Nếu là thường ngày Dương Uyển Linh chắc chắn sẽ ngượng ngùng nhưng hiện tại lòng đang hỗn loạn, chẳng nghĩ nhiều được hơn, cô run giọng hỏi: “Anh đã sớm biết chuyện... của mẹ em rồi phải không?”
Bàn tay đang vuốt sống dọc lưng Dương Uyển Linh chợt dừng lại, Diệp Gia Quân thấp giọng “ừ” một tiếng.
Bả vai Dương Uyển Linh khẽ run lên, chút hi vọng mong manh theo lời khẳng định của Diệp Gia Quân nháy mắt vỡ tan, ngón tay run rẩy bám víu vạt áo anh, cô nức nở: “Mẹ em thật sự... không còn sao?”
Diệp Gia Quân trầm mặt trong giây lát, cảm nhận bờ vai của mình dần dần ướŧ áŧ. Anh nâng mặt Dương Uyển Linh lên, đối diện với đôi mắt đẫm lệ của cô, trái tim lập tức co thắt lại, lau nước mắt cho cô. Anh đáp: “Vẫn chưa thể xác định được.”
“Ý anh là?” Dương Uyển Linh mở to mắt khẩn trương nhìn Diệp Gia Quân qua làn nước mắt.
Diệp Gia Quân thở ra một hơi nặng nề, biết rõ không thể tiếp tục giấu cô được nữa: “Hơn hai tháng trước, có một nhóm đánh cá phát hiện dưới lòng sông bên chân cầu Long Xuyên có một chiếc xe hơi, ngay lập tức họ gọi điện báo cho cảnh sát địa phương. Sau khi trục vớt xe lên bờ, bên trong không tìm thấy người, chỉ có ít đồ dùng cá nhân còn sót lại. Dựa vào biển số xe, họ nhanh chóng tìm ra chủ nhân của xe là Dương Minh Lan.”
Dương Uyển Linh đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi nghe Diệp Gia Quân nói, cả người vẫn chấn động. Nước mắt vừa được anh lau sạch lại nối đuôi nhau lã chã rơi tiếp, qua một lúc vẫn không nói nên lời.
Diệp Gia Quân vốn không giỏi trong việc an ủi người khác, bây giờ thấy Dương Uyển Linh khóc, tay chân anh luống cuống, gấp gáp nói: “Bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm thấy người. Nói không chừng mẹ em vẫn còn sống. Em... đừng khóc nữa.”
Dương Uyển Linh cắn môi ngăn tiếng nức nở. Một ngón tay thon dài lập tức xông đến tách mở môi răng cô, mặc dù rất nhanh nhưng trên môi cô vẫn để lại dấu răng nhàn nhạt: “Em thà rằng mẹ bỏ em theo đàn ông giống như Lưu Mỹ Nga nói, chứ không hi vọng bà sống chết không rõ thế này.”
Diệp Gia Quân buông cằm Dương Uyển Linh, lần nữa kéo cô vào lòng: “Không có tin tức nghĩa là còn có hi vọng.”
Dương Uyển Linh chìm trong làn hơi ấm của Diệp Gia Quân, bật khóc thương tâm. Qua một lúc lâu, cô ngừng khóc, ngẩng đầu, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Em muốn gặp Lưu Mỹ Nga.”
Ba ngày sau, Dương Uyển Linh xuất hiện trước cổng cục cảnh sát, có điều cô không nghĩ đến lại chạm mặt Trần Huy Cường và Hồ Mỹ Hạnh ở đây.
Khoảng cách giữa cô và hai bọn họ khá gần, nên hoàn toàn nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người.
“Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, nhớ thực hiện lời hứa của cô đó.” Trần Huy Cường mặt cau mày có, không tình nguyện sóng vai cùng Hồ Mỹ Hạnh.
Ánh mắt Hồ Mỹ Hạnh tràn ngập đau đớn nhưng trên mặt lại cố tỏ ra chân thành, kiên quyết. Cô ta giơ tay lên trời thề thốt: “Vâng, em cam đoan chỉ cần anh giúp em bảo lãnh mẹ với bà nội ra, em sẽ lập tức kí vào đơn ly hôn.”
Trần Huy Cường không chút để ý đến dáng vẻ khổ sở của cô ta, hung ác trừng mắt, gằn từng chữ một: “Tốt, hãy nhớ kĩ những lời cô nói. Nếu cô dám lừa tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết cô.”
