Cửa phòng hội nghị mở ra, Diệp Gia Quân xuất hiện ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nơi hành lang, khi trông thấy bóng dáng Hạ Nhã Thi thì lập tức trở nên rét lạnh: “Ai cho phép cô đến đây?”
Bạch Hải nhanh nhẹn đóng cửa lại, ngăn chặn vô số ánh mắt tò mò từ trong phòng bắn ra.
Dương Uyển Linh và Hạ Nhã Thi đồng thời nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Trong lòng Dương Uyển Linh bỗng dấy lên từng trận bất an, mặc dù đã biết giữa Diệp Gia Quân và Hạ Nhã Thi đã là quá khứ nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ lung tung.
“Gia Quân.” Dương Uyển Linh có muôn vàn điều muốn nói, nhưng khi đến bên môi lại biến thành gọi tên anh.
Dương Uyển Linh cất bước đi đến bên Diệp Gia Quân. Tuy nhiên, có người còn nhanh hơn, Hạ Nhã Thi vượt qua cô tiến tới trước mặt anh.
Hạ Nhã Thi toan nhào vào lòng Diệp Gia Quân, có điều sực nhớ ra bản thân không thể chạm vào anh. Sợ mọi chuyện bại lộ, cô ta liền dừng bước, hận đến ruột gan đều đau nhức, bên ngoài lại tỏ ra quyến luyến, nũng nịu thổ lộ: “Gia Quân, nhiều năm không gặp em rất nhớ anh.”
Dương Uyển Linh hơi dừng bước, thoáng bối rối và khó chịu.
Diệp Gia Quân nâng mắt lên, trong mắt tràn đầy dịu dàng nhìn Dương Uyển Linh. Anh giơ tay khẽ gọi: “Lại đây.”
Dương Uyển Linh cong môi cười đi nhanh đến, cảm thấy bản thân thật ấu trĩ khi trước đó đã nghi ngờ tình cảm của Diệp Gia Quân dành cho cô.
Cùng lúc đó, Hạ Nhã Thi mừng rỡ như điên cho rằng Diệp Gia Quân đã hết dị ứng với mình, hớn hở xòe tay toan nắm lấy tay Diệp Gia Quân.
Diệp Gia Quân phản xạ nhanh nghiêng người né tránh, đồng thời nắm lấy tay Dương Uyển Linh đang đưa tới, kéo cô vào lòng mình: “Diệp Phu nhân chậm chạp quá rồi đấy.” Câu tiếp theo, anh ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng nói nhỏ, “Không sợ anh bị ăn thịt mất sao?”
Dương Uyển Linh nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Diệp Gia Quân, vừa buồn cười vừa ngọt ngào liếc xéo anh.
Hạ Nhã Thi đứng bên cạnh, lúng túng thu tay về, nghiến răng nghiến lợi, ghen tới đỏ con mắt nhìn Diệp Gia Quân thân mật ngọt ngào, dùng loại xưng hô cô ta ngày nhớ đêm mong suốt bao nhiêu năm nay để gọi một con đàn bà khác mà con đàn bà đó lại là Dương Uyển Linh, người không nên ở bên cạnh anh nhất.
“Gia Quân.” Hạ Nhã Thi siết chặt quai túi xách đến biến dạng ấm ức gọi. Đáng lý, người Diệp Gia Quân nên ôm vào lòng, dịu dàng gọi bằng danh xưng “Diệp phu nhân” phải là cô ta mới đúng.
Diệp Gia Quân làm ra dáng vẻ bây giờ mới sực nhớ đến sự tồn tại của Hạ Nhã Thi. Anh lên tiếng giới thiệu Dương Uyển Linh cho cô ta bằng một vẻ mặt cực kì lạnh lùng pha lẫn nghiêm túc, nhưng tay lại không đứng đắn chút nào, liên tục xoa nhè nhẹ lên eo Dương Uyển Linh: “Quên giới thiệu, Dương Uyển Linh vợ của tôi.”
Nhưng khi cúi đầu ánh mắt lại trở nên ấm áp, dịu dàng quá đỗi: “Diệp phu nhân gọi chị dâu.”
Hạ Nhã Thi hận không thể xông lên kéo hai người đang dính chặt như sam kia ra. Cô ta rống lên không cho Dương Uyển Linh gọi: “Không cho phép gọi. Cấm cô gọi có nghe chưa?”
Phản ứng quá khích của cô ta dọa Dương Uyển Linh hết hồn.
