Chuyện đã đến nước này, vật chứng nhân chứng đều có đủ, Đỗ Quỳnh Hương không thể tiếp tục mạnh miệng nói dối được nữa, bà ta chuyển sang khóc lóc van xin: “Tôi sai rồi. Tôi nhất thời bị ma quỷ xúi giục mới muốn hãm hại Diệp thiếu phu nhân, mong Diệp tổng bỏ qua cho tôi. Tôi hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Tôi chừa rồi, hu hu hu.”
Lưu Mỹ Nga bật cười ha hả, trên khuôn mặt tràn ngập đắc ý và điên cuồng: “Đỗ Quỳnh Hương cuối cùng bà cũng có ngày này, ha ha ha.”
Đỗ Quỳnh Hương tức lắm nhưng hiện tại không rảnh để đôi co với Lưu Mỹ Nga. Bà ta nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, tỏ ra vô cùng ăn năn: “Tôi sợ rồi, tôi không dám nữa đâu. Xin cậu hãy mở lòng thương xót.”
Diệp Gia Quân không lên tiếng chỉ lạnh lùng nhìn bà ta.
Đỗ Quỳnh Hương liền biết cách này không ổn, khuỵu gối muốn quỳ xuống. Người vệ sĩ đang giữ tay bà ta liền thuận thế để mặc bà ta quỳ sụp xuống đất.
“Mẹ. Mẹ làm cái gì vậy?” Trần Huy Cường giật mình rảo nhanh bước đến, túm vai người bảo vệ hất ra, “Tránh ra, mấy người có quyền gì bắt mẹ tôi.”
Người bảo vệ nhìn về phía Diệp Gia Quân xin ý kiến, thấy anh gật đầu, gã nhanh chóng lùi ra sau một bước.
Da mặt Trần Huy Cường nóng bừng, buồn bực giơ tay đỡ Đỗ Quỳnh Hương: “Mau đứng lên đi, mẹ không thấy mất mặt à?”
“Kệ tao.” Đỗ Quỳnh Hương hất tay Trần Huy Cường, bò đến chỗ Diệp Gia Quân, dập đầu nài nỉ, “Tôi ngu dốt mới làm cái chuyện tày đình đó. Tôi sai rồi. Diệp Tổng van xin anh hãy tha cho tôi. Van xin anh.”
Dương Uyển Linh nhìn không nổi nữa, thở dài quay mặt đi. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ thương cảm cho Đỗ Quỳnh Hương nhưng với những chuyện dạo gần đây bà ta đã làm với cô, chút thương cảm ấy đã sớm biến mất không còn dấu vết.
Diệp Gia Quân đứng trên cao nhìn xuống Đỗ Quỳnh Hương giống như đang nhìn con giun con dế, trong mắt ngoài lạnh lẽo thì không mang chút độ ấm nào: “Bà Đỗ, người bà nên xin lỗi không phải là tôi.”
Dương Uyển Linh nghe hiểu, có điều không phản đối, Đỗ Quỳnh Hương nhất định phải được dạy cho một bài học thì sau này bà ta mới hết càn quấy được.
Trần Huy Cường siết chặt tay thành nắm đấm, dữ tợn nhìn Diệp Gia Quân, rít từng chữ qua kẽ răng: “Anh đừng có quá đáng.”
Diệp Gia Quân dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn lại Trần Huy Cường, cất giọng trào phúng: “Không cần nóng vội sẽ tới lượt anh nhanh thôi.”
Trần Huy Cường cắn chặt khớp hàm, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm bất an.
Đỗ Quỳnh Hương nén giận, chuyển hướng sang Dương Uyển Linh, dập đầu, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi Diệp thiếu phu nhân, tôi biết sai rồi. Tôi hứa sau này sẽ không tái phạm nữa, mong cô tha lỗi cho tôi.”
Dương Uyển Linh rủ mắt, tự nhủ bản thân không được mềm lòng: “Lời xin lỗi của bà có bao nhiêu phần là thật vậy? Trước đó, bà cũng ở trước mặt tôi tỏ ra ăn năn nhưng sau lưng lại bày mưu hại tôi. Bà không thấy lời xin lỗi của bà rất rẻ mạt sao?”
Đỗ Quỳnh Hương ngẩng đầu lên khỏi nền đất, giơ tay lên trời thề thốt: “Tôi xin thề với trời từ nay trở về sau sẽ không làm thế nữa nếu không... nếu không…” Bà ta hít một hơi sâu nói ra lời thề độc, “Sẽ bị sét đánh chết.”
