Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 117: Bẫy trong bẫy

“Anh nói đi, nói tôi nghe thử xem. Tôi mới tin anh không phải là kẻ lừa đảo chứ.” Dương Uyển Linh dùng kế khích tướng.

“Sáu năm trước xảy ra chuyện gì trong lòng cô tự hiểu rõ nhất, đừng có đứng ở đây giở trò dong dài với tôi.” Lưu Hải Phi không dễ bị mắc bẫy lập lờ nói nước đôi. Tiếp đó tỏ ra buồn bực, anh ta hằn học, “Thôi vậy, cô không nhận thì thôi, tôi cũng không ép. Nếu không phải con bé cứ một hai muốn đòi đi gặp mẹ thì còn lâu tôi mới đi tìm hạng phụ nữ máu lạnh như cô. Thấy cô thôi tôi đã buồn nôn lắm rồi.”

Dương Uyển Linh trầm mặc nhìn Lưu Hải Phi, để xem xem trong lời nói của anh ta có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

“Đó con nghe thấy rồi chứ? Cô ta không cần con, con đừng mong nhớ nữa. Về thôi nào.” Lưu Hải Phi miệng thì nói vậy nhưng tay lại lén lút ngắt thật mạnh vào lưng cô bé, rồi đẩy đẩy về phía trước.

Cô nhóc khóc thét, phần bị đau phần vì sợ hãi khi nghe thấy phải đi theo người đàn ông hung dữ kia. Nhóc chạy đến ôm lấy đùi Dương Uyển Linh, run rẩy cầu cứu: “Hu hu hu. Mẹ ơi! Mẹ đưa con đi chung có được không? Con đau lắm, đau lắm, hu hu hu.”

“Con đau ở đâu? Nói dì nghe đi con?” Dương Uyển Linh không hiểu sao cảm thấy rất đau lòng, cuống quýt bế nhóc con lên.

Cô bé chỉ vào sau lưng mình, khóc nấc: “Lưng đau.”

“Để dì đưa con đến bệnh viện.” Dương Uyển Linh sốt ruột muốn vạch áo cô bé lên xem nhưng sực nhớ ra đây là nơi công cộng nên đành thôi.

“Luôn miệng phủ nhận giờ lại giả vờ cho ai xem? A đúng rồi có phải thấy mọi người đang nhìn nên diễn kịch?” Lưu Hải Phi chế nhạo, đi qua giật lấy cô nhóc, “Lan Khánh chúng ta đi thôi.”

Châu Lan Khánh hét toáng ôm chặt lấy cổ Dương Uyển Linh, lắc đầu nguầy nguậy: “Con không đi đâu, không đi đâu.”

Lưu Hải Phi không chút thương xót dùng lực càng thêm mạnh hơn, cố gắng gỡ tay cô bé ra.

“Anh sẽ làm đau con bé đấy.” Dương Uyển Linh nóng ruột, ôm bé con tránh né.

“Không phải cô không nhận nó sao, có tư cách gì giành với tôi?” Lưu Hải Phi hừ lạnh, trong lúc giằng co cố tình ngắt nhéo cô bé.

Châu Lan Khánh la khóc ỏm tỏi, luôn miệng kêu đau.

“Tôi nhận, tôi nhận.” Dương Uyển Linh sợ Châu Lan Khánh bị thương liền nới lỏng tay.

Lưu Hải Phi nhân cơ hội đó giành được Châu Lan Khánh từ trong tay Dương Uyển Linh, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện thái độ hậm hực pha lẫn chế giễu: “Muộn rồi. Nếu trước nay đã không cần thì sau này cô cũng đừng mong gặp lại con bé. Nó không cần người mẹ hai mặt như cô.”

Chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà anh ta vừa dứt lời đã có một chiếc xe hơi chạy tới tấp vào lề đường.

Lưu Hải Phi ôm Châu Lan Khánh đang khóc không ngừng rảo bước nhanh tới bên chiếc xe đó.

Dương Uyển Linh nhanh chóng đuổi theo. Có điều người đàn ông đó đã nhanh hơn một bước bế theo Châu Lan Khánh lên xe đóng cửa lại.

Dương Uyển Linh nôn nóng đập tay vào cửa kính: “Này khoan đã, anh nói cho rõ ràng đã chứ?”

Lưu Hải Phi thờ ơ nhìn Dương Uyển Linh, trong mắt tràn ngập giễu cợt và thách thức, đồng thời nâng tay lên xoay xoay tỏ ý chào tạm biệt.

Xe lăn bánh, Dương Uyển Linh cố chấp đuổi theo, đáng tiếc xe nhanh chóng bỏ xa cô.

Dương Uyển Linh dừng lại thở hổn hển, bất lực nhìn theo, nhớ tới dáng vẻ khóc đến xé ruột xé gan của Châu Lan Khánh tim cô bỗng thắt lại.

Chẳng nhẽ như lời người đàn ông đó nói, Châu Lan Khánh thật sự là con gái cô? Nếu không tại sao đối với cô bé cô lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

Dương Uyển Linh siết chặt quai túi xách, sự mờ mịt và mông lung chiếm chọn trong tâm trí.

Lưu Hải Phi quay đầu rời mắt khỏi bóng người bị bỏ lại ở đằng xa, liếc sang Châu Lan Khánh đang khóc nấc nghẹn ngào bên cạnh. Anh ta điên máu nạt nộ: “Ngậm miệng lại cho tao, khóc thêm tiếng nào nữa, tao đập cho bây giờ.”

Châu Lan Khánh hoảng sợ co rúm người lại, mím chặt môi thút thít không dám khóc nữa.