Diệp Gia Quân trái lại không mấy kinh ngạc, biểu hiện ra bên ngoài cực kì thờ ơ, lạnh nhạt: “Xem ra chị dâu mới về nước vẫn chưa thích ứng được với giờ giấc ở đây, nên nói năng không được tỉnh táo rồi, vẫn nên quay về nghỉ ngơi thì hơn. Anh trai tôi có lẽ đang trông ngóng chị lắm đấy.”
“Gia Quân, sao anh có thể đối xử nhẫn tâm với em như thế?” Hạ Nhã Thi rưng rưng nước mắt, trên khuôn mặt tràn ngập khổ sở cùng đau đớn. Cô ta nghẹn ngào trách móc, “Anh rõ ràng biết rõ hôn ước giữa em với Gia Tuấn đã sớm hủy bỏ từ lâu rồi... anh cũng hiểu rõ trong lòng em từ trước tới nay chỉ đều có mỗi mình anh thôi mà. Vì sao lại dùng cách ở bên một người phụ nữ khác để làm tổn thương em?”
Oán trách xong, Hạ Nhã Thi lại tự biên tự diễn, tỏ ra thấu hiểu: “Có phải, anh là vì trách em năm đó đã lừa dối, phản bội anh cho nên mới cưới người phụ nữ này để trả thù em đúng không? Sao anh lại trẻ con thế Gia Quân? Hôn nhân không phải trò đùa đâu. Năm đó, em có nỗi khổ tâm riêng, sao anh không chịu hiểu cho em?”
Diệp Gia Quân nhíu mày, tỏ ra mất kiên nhẫn khi nghe Hạ Nhã Thi nói năng hàm hồ: “Tôi lấy Uyển Linh không liên quan gì đến chị hết. Xin chị tự trọng cho.”
Hạ Nhã Thi không cam tâm tung ra con át chủ bài của mình: “Giữa chúng ta còn có một đứa con, dù anh không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho Gia Minh của chúng ta chứ?” Cô ta che miệng nức nở, “Con còn nhỏ như vậy, sao có thể không có mẹ nên cạnh. Gia Minh của mẹ, con thật đáng thương,”
Dương Uyển Linh vô thức mím chặt môi bất an, đúng vậy Hạ Nhã Thi là mẹ ruột của Gia Minh đây là sự thật cô không thể nào thay đổi được.
Diệp Gia Quân dường như nhận ra được nỗi lo sợ của Dương Uyển Linh. Anh nắm lấy tay cô, bình tĩnh đáp trả: “Thằng bé có mẹ, mẹ của thằng bé là Uyển Linh.”
Dương Uyển Linh ngẩng phắt đầu, chạm phải ánh mắt kiên định kia, cô hạnh phúc nhẻn miệng cười.
Hạ Nhã Thi giật mình thon thót. Đối diện, Diệp Gia Quân lại lạnh lùng nói tiếp: “Mong sau này chị dâu đừng có nhầm lẫn nữa.”
“Không, Gia Minh là con của em. Ai cũng không được quyền cướp con em đi.” Hạ Nhã Thi nhảy dựng lên, sống chết bám víu vào “thứ lợi thế” cuối cùng của cô ta, “Bao đời mẹ đẻ mà thương con chồng, Gia Quân anh thật tán nhẫm, anh trơ mắt để cô ta ức hϊếp con trai chúng ta.”
Diệp Gia Quân lười phản ứng với Hạ Nhã Thi, nói với Dương Uyển Linh: “Chúng ta về thôi.”
Dương Uyển Linh khá bất ngờ trước quyết định đường đột này: “Nhưng... chúng ta chưa họp xong.”
Diệp Gia Quân nói với vẻ đương nhiên: “Cũng sắp tới giờ tan tầm rồi.”
Nói xong, anh ra hiệu cho Bạch Hải rồi kéo Dương Uyển Linh đi.
“Gia Quân.” Hạ Nhã Thi nôn nóng đuổi theo, đáng tiếc thay đã nhanh chóng bị Bạch Hải cản lại.
“Cô Hạ xin dừng bước cho.”
Hạ Nhã Thi nhìn theo bóng lưng Diệp Gia Quân và Dương Uyển Linh, tức đến giậm chân. Cô ta bất mãn gào to: “Gia Quân, anh đứng lại cho em. Chuyện chúng ta còn chưa giải quyết xong, anh không được đi đâu hết. Gia Quân? Anh có nghe không?”
Dương Uyển Linh ngoái đầu lo lắng hỏi nhỏ: “Chúng ta cứ đi như vậy không sao chứ?”
