Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 92: Bữa ăn đầy sóng gió

Trần Huy Mạnh nghe xong, lòng thấp thỏm không yên, rút khăn lau mồ hôi trên trán.

Nhìn dáng vẻ sốt sắng như ngồi trên đống lửa của Trần Huy Mạnh, Dương Uyển Linh ngược lại không chút cảm thông và càng không có ý nói ra tin tức của Đỗ Quỳnh Hương để giải vây giúp anh ta.

Đối diện, Diệp La Bình nghiêng người qua ôm chầm lấy Lâm Hồng Nguyệt, hôn chụt lên má bà nũng nịu: “Cảm ơn chị dâu. Em yêu chị quá đi.”

“Lớn rồi ra dáng cô xem nào.” Lâm Hồng Nguyệt miệng thì trách móc tuy nhiên vẫn để mặc Diệp La Bình làm loạn. Xét về vai vế cô ta là em chồng của bà nhưng xét về tình cảm, bà coi cô giống như con gái ruột của mình vây.

Tình cảm của mẹ và cô thật tốt. Dương Uyển Linh mỉm cười dời mắt nhưng lại vô tình đυ.ng phải ánh mắt Trần Huy Mạnh. Đối với người em chồng hụt gặp mặt không được mấy lần này, cô cũng chẳng có bao nhiêu hảo cảm. Cô rủ mắt vờ như không quen biết với anh ta.

Bàn tay đặt dưới bàn bất ngờ bị nắm lấy, Dương Uyển Linh nâng mắt lên nhìn sang Diệp Gia Quân, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Diệp Gia Quân hơi nhích tới cất giọng quan tâm: “Em đi lâu thế đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Uyển Linh cũng nhích qua, không tính giấu Diệp Gia Quân, thở dài đáp: “Vừa rồi em gặp Đỗ Quỳnh Hương, em cùng bà ta có xảy ra chút tranh chấp.”

Mày Diệp Gia Quân nhíu chặt vội hỏi Dương Uyển Linh có bị thương không. Cô lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp quá chừng.

Diệp Gia Quân càng thêm nắm chặt lấy tay Dương Uyển Linh, nhìn sâu vào mắt cô, cất giọng dịu dàng quá đỗi: “Giao cho anh.”

Dương Uyển Linh nhoẻn miệng cười đáp ứng, chỉ cần là lời Diệp Gia Quân nói ra cô đều bất giác tin tưởng vô điều kiện.

Đúng lúc này cửa phòng bị gõ mấy cái. Mọi người dừng cuộc trò chuyện nhìn ra hướng cửa chờ đợi người đến.

Dương Uyển Linh không cần đoán cũng biết đó là Đỗ Quỳnh Hương. Một giây sau, cửa mở ra, bà ta liền xuất hiện trong tầm mắt của cô.

“Thật ngại quá…” Đỗ Quỳnh Hương chợt trông thấy Dương Uyển Linh, nụ cười trên môi bà ta tắt ngúm, hai mắt trợn lớn, trên khuôn mặt trang điểm dày cộm lộ lên vẻ ngỡ ngàng, khϊếp sợ. Bà ta khó hiểu lẩm bẩm, “Sao con khốn đó lại xuất hiện ở đây?”

Dương Uyển Linh chợt thấy lo lắng, sợ bà ta nổi điên đứng đây làm loạn.

Diệp Gia Quân dường như cảm nhận được nỗi bất an của Dương Uyển Linh, bàn tay đang nắm chặt tay cô buông lỏng chuyển thành vỗ nhè nhẹ. Tiếp đó, anh khe khẽ trấn an: “Đừng lo có anh ở đây, bà ta sẽ không dám làm bậy đâu.”

Dương Uyển Linh nhìn sâu vào mắt anh, lòng như rót mật, bỗng thấy an tâm đến lạ.

Bầu không khí im ắng chẳng kéo dài được bao lâu đã bị Lâm Hồng Nguyệt phá hủy. Bà khó chịu ra mặt nhìn Đỗ Quỳnh Hương đang đứng như trời chồng giữa phòng: “Đỗ phu nhân đây là có ý kiến gì với nhà họ Diệp chúng tôi à? Hay là muốn ra oai với chúng tôi?”

Đỗ Quỳnh Hương bấy giờ mới sực nhớ ra mục đích mình tới đây. Trông sắc mặt không vui của ông bà Diệp, bà ta luống cuống giải thích, trong lòng lại hậm hực không thôi, hận không thể ăn tươi nước sống Dương Uyển Linh: “Nào có, nào có. Sao tôi dám có mấy cái suy nghĩ đó được, Diệp phu nhân đừng hiểu lầm tôi mà tội tôi. Lúc nãy trên đường đến đây tôi gặp chút chuyện không may cho nên làm lỡ thời gian lâu tới vậy. Mong các vị thứ lỗi cho tôi.”

