Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 74: Cuộc gọi bất ngờ

Người nọ xuyên qua nắng chiều rải rác, đạp lên lá vàng trên nền đất, thong thả đi về phía Dương Uyển Linh. Cao ngạo, lạnh lùng, hoàn mỹ, trông anh chẳng khác nào từ trong tranh bước ra.

Khi cách Dương Uyển Linh một bước chân, Diệp Gia Quân dừng lại nhìn cô, mày kiếm kiêu ngạo nhướng cao, tay cuộn thành đấm đặt lên môi e hèm một tiếng, bá đạo xác nhận sự tồn tại của mình.

Dương Uyển Linh bừng tỉnh, qua thật lâu mới tìm thấy giọng nói của chính mình, kích động reo lên: “Gia Quân? Sao anh đến đây?”

Diệp Gia Quân đột nhiên giơ tay lên.

Dương Uyển Linh khó hiểu nhìn theo, tay áo sơ mi trắng hơi được anh cuốn lên để lộ cổ tay trắng ngần, men theo cổ tay, bàn tay là mấy ngón tay thon dài cứng cáp, khớp xương rõ ràng. Sau đó năm ngón tay chợt co lại, cốc nhẹ lên trán cô.

Dương Uyển Linh giật mình ôm trán, lúc này mới nghe thấy Diệp Gia Quân nói: “Trời sắp tối rồi còn chưa thấy Diệp phu nhân trở về, anh mới tới xem xem.”

“A.” Dương Uyển Linh vỡ lẽ, trong lòng cảm động lắm nhưng nhất thời không biết đáp làm sao cho phải.

Ánh mắt Diệp Gia Quân thoáng nhìn nơi cục cảnh sát, sau dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Dương Uyển Linh: “Trông sắc mặt em không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Uyển Linh rũ mắt do dự. Qua một lúc, cô ngước mắt, trong mắt chỉ còn lại sự buồn bã và khó chịu: “Lưu Mỹ Nga là một kẻ khó đối phó, em cùng bà ta đấu trí nửa ngày trời nhưng bà ta khôn khéo lắm, vẫn luôn một mực phủ nhận chuyện của mẹ em.”

Diệp Gia Quân suy tư trong chốc lát mới tìm ra từ ngữ thích hợp để an ủi: “Anh đã cho người điều tra rồi, rất nhanh sẽ có đáp án. Nếu thật sự là do bà ta làm thì sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá.”

Diệp Gia Quân dừng lại nhíu mày nhìn vành mắt đỏ bừng của Dương Uyển Linh, vươn tay vò đầu cô, động tác có chút cứng nhắc: “Đừng có khóc đấy.”

Trông thấy vô số ánh mắt từ tám phương mười hướng phóng tới, mặt Dương Uyển Linh đỏ lựng, bối rối vuốt tóc, không quên nhỏ giọng nhắc nhở: “Anh này, chúng ta đang ở ngoài đường đó.”

Dáng vẻ xấu hổ kia quá mức chọc ghẹo người, Diệp Gia Quân nghiêng người đến, ở bên tai cô thổi khí, khàn giọng trêu: “Anh còn muốn hôn Diệp phu nhân nữa cơ.”

Không biết là do thời tiết quá mức oai bức hun nóng hay bởi vì nhiệt độ trong hơi thở Diệp Gia Quân quá nóng, mà toàn thân Dương Uyển Linh nóng bừng, cô hoảng hốt nhảy ra xa, vì muốn thay đổi đề tài “nóng bỏng” này mà quay đầu nói với hai gã vệ sĩ: “Đúng rồi, các anh đã bắt được Hồ Mỹ Hạnh giao cho cảnh sát chưa?”

Vừa rồi ở trong phòng thăm, tin tức thứ hai Dương Uyển nói ra chỉ để chọc tức và hù dọa Lưu Mỹ Nga thôi, chứ cô chưa hoàn toàn xác định được người của mình đã bắt được Hồ Mỹ Hạnh chưa.

Hai gã vệ sĩ đang cố gắng tỏ ra vô hình nghe thế ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau, sau gã vệ sĩ ban nãy đuổi theo Hồ Mỹ Hạnh đứng ra do dự trả lời: “Thưa phu nhân tôi vẫn chưa bắt…”

“Vẫn chưa bắt được sao?” Nghe được đáp án, Dương Uyển Linh vô cùng bất ngờ, ngay sau đó là thất vọng, bởi cô cho rằng Hồ Mỹ Hạnh sẽ không thoát được, vì dù sao cô ta cũng là phụ nữ, còn người vệ sĩ thì lại có đầy đủ thể lực và kinh nghiệm dày dạn.

Bị nghi ngờ năng lực, gã vệ sĩ khổ tâm hết sức, anh ta nghe theo lệnh của Diệp tổng đó nha, nhưng giờ cho thêm mười lá gan, anh cũng không dám nói ra.

