Kết Hôn Chớp Nhoáng Cùng Diệp Tổng

Chương 7: Ở trước mặt chồng chưa cưới ôm ấp người đàn ông khác

“Diệp… Diệp tổng?” Dương Uyển Linh sửng sốt nhìn Diệp Gia Quân đột nhiên từ đâu xuất hiện.

Diệp Gia Quân buông cổ tay Trần Huy Cường ghé sát bên tai cô mập mờ thì thầm: “Mặc áo của tôi rời đi, lưu luyến mùi hương tôi đến vậy?”

Trước khi đứng thẳng còn cố tình thổi khí vào tai cô.

“A.” Dương Uyển Linh nhảy dựng lùi về sau mấy bước. Chấn động, khϊếp sợ, bàng hoàng tựa thủy triều lũ lượt kéo đến nhấn chìm cô vào đại dương sâu thẳm vô tận. Cô há miệng nhìn anh.

Đêm qua, người cùng cô phát sinh quan hệ lại là Diệp Gia Quân?

“Mẹ kiếp thằng chó nào dám...” Trần Huy Cường đau đớn ôm cổ tay, hung dữ quay sang kẻ lo chuyện bao đồng. Lúc thấy rõ đối phương anh ta lập tức thay đổi thái độ, niềm nở bắt tay: “Diệp tổng, tôi là Trần Huy Cường, phó giám đốc Tập đoàn Trần Tiến. Hân hạnh được làm quen với anh.”

Diệp Gia Quân thờ ơ gật đầu, không để anh ta vào mắt, lần nữa dời sự chú ý lên người Dương Uyển Linh. Bắt gặp dáng vẻ hóa đá tại chỗ kia, anh bỗng thấy đáng yêu, nhịn không được muốn xoa đầu cô.

Trần Huy Cường xấu hổ rụt tay về, đầu óc xoay chuyển cố tìm chủ đề bắt chuyện hòng tạo ấn tượng với Diệp Gia Quân đồng thời cũng nóng lòng trước cơ hội hiếm có này: “Dự án nguồn năng lượng mới không biết anh có thể cân nhắc đến Tập đoàn chúng tôi...”

Diệp Gia Quân lạnh lùng giơ tay cắt ngang, hóa ra lần trước Dương Uyển Linh vì người này mà đưa ra yêu cầu hợp tác cùng tập đoàn Trần Tiến, xâu chuỗi sự việc ban nãy chứng kiến, anh lờ mờ đoán được nguyên nhân, vì vậy thái độ đối với Trần Huy Cường càng thêm kém.

Lợi dụng người phụ nữ của mình thật không xứng đáng làm đàn ông.

Diệp Gia Quân tiến đến trước mặt Dương Uyển Linh, ôm eo cô trước sự ngỡ ngàng của Trần Huy Cường, Hồ Mỹ Hạnh, Bạch Hải và người đi đường.

“Chúng ta đi thôi.” Diệp Gia Quân nói khẽ.

Dương Uyển Linh ngượng ngùng tránh né nhưng Diệp Gia Quân căn bản không cho cô cơ hội, cánh tay quàng qua eo càng thêm dùng lực. Cô không tính ở đây lãng phí thời gian với hai người kia bèn nhận lời bừa: “À...vâng.”

Dương Uyển Linh đi được hai bước cổ tay bất ngờ bị giữ chặt, Trần Huy Cường tức lắm nhưng sợ mất lòng Diệp Gia Quân, anh ta đành hạ giọng: “Cô tính đi đâu? Ai cho phép cô đi hả?”

Dương Uyển Linh cười lạnh: “Tôi đi đâu là quyền của tôi. Kể từ hôm qua chúng ta đã không còn dính líu gì tới nhau nữa.”

Mặc dù, người ngủ cùng cô không phải Đào Văn Lâm nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta.

Dương Uyển Linh cố giằng khỏi tay anh ta: “Anh mau buông tay.”

“Cô đứng lại cho tôi. Đừng quên thân phận của mình.” Trần Huy Cường gằn giọng, bị cô chọc tức, máu nóng xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu cũng quên luôn việc phải kiêng dè Diệp Gia Quân.

“Anh đang làm tôi đau đấy. Mau… buông.” Dương Uyển Linh nhăn mặt, đau đớn khiến cô cũng trở nên gắt gỏng.

“Buông ra.” Diệp Gia Quân híp mắt, giọng điệu tràn ngập nguy hiểm.