Dương Uyển Linh lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người họ. Hồ Mỹ Hạnh đang muốn dùng đơn ly hôn để Trần Huy Cường bảo lãnh cho Lê Phương Thanh và Lưu Mỹ Nga.
Dương Uyển Linh nhíu mày, nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô phải nhanh hơn họ một bước, gặp được Lưu Mỹ Nga hỏi cho ra lẽ trước.
“Hai anh đứng đây đợi tôi. Tôi qua kia một lát.” Dương Uyển Linh nghiêng đầu nói với hai gã vệ sĩ mà trước khi đi Diệp Gia Quân cử đến để bảo vệ cô.
Hai gã vệ sĩ nhìn về hướng cô nói, thấy chỉ cách chưa đầy mấy bước chân, không chút nghĩ ngợi đồng thanh đáp: “Vâng thưa phu nhân.”
Dương Uyển Linh cười cười tiến lên đằng trước bắt chuyện với Trần Huy Cường và Hồ Mỹ Hạnh: “Ôi chao! Nhanh như vậy đã gặp nhau rồi.”
“Uyển Linh?” Trần Huy Cường sửng sốt, bật thốt gọi tên cô.
Anh ta bước nhanh tới chỗ Dương Uyển Linh, vươn tay muốn chụp lấy tay cô nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh tanh, anh ta xấu hổ rụt tay về, hắng giọng nói: “Anh đang muốn tìm em đây, không ngờ bây giờ lại gặp em ở đây.”
Dương Uyển Linh nhíu mày, không hề che giấu sự chán ghét của mình dành cho anh ta: “Tôi nhớ đã nói rất rõ với anh rằng đừng bao giờ đến tìm tôi rồi mà?”
“Chính em bảo anh cưới cô ta, quay lưng liền đi phá hủy hôn lễ của anh.” Trần Huy Cường ấm ức chất vấn, “Năm năm trước, em cũng đối xử với anh như thế. Rốt cuộc là vì sao vậy Uyển Linh? Có phải nhìn thấy anh khổ sở thì em mới vừa lòng hả dạ?”
Dương Uyển Linh nhún vai, trên môi treo lên nụ cười trào phúng: “Anh với cô ta không thành đôi được, tôi là người lấy làm tiếc nuối nhất đấy biết không? Rõ ràng trời sinh một đôi mà haiz.”
“Em…” Nghe ra sự chế nhạo trong giọng điệu của Dương Uyển Linh, Trần Huy Cường lập tức đen mặt.
“Anh trách sai người rồi.” Dương Uyển Linh liếc sang Hồ Mỹ Hạnh, chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, “Có trách phải trách cô vợ bé nhỏ của anh mới đúng. Nếu cô ta không dâʍ đãиɠ, thèm thuồng đàn ông, à... còn thêm tâm địa ác độc nữa thì có đến mười Dương Uyển Linh tôi đây cũng không phá nổi hôn lễ của hai người được.”
Trần Huy Cường cứng họng, mặt anh ta nóng bừng vì nhục nhã, quay đầu dữ tợn lườm Hồ Mỹ Hạnh một cái.
Đôi mắt Hồ Mỹ Hạnh đỏ bừng, cô ta tức lắm nhưng vẫn phải giả bộ khổ sở, thất vọng cho Trần Huy Cường xem: “Chị hại nhà họ Hồ thành ra thế này rồi còn chưa thấy đủ, bây giờ lại tiếp tục muốn bôi nhọ tôi? Dạ dày của chị cũng lớn thật đấy.”
Dương Uyển Linh buông tiếng thở dài: “Ăn cướp còn la làng. Cô nói thế oan cho tôi lắm nha, tôi đâu có đưa đàn ông đến làm cô.”
Hồ Mỹ Hạnh cắn chặt khớp hàm, máu nóng trong người sôi lên sùng sục, cơn giận dữ dần cắn nuốt hết lý trí. Bên tai không ngừng vang vọng giọng nói, nhắc nhở người hại cô ta ra nông nỗi này là Dương Uyển Linh, thôi thúc cô ta gϊếŧ chết Dương Uyển Linh.
Hồ Mỹ Hạnh rũ mắt, che giấu đi sát ý dâng trào cuồn cuộn nơi đáy mắt, không một tiếng động thò tay vào túi xách, nắm chặt lấy con dao rọc giấy.
“Tôi cho chị cười cợt này.” Hồ Mỹ Hạnh đột nhiên rống lên, nắm chặt con dao trong tay, xông nhanh về phía Dương Uyển Linh, “Hãy xuống địa ngục đi!”
Dương Uyển Linh bị tình huống bất ngờ này dọa cho giật nảy, cô mở to hai mắt nhìn mũi dao bén nhọn lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo đang đâm nhanh về hướng này.
“Mỹ Hạnh, cô điên rồi sao?” Dương Uyển Linh nghiêng người né tránh.
“Chị hãy chết đi.” Hồ Mỹ Hạnh lập tức đổi hướng, hai mắt đỏ ngầu, cô ta giống như bị ma quỷ nhập, hiện tại chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải gϊếŧ chết Dương Uyển Linh.
“Phu nhân.” Hai gã vệ sĩ đứng gần đó, sợ hãi, chạy vội tới chỗ Dương Uyển Linh, giờ khắc này hai gã hối hận gần chết vì trước đó đã đồng ý đứng ở đây đợi cô.
Nhưng hai gã dù sao cũng không nhanh bằng Trần Huy Cường đứng ngay bên cạnh Dương Uyển Linh. Khi hai gã đuổi đến, anh ta đã nhanh hơn một bước vọt tới chắn trước mặt cô: “Mỹ Hạnh, cô mau dừng tay…”
Trần Huy Cường đột nhiên im bặt cúi đầu, sau đó trợn mắt nhìn chằm chằm con dao đã cắm vào bụng mình. Máu trên mặt nhoáng cái rút sạch trông trắng bệch như giấy, anh ta sợ hãi ngã xuống đất.
“Huy Cường… không… Em không cố ý gϊếŧ anh đâu.” Hồ Mỹ Hạnh run lẩy bẩy lùi về sau, bên tai loáng thoáng nghe thấy mọi người la lên.
“Á! Gϊếŧ người rồi.”
“Cô ta gan thật, gϊếŧ người ngay tại đồn cảnh sát luôn. Mau vào báo cảnh sát thôi.”
“Tôi không muốn ngồi tù, không muốn ngồi đâu.” Hồ Mỹ Hạnh hốt hoảng bỏ chạy.
Người xung quanh vội tản ra, ai cũng lo sợ, Hồ Mỹ Hạnh chó cùng rứt giậu làm liều.
Hai gã vệ sĩ thông minh đột xuất, chưa đợi Dương Uyển Linh sai bảo, một người đã lập tức đuổi theo Hồ Mỹ Hạnh, người còn lại thì nhanh chóng gọi xe cứu thương.
Còn về phần Dương Uyển Linh, cô khϊếp sợ không thôi, quỳ xuống bên cạnh Trần Huy Cường, mang theo hoang mang và khó tin hỏi: “Huy Cường, anh cần gì phải làm thế?”
Trần Huy Cường hít mấy ngụm khí lạnh, đau đớn khiến mồ hôi anh ta chảy ròng ròng: “Anh cũng không biết mình nhào qua như thế nào nữa…”
Dương Uyển Linh thở dài, nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ: “Anh vốn không cần phải cứu tôi.”
Trần Huy Cường nắm lấy tay cô, hoảng sợ hỏi: “Uyển Linh, anh sẽ chết ư?”
Dương Uyển Linh mím môi, không cách nào trả lời được.
Gã vệ sĩ cúi xuống tỉ mỉ quan sát vết thương trên bụng Trần Huy Cường: “Phu nhân yên tâm, vết đâm của anh ta không sâu, chỉ là vết thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng.”
Nghe vậy, cả người Dương Uyển Linh liền nhẹ nhõm đi không ít. Cô nhỏ giọng trấn an Trần Huy Cường: “Anh nghe thấy rồi chứ? Anh sẽ không sao đâu, cố chịu một chút nữa thôi. Xe cứu thương sắp đến rồi.”
Chưa đầy mấy phút sau, xe cứu thương đã đến.
Lúc Trần Huy Cường được đưa lên cáng cứu thương vẫn không chịu buông tay Dương Uyển Linh. Cô khó xử nói: “Anh mau thả tay ra đi.”
Trần Huy Cường nào chịu, dùng đôi mắt trông mong nhìn cô: “Em sẽ đến bệnh viện với anh phải không?”
Dương Uyển Linh ngoái đầu nhìn cục cảnh sát đằng xa, cuối cùng đưa ra quyết định: “Xin lỗi, tôi không thể đi cùng anh được. Lần sau tôi sẽ tới bệnh viện thăm anh.”
Khuôn mặt Trần Huy Cường đanh lại, bất mãn chỉ trích: “Tốt xấu gì anh cũng vì bảo vệ em mà bị thương đấy.”