Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 78: Ngoài ý muốn

Câu hỏi đột ngột của Lâm Hồng Nguyệt dọa cho Diệp Gia Minh sợ thót tim, còn Dương Uyển Linh thì sửng sốt. Cô xoắn xuýt hồi lâu cũng không biết nên nói dối hay đáp thật. Nếu nói dối lại e ngại sau này bà phát hiện ra cô cùng Diệp Gia Minh đã kết hôn, sẽ hiểu lầm cô đứng núi này trông núi nọ. Nhưng nếu nói thật lại sợ anh không vui.

Lâm Hồng Nguyệt chờ mãi không nghe được câu trả lời liền cho rằng cô không nghe thấy, vì vậy sốt ruột hỏi lại: “Uyển Linh, con đã kết hôn chưa?”

Bị cắt ngang mạch suy nghĩ, Dương Uyển Linh giật mình, theo bản năng đáp: “Con... kết hôn rồi ạ.”

“Vậy à, đáng tiếc thật, còn tính giới thiệu cho Gia Quân nha mình.” Lâm Hồng Nguyệt thoáng tiếc nuối, khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Cô gái tốt như vậy, lại hiếm khi cháu bà thích và thân thiết, làm con dâu nhà bà thì tốt biết bao. Đáng tiếc đã kết hôn rồi.

Dương Uyển Linh không nghe rõ, hồi hộp hỏi: “Sao ạ?”

“Cô nói chiếc đầm trắng này hợp với con nè.” Lâm Hồng Nguyệt mỉm cười, lấy đầm trên giá treo xuống, ướm thử lên người cô, tiếp đó thúc giục, “Nhanh vào trong mặc thử xem nào.”

“Vâng. Con thử ngay đây.” Dương Uyển Linh ngoan ngoãn nhận lấy, nghiêng đầu, giơ tay xoa xoa mặt Diệp Gia Minh, “Đợi chị nhé!”

“Em chờ bao lâu cũng được hết. Chị mau đi đi.” Diệp Gia Minh cầu còn chẳng được, cười tươi rói giục cô.

Đợi Dương Uyển Linh đi rồi, Diệp Gia Minh vỗ vỗ ngực thở phào, cảm thấy thật may mắn khi mọi chuyện vẫn chưa bại lộ.

Đề tài kết hôn cứ vậy kết thúc ở đó, ba người dạo thêm một lát, Lâm Hồng Nguyệt nhận thấy thời gian không còn sớm nữa, nói với Diệp Gia Minh: “Gia Minh, chúng ta đã đi lâu rồi cũng nên về thôi.”

Cậu nhóc chỉ đợi có thế, khuôn mặt tươi cười lập tức xị xuống, rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay Dương Uyển Linh đáng thương nói: “Bà nội, con không nỡ xa chị Uyển Linh.”

Dương Uyển Linh cũng không nỡ xa cậu nhưng không thể ở trước mặt Lâm Hồng Nguyệt lộ ra chuyện bọn họ đang sống chung được, đành lập lờ dỗ dành: “Gia Minh ngoan, ngày mốt chị em mình gặp nhau rồi.”

Thấy cháu sắp khóc đến nơi, Lâm Hồng Nguyệt đau lòng muốn chết, vội quay sang Dương Uyển Linh, dùng ánh mắt trông mong đề nghị: “Uyển Linh nếu con không ngại thì theo chúng ta về đi.”

Dương Uyển Linh giật mình, điều đầu tiên nghĩ đến là Lâm Hồng Nguyệt đã biết, cô cẩn thận hỏi: “Về đâu ạ?”

Lâm Hồng Nguyệt không nhận ra phản ứng khác lạ của cô, nhiệt tình mời: “Nhà cô đấy. Con đến ngồi chơi một lát nhé?”

Dương Uyển Linh không ngờ tới, sững sờ mất mấy giây, sau lại nghĩ đến Diệp Gia Quân không muốn cô đi, nếu tự ý đến nhà họ Diệp, sợ rằng anh sẽ giận. Cô ngập ngừng từ chối: “Con... cảm ơn ý tốt của cô nhưng... hình như không thích hợp lắm.”

Ngay lúc Lâm Hồng Nguyệt do dự, Diệp Gia Minh lắc lắc tay Dương Uyển Linh, nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước: “Chị theo hai bà cháu em về đi mà. Ông bà nội em đều là những người rất tốt, chị không cần sợ.”

Mắt thấy cô do dự, Lâm Hồng Nguyệt liền nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng: “Phải đấy Uyển Linh, nếu con không có chuyện gì gấp thì về với bà cháu cô đi, Gia Minh hiếm khi gắn bó với người khác như vậy lắm.”

Lâm Hồng Nguyệt và Diệp Gia Minh đã nói đến nước này, Dương Uyển Linh không tiện từ chối nữa, mang theo lo lắng cùng hồi hộp đồng ý.

Suốt dọc đường về nhà, Diệp Gia Minh phấn khích lắm, nói ríu rít không ngừng, chọc cho Dương Uyển Linh cùng Lâm Hồng Nguyệt cười mãi. Sau khi xe dừng hẳn, tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô lại lần nữa căng như dây đàn, hồi hộp bước xuống xe.

Ba người cùng bước vào nhà. Nội thất bên trong căn biệt thự rất tinh tế, mặc dù hoa lệ và tinh xảo nhưng không hề mang đến cảm giác màu mè, lạnh lẽo, mà ngược lại trong ánh đèn ấm áp rất có cảm giác gia đình.

Bỗng lúc này có một người đàn ông từ trên lầu đi xuống, cười nói: “Hai bà cháu về rồi đấy à?”

Dương Uyển Linh nghiêng đầu nhìn, theo khoảng cách ngày càng gần, cô càng thấy rõ dáng vẻ của ông, nhìn qua ông còn rất trẻ, dáng người cao lớn, khỏe khoắn, gương mặt có sáu, bảy phần giống Diệp Gia Quân nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bởi nếu anh khiến người khác cảm thấy lùng xa cách, thì ông lại khiến họ cảm thấy hiền lành dễ gần.

Diệp Gia Minh tựa như chú sóc con lao vụt tới nhảy lên người Diệp Gia Kha, hí hửng khoe: “Ông nội xem con đưa ai về này.”

Diệp Gia Kha phản ứng mau lẹ, giơ tay đỡ cậu, cưng chiều hùa theo: “Cháu ngoan của ông mang ai đến nào?”

Nói đoạn, ông hướng ánh mắt quan sát Dương Uyển Linh. Cô lập tức trở nên căng thẳng, hơi cúi người chào: “Con chào chú ạ! Con là Dương Uyển Linh.”

“Chào con.” Diệp Gia Kha mỉm cười nhận ra cô đang lo lắng liền nhỏ nhẹ nói, “Con cứ tự nhiên, xem đây là nhà mình nhé!”

Lâm Hồng Nguyệt cũng xen vào: “Đúng đấy, đừng có ngại nha con.”

“Vâng ạ!” Dương Uyển Linh chợt thấy ấm lòng, bố Diệp Gia Quân đúng thật là người ấm áp và tâm lý, xong lại muốn bật cười, rõ ràng bố mẹ anh đều là những người nhiệt tình, không biết anh đây là giống ai nữa.

Diệp Gia Minh lo sợ ở dưới nhà ồn ào sẽ khiến Diệp Gia Tuấn chú ý, cậu vội leo xuống khỏi người Diệp Gia Kha, kéo Dương Uyển Linh đi: “Chị Uyển Linh mau đi theo em. Em dẫn chị đi xem phòng của em.”

“Con xin phép đi trước ạ!” Dương Uyển Linh bị kéo đến lảo đảo, luống cuống chào bố mẹ Diệp Gia Quân, rồi tăng nhanh bước chân đi theo, gương mặt lộ ra nụ cười cưng chiều xen lẫn lo lắng, “Gia Minh chậm chút, coi chừng té đó.”

Lâm Hồng Nguyệt rời mắt khỏi bóng lưng hai người, huých tay chồng, cười tinh ranh: “Có phải anh rất kinh ngạc khi Gia Minh thân thiết với Uyển Linh không? Lúc biết được em cũng ngạc nhiên không kém đâu.” Bà khua tay múa chân, làm biểu cảm cực kì khoa trương, “Đến độ muốn rớt cằm xuống đất luôn đó.”

Diệp Gia Kha buồn cười, duỗi ngón tay chọt cằm bà: “May quá chưa rớt không vợ anh xấu mất rồi.”

Lâm Hồng Nguyệt tức giận hất ngón tay đáng ghét kia xuống, trừng mắt giận dỗi: “Càng già càng sinh tật, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”

Diệp Gia Kha không dám tiếp tục vuốt râu hùm, cười làm lành, kéo vợ ngồi xuống ghế, chính mình cũng ngồi theo xuống bên cạnh: “Bớt giận, bớt giận. Mình ơi! Anh nghe này.”

“Già rồi còn lắm trò.” Lâm Hồng Nguyệt liếc xéo, tuy miệng nói vậy nhưng từ đầu mày, đuôi mắt đều toát lên nét cười.

Biết Lâm Hồng Nguyệt đã nguôi giận, Diệp Gia Kha liền ngồi nghiêm túc lắng nghe bà thuật lại chuyện ban chiều tình cờ gặp Dương Uyển Linh ở trung tâm thương mại. Kể xong, bà hỏi: “Ông thấy con bé thế nào?”

“Lấy ánh mắt tung hoành ngang dọc nhiều năm của tôi mà nói, tuy ban nãy con bé khá lo lắng nhưng thông qua quan sát của anh... khụ... khụ…” Diệp Gia Kha đang thao thao bất tuyệt, bên hông bị nhéo một phát đau điếng, ông khụ mấy tiếng, lập tức nói vào chuyện chính, “Anh cảm thấy con bé là một người không tệ, hành vi cư xử rất đúng mực, còn rất lễ phép.”

“Em cũng thấy thế.” Lâm Hồng Nguyệt tiếc nuối thở dài, “Đáng tiếc người ta đã kết hôn rồi, haiz.”

Diệp Gia Kha gật đầu, hùa theo: “Tiếc thật.”

Lâm Hồng Nguyệt lộ ra vẻ an ủi, nói tiếp: “May mà Thùy Vân của chúng ta cũng không tệ. Hi vọng Gia Minh sẽ thích con bé.”

Diệp Gia Kha liền dùng ánh mắt “tôi biết ngay” để nhìn vợ mình. Lâm Hồng Nguyệt nổi cáu, nghiêng người túm lấy cổ áo ông, lắc lắc: “Ánh mắt gì đó? Đừng tưởng em không nhìn ra trong lòng anh bất mãn, không đồng tình với kế hoạch của em.”

Diệp Gia Kha cười gượng gạo chối lấy chối để: “Anh nào có.”

Bà nheo mắt hung dữ cảnh cáo: “Em đi guốc trong bụng anh đấy, hừ, đừng nghĩ qua mắt được em. Em cảnh cáo anh, bữa cơm tối nay an phận một chút, đừng có mà giở trò, Con trai em mà không lấy được vợ thì anh cũng không xong với em đâu.”

Diệp Gia Kha bị lắc tới chóng mặt, say sẩm. Ông bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Anh sẽ theo phe em, theo phe em mà.”

“Hừ, vậy thì còn được.” Lâm Hồng Nguyệt vui vẻ thu tay về nhưng vẫn không quên bổ sung, “Em sẽ dùng cặp mắt này quan sát anh mọi lúc mọi nơi.”

Diệp Gia Kha chỉnh lại cổ áo, trong lòng thầm nghĩ: Haiz, con trai, chúc con may mắn. Bố đã sức cùng lực kiệt rồi. Ai bảo trong nhà chúng ta có hổ cái làm chi. Ngàn lần xin lỗi con.

Lại nói về Dương Uyển Linh và Diệp Gia Minh, sau khi lên phòng, cô kéo cậu đến trước mặt mình, nhỏ giọng hỏi: “Gia Minh, chuyện này là sao hả? Rõ ràng trước đó chị em mình đã hẹn nhau trước rồi mà?”

Diệp Gia Minh mở to đôi mắt tròn vo nói dối: “Tại em còn nhỏ quá á, bà nội với ông nội không cho em đi một mình, lo rằng kẻ xấu sẽ bắt cóc em đi mất.”

Dương Uyển Linh không chút nghi ngờ, tin ngay.

Diệp Gia Minh sợ cô hỏi thêm sẽ lộ, nhanh chóng lấy vở bài tập của mình cho cô xem: “Mặc dù em đến nhà ông nội chơi nhưng em không có lười biếng đâu, làm bài tập cực kì đầy đủ luôn đó.”

Dương Uyển Linh giơ tay nhận lấy mở ra xem, sau khi kiểm tra xong, cô ngẩng mặt lên, vươn tay xoa đầu cậu nhóc khen ngợi: “Gia Minh của chúng ta giỏi quá, làm đúng hết luôn này.”

Diệp Gia Minh vỗ vỗ ngực, mặt nhỏ nhắn vênh lên, chu môi đắc ý nói: “Em mà.”

Dương Uyển Linh yêu chết cái bộ dạng này của nhóc, nhịn không được hôn mấy cái lên mặt cậu.

Sau đó, Dương Uyển Linh với Diệp Gia Minh làm tổ trên giường xem phim hoạt hình. Xem được một lúc, cô leo xuống giường để đi vệ sinh.

Diệp Gia Minh ngoảnh mặt khỏi màn hình tivi nhìn cô: “Vòi nước trong nhà vệ sinh phòng em hư rồi, chị có thể sử dụng nhà vệ sinh ở cuối hành lang đấy. Cần em chỉ đường cho chị không?”

“Không cần đâu, chị sẽ trở lại ngay thôi.” Dương Uyển Linh từ chối, đẩy cửa đi ra ngoài.

Theo sự chỉ dẫn trước đó của Diệp Gia Minh, Dương Uyển Linh rất nhanh đã tìm thấy nhà vệ sinh nơi cuối hành lang.

Vệ sinh xong, Dương Uyên Linh đến bồn nước để rửa tay. Cô nhìn mình trong gương, thở hắt ra mấy hơi, thấp giọng thì thào tự trấn an mình: “Uyển Linh sẽ không sao đâu, từ đây đến giờ cơm còn hơn một tiếng nữa, mình sẽ tìm cách rời đi trước khi Gia Quân đến.”