Diệp Gia Quân đến đầu cũng không quay lại: “Mặc kệ cô ta, nổi điên xong sẽ tự mình rời khỏi đây thôi.”
Xem ra, Diệp Gia Quân rất hiểu Hạ Nhã Thi. Dương Uyển Linh không nói gì nữa, im lặng đi theo anh.
Cho tới lúc ngồi trên xe, Dương Uyển Linh vẫn duy trì trạng thái trầm mặc như thế. Diệp Gia Quân ở bên cạnh thì vẫn giống như thường ngày nhàn nhã đọc tin tức trên điện thoại.
Dương Uyển Linh cứ thi thoảng lại dùng cặp mắt hờn tủi nhìn qua, cả người nặng trĩu tâm sự, há miệng muốn hỏi lại thôi.
Qua một lúc, Diệp Gia Quân chịu không nổi nữa, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trước: “Bà Diệp, em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Đừng có dùng ánh mắt đó quyến rũ anh nữa, không thì em tự mình gánh chịu hậu quả đó.”
Dương Uyển Linh đỏ mặt, theo phản xạ nhìn người lái xe đằng trước. Sau đó, cô trừng anh, thấp giọng khiển trách: “Anh đứng đắn lại dùm em cái, chúng ta đang ở trên xe đó.”
Diệp Gia Quân nghiêng mặt sang, mày nhướng cao, tỏ ý bản thân vô cùng đứng đắn.
Dương Uyển Linh hết nói nổi, ngập ngừng nhìn anh.
Diệp Gia Quân đặt điện thoại sang một bên, bình tĩnh thúc giục: “Em hỏi đi.”
Dương Uyển Linh hít một hơi sâu, không dám nhìn biểu cảm trên mặt Diệp Gia Quân, cô quay mặt đi, khó khăn hỏi ra nỗi lòng băn khoăn của mình: “Lần này, Hạ Nhã Thi quay về nước... có ảnh hưởng gì đến anh không?”
Diệp Gia Quân không chút che giấu: “Có.”
Tim Dương Uyển Linh nhói lên mấy phát, trong lòng chua chát, quả nhiên anh ấy rất để ý tới Hạ Nhã Thi.
Trong lúc, Dương Uyển Linh đang chìm đắm trong đau khổ, bên tai lại nghe Diệp Gia Quân thổ lộ: “Bởi vì bà Diệp không tin tưởng anh, sẽ làm tâm trạng của anh không tốt theo.”
Dương Uyển Linh ngỡ ngàng quay qua nhìn Diệp Gia Quân, khi trông thấy sự kiên định ở nơi anh, tim cô liền lỗi đi mấy nhịp, nỗi tự trách cũng dồn dập ùa đến.
Đúng vậy, điều cơ bản nhất trong hôn nhân là tin tưởng lẫn nhau nếu hai vợ chồng trở nên nghi kị nhau vậy thì cuộc hôn nhân này làm sao tiếp tục nữa đây? Cũng giống như Trần Huy Cường vậy, vì không tin tưởng nên mới đi đến bước đường ngày hôm nay.
“Xin lỗi, là do em quá thiếu tự tin rồi.” Tự ti qua đi, cả người Dương Uyển Linh lại ngập tràn tự tin trở lại, “Nhưng anh yên tâm cho em chút thời gian, em nhất định sẽ không để cô ấy làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa.”
Diệp Gia Quân nghiêng người qua, hôn nhẹ lên trán Dương Uyển Linh rồi ôm lấy cô vào lòng: “Ngoan lắm.”
Hai gò má Dương Uyển Linh càng thêm đỏ, ngại ngùng muốn đẩy Diệp Gia Quân ra. Tuy nhiên, cô rất luyến tiếc cái ôm ấm áp ấy, nên đành thôi, dựa vào l*иg ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào.
“Vậy chúng ta có cần nói cho Gia Minh biết chuyện Hạ Nhã Thi đã về nước không?” Lát sau, Dương Uyển Linh ngước mắt khẽ hỏi.
“Nói. Sớm muộn gì Gia Minh cũng sẽ biết.” Diệp Gia Quân dịu dàng vuốt tóc cô. Anh hiểu Hạ Nhã Thi, cô ta chính là kiểu người không an phận. Nếu chỉ cần mấy câu nói vừa rồi mà đã giải quyết được thì cô ta sẽ không còn là Hạ Nhã Thi nữa. Nơi đáy mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo, ngày này cuối cùng đã đến.