Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 53: Tự tìm đường chết

Hầu hết mọi người ban đầu là bất ngờ, hại bọn họ còn tưởng xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, hóa ra là vì Dương Uyển Linh. Tiếp đó lại lấy làm khó hiểu, Dương Uyển Linh mất tích, một người lớn rành rành ra đó, nói mất tích cái mất tích, chuyện này cũng quá đáng sợ rồi đó.

Song cũng có kẻ chột dạ, lo sợ, chẳng hạn như Trương Bình Hân. Ai mà ngờ khi không Diệp Gia Quân lại xuất hiện ở nơi này, còn đích thân xử lý vụ Dương Uyển Linh. Cô ta không biết nên nói số mình quá mức xui xẻo hay là nên nói số Dương Uyển Linh quá mức may mắn đây?

Nhưng cho dù trong lòng Trường Bình Hân có sợ hãi cỡ nào, ngoài mặt cô ta vẫn giả bộ ngạc nhiên, hùa theo mọi người bàn luận sôi nổi, để tránh cho người khác phát hiện ra.

Có người lớn mật nói ra suy nghĩ của bản thân: “Nói không chừng cô ấy mất ngủ nên đã ra ngoài đi dạo chăng?”

Huỳnh Kim Hà vội tiếp lời, hi vọng Diệp Gia Quân có thể một lần để mắt tới mình, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi, cô ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi: “Khu vực này an ninh không tệ, chắc sẽ không xuất hiện mấy vụ bắt cóc, buôn bán người đâu.”

La Hạnh Thư hừ lạnh, đừng tưởng cô ta không biết suy nghĩ của Huỳnh Kim Hà. Cô ta không chịu lép vế vội đưa ra ý kiến: “Có khi nào cô ấy đi lạc không nhỉ?”

Trước đó, Diệp Gia Quân đã điều tra camera và không thấy Dương Uyển Linh xuất hiện trong khoảng thời gian từ mười một giờ tối đến giờ. Có lẽ, hung thủ đã lợi dụng góc chết của camera khi mang người đi. Tuy nhiên, anh không nói ra, tránh cho hung thủ đắc ý mà không để lộ ra sơ hở.

Diệp Gia Quân lạnh lùng lên tiếng bác bỏ suy luận của đám người: “Giày của Uyên Linh vẫn còn ở trong phòng. Lẽ nào một người đi dạo ngay đến giày cũng quên mang?”

Bạch Hải nhanh nhẹn đi đến kệ giày lấy ra hai đôi giày thể thao, đặt ở trước mặt mọi người.

Trong mắt lộ vẻ kinh hãi, Trương Bình Hân không khỏi hối hận vì sự sơ sẩy của bản thân. Nếu ban đầu mọi người cảm thấy khả năng cao là Dương Uyển Linh đi dạo hoặc đi lạc thì lúc này đây đã có không ít người tin rằng Dương Uyển Linh thật sự bị mất tích. Hướng điều tra ngày càng thu hẹp, cô ta sẽ càng gặp nguy hiểm.

Nỗi bất an trong lòng càng thêm khuếch đại nghiêm trọng, đồng thời cũng khiến Trương Bình Hân bình tĩnh hơn rất nhiều, nhanh chóng nhập vai diễn kịch theo mọi người.

Mặc dù, Trương Bình Hân đã lập tức thu lại nỗi kinh hãi kia nhưng đáng tiếc vẫn bị Diệp Gia Quân bắt gặp.

“Lỡ cô ta có ba đôi giày thì sao?” Cậu chàng đứng trong góc lẩm bẩm trong miệng, mặc dù giọng rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh lại vô tình phóng đại lên mấy lần. Nhận ra điều này, cậu ta tái mặt, hoảng hốt cúi đầu, hận không thể lập tức biến mất.

Những người ở đây, tất nhiên không biết Dương Uyển Linh đem đi bao nhiêu đôi giày nhưng Diệp Gia Quân - người trực tiếp sắp xếp hành lý cho cô thì biết rất rõ.

“Đúng đấy. Phụ nữ luôn có nhiều giày dép, riêng tôi mang theo lần này là tới tận bốn đôi lận.” Trương Bình Hân giả vờ suy tư, gật gù phụ họa, có cơ hội quay về hướng phát triển ban đầu, cô ta đương nhiên không dễ dàng bỏ qua rồi.

Trương Bình Hân vừa dứt lời đã có không ít người hùa theo. Cô ta liền cười thầm trong bụng, quả nhiên một lũ ngốc nghếch, gió chiều nào theo chiều đó.

Cậu chàng vì phát ngôn ban nãy của mình mà rụt rè, lo sợ, hiện tại đã tươi tỉnh, đắc ý vô cùng, ngẩng mặt thiệt cao như sợ mọi người không thể trông thấy cậu ta vậy.

Trương Bình Hân ở bên kia còn đang dương dương tự đắc, cho rằng bản thân làm việc rất kín kẽ, thần không biết quỷ không hay, nào đâu hay biết trong mắt Diệp Gia Quân, hành động của cô ta chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Sau khi mặc cho bọn họ tranh luận, Diệp Gia Quân đã gần như xác định được ai là hung thủ. Đè nén cảm xúc nôn nóng trong lòng xuống, hiểu rõ bây giờ chưa thích hợp để thu lưới. Anh phải kiên nhẫn thử thêm chút nữa để đảm bảo không có một con cá nào có thể lọt lưới.

Sát ý lóe lên nơi đáy mắt, anh nhất định sẽ khiến cho đám ngươi bắt nạt Dương Uyên Linh phải trả giá đắt.

Diệp Gia Quân tung ra mồi nhử: “Bất kì ai có thể cung cấp tin tức hữu ích về Uyển Linh sẽ được tăng chức tăng lương. Đồng thời thưởng thêm năm triệu.” Ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng người, “Mặt khác, những ai cố tình che giấu sẽ bị xử lý thích đáng.”

Diệp Gia Quân nói xong đưa mắt ra hiệu cho Bạch Hải. Anh chàng nghiêm túc gật đầu, lợi dụng đám đông đang hỗn loạn, xôn xao như đàn ong vỡ tổ, lẳng lặng đi ra ngoài.

Đám người trong phòng đứng trước một miếng bánh lợi ích khổng lồ, thơm ngon như thế, mắt người nào người nấy đều sáng rực như đuốc, chỉ hận không thể móc hết tim gan nghĩ cách.

Có người không cung cấp được tin tức, quyết định làm liều một phen xung phong đi tìm Dương Uyển Linh. Người khác nghe vậy không chịu yếu thế đòi đi tra camera để tìm manh mối,...Chỉ trong tích tắt, hàng loạt ý tưởng được đưa ra. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì ai cũng sợ người khác giành mất phần thưởng. Trong phòng nhất thời loạn thành một cái chợ.

Trương Bình Hân hoang mang, Diệp Gia Quân vì tìm Dương Uyển Linh mà ra tay hào phóng như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Chẳng nhẽ, người đàn ông chống lưng cho Dương Uyển Linh chính là Diệp Gia Quân?

Trương Bình Hân càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, cả người như bị sét đánh cho cháy đen, sống lưng lạnh toát.

Ngoài Trương Bình Hân, người không vui nữa phải kể đến Triệu Lâm Bình. Diệp Gia Quân càng quan tâm Dương Uyển Linh bao nhiêu thì lòng cô ta lại đau bấy nhiêu. Cô ta rũ mắt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu, cô ta cũng không quan tâm, đau đớn bên ngoài chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng cô ta lúc này.

“Đủ rồi.” Bấy giờ, Diệp Gia Quân mới lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa của đám người.

Đám đông đang nhao nhao lập tức im bặt.

Ánh mắt Diệp Gia Quân dừng lại trên người Trương Bình Hân, làm như vô tình hỏi: “Bình Hân, cô có gì muốn nói không?”

Trong lòng giật thót, ngoài mặt Trương Bình Hân chớp mắt ngơ ngác: “Nói gì cơ?”

Giọng Diệp Gia Quân chợt lạnh: “Trong khoảng thời gian từ mười một giờ đêm đến ba giờ sáng, cô đã đi đâu?”

Trương Bình Hân đột nhiên bình tĩnh đến lạ, cô ta trả lời: “Tôi ngủ không được nên ra vườn hoa khách sạn dạo mát.”

Vườn hoa không có camera, không có gì đối chứng, cô ta muốn nói thế nào chẳng được.

Ngu ngốc! Diệp Gia Quân cười lạnh, tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của cô ta: “Đường trong vườn hoa lót bằng gạch vậy bùn đất dính trên giày cô từ đâu mà có?”

Mọi người nghe vậy đồng loạt hướng ánh mắt về chân Trương Bình Hân.

Trương Bình Hân cũng vội cúi đầu, vừa nhìn thấy rõ lập tức biến sắc. Ban nãy, cô ta vì quá vội và hoảng hốt mà quên mất đổi sang đôi giày khác. Giày thể thao trắng đang mang lấm lem bùn đất, xung quanh chỗ cô ta đứng bùn đất cũng vương vãi đầy sàn. Đây chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

La Hạnh Thư che miệng thốt lên, trông có vẻ vô ý nhưng thực chất là cố tình: “Đây nào giống đi dạo rõ ràng là vừa mới đi lội bùn về.”

Trương Bình Hân nghiến răng, ả đàn bà chết tiệt cố tình đổ thêm dầu vào lửa đây mà. Đợi cô ta bình an, cô ta nhất định sẽ tìm La Hạnh Thư tính xổ.

“Ở trong phòng Trương Bình Hân tôi phát hiện ra những thứ này.” Bạch Hải đi vào. Trước ánh mắt nóng rực của mọi người, anh chàng ném bộ quần áo bẩn dính đầy bùn đất mà Trương Bình Hân chưa kịp thủ tiêu xuống sàn.

Mọi người ồ lên đầy kinh ngạc sau đó thích thú nhìn sang Trương Bình Hân.

Mới có nhiều đây mà muốn kết tội cô ta? Đừng hòng. Trương Bình Hân mặt không đổi sắc bịa chuyện: “Ban đầu tôi đi dạo là thật sau đó không cẩn thận bị lạc trong rừng, khó khăn lắm mới tìm được đường trở về.”

Bạch Hải cười cười, lắc lắc chiếc lọ trong tay: “Vậy còn chiếc lọ này cô giải thích thế nào?”

“Đây… Đây là…” Trương Bình Hân ấp úng, sao cô ta có thể nói trong lọ đó chứa thuốc mê được chứ. Như vậy khác nào chưa đánh mà khai đâu.

“Đến nước này cô vẫn không chịu nói thật?” Diệp Gia Quân híp mắt, giọng nói tràn ngập nguy hiểm, lạnh lẽo đến thấu xương, “Hay là cô thích đến đồn cảnh sát để khai báo?”

Nhắc đến ba chữ “đồn cảnh sát”, sắc mặt Trương Bình Hân trở nên tái mét, nếu việc này dính dáng tới cảnh sát thì mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở việc cô ta bị kỉ luật hay bị đuổi ra khỏi Diệp Khang nữa, mà là liên quan đến pháp luật rồi. Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, cô ta run rẩy nói: “Tôi nói… tôi nói.”

“Mau nói.” Diệp Gia Quân nôn nóng thúc giục. Dương Uyển Linh còn chưa rõ tung tích, anh sao có thể an lòng?

Trương Bình Hân đưa ra điều kiện: “Nếu tôi thành thật khai báo, Diệp Tổng có thể tha cho tôi một con đường sống không?”

Chuyện đã đến nước này, cô ta chỉ đành tự tìm cho mình một con đường sống trong chỗ chết thôi.

Sợ Trương Bình Hân chó cùng dứt dậu, Diệp Gia Quân bèn đáp ứng: “Có thể.”

Lời đồng ý của Diệp Gia Quân đối với Trương Bình Hân chẳng khác nào tấm bùa hộ mệnh. Sắc mặt cô ta tốt lên trông thấy, thành thật chỉ ra vị trí Dương Uyển Linh: “Tôi đặt cô ta lên bè gỗ, thả trôi tự do trên hồ.” Giọng cô ta càng lúc càng tràn ngập căm hận, phẫn nộ, “Tôi không có ý định hại cô ta chết chỉ muốn chỉnh cô ta một chút thôi. Ai bảo thường ngày cô ta vênh vào, ỷ mạnh hϊếp yếu, không xem ai ra gì…”

Nhìn khuôn mặt dọa người của Diệp Gia Quân, Trương Bình Hân giật mình, sợ hãi ngậm chặt miệng.

Diệp Gia Quân đứng bật dậy, gần như là gầm lên: “Còn không mau dẫn đường.”