“Hi vọng như lời bà nói.” Lâm Hồng Nguyệt không mặn không nhạt đáp lại một câu, dường như bà không tin lời Đỗ Quỳnh Hương nói lắm.

Đỗ Quỳnh Hương vứt hết mặt mũi, khúm núm cười nịnh nọt: “Lời tôi nói tất nhiên là thật rồi. Huy Mạnh nhà tôi được Diệp tiểu thư xem trọng đã là phúc mấy đời nó tu được, sao tôi dám có ý kiến chứ, tôi mừng và hãnh diện còn không kịp đây này.”

Trần Huy Mạnh dù có bất mãn Đỗ Quỳnh Hương tới đâu thì đó cũng là mẹ ruột anh ta, anh ta đâu thể nhẫn tâm nhìn bà ta hạ mình tỏ ra hèn mọn như vậy, vội đưa ánh mắt sang Diệp La Bình cầu xin giúp đỡ.

Diệp La Bình lập tức hiểu ý, lắc lắc cánh tay Lâm Hồng Nguyệt, nói giúp Đỗ Quỳnh Hương: “Bác gái cũng không cố ý. Chị dâu đừng giận nữa, hại sức khỏe lắm.”

“Thôi được rồi. Nghe em vậy.” Lâm Hồng Nguyệt mỉm cười, nhanh chóng bị Diệp La Bình thuyết phục.

Diệp La Bình cười niềm nở mời Đỗ Quỳnh Hương: “Bác gái đừng đứng đó nữa, mau ngồi đi.”

Đỗ Quỳnh Hương khá hài lòng với sự hiểu chuyện của đứa con dâu này, hớn hở đi đến kéo ghế, đặt mông ngồi xuống.

“Bà nội con không thích mụ phù thủy độc ác này.” Diệp Gia Minh đột nhiên đập bàn la hét ầm ĩ, “Bà ta là kẻ xấu. Bà mau đuổi bà ta đi đi.”

Đỗ Quỳnh Hương trợn mắt nhìn thằng nhóc trời đánh vắt mũi chưa sạch đang náo loạn bên cạnh, lập tức nhận ra đây là nhỏ ranh đã gạc chân làm bà ta té ngã ban nãy.

Lâm Hồng Nguyệt sốt ruột hỏi cháu trai: “Sao vậy Gia Minh?”

Diệp Gia Kha đứng dậy đi qua chỗ Diệp Gia Minh, xoa đầu cậu nhỏ nhẹ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế con? Sao con lại muốn đuổi Đỗ phu nhân đi?”

Đỗ Quỳnh Hương bấu chặt tay lên đùi, căng thẳng tới toát mồ hôi hột.

Diệp Gia Minh co rút người lại mếu máo, nhìn Đỗ Quỳnh Hương bằng ánh mắt sợ sệt: “Bà nội, ông nội, bà phù thủy này là đồ xấu xa. Lúc nãy ở đại sảnh chính mắt con nhìn thấy bà ta ức hϊếp chị... mẹ. Còn lợi dụng danh nghĩa nhà ta bảo nhân viên của nhà hàng đuổi mẹ con ra ngoài, hu hu hu. Con sợ lắm. Ông với bà nhanh đuổi bà ta đi.”

Đỗ Quỳnh Hương nghiến răng nghiến lợi, mắng thầm trong bụng: Thằng con hoang chết tiệt mày diễn kịch cũng hay lắm.

Diệp Gia Kha nhíu mày, trong giọng nói tràn ngập vẻ khó tin: “Có chuyện này nữa sao?”

Lâm Hồng Nguyệt lo lắng nhìn sang Dương Uyển Linh: “Uyển Linh, con không sao chứ?”

“Con không sao ạ!” Trước sự quan tâm của Lâm Hồng Nguyệt, Dương Uyển Linh cảm động lắm, nhưng chính vì cảm động mà càng thêm lo sợ, sợ một ngày nào đó bà biết được quá khứ nhơ nhuốc của cô sẽ chán ghét người con dâu không được hoàn hảo này.

Mặt Lâm Hồng Nguyệt sa sầm, vốn trước đó đã không hài lòng về Đỗ Quỳnh Hương sau chuyện này lại càng thêm không ưa: “Đỗ phu nhân làm phiền bà giải thích một chút, đang yên đang lành sao lại đối xử với con dâu của tôi như thế?”

Đỗ Quỳnh Hương khϊếp sợ tột độ giống như sét đánh giữa trời quang: “Cái... Cái gì? Bà nói con tiện nhân đó là con dâu của bà?”