Diệp Gia Quân sờ mũi, thản nhiên thừa nhận: “Trong lúc đuổi theo Hồ Mỹ hạnh, cậu ta có gọi điện thuật lại tình hình bên em cho anh, là anh bảo cậu ta đừng bắt đấy.”

Gã vệ sĩ cảm động suýt khóc, không nghĩ Diệp Gia Quân sẽ đứng ra giải vây cho gã, trong lòng nhiệt huyết sôi trào, quyết tâm sau này sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc.

May mắn là Diệp Gia Quân không biết được suy nghĩ của gã, nếu không anh nhất định sẽ liếc mắt xem thường sau đó hờ hững nói với gã rằng: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đây là không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cô ấy thôi.”

Dương Uyển Linh mờ mịt nhìn sang Diệp Gia Quân, trong đầu xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi: “Vì sao?”

Diệp Gia Quân không trả lời, bỗng hừ lạnh một tiếng, chua chua nói: “Trần Huy Cường cũng tốt ghê nhỉ?”

Dương Uyển Linh dở khóc dở cười, bước đến nắm lấy tay Diệp Gia Quân làm nũng: “Anh ta lên cơn động kinh đấy. Có vệ sĩ của anh bảo vệ em rồi, đâu đến lượt anh ta nhiều chuyện chứ.” Thấy mặt anh dịu đi, cô lảng sang chuyện khác ngay, “Giờ, anh nói cho em nghe được chưa?”

Diệp Gia Quân trở tay, nắm ngược lại tay Dương Uyển Linh kéo đi: “Lên xe rồi nói.”

Dương Uyển Linh ngoan ngoãn đi theo. Sau khi đã ngồi an vị ở ghế sau cùng Diệp Gia Quân, cô nghiêng đầu mong đợi nhìn anh: “Anh mau nói đi.”

Diệp Gia Quân bỗng nhiên nở nụ cười, Dương Uyển Linh chợt cảm thấy rùng mình, quả nhiên giây tiếp theo nghe thấy anh nói: “Giờ bắt cô ta ngay thì còn gì vui nữa, cứ để cô ta từ từ tận hưởng cảm giác trốn chui trốn nhủi, hễ mỗi lần nghe thấy tiếng còi cảnh sát là giật mình sợ hãi.”

Càng nói Diệp Gia Quân càng áp sát đến, tới khi Dương Uyển Linh hết đường lui, cả người gần như dính hẳn lên cửa xe: “Đợi đến khi thần kinh cô ta bị tra tấn chịu không chịu nổi nữa, bắt đầu suy sụp, khủng hoảng, tuyệt vọng thì mới đem cô ta nhốt vào tù. Vậy không phải tốt hơn sao?”

Dương Uyển Linh vội liếc nhìn ghế lái, thấy Bạch Hải vẫn tập trung lái xe dường như không hề hay biết phía sau đang phát sinh ra chuyện gì, cô mới thoáng nhẹ nhõm, đẩy đẩy Diệp Gia Quân, thấp giọng cảm thán: “Diệp tổng, bụng dạ anh thật đen tối.”

Diệp Gia Quân nheo mắt cười cười, bất ngờ hé miệng ngậm lấy vành tai cô, khẽ thì thào: “Cảm ơn Diệp phu nhân đã khen anh.”

Dương Uyển Linh trợn mắt khϊếp sợ, vành tai là nơi cô vô cùng mẫn cảm, chỉ với một chút trêu chọc nhỏ của Diệp Gia Quân, cả người đã mềm nhũn, run rẩy rồi. Cô vừa bực mình vừa xấu hổ, cuống quýt đưa tay đẩy mặt anh ra, trừng mắt nói nhỏ: “Anh đừng đùa nữa.”

Diệp Gia Quân cũng hiểu rõ hoàn cảnh bây giờ không thích hợp, bởi đằng trước còn có bóng đèn công suất lớn đang chiếm cứ, anh ngồi thẳng người, nụ cười cợt nhả trên môi cũng nhanh chóng thu lại, biến về bộ dáng lãnh đạm, cao ngạo thường ngày.

Dương Uyển Linh thở phào, nghiêng đầu tựa vào cửa kính, lén lút dùng tay ấn xuống trái tim đang đập loạn nơi l*иg ngực.

Trên đoạn đường xe lướt qua, hàng quán, cửa hiệu lần lượt mở đèn, ánh đèn neon đủ màu sắc chớp nháy, chiếu rọi vào trong khoang xe, phủ lên người bọn họ vô số lớp màu rực rỡ.

Qua một lát, Dương Uyển Linh giơ ngón trỏ chọt chọt khuỷu tay Diệp Gia Quân: “Chúng mình đi đón Gia Minh nhé?”

Diệp Gia Quân quay đầu nhìn Dương Uyển Linh, đồng thời nâng tay chụp lấy ngon tay nghịch ngợm của cô, nắm trong lòng bàn tay nắn nắn.

