Chuyến bay từ Thủ đô đến Hải thành nhanh chóng đáp xuống sân bay lớn. Lục Ngạn Lâm theo dòng người kéo chiếc vali trên tay mình đi ra. Bầu không khí trong lành ấm nóng vấn vít quanh mũi anh.
Bé con, anh đi tìm em đây.
Lục Ngạn Lâm đón một chuyến xe taxi, theo địa chỉ đã được ông Trịnh chỉ mà đến được một làng chài nhỏ ven biển. Xe taxi đưa anh đến ven đường quốc lộ rồi thôi, tài xế bảo anh có thể đón xe đi nhờ hoặc gọi người ra đón. Anh mỉm cười đáp lễ, rồi kéo chiếc vali nhỏ men theo con đường khúc khuỷu dẫn vào làng. Ngôi làng không lớn lắm, đi bộ tìm đường một chút là được.
Ba giờ chiều, trên đỉnh đầu mặt trời còn nắng gắt, Lục Ngạn Lâm theo bản đồ dự đoán cũng sắp đến rồi. Nhưng bỗng nhiên anh dừng lại, dường như bên đường có ai đó đang nằm đấy.
“Ông ơi, tỉnh lại đi!” Lục Ngạn Lâm chạy đến, hốt hoảng thấy đó là một ông lão tóc đã bạc, nằm ngất đi bên vệ đường. Anh kiểm tra sơ cho ông lão, chợt giật mình. Là đột quỵ.
Lục Ngạn Lâm mím môi, nhanh chóng sơ cấp cứu cho ông lão. Ba anh từng là bác sĩ khoa não, triệu chứng đột quỵ này anh cũng đã biết qua từ ba anh, thật không ngờ hôm nay lại thực hành trong cơ hội như thế này.
Lục Ngạn Lâm quỳ một bên ông lão, nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cho ông, không quên gọi điện thoại cho cấp cứu. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương đã đến nơi đưa ông đi. Anh cũng lo lắng mà lên theo.
“Cũng may là phát hiện kịp thời, ông lão đã qua cơn nguy kịch rồi.” Chiếc xe cứu thương chạy đến bệnh viện ngoại ô thành phố, Lục Ngạn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. “Nhưng chưa liên lạc với gia đình của ông ấy được, bên người chỉ có điện thoại đã cài mật khẩu thế này thì làm sao chúng tôi tìm được chứ, thật là, phải đợi gia đình ông ấy gọi đến thôi.”
“Ông ấy không có giấy tờ tùy thân nào ư?” Lục Ngạn Lâm khẽ hỏi.
“Không có, chỉ có mảnh giấy ghi địa chỉ này thôi.” Bác sĩ lắc đầu. “Lúc nãy anh sơ cứu cho ông ấy mà không để ý đến mảnh giấy này sao? Ông ấy nắm chặt nó trên tay đấy.”
Lục Ngạn Lâm nhận lấy mảnh giấy, nói cảm ơn bác sĩ rồi đi thanh toán viện phí giúp ông lão. Anh nhìn địa chỉ trong mảnh giấy đã nhàu nát, chợt bất ngờ vì đó cũng chính là nơi anh muốn đến. Trùng hợp thật, có lẽ là người quen của ông ngoại Trịnh.
Lục Ngạn Lâm vốn muốn rời đi, nhưng nhìn ông lão nằm trên giường bệnh lại có một cảm giác không nỡ kỳ lạ. Ông cụ tóc râu đã bạc, qua một cơn sinh tử dường như sinh lực đã bị rút đi ít nhiều. Cơ thể già yếu nằm trên giường bệnh, một màu trắng toát khiến ông càng trở nên lẻ loi hơn. Thôi vậy, ở lại đây đợi ông lão tỉnh rồi đi.
“Ông Trang!” Lục Ngạn Lâm vừa ngồi trên chiếc ghế cứng trong phòng bệnh ngủ thϊếp đi một lúc đã nghe tiếng gọi mà giật mình tỉnh lại. Anh xoay đầu nhìn một ông cụ râu tóc bạc phơ, chân đi cà nhắc chạy vào phòng. “Cậu là?”
“Chào ông, cháu...” Lục Ngạn Lâm lễ phép đáp lễ, nhưng ngay tức khắc cơ thể anh đã cứng đờ.
“Ông ngoại, đi chậm thôi. Ông...” Trịnh An An chạy theo sau ông Đường, vẻ mặt giả vờ tức giận. Vừa mới đi đỗ xe thôi mà quay lại đã không thấy ông cụ đâu nữa rồi.
Trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, Trịnh An An dường như đã nhìn thấy được nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt kia. Bao lâu rồi nhỉ, một tháng… Khi cô đi trời vẫn còn se se lạnh, nhưng hôm nay có lẽ đã vào hạ rồi.
