“Ôi chao! Cục cưng nhớ anh rồi đúng không? Nếu vậy tối nay mình gặp nhau nhé?” Lý Thành Long cười da^ʍ dê, càng về sau nói càng quá đáng hơn, “Cũng đúng, đêm đó thật sự rất tuyệt, ngay cả anh cũng nhớ mãi không quên, không ngờ cục cưng của anh không chỉ ngon mà còn rất dâʍ đãиɠ, ha ha ha. Em xem, em xem. Cả người anh lại ngứa ngấy nữa rồi.”
Sắc mặt Hạ Nhã Thi khó coi cực kì, mấy câu văng tục sắp bật ra khỏi miệng được cô ta kiềm chế áp xuống. Lý Thành Long cho dù có là tên già háo sức thì người như ông ta, cô ta cũng không thể đắc tội được. Lúc này đây, cô ta càng cảm nhận sâu sắc được, tiền và quyền lực quan trọng đến cỡ nào.
“Tổng biên tập Lý, ông mau giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này?” Hạ Nhã Thi cố gắng khiến giọng nói bản thân bình thường nhất có thể.
Lý Thành Long tỏ ra khó hiểu: “Cục cưng nói gì anh không hiểu? Đã xảy ra chuyện gì? Anh thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường mà.”
Hạ Nhã Thi tức run người nhưng điều đáng hận là cô ta vẫn phải dùng giọng điệu mềm mỏng để nói chuyện: “Bình thường ư? Rõ ràng ông đã hứa với tôi sẽ vạch trần chuyện quá khứ của Dương Uyển Linh, kết quả cô ta chẳng những không sao, còn danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Diệp.”
Nói đến đây, cô ta dừng lại, tránh cho bản thân vì quá mức kích động mà mất kiểm soát. Sau khi đã bình tình được ít nhiều, cô ta nói tiếp: “Còn tôi giờ lại bị dư luận công kích, chỉ trích. Ông nhìn trên mạng xem, lũ người ăn không ngồi rồi đó đang muốn lật tung cả thế giới, để tìm ra kẻ đứng sau giật giây, tung ra tin đồn thất thiệt kia kìa. Ông làm vậy là hại chết tôi rồi đó Tổng biên tập Lý.”
Lý Thành Long thôi cười, sự cợt nhã trong giọng nói cũng biến đi mất tăm: “Theo giao kèo giữa chúng ta, tôi đã phanh phui hết chuyện quá khứ của Dương Uyển Linh lên mạng rồi còn gì? Còn kết quả thế nào, tôi làm sao có thể điều khiển được. Cô Hạ đây là muốn quy hết trách nhiệm lên đầu tôi sao?”
Hạ Nhã Thi siết chặt điện thoại, trước dáng vẻ giả ngu giả ngơ kia, cô ta đành nói toạc ra: “Nhưng ông làm không đến nơi đến chốn, chỉ làm một nữa, nửa còn lại lại giấu nhẹm đi. Thứ tôi muốn thấy không chỉ là quá khứ Dương Uyển Linh bị phanh phui ra ánh sáng mà còn cả việc cô ta mang theo quá khứ bẩn thỉu đó gả vào nhà họ Diệp, khiến nhà họ Diệp vì chịu sức ép của dư luận mà tống cổ cô ta đi. Ông có biết chính vì việc ông cố tình nói một nửa, mới khiến cho mọi chuyện phát triển theo chiều hướng ngược lại không?”
Lý Thành Long nói với vẻ đương nhiên, không hề mang theo chột dạ hay áy náy: “Người không vì mình trời tru đất diệt. Chắc cô Hạ hiểu đạo lý này. Tôi chỉ có thể giúp cô đến đó thôi, còn hơn nữa tôi thật sự không đủ sức.”
Hạ Nhã Thi nghiến răng nghiến lơi, cảm giác bị lừa thật không dễ chịu xíu nào: “Trước đó, ông đã hứa chỉ cần tôi... chiều ông...”
Lý Thành Long ngắt lời cô ta, cười ha ha chế nhạo: “Lời hứa của đàn ông lúc lên giường mà cô cũng dám tin à? Chỉ chơi một lần mà bắt tôi tự đạp đổ bát cơm của mình, cô tưởng tôi là thằng ngu chắc? Mà tấm thân này của cô cũng đâu còn trong trắng gì, không biết đã bị bao nhiêu thằng chơi rồi, tôi giúp tới đó đã là nể mặt cô lắm rồi đấy, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Ông...” Hạ Nhã Thi nghẹn họng, bị những lời sỉ nhục kia chọc tức tới thở không ra hơi.
Tút tút tút! Nguyễn Thành Long dứt khoát tắt máy.
Sắc mặt Hạ Nhã Thi đã chẳng thể dùng từ khó coi để hình dùng. Cô ta gào lên phát tiết: “Mẹ nó. Thằng già khốn nạn, dám lừa tao.”
Hạ Nhã Thi thở phì phò, ngồi phịch xuống sàn nhà lãnh lẽo, vò đầu bức tai la hét. Qua một lúc, cô ta mới bình tĩnh lại, trong mắt lóe lên vẻ oán độc: “Không thể cứ vậy mà thỏa hiệp được.”