Trần Huy Cường vờ tươi cười từ chối: “Uyển Linh là vợ chưa cưới của tôi. Anh đưa cô ấy đi trước mặt tôi thế này có vẻ không thích hợp lắm.”

Anh ta kề sát, hạ thấp âm lượng chỉ đủ Diệp Gia Quân và Dương Uyển Linh nghe, đôi mắt tràn ngập tham tham: “Diệp tổng muốn đưa em ấy đi cũng được, dự án nguồn năng lượng mới kia anh nghĩ sao về việc cùng Trần Tiến hợp tác?”

Dương Uyển Linh ngỡ ngàng, tức đến giận run, muôn vàn từ ngữ mắng chửi thậm tệ tuôn trào cuồn cuộn trong lòng nhưng khi ra tới miệng chỉ có thể bật thốt thành hai chữ: “Cặn bã.”

Trả lời Trần Huy Cường chính là cú đấm trời giáng trút xuống mặt. Anh ta ôm mặt lảo đảo lùi mấy bước.

Hồ Mỹ Hạnh hoảng sợ chạy đến dìu anh ta: “Anh không sao chứ?”

Dương Uyển Linh thuận thế thoát khỏi tay Trần Huy Cường. Cô nghiêng đầu cảm kích: “Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi.”

Diệp Gia Quân không nói lời nào ra hiệu cô đứng đợi, xông đến tặng cho Trần Huy Cường thêm mấy cú đấm nữa, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin của anh ta.

Hồ Mỹ Linh đứng ở một bên gào khóc nhưng không dám tiến vào can ngăn. Trong lúc gấp gáp quay sang trách móc Dương Uyển Linh:

“Huy Cường là chồng sắp cưới chị đấy, chị còn dửng dưng đứng đây nhìn. Chị trơ trẽn vừa vừa phải phải thôi, ai đời ở trước mặt chồng chưa cưới ôm ấp người đàn ông khác.”

Dương Uyển Linh cong môi cười tự giễu: “Vợ chưa cưới?”

Cô nhìn Trần Huy Cường chật vật nằm trên đất, không đau lòng, không lo lắng, có chăng cũng chỉ là sự thương hại, mà sự thương hại này xuất phát từ lòng trắc ẩn có thể dành cho bất kì một người xa lạ nào đó.

Hồ Mỹ Hạnh tức tối giậm chân mắng Dương Uyển Linh không biết xấu hổ. Vẻ mặt cô lạnh tanh bảo Hồ Mỹ Hạnh lặp lại thêm một lần nữa xem, cô ta liền ngậm chặt miệng.

Diệp Gia Quân xách cổ áo Trần Huy Cường, lạnh lùng đe dọa: “Đây chỉ là đòn cảnh cáo nhẹ. Sau này còn không biết giữ mồm giữ miệng thì đừng trách tôi.”

Trần Huy Cường lắc đầu lia lịa, cam đoan sẽ không nói năng xằng bậy nữa. Diệp Gia Quân hừ lạnh buông anh ta, Hồ Mỹ Hạnh vội vàng chạy đến đỡ, viền mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng.

Dương Uyển Linh chướng mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhiều năm bên nhau khi kết thúc lại như một trò hề, tất cả kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc hóa thành trò cười.

Đột nhiên bên tai truyền tới giọng nói trầm ấm kéo Dương Uyển Linh thoát khỏi hồi ức xa xăm: “Đi thôi.”

Dương Uyển Linh gật đầu, sóng vai Diệp Gia Quân tiến về phía trước, chưa từng một lần quay đầu lại.

Mãi lúc sau, Bạch Hải mới hoàn hồn vội lẽo đẽo chạy theo sau.

Trần Huy Cường dõi theo bóng lưng ba người, trong mắt ánh lên tia ác độc và không cam lòng: “Uyển Linh, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu.”

***

Bầu không khí trong xe im lặng một cách khác thường, ba người không ai nói với nhau câu nào. Bạch Hải thỉnh thoảng lén nhìn qua gương chiếu hậu quan sát hai người ngồi ở phía sau.

Dương Uyển Linh căng thẳng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính, hai tay đặt trên đùi siết chặt góc váy. Hồi lâu, cô lấy hết can đảm quay sang bắt chuyện với người ngồi bên cạnh, từ lúc lên xe vẫn giữ nguyên bộ dáng trầm mặc nhắm mắt: “Vừa rồi cảm ơn anh.”

Diệp Gia Quân mở mắt, đôi con ngươi đen nhánh bao phủ tầng nước mông lung phản chiếu hình bóng Dương Uyển Linh: “Chuyện phát sinh tối qua cô muốn tôi bồi thường thế nào?”

Dương Uyển Linh có chút dở khóc dở cười: “Hình như anh rất thích bồi thường cho người khác? Hôm qua một phần cũng là lỗi của tôi. Chúng ta coi như huề nhau nhé?”

Bạch Hải đang vểnh tai nghe ngóng không khỏi há mồm trợn mắt. Anh thầm nghĩ: “Tốc độ của Diệp tổng thật sự quá nhanh. Có thể so với vận tốc ánh sáng rồi.”

Diệp Gia Quân nhướn cao lông mày, thái độ vẫn rất kiên quyết lặp lại: “Cô muốn tôi bồi thường thế nào?”

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Gia Quân, Dương Uyển Linh đoán dù cô có nói khát khô cổ họng cũng sẽ không lây chuyển được anh, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ táo bạo. Cô ngập ngừng đề nghị:

“Anh… có thể giúp tôi… thoát khỏi Trần Huy Cường để anh ta mãi mãi không làm phiền đến tôi?”

Diệp Gia Quân nheo mắt thích thú nhìn cô: “Cái này quá đơn giản, tôi sẽ giúp cô, vì vậy hãy đưa ra một yêu cầu khác.”

Dương Uyển Linh cắn môi vừa nói vừa quan sát phản ứng anh: “Vậy tìm mẹ giúp tôi được không?”

“Thành giao.” Diệp Gia Quân không chút do dự gật đầu đồng ý.

Dương Uyển Linh bối rối cảm ơn. Trong xe lại nhất thời rơi vào trạng thái yên tĩnh. Giữa lúc cô không biết nên bắt chuyện tiếp thế nào, chuông điện thoại đột nhiên vang lên cứu cô một mạng. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Con nghe.” Diệp Gia Quân vừa bắt máy, trong điện thoại đã truyền ra giọng phụ nữ vang dội.

“Cái thằng mất nết này, khi nào mới chịu mang con dâu về cho mẹ hả? Hôm nay con cho mẹ một đáp án chính xác đi, không thì đừng bao giờ bước chân về nhà nữa.”

“Con nói nhẹ nhàng thôi đừng dọa thằng bé sợ chạy mất. Đưa đây mẹ nói cho. Gia Quân à?”

Diệp Gia Quân day day ấn đường, có chút ảo não nhưng ở nơi Dương Uyển Linh không nhìn thấy đáy mắt hiện lên vẻ ranh mãnh: “Con nghe bà.”

“Trưa nay về nhà ăn cơm với bà nhé! Bà mới chọn cho con mấy cháu dâu, ai cũng xinh đẹp, tính tình dịu dàng nết na, ngoan ngoãn, học rộng tài cao quan trọng hơn là rất hiểu lý lẽ.”

Diệp Gia Quân chưa kịp lên tiếng đã có một giọng đàn ông xen vào: “Gia Quân à! Đừng vì bà nội với mẹ cháu mà đưa ra quyết định trái với lòng. Nếu cháu không thích phụ nữ cứ nói cho gia đình mình biết, đừng tự ép buộc bản thân. Chú luôn đứng về phía cháu, Cháu thích con trai tính cách như thế nào? Cho dù lật tung thành phố A chú cũng sẽ tìm cho cháu.”

Có lẽ vì không gian quá yên tĩnh nên Dương Uyển Linh hoàn toàn thu hết cuộc đối thoại kia vào tai. Đến khi người đàn ông nói xong những câu kia cô nhịn không được bật cười thành tiếng.

Diệp Gia Quân thích đàn ông? Chuyện này cười chết cô, đêm qua anh ta… rõ ràng… nhiệt tình muốn chết.

Cô vừa dứt tiếng cười trong điện thoại lập tức nhốn nháo như ong vỡ tổ.

“Gia Quân ai đang ngồi bên cạnh con?”

“Cháu dâu của bà đấy sao? Mau dẫn về cho bà xem nào, nhanh lên, nếu không bà sẽ cho người đến đón hai đứa về. ”

“Không phải cháu thích con trai sao?”

....

Diệp Gia Quân nhếch môi cười: “Được rồi. Mọi người đừng ồn nữa. Giờ con mang con dâu về cho mọi người đây.”