“Ông Đường!” Lục Ngạn Lâm nhìn thấy Trịnh An An thì cũng đã hiểu ông lão trước mắt mình là ai. Anh mỉm cười, cúi gập người lễ phép chào thưa ông ngoại Đường.
“Cậu là?” Ông ngoại Đường nhìn anh khẽ nhíu mày, ông không nhớ là nhà lão Trang có cậu con trai lớn thế này cơ đấy.
“Cậu thanh niên đó là người cứu bạn của ông đấy!” Viện trưởng cười giả lả đi vào, hiển nhiên đã quá quen với ông Đường. “Còn trẻ mà đã biết cách cấp cứu cho người bị đột quỵ rồi, thật tốt! Nhưng ông vì sao nửa đêm nửa hôm lại chạy đến bệnh viện hả? Chân ông có bị làm sao thì lại trách tôi! Ông thật là!”
“À, viện trưởng Tề à?” Ông ngoại Đường sờ mũi. Ông Đường cũng từng tham gia quân ngũ, cũng đã lên tới quân hàm Đại tá. Nhưng năm đó tham gia nhiệm vụ không cẩn thận bị một viên đạn bắn vào chân, thật may là cấp cứu kịp thời nhưng cũng để lại di chứng khá nhiều. Sau đó ông rời quân, chuyển từ Thủ đô về làng nhỏ này sống, cũng đã gần hai mươi năm rồi. Hai mươi năm nay, mỗi lần trái gió trở trời, đi bệnh viện mãi cũng thành quen với viện trưởng Tề. Mặc dù viện trưởng nhỏ hơn ông mười tuổi nhưng hai người vẫn vô cùng thân thiết. “Tôi chỉ là chạy một chút xíu… Nhưng mà ông lão Trang có chuyện gì không?”
“Đi ra ngoài đi, để ông ấy nghỉ ngơi, sang phòng tôi rồi nói chuyện.” Viện trưởng Tề nhìn ông Đường, khẽ bật cười. “Qua cơn nguy hiểm rồi, không sao đâu, sáng mai là ông ấy tỉnh thôi!”
“Được, Tiểu An An, dìu ông đi nào!” Ông ngoại Đường nghe thấy thế liền thở phào, đưa tay ra vẫy Trịnh An An vẫn còn đứng cứng đờ ở phía cửa.
“Để cháu giúp ông.” Lục Ngạn Lâm vội đỡ lấy ông ngoại Đường, cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn Trịnh An An. “Đi thôi.”
“Vâng.” Trịnh An An khẽ cụp mắt, tiến đến phía bên kia ông Đường dìu ông đi. Ông Đường bước ra khỏi phòng, không quên xoay người nhìn ông bạn già còn nằm trên giường kia, khẽ thở dài.
Hải thành vào đêm khuya nhưng nhiệt độ cũng không giảm nhiều lắm, có lẽ do đã vào hè. Nhưng bệnh viện nằm ở bên bờ biển, cách một con đường là bãi cát trắng nên vẫn có chút mát lạnh. Trịnh An An mặc một chiếc váy dài đến gối màu trắng cộc tay, mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc bút chì. Cô không mang áo khoác, có lẽ do vội đưa ông Đường đến đây. Gió biển thổi vào, mái tóc dài của cô khẽ bay. Dường như Lục Ngạn Lâm nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn trông lại càng ốm hơn khiến anh thật sự rất đau lòng.
Lục Ngạn Lâm cầm áo khoác của mình khoác lên bả vai gầy yếu của cô, khẽ thở dài: "Thịt anh nuôi bao lâu nay, sao lại mất hết rồi?"
"Có sao? Anh không thấy ốm như vậy xinh hơn à?" Trịnh An An bật cười. "Cái này gọi là trend của bây giờ đấy!"
"Không xinh, mất thịt rồi, ôm không thích. Anh ôm bạn gái anh chứ có phải ôm que củi đâu." Lục Ngạn Lâm xoa đầu cô rồi thuận tiện giúp cô vén lại mái tóc dài lộn xộn kia. "Hơn nữa... Mất thịt rồi, nắm không đã..."
"Anh!" Trịnh An An nghe ra được ngụ ý trong câu trêu chọc của anh, liền trừng mắt với Lục Ngạn Lâm.
"Đùa thôi, nhìn em như thế này, anh đau lòng lắm." Lục Ngạn Lâm mỉm cười, nắm tay Trịnh An An đi trong khuôn viên của bệnh viện. Những bụi cỏ thấp quấn vào chân cô, tà váy dài bay nhè nhẹ lướt trên những nhánh cỏ tạo ra âm thanh xào xạc khe khẽ. "Dù có giận anh, có ghét anh, thì cũng phải biết tự yêu thương mình chứ."
"Em không giận anh, chỉ là..." Trịnh An An mím môi. Cô không biết vì sao anh biết cô ở đây, càng không biết chuyện năm đó anh đã biết đến mức nào, cũng không muốn biết bây giờ anh đã kết hôn với cô gái tên Jessica kia chưa. Có quá nhiều câu hỏi cô muốn hỏi anh ngay lúc này, nhưng cô không thể nào nói thành lời được. Cô đã lựa chọn trốn tránh, lựa chọn rời đi để anh được hạnh phúc, không phải sao?