Lúc này, Lưu Hải Phi mới hai lòng cởi nón và khẩu trang ra ném sang một bên.

Xe chạy được một lúc, gã đàn ông ngồi ở ghế lái xoay vô lăng tấp vào lề đường ngay cạnh một gã béo.

Gã béo lật đất nhảy xuống khỏi vỉa hè, khom người gõ lên kính xe.

Lưu Hải Phi hạ kính xe xuống, không mặn không nhạt hất cằm ra lệnh: “Đồ đâu đưa đây.”

“Anh Phi USB của anh đây.” Gã béo cười híp cả mắt lấy ra USB đưa vào trong xe, không quên nịnh nọt, “Anh yên tâm, em đảm bảo sắc nét đến từng chi tiết.”

Lưu Hải Phi nhận lấy, rút trong túi quần ra một xấp tiền ném ra ngoài.

Hai mắt gã béo sáng rực lên, vội vã chụp lấy, gã kích động cảm ơn không ngớt miệng.

Lưu Hải Phi tới liếc mắt cũng chẳng buồn, phất tay ý bảo lái xe.

Gã đàn ông lập tức lái đi, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi ý kiến: “Anh Phi giờ chúng ta đến thẳng chỗ chị Nhã Thi luôn à?”

Lưu Hải Phi vân vê USD trong tay trầm mặt trong chốc lát, sau mới đưa ra quyết định: “Không. Cậu lái về nhà tôi trước.”

Gã đàn ông gật đầu, không mở miệng hỏi nguyên nhân, thành thành thật thật lái xe về nhà anh ta.

Lưu Hải Phi sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Châu Lan Khánh, anh ta mới đi gặp Hạ Nhã Thi.

Sau mấy hồi chuông, cửa mở ra, Hạ Nhã Thi xuất hiện trong bộ váy ngủ mỏng tan, trên hở dưới ngắn, khoe trọn ba vòng vào mắt Lưu Hải Phi.

Yết hầu Lưu Hải Phi chuyển động, ánh mắt nóng rực dán chặt lên cơ thể gần như chẳng che đậy bao nhiêu vải kia.

Hạ Nhã Thi vờ như không thấy, kéo tay Lưu Hải Phi vào nhà.

“Sao rồi anh... ưʍ...” Hạ Nhã Thi chưa nói xong câu hoàn chỉnh đã bị Lưu Hải Phi áp đảo lên cửa hôn ngấu nghiến. Tay anh ta dễ dàng lần mò vào trong váy ngủ, không chút kiên nhẫn mà nhào nặn, vuốt ve.

Hạ Nhã Thi dùng sức lắm mới có thể đẩy anh ta ra, thở dồn dập hỏi: “Từ từ đã, anh làm xong chuyện chưa?”

Lưu Hải Phi khá mất hứng nhưng không thể hiện ra bên ngoài, lấy USD và mấy sợi tóc trong túi đưa cho Hạ Nhã Thi.

Hạ Nhã Thi nhận lấy, đi nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa kéo dây áo tuột dưới khuỷu tay lên. Cô ta cẩn thận cất tóc vào trong hộp, xong xuôi cắm USB vào máy tính, chăm chú theo dõi.

Lưu Hải Phi đi tới ôm lấy Hạ Nhã Thi từ đằng sau, không xem cùng mà chỉ lo tập trung hôn hít, sờ mó.

Hạ Nhã Thi càng xem càng hài lòng, nên để mặc cho Lưu Hải Phi làm loạn, còn rất hưởng thụ dựa vào người anh ta.

Bầu không khí trong phòng dần nóng lên, tiếng rêи ɾỉ và thở dốc ám muội cũng ngày một dày đặc hơn.

Hạ Nhã Thi cố nén cảm giác rạo rực, đẩy bàn tay hư đang ở trên ngực xuống, xoay người lại. Theo động tác của cô ta, chiếc váy đang mắc lại ở eo liền tuột xuống chân, thân thể trần trụi liền phơi bày ra không khí.

“Con bé Lan Khánh đâu?” Cô ta thăm dò, “Sao anh không đưa nó cho em? Anh đưa nó đi đâu rồi?”

Lưu Hải Phi không trả lời ngay, bóp mông cô ta mấy cái, rồi kéo người vào lòng: “Em yên tâm anh đã giấu nó ở một nơi rất an toàn, sẽ không ai phát hiện ra nó đâu.”

Trong lòng Hạ Nhã Thi không vui, ngước mắt lên dụ dỗ: “Em giữ nó cũng được mà. Lát nữa, anh đưa nó qua nhà em đi, chính tay em giữ em mới yên tâm.”

“Chăm sóc trẻ con cực lắm, anh không muốn em phải chịu khổ.” Lưu Hải Phi hôn lên chóp mũi cô ta, nói bằng giọng điệu chắc nịch, “Có anh ở đây, em cứ yên tâm kê cao gối ngủ ngon chờ tới ngày được gả vào Diệp gia thôi.”

“Anh nhớ đó.” Hạ Nhã Thi không nói lại được đành ôm cổ Lưu Hải Phi, cố gắng củng cố thêm lòng tin cho anh ta, “Vì tương lai của chúng ta hai đứa mình cùng nhau cố gắng anh nhé?”

“Em là số một trong lòng anh, anh không nhớ tới em thì nhớ tới ai được.” Để chứng minh cho lời mình nói, Lưu Hải Phi lập tức lao vào cô ta như “sói đói”

Hạ Nhã Thi híp mắt hưởng thụ, khóe môi thỉnh thoảng bật ra tiếng rêи ɾỉ để hưởng ứng.

Lần này may mắn đã đứng về phía cô ta để xem Dương Uyển Linh còn đắc ý được bao lâu?