Bà ta hoang mang quay ra nhìn Trần Huy Mạnh. Anh ta bất lực gật đầu.

“Không thể nào?” Đỗ Quỳnh Hương xụi lơ ngã ra ghế. Con điếm chết tiệt đó sao lại may mắn như thế cơ chứ?

Lâm Hồng Nguyệt thật sự không nhìn nổi nữa, rõ ràng là người có ăn có học lại nói chuyện như dân chợ búa: “Bà đang xúc phạm con dâu tôi đấy. Mong bà chú ý lời nói của mình cho.”

“Xin lỗi là tôi không biết giữ mồm giữ miệng.” Đỗ Quỳnh Hương tức đến khó thở nhưng vẫn phải cắn răng hạ mình, “Nhưng... cô ta thật sự là con dâu bà sao?”

Lâm Hồng Nguyệt cười lạnh: “Chẳng lẽ tới người nhà họ Diệp chúng tôi, Đỗ phu nhân đây cũng nghi ngờ?”

“Không, không.” Đỗ Quỳnh Hương vội vã xua tay, ngoài mặt nở nụ cười gượng gạo nhưng trong lòng lại dậy sóng. Bà ta thật không hiểu nổi, tại sao một con đàn bà mất nết, ti tiện như Dương Uyển Linh lại may mắn như thế. Sau đó, bà ta bắt đầu lo lắng, sợ hôn sự của con trai bà ta với Diệp La Bình không thành.

“Mẹ đừng nói nữa.” Sắc mặt Trần Huy Mạnh càng lúc càng kém, Đỗ Quỳnh Hương đã không giúp đỡ thì thôi lại còn phá hỏng chuyện tốt của anh ta. Giờ khắc này anh ta hối hận gần chết, biết thế đã không để bà ta đi gặp mặt nhà họ Diệp.

“Mẹ…” Đỗ Quỳnh Hương cảm thấy oan ức lắm, có điều chẳng dám nói gì.

Diệp La Bình xót người yêu, lần nữa lên tiếng nói giúp cho Đỗ Quỳnh Hương: “Chị dâu em nghĩ giữa bác gái và cháu dâu chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi, chi bằng những chuyện không vui này cứ để nó trôi qua đi, mọi người đừng nhắc đến nữa.”

Trên mặt Lâm Hồng Nguyệt lộ vẻ không đành lòng và phiền muộn: “Nhìn là biết không phải dạng tốt lành gì rồi. Em nghĩ kĩ chưa, thật sự muốn trở thành người một nhà với họ sao?”

Trần Huy Mạnh cuống hết cả lên, không tiếc hạ bệ mẹ mình xuống: “Bác gái, mẹ cháu không phải là người ác độc đâu ạ. Tại mẹ cháu xuất thân từ nông thôn, gia đình không được khá giả gì cho cam, nên tính cách có hơi nông nổi, thường không suy nghĩ kĩ đã buột miệng nói rồi nhưng tâm địa mẹ cháu không xấu ạ, bà rất chất phác, hiền lành.”

Đỗ Quỳnh Hương gật đầu lia lịa cuống quýt hùa theo: “Huy Mạnh nói phải. Tôi xuất thân từ nông thôn là người thô lỗ, kiến thức lại hạn hẹp, mong các vị rộng lòng bỏ qua cho tôi.”

“Em thấy bác gái cũng không có ý xấu.” Diệp La Bình tỏ ra cảm thông.

Có điều Lâm Hồng Nguyệt nghe xong cũng chẳng ư hử gì.

Diệp La Bình lén lút cầm điện thoại lên soạn tin nhắn gửi cho Diệp Gia Quân: Gia Quân mau nói giúp cô mấy câu đi. Mẹ cháu nghe lời cháu nhất, chắc chắn sẽ bỏ qua cho gia đình Huy Mạnh.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Diệp Gia Quân lười biếng lấy ra xem.

Bên cạnh, Dương Uyển Linh cũng nhìn thấy động tác này của anh, nghiêng đầu nhìn vừa hay thấy được dòng tin nhắn được gửi đến của Diệp La Bình.

Diệp Gia Quân không có ý định đáp lại, nhét di động vào túi.

Dương Uyển Linh tò mò, không biết tiếp theo Diệp Gia Quân sẽ giải quyết như thế nào nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, đành im lặng đợi xem.

Phía đối diện, Diệp La Bình sốt ruột nhắn tiếp: Cháu biết mà, cô thật lòng thích Huy Mạnh. Hơn nữa, bác gái cũng không phải cố ý. Cháu nói giúp cô mấy câu đi. Cháu trai yêu dấu, đáng yêu của cô, nói giúp cô đi mà.