Cô ta quơ lấy điện thoại, lục danh bạ tìm ra một dãy số rồi nhấn gọi đi. Qua mấy hồi chuông, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy.
“Hải Phi.” Cô ta lên tiếng gọi.
“Nhã Thi? Là em sao Nhã Thi? Là em à?” Giọng người đàn ông trong điện thoại kích động vô cùng, hỏi dồn dập, “Em về nước chưa?”
Hạ Nhã Thi cố tỏ ra ân cần, nhỏ nhẹ trả lời: "Hải Phi là em đây. Em về nước rồi.”
“Thật tốt quá. Năm ấy, em bỗng dưng biến mất làm anh rất lo lắng. Mấy năm nay, anh đều cố liên lạc với em nhưng không được, sao em không nghe điện thoại của anh? Anh lo cho em lắm đấy...” Lưu Hải Phi luyên thuyên, nói mãi không ngừng trong điện thoại.
Hạ Nhã Thi nào có tâm trạng cùng Lưu Hải Phi ôn lại chuyện cũ. Cô ta ngắt ngang lời anh ta đang nói: “Chuyện đó để nói sau, bây giờ anh giúp em một chuyện được không Hải Phi?"
Lưu Hải Phi lờ đi câu hỏi của Hạ Nhã Thi, nói ra mong muốn của mình: “Anh muốn gặp em.”
Hạ Nhã Thi không để tâm mấy, hứa suông: “Được. Để vài hôm nữa rảnh, em sẽ tìm anh.”
“Không. Anh muốn gặp em ngay bây giờ.” Lưu Hải Phi không dễ dụ như thế, kiên quyết yêu cầu, “Chẳng phải em có việc cần nhờ anh sao? Chúng ta gặp nhau rồi nói.”
Hạ Nhã Thi không còn cách nào khác đành đồng ý gặp mặt: “Khách sạn Min, một giờ.”
Hạ Nhã Thi tới điểm hẹn trước mười phút, cô ta làm thủ tục đặt phòng, xong xuôi lên phòng ngồi đợi.
Mười phút sau, Lưu Hải Phi rất đúng giờ đến.
Hạ Nhã Thi đi ra mở cửa, vừa mở cửa một bóng người cao lớn đã lao vào người cô ta, đẩy mạnh cô ta vào trong phòng.
“Hải Phi anh làm gì thế?” Hạ Nhã Thi bị ôm rất chặt, cô ta giật mình la lên.
“Anh nhớ em lắm Nhã Thi.” Lưu Hải Phi hôn tới tấp lên cổ cô ta, bàn tay to lớn lần mò xuống cặp mông cong vểnh tham lam nắn bóp, “Em gọi anh tới khách sạn không phải là để chúng ta thân mật sao?”
“Tại em không muốn người khác thấy mới hẹn anh tới đây thôi. Anh buông em ra trước đi.” Hạ Nhã Thi tức lắm, lũ đàn ông khốn kiếp kẻ nào kẻ nấy thấy cô ta đều biến thành một lũ động dục thế này không biết. Cô ta ra sức cựa quậy nhưng điều đó càng làm đυ.ng trúng mấy vết thương cũ chưa lành do Lý Thành Long gây nên. Cô ta nhăn mặt đau tới độ kêu cha gọi mẹ, “Ui da! Má ơi! Đau! Hải Phi dừng lại. Anh làm em đau đấy.”
Lưu Hải Phi buông Hạ Nhã Thi ra, lo lắng hỏi: “Sao lại đau? Em bị thương à?”
Hạ Nhã Thi không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lại váy áo cho thẳng thớm.
Lưu Hải Phi nhíu mày, bất ngờ vươn tay xốc áo cô ta lên. Đập vào mắt anh ta là mảng bụng bằng phẳng tràn ngập vết bầm tím dữ tợn và còn có xu hướng kéo xuống dưới.
Hạ Nhã Thi muốn ngăn lại đã không kịp. Cô ta giằng tay anh ta ra kéo áo xuống.
“Mấy vết bầm này từ đau mà có?” Lưu Hải Phi nhìn chòng chọc Hạ Nhã Thi chất vấn.
Trong lòng Hạ Nhã Thi khó chịu cực kì, cô ta lắc đầu, không muốn nói nhiều: “Em bị té ngã thôi. Không nghiêm trọng đâu.”
Lưu Hải Phi đương nhiên không tin nhưng cũng không hỏi thêm.
Hạ Nhã Thi thở phào, xoay người đi vào trong. Lưu Hải Phi lẽo đẽo theo sau cô ta.
“Hải Phi lần này em tìm anh chính là để hỏi chuyện năm đó. Đứa bé gái sáu năm trước em đưa cho anh, anh giấu nó ở đâu?” Hạ Nhã Thi ngồi xuống giường, sốt ruột hỏi.
Lưu Hải Phi ngồi xuống bên cạnh cô ta, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Em hỏi nó làm gì?”
“Anh cứ nói cho em trước đi đã.” Hạ Nhã Thi chủ động khoát tay Lưu Hải Phi, lắc qua lắc lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh ta.
Lưu Hải Phi ngập ngừng, sau đó ăn ngay nói thật: “Năm đó anh vứt nó bên đường, đã nhiều năm trôi qua như vậy, e là rất khó để tìm thấy.”