“Tôi đã đọc qua dự án của cậu, cũng không tồi. Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy tính khách quan rõ ràng hơn. Tôi biết đây là một dự án tốt, nhằm giúp đất nước chúng ta tìm ra nhân tài và bồi dưỡng trọng điểm, nhưng tôi muốn hỏi rằng, liệu cậu có thể đảm đương tốt dự án này không? Mặc dù tôi đã thấy thành tích đáng nể của cậu rồi đấy, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ để đảm đương dự án này.” Ông Trịnh Văn nhìn chàng thanh niên trước mặt mình, đãu có vẻ cung kính nhưng ông vẫn nhìn ra sự tự tin, kiêu ngạo của anh. “Nhưng tôi chấp nhận đứng đằng sau cậu, hỗ trợ cho cậu hết mức tối đa. Nhưng tôi có hai điều kiện.”
“Vâng, điều kiện gì ạ?” Lục Ngạn Lâm nhìn thẳng vào ông lão tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, với một phong thái ung dung uyên bác. Mái tóc đã bạc trắng của ông cộng với chiếc kính lão trên gương mặt nghiêm nghị, tất cả đều toát lên một vẻ thân sĩ nho giáo – một con người thuộc dòng dõi thư hương điển hình, bỗng chốc khiến Lục Ngạn Lâm mang một tâm thái kính nể hơn bội phần.
“Chuyện thứ nhất, là chuyện công. Tôi hứa rằng sẽ giúp đỡ cậu, nhưng tôi chỉ làm tham vấn cho cậu mà thôi. Tôi già rồi, đã từ sự nghiệp chính trị từ lâu, bây giờ vì nhìn trúng dự án của cậu nên mới quay lại hỗ trợ, một phần cũng muốn giúp cho nền giáo dục của nước nhà được tiến bộ hơn.” Trịnh Văn nghiêm nghị nhìn Lục Ngạn Lâm, lấy một tờ giấy và một chiếc bút ra viết một dòng chữ gì đó rồi gấp làm tư lại, đưa cho anh. “Nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào việc quản lý hay xin vốn đầu tư của chính phủ giúp anh đâu. Việc cần làm lúc này của anh là đến địa chỉ này tôi đưa, tìm gặp một người học trò cũ của tôi là Trang Minh Khôi. Cậu không được nhắc đến chuyện tôi sẽ giúp đỡ cậu trong dự án này, mà cậu phải tự dùng chính năng lực của mình để thuyết phục cậu ấy. Nhớ rõ chưa?”
“Vâng, cháu nhớ rồi ạ.” Lục Ngạn Lâm thoáng ngẩn người. Trang Minh Khôi – Bộ trưởng Bộ giáo dục lâm thời, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế Thủ tướng nhiệm kỳ tới. Anh không ngờ, ông Trịnh lại có thể mở đường cho mình đến như vậy. Dự án này anh đã ấp ủ và lên kế hoạch từ lâu, nhưng thật ra anh cũng đã nghĩ đến tầm vài năm nữa mới bắt đầu. Bởi đúng anh còn quá trẻ, vẫn chưa đủ khả năng hoạt động dự án này. Nhưng quả thật, anh sợ ba anh sẽ làm chuyện gì đó bất lợi, gây ảnh hưởng đến anh và quan trọng nhất là Trịnh An An, nên anh mới phải dùng cách này, dùng một dự án thu hút vốn đầu tư chính phủ để bảo vệ chính bản thân mình cũng như những người xung quanh anh. Ba của anh dù có đến đâu thì sự nghiệp của ông cũng ở nước ngoài, ông không thể lật đổ được. Hơn hết, anh muốn có thể có một sự nghiệp tâm huyết của riêng mình, đủ vững chãi để có thể bảo vệ được người con gái mà anh yêu.
“Còn điều kiện thứ hai, là việc tư.” Trịnh Văn mặc trang phục truyền thống, tà áo lụa màu đen phẳng phiu phất lên một chút theo cái phất tay của ông. Chiếc gậy batong gõ trên sàn nhà theo một tiết tấu chậm rãi. Lục Ngạn Lâm dường như nhìn thấy sự biến đổi trên gương mặt ông. Nét nghiêm nghị lúc nãy là nét nghiêm nghị trong công việc của một người đàn ông dùng cả đời người cống hiến cho nền giáo dục nước nhà. Còn vẻ nghiêm nghị lúc này, là của một người ông hết lòng thương yêu cháu khi nhìn “kẻ muốn bắt cháu gái” mình đi. “Tôi mong cậu, sẽ hết lòng yêu thương cháu gái tôi, nếu cậu không làm được, thì cũng đừng làm khổ nó. Lão già này tuy già rồi nhưng cũng không hề vô dụng, tôi vẫn có thể đánh cậu để mang cháu gái tôi về được đấy.”
“Cháu sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Cháu xin hứa, sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ An An, mang lại hạnh phúc cho cô ấy, và sẽ không bao giờ phản bội hay làm khổ cô ấy để ông phải tức giận đâu ạ.” Lục Ngạn Lâm cười khẽ, nhìn ông lão trước mắt mình. Anh không có ông nội hay ông ngoại, đây là lần đầu tiên được đứng trước một vị tiền bối như thế này.
“Tốt, vậy bây giờ nhanh đi đi. Đến sân tập là đúng năm giờ chiều." Ông lão ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. "Tôi sẽ cho người đánh tiếng để đưa cậu vào bên trong, nhưng hãy nhớ, không được dùng danh nghĩa của tôi để thuyết phục cậu ấy. Tôi tin cậu sẽ làm được.”
“Vâng ạ, cháu cảm ơn ông. Chào ông con đi.” Lục Ngạn Lâm cúi gập người rồi xoay người bước ra khỏi thư phòng.
“Hai người nói chuyện gì lâu vậy? Ba, ba cũng không nên lao lực quá.” Trịnh Khiêm ở trên tầng với bà Trịnh, sau khi thấy Lục Ngạn Lâm rời đi mới xuống nhà tìm ba mình.
“Tiểu tử thối, mày còn không bằng một góc của thằng nhóc đó.” Trịnh Văn nhìn thằng con trai không chút tiền đồ của mình, có chút khinh thường. Cây batong giơ lên cao gõ lên người Trịnh Khiêm. “Còn trẻ đã có chí hướng rồi, không như mày lúc bằng tuổi nó còn lông bông. Cũng may mày yêu được Tiểu Tuệ, có phước cho mày đấy.”
“Ba!” Trịnh Khiêm bắt được gây của ