Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 11: Biến cố

“Bà già xấu xa, độc ác. Ai cho bà bắt nạt chị ấy.” Diệp Gia Minh đứng lên khỏi mặt đất, xông đến chắn trước mặt Dương Uyển Linh. Cậu chống nạnh hùng hổ cất cao giọng.

Lê Phương Thanh đen mặt không vì có đứa bé bất thình lình nhào ra mà dừng tay, thay vào đó càng bị câu mắng chửi kia chọc cho thêm điên tiết. Bà ta hừ lạnh: “Ranh con không biết tôn ti trật tự.”

“Gia Minh.” Mắt thấy gậy sắp đánh trúng cậu, Dương Uyển Linh hoảng sợ nghiêng người ôm chầm lấy.

Lưng bị đập mạnh, cơn đau buốt như dòng điện chạy thẳng vào não, cô rên lên đầy đau đớn đồng thời lửa giận cũng trào dâng. Bà ta cảm thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục vung gậy, miệng không ngừng mắng nhiếc dạy đời cô.

“Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần nghe chưa? Xem sau này mày còn dám láo toét nữa không? Thứ mất dạy. Bảo giống con mẹ mất nết của mày thì cãi, mẹ mày trước ham giàu gả vào nhà họ Hồ đến phiên mày cũng thế, lăng loàn.”

Dương Uyển Linh không tính để bản thân chịu thiệt thêm lần nữa, túm lấy gậy hất mạnh về sau, lạnh lùng nhìn Lê Phương Thanh loạng choạng đứng không vững.

“Những chuyện bà và nhà họ Hồ đã làm với mẹ con tôi. Tôi sẽ từng chút đòi lại.” Cô siết chặt tay, không chỉ nói với bà ta mà cũng đang tự nói với chính mình.

Lê Thanh Phương chật vật hồi lâu mới đứng vững, hoàn toàn không đặt lời cảnh cáo cô vào mắt. Bà ta chợt thay đổi thái độ, hướng chỗ đám đông la làng, làm như mình oan ức lắm:

“Trời ơi trời! Mọi người lại đây mà xem. Ức hϊếp bà già, đánh bà già.”

Người không hiểu đầu đuôi câu chuyện vội quay ra bàn tán, trách cứ Dương Duyển Linh, còn kẻ đã chứng kiến chỉ đứng đó xem kịch vui, không hề thay cô biện giải.

Dương Uyên Linh nhìn Lê Phương Thanh như nhìn kẻ điên, không mảy may bận tâm trò hề của bà ta và đám người kia, cô khom người lo lắng:

“Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vừa rồi nữa biết không? Chẳng may gậy đánh trúng em thì sao?” Sợ cậu không tiếp thu cô nói quá lên, “Trường hợp xấu nhất là gãy xương, đau lắm đó, không được chạy nhảy đi chơi, còn phải kiêng cữ ăn uống này nọ.”

Diệp Gia Minh bĩu môi trong lòng lo lắm, tuy nhiên vẫn mạnh miệng, bất mãn nói: “Hừ, chị là mẹ kế của em, chỉ có em mới được bắt nạt chị. Bà già độc ác đó lấy quyền gì chứ?”

Niềm vui trên trời bất ngờ ập xuống khiến Dương Uyển Linh ngỡ ngàng, giây sau liền cười tít mắt, kìm lòng không đậu vươn tay nhéo hai má phúng phính đang phồng lên:

“Mình về nhà thôi.”

Cô nắm tay cậu, muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Vừa đi được hai bước, Lê Phương Thanh đã lao qua túm lấy cô ngăn không cho hai người rời đi.

“Tao cho mày đi chưa hả?”

Dương Uyển Linh buồn bực hất tay nhưng bà ta tựa miếng keo dán, bám dính không buông, miệng la hét ỏm tỏi nói cô mất dạy.

Diệp Gia Minh ngẩng đầu dõi mắt nhìn hai người phụ nữ đang đôi co không hồi kết, bèn gỡ bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay Dương Uyển Linh, lon ton chạy đi.

Dương Uyển Linh ngoái đầu gấp gáp gọi theo bóng lưng nhỏ bé đang luồn lách giữa đám đông: “Gia Minh em đi đâu vậy? Đứng lại.”

Bóng dáng nhỏ nhắn chẳng những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, biến mất trong biển người đông đúc. Cô vừa gấp vừa lo cất bước toan đuổi theo nhưng cánh tay bị giữ chặt, tiếng càu nhàu văng vẳng bên tai không dứt khiến đầu óc cũng muốn quay cuồng.

Dương Uyển Linh nhíu mày, sức chịu đựng đã đạt mức giới hạn. Cô dùng sức giằng khỏi tay Lê Phương Thanh. Trước khi bà ta tiếp tục nhào lại, cô vội vàng nhảy về sau tạo khoảng cách với bà ta.

May thay chẳng để Dương Uyển Linh vất vả kiếm tìm, Diệp Gia Minh đã tự động chạy về, trên tay cầm theo một chiếc lọ nho nhỏ màu xám đen. Trái tim treo cao từ từ hạ xuống, cô tóm lấy vai cậu, dặn dò không được tùy ý chạy lung tung nếu chẳng may lạc đường, bị bắt cóc thì phải làm sao?

Diệp Gia Minh mím môi, không đáp. Dương Uyển Linh ảo não thở dài, đứa trẻ này ngon thì có ngon đấy cũng rất hiểu chuyện nhưng cái tính bướng bỉnh và cứng đầu cũng không chịu lép vế mấy tính khác. Cô đành chuyển sang chuyện khác:

“Em cầm gì trên tay thế?”

“Chị sẽ sớm biết ngay thôi.” Diệp Gia Minh lắc lắc chiếc bình nhỏ tỏ ra thần bí.

Không để Dương Uyển Linh thắc mắc lâu, cậu chạy về phía Lê Phương Thanh ném nguyên cái lọ vào người bà ta: “Không được ức hϊếp chị ấy. Bà phù thù ác độc, đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt bà.”

Cậu đưa tay bịt mũi nhanh nhẹn lùi về sau.

Mùi tiêu đen cay xè nồng nặc trong không khí, kèm theo tiếng hắc xì hơi như sắp nôn ra cả phổi của Lê Phương Thanh.

Mọi người lập tức xôn xao tản ra xa, chẳng ai muốn bị liên lụy cả.

“Mày...hắc xì...thằng...hắc xì...ranh...hắc xì...hắc xì…hắc…”

Bà ta hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem, câu mắng chửi cũng nói không tròn vành.

Dương Uyển Linh đứng cách đó không xa trợn tròn mắt sửng sốt nhưng cô phản ứng nhanh lắm, tiến lên tóm lấy cậu bỏ chạy, để lại sau lưng tiếng chửi rửa đầy giận dữ của Lê Phương Thanh.

Về đến nhà đã hơn mười giờ đêm. Người làm trong biệt thự hơn phân nửa đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác vài người trong ca trực.

Dương Uyển Linh căng thẳng dắt tay Diệp Gia Minh vào trong, bụng dạ cân nhắc từ ngữ thích hợp để lựa lời nói với Diệp Qua Quân. Tuy nhiên, điều lo lắng chạm mặt anh không xảy ra, phòng khách không một bóng người. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ khắp gian phòng nhưng vẫn không tài nào che lấp được sự lạnh lẽo, trống trải đang hiện hữu. Cô vỗ ngực thở phào.

Lúc này bên tai vang lên tiếng bước chân, Dương Uyển Linh giật mình xoay đầu bắt gặp Trần Văn Thành đang đi về hướng bọn họ.

“Phu nhân, tiểu thiếu gia về rồi.”

Cảm xúc hồi hộp lần nữa ổn định, Dương Uyển Linh gật đầu cười đáp lại ông rồi nhỏ giọng hỏi khẽ: “Chú Thành, Diệp...Anh ấy đâu?”

Mặc dù, cô nói rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh liền được phóng đại lên gấp mấy lần.

“Tìm tôi?” Thay Trần Văn Thành đáp lời là một giọng nam trầm thấp đầy từ tính.

Dương Uyển Linh đưa mắt tìm kiếm, Diệp Gia Quân xuất hiện sau lưng cô, hai tay nhét túi quần cất bước thong thả đi đến.

Diệp Gia Minh gọi một tiếng “bố”, dáng vẻ ngon như cún, lặng lẽ nép sau lưng Dương Uyển Linh. Có lẽ, ** cậu cũng hiểu rõ bản thân đi chơi về trễ, sợ bố trách phạt.

Diệp Gia Quân liếc nhìn con trai một cái rồi rời mắt sang Dương Uyển Linh. Trước cái nhìn chăm chú ấy, cô ngượng ngùng sờ sờ mũi, đáp nhỏ:

“Không có gì. Tôi hỏi thử xem anh đã ngủ chưa thôi.”

Câu chọc ghẹo ban chiểu “Anh muốn ăn em” như có ma thuật cứ văng vẳng bên tai, cô xấu hổ cụp mắt, vành tai bất giác đỏ ửng, tim đập dồn dập như đánh trống, hít thở khó khăn.

Diệp Gia Quân thích thú quan sát biểu hiện kì lạ của Dương Uyển Linh, để xoa dịu bầu không khí anh cất giọng trêu đùa:

“Diệp phu nhân, Diệp thiếu gia đi chơi về sớm nhỉ?”

Chút ngại ngùng thoắt cái tan biến, Dương Uyển Linh cười cứng ngắc, tình cảnh này làm cô nhớ đến cảm giác quay lại thời học sinh đi chơi về trễ bị phụ huynh dạy dỗ.

“Tôi…xin lỗi.”

“Còn Diệp thiếu gia?” Diệp Gia Quân cúi đầu nhìn con trai, khuôn mặt điềm tĩnh thoáng chốc vỡ vụn, anh nhào đến bế Diệp Gia Minh trước khi cậu ngã xuống đất, “Gia Minh con sao vậy?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu, mồ hôi vã ra ướt đẫm tóc mai, Diệp Gia Minh ôm bụng rêи ɾỉ:

“Bố…ơi…con…đau…bụng…quá…”

Tim Diệp Gia Quân co rút, biết giữa lúc này không thể hoảng loạn, bình tĩnh quay sang quản gia phân phó: “Chú Thành mau gọi Hoàng Lâm.”

“Gia Minh.” Dương Uyển Linh bị dọa sợ, nắm lấy tay Diệp Gia Minh, bàn tay lạnh ngắt như đá khiến cô nháy mắt hoảng hốt, run rẩy.

Giọng Diệp Gia Quân như từ địa ngục vọng về: “Buổi chiều Gia Minh đã ăn những gì?”