"Bé con, em không có gì muốn nói với anh sao?" Lục Ngạn Lâm xoay đầu nhìn Trịnh An An.
"Hửm?" Câu hỏi của anh đã kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ hỗn độn đó. "Ừm, sao anh biết em ở đây?"
"Là bác Trịnh."
"Anh không phải ra nước ngoài rồi sao?"
"Không, công việc anh ở đây, em ở đây, anh ra nước ngoài để làm gì?"
"Không phải..."
"Anh có ra nước ngoài, nhưng là để gặp ba anh. Anh đã nói với ông ấy rằng, anh chỉ yêu một mình cô gái tên là Trịnh An An. Ngoài cô bé ấy ra, anh sẽ không chấp nhận thêm một người con gái nào bước vào cuộc đời của anh nữa." Lục Ngạn Lâm nhìn Trịnh An An, đôi mắt đen sâu hút hồn cuốn lấy ánh mắt cô. Dường như ánh mắt anh còn lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trêo cao kia nữa. "Haha, ông ấy tức chết mất."
"Nhưng em có biết là em ngu ngốc lắm không, An An?" Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài. Anh vươn tay ôm ấy đầu cô, kéo cô vào l*иg ngực lớn của mình. "Em cho rằng anh sẽ vì chuyện này mà bị ông ấy hủy hoại được sao? Em cho rằng chỉ vì chuyện này mà ba mẹ em chịu đau khổ sao? Anh phải nói là em cao cả hay em ngu ngốc đây cơ chứ. Chấp nhận rời đi, chấp nhận một mình mình đau khổ, chỉ để không để anh bị tổn hại, em có thấy em ngốc không?"
"Đủ rồi đấy!" Trịnh An An vùi mặt vào lòng anh, khẽ gầm gừ. "Em là một học bá đấy, anh đừng có chê em ngốc nữa."
"Em ngốc! An An ngốc! Bé con ngốc!" Lục Ngạn Lâm bật cười, vòng tay lại càng ôm chặt cô hơn. Hương thơm linh lan đặc trưng của cô gái nhỏ rót vào trong khoang mũi anh như mật ngọt, khiến con tim anh như được sưởi ấm. "Em quá là không tin về anh cũng như ba em rồi. Dù sao thì ba anh cũng ở nước ngoài, có dài tay đến đâu cũng không thể phá hủy ba em và anh được, huống gì, điều anh cần nhất không phải là những cái em đã bảo vệ anh đâu, mà đó là em đấy, em biết không?"
"Điều em cần làm lúc đó không phải là trốn tránh, mà là nói thẳng cho anh biết. Đó là ba của anh, ông ấy là người sinh ra và nuôi dưỡng anh nên người, anh không phủ nhận, nhưng mà đối với anh, em cũng quan trọng không kém. Em rời đi như thế, anh biết phải làm sao hả?"
"Nhưng mà không sao, anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Ông ấy không làm gì được đâu. Và anh yêu em, rất yêu em. Anh không thể sống thiếu em được đâu. Nên là, An An, theo anh về nhà nhé?"
Trịnh An An ngẩng đầu, khóe mắt đã ươn ướt tự bao giờ. Người đàn ông cô yêu, người đàn ông cô dùng hết can đảm để rời đi nhằm bảo vệ toàn vẹn cuộc sống của anh. Người đàn ông suốt một tháng qua luôn in đập trong đầu cô. Dẫu có cách xa anh bao dặm, thì hình bóng của anh vẫn vây lấy cô, không thể xa rời.
Người đàn ông đó, ngay lúc này đang ở trước mặt cô, không phải là một giấc mơ nữa, là một người bằng xương bằng thịt. Anh ôm lấy cô, đón cô trở về. Anh bảo rằng, anh yêu cô, anh yêu cô nhiều như thế nào...
Trịnh An An khẽ mỉm cười, kiễng chân hôn lên cằm anh.
Được, cô tin anh. Người đàn ông của cô, chắc chắn sẽ có thể tìm được cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa mà.
Đúng vậy đấy, cô ngốc thật nhỉ. Vốn dĩ tình cảm là chuyện của hai người, cô làm như thế là quá bất công với anh rồi. Cô thật nên nói hết mọi chuyện cho anh, để cùng nhau giải quyết mới phải chứ?
"Ngạn Lâm, em yêu anh..."
Lời yêu anh chóng bị nuốt mất. Một nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung vô kể, nụ hôn chứa bao tình cảm mãnh liệt của hai con người, một nụ hôn rơi lên đêm đen tĩnh lặng, với mùi hương thơm dịu của biển cả. Một nụ hôn của hai trái tim hòa chung một nhịp đập.