Trần Huy Mạnh bấy giờ mới hoàn hồn, gấp rút muốn hóa giải mọi mâu thuẫn, ân oán: “Mẹ tôi đã thề với trời rồi. Xin Diệp tổng, Diệp thiếu phu nhân tha hãy tha cho mẹ tôi lần này.” Thấy lời nói của mình chưa đủ thuyết phục, anh ta vỗ ngực cam đoan, “Sau này, tôi sẽ quản lý chặt bà, sẽ không để bà làm ra mấy cái chuyện hại người này nữa.”
Dương Uyển Linh gật đầu, trong lòng đang phiền muộn chuyện khác nên cô cũng không có hơi sức đấu với Đỗ Quỳnh Hương: “Được rồi nhưng đây là lần cuối cùng đấy.”
Diệp La Bình bĩu môi thầm nghĩ: Ra vẻ cho ai xem chứ?
“Cảm ơn Diệp thiếu phu nhân.” Đỗ Quỳnh Hương trút được gánh nặng mừng rỡ dập đầu thêm mấy cái, sau đó mới lồm cồm bò dậy.
Trần Huy Mạnh sốt ruột vô cùng, anh ta dè dặt lên tiếng hỏi: “Vậy lễ đính hôn có thể tiếp tục được chưa?”
Diệp La Bình rất muốn nói tiếp tục được rồi. Tuy nhiên khi vừa định mở miệng lại sực nhớ chưa giải quyết xong chuyện của Dương Uyên Linh. Cô ta buồn bực trừng cô.
Dương Uyển Linh không nói gì, trong lòng âm thầm cười khổ.
Diệp Gia Quân nói bằng chất giọng nhẹ tênh nhưng đủ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều trở nên khϊếp sợ: “Bắt đầu cũng được thôi nhưng với điều kiện Trần Huy Mạnh ở rễ nhà họ Diệp.” Anh đảo mắt một vòng sau đó dừng trên người Trần Huy Cường, “Mà tất cả những người còn lại của nhà họ Trần sau này đều là người làm thuê cho nhà họ Diệp, cả đời phục vụ cho Diệp Khang.”
“Cái gì?” Đỗ Quỳnh Hương, Trần Huy Mạnh, Trần Huy Cường và những người thuộc nhà họ Trần đều đồng thanh hô lên.
Trước diễn biến phát sinh quá mức đột ngột này, Dương Uyển Linh cũng bất ngờ không kém. Nhà họ Trần cứ như vậy mà mất rồi sao?
Đỗ Quỳnh Hương hồi phục tinh thần từ kinh hách, xua tay phản đối: “Không, không, cái này không thể được.”
“Không được?” Diệp Gia Quân nở nụ cười đầy ý vị sâu xa.
“Diệp Gia Quân anh đừng có quá đáng.” Trần Huy Cường tức đến lộn ruột, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, “Giờ đã là xã hội pháp luật cai trị, mọi người đều bình đẳng. Đừng tưởng nhà họ Diệp các người có tiền có thế thì muốn làm gì thì làm.”
Trước sự chất vấn của Trần Huy Cường, Diệp Gia Quân vẫn giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh điềm tĩnh giơ tay lên ra hiệu.
“Khụ, khụ.” Bạch Hải hiểu ý, lấy tài liệu trong cặp táp lật ra, khẽ hắng giọng mấy cái, sau mới rành mạch nói ra từng chữ một, “Hạng mục nguồn sinh lực mới, Tập đoàn Trần Tiến trong quá trình hợp tác với Tập đoàn Diệp Khang do rút ruột công trình nên tạo ra tổn thất nghiêm trọng, làm Diệp Khang thiệt hại 700 triệu.” Anh ta lật sang trang khác, “Tất cả tài sản và bất động sản của nhà họ Trần là 567 triệu dùng toàn bộ để thế chấp. Ngược lại còn thiếu nợ Diệp Khang 133 triệu.”
Đỗ Quỳnh Hương choáng váng, ngã ngồi ra đất thều thào: “Sao có thể? Sao có thể như vậy chứ?”
“Nói bậy, các người nói bậy.” Trần Huy Cường nhào qua giật lấy tài liệu trong tay Bạch Hải, hai tay run rẩy lật xem, càng xem sắc mặt càng xám ngoét, “Không thể nào, hạng mục nguồn sinh lực mới hầu như do chính tay tôi kiểm tra giám sát. Tuy có chút sơ hở sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ nhưng cũng không đến mức tạo ra khoản lớn như vậy.”
“Trần tiên sinh các khoản mục đều đã được liệt kê rõ ở đây, giấy trắng mực đen không thể sai được đâu.” Bạch Hải mỉm cười, lễ độ nói, trong lòng lại âm thầm lau mồ hôi lạnh, Diệp tổng muốn nhà họ Trần chết trong hôm nay thì nhà họ chắc chắn sẽ không sống nổi đến ngày mai.
Trần Huy Cường giận giữ ném xấp tài liệu xuống đất, dữ tợn xông về phía Diệp Gia Quân: “Mày tính kế tao.”
Đáng tiếc, anh ta còn chưa kịp chạm vào dù chỉ là một ngón tay Diệp Gia Quân đã bị bảo vệ tóm lấy.
“Diệp Gia Quân, thằng khốn nạn, tao sẽ gϊếŧ mày, gϊếŧ chết mày.” Khuôn mặt Trần Huy Cường vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, đôi mắt tràn ngập điên cuồng, thù hận. Anh ta vùng vẫy, gầm rú lên như một con thú dữ xổng chuồng.
Diệp Gia Quân không buông lời giải thích xem như ngầm thừa nhận: “Vốn nghĩ chỉ cần các người ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây ra bất kì sóng gió gì. Tôi có thể nể tình cô và vợ tôi để yên cho nhà họ Trần các người. Chỉ đáng tiếc các người có mặt lại không thấy núi Thái Sơn, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi.”
Anh hơi ngừng lại, thờ ơ nhìn vẻ mặt kích động của Trần Huy Cường và sự chết lặng của Trần Huy Mạnh: “Có trách thì trách mạng mình không tốt, lại sinh ra trong một gia đình có một người mẹ ngu xuẩn luôn muốn tự tìm đường chết.”
Đỗ Quỳnh Hương ngã ra đất òa khóc thương tâm.
Lâm Hồng Nguyệt lắc đầu thở dài thườn thượt: “Trời tạo nghiệp còn có thể tha, tự tạo nghiệp tuyệt không thể sống.”
Diệp Gia Quân lạnh lùng ra lệnh: “Đưa những người làm loạn ở đây đi ra ngoài, đỡ khiến cho mọi người chướng mắt, mất hứng.”
Vệ sĩ nhận lệnh vội kéo Đỗ Quỳnh Hương đứng lên.
Đỗ Quỳnh Hương, Lưu Mỹ Nga và Trần Huy Cường nhanh chóng bị cưỡng chế đứa đi.
“Diệp Gia Quân sẽ có ngày mày bị trời phạt. Tao sẽ chống mắt chờ xem, ha ha ha, nhất định mày sẽ chết không được toàn thây.” Trần Huy Cường ngoái đầu, hung hăng chửi rủa.
“Diệp tổng tha cho tôi, tôi sai rồi, sai rồi.”
“Ha ha ha, nhà họ trần cuối cùng cũng có ngày này, xem các người còn dám ở trước mặt tôi kênh kiệu được không? Ha ha ha.”
Tiếng mắng chửi, tiếng cười cùng với tiếng khóc lóc van xin từ từ nhỏ dần và mất hút.
“Mẹ, anh.” Trần Huy Mạnh hoảng hốt muốn đuổi theo, tuy nhiên mới đi được hai bước anh ta đã dừng lại, đỡ đần nhìn nơi bọn họ biến mất.
Diệp La Bình đau lòng khôn xiết, trút hết giận giữ lên người Dương Uyển Linh: “Không có lửa làm sao có khói? Nhà họ Trần rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay cũng là bởi một tay cô tạo nên.”
Cô ta kéo tay Trần Huy Mạnh: “Huy Mạnh chúng ta đi thôi.”
Dương Uyển Linh buồn bã nhìn theo, cô chưa từng muốn trở thành kẻ thù với Diệp La Bình nhưng mà người cô này thật sự quá mù quáng, quá không hiểu lý lẽ.
“Kệ cô đi, cô hết thuốc chữa rồi. Em đừng buồn.” Diệp Gia Quân xoa đầu Dương Uyển Linh, nhỏ giọng thì thầm an ủi.
Dương Uyển Linh cố nhoẻn miệng cười để anh bớt lo.
Sự dịu dàng của Diệp Gia Quân khi nhìn sang đám quan khách liền biến mất tăm, trở về dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm: “Tối nay đã để mọi người chê cười rồi, tuy vai vế Diệp La Bình lớn hơn tôi nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, nhìn người không kĩ nên mới bị nhà đó lừa dối. Mong các vị đừng chê cười.”
“Diệp tổng quá lời rồi, chúng tôi nãy giờ không thấy gì hết.”
“Đúng đó, đúng đó.”
“Chúng tôi không biết gì cả, xin Diệp tổng yên tâm.”
Đám khách mời nhao nhao hùa theo, ai cũng làm ra vẻ vừa rồi không thấy, không nghe gì hết.
Phản ứng của họ khiến Diệp Gia Quân cực kì hài lòng, nét lạnh lùng trên mặt cũng vơi đi vài phần: “Buổi tiệc còn chưa kết thúc, mọi người cứ vui chơi hết mình đi.”
Đợi khách khứa tản đi hết, Lâm Hồng Nguyệt mới cất giọng lạnh tanh: “Hai đứa qua đây cho mẹ.”