Dương Uyển Linh nhướn mày, rút ngón tay về, mở túi xách lục tìm điện thoại: “Để em gọi báo với chú Thành.”

Bình thường nếu cô và Diệp Gia Quân không đón thì Trần Văn Thành sẽ thay hai người bọn họ đi đón Diệp Gia Minh.

“Không cần đâu.” Diệp Gia Quân cất giọng ngăn cản.

Dương Uyển Linh khó hiểu nhìn sang, khoang xe khá tối, chỉ một nửa người Diệp Gia Quân được ánh đèn neon chiếu sáng, nửa còn lại chìm sâu trong bóng tối: “Sao vậy anh?’

Diệp Gia Quân cũng nhìn cô, anh trả lời: “Tối nay, Gia Minh về nhà bà nội. Mai là cuối tuần nên thằng bé sẽ ở đó hai ngày.”

“À. Em biết rồi.” Dương Uyển Linh vỡ lẽ, rút tay ra khỏi túi xách.

Cô vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, là di động của Diệp Gia Quân. Cô liền tiếp tục dựa vào kính xe, ngắm cảnh.

“Mẹ?” Giọng nói Diệp Gia Quân nhanh chóng vang lên, âm lượng vừa đủ để cô nghe thấy.

Nghe thấy từ “mẹ” này, cả người Dương Uyển Linh vô thức căng thẳng, vểnh tai nghe ngóng, ngoài mặt lại tỏ ra không có chuyện gì.

“Tối nay có mỗi Gia Minh về thôi à? Mẹ nhớ đã dặn hai đứa cùng về luôn rồi mà?” Lâm Hồng Nguyệt hờn dỗi, có chút bất mãn với đứa con trai của mình, “Mẹ làm toàn món con thích ăn không đấy.”

Diệp Gia Quân ho nhẹ, khóe mắt liếc sang Dương Uyển Linh, mở miệng nói dối mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh: “Tối nay con có việc bận, không về được.”

Bác gái đang hỏi nguyên nhân anh ấy không về cùng Gia Minh chăng? Dương Uyển Linh ngồi bên cạnh thầm đoán.

“Thế à?” Lâm Hồng Nguyệt tin ngay, bắt đầu khuyên nhủ, nào là tập trung cho sự nghiệp là tốt nhưng cũng đừng bỏ bê sức khỏe của bản thân, ở đời sức khỏe là quan trọng nhất, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chết không thể mang theo,...

Khóe môi khẽ giật giật, Diệp Gia Quân đau đầu không thôi, để điện thoại cách xa ra tai một chút.

Lâm Hồng Nguyệt ở đầu dây bên kia vẫn không hay biết gì, luyên thuyên, lải nhải một tràng dài sau đó dừng lại hỏi: “Con đã hiểu chưa?”

Diệp Gia Quân bấy giờ mới áp di động lên tai: “Vâng, con biết rồi.”

“Lần này mẹ bỏ qua, ngày mốt con phải về ăn tối với bố mẹ đấy.” Lâm Hồng Nguyệt nói.

Diệp Gia Quân gật đồng đầu ý.

“Tốt, tốt” Lâm Hồng Nguyệt hài lòng, cười tươi rói, lúc này mới nói vào chuyện chính, “Con còn nhớ Vân Thùy không? Ngày mốt con bé cũng đến nhà mình chơi. Mấy năm rồi hai đứa chưa gặp nhau, lần này sẵn dịp hâm nóng lại tình cảm đi.”

“Mẹ.” Diệp Gia Quân đưa mắt nhìn Dương Uyển Linh, nhưng cô vẫn giống như vừa rồi, chỉ đang mải mê ngắm cảnh đường phố, dường như không hề bận tâm đến cuộc trò chuyện của anh.

“Đừng có ngắt lời mẹ.” Lâm Hồng Nguyệt tiếp tục nói tiếp, “Trước đây hai đứa với Gia Tuấn thường chơi với nhau, tình cảm tốt biết bao nhiêu. Bây giờ, người ta đẹp lắm đó, dịu dàng, lễ phép, thùy mị, nết na, quan trọng còn chưa có bạn trai đâu. Con mà không nhanh tay, con bé sẽ bị người khác cướp mất đó. Ngày mốt, con nhất định phải về đấy, nghe không?”

Diệp Gia Quân thở dài: “Vâng. Mẹ nói xong chưa? Con phải làm việc nữa.”

“Được rồi, được rồi. Con nhớ đó, mẹ cảnh cáo con tới lúc ấy không được để bố mẹ leo cây đâu đấy.” Lâm Hồng Nguyệt đạt được mục đích, liền tốt bụng buông tha cho con trai.

Diệp Gia Quân tắt máy, ngón cái gõ nhịp lên màn hình điện thoại, trầm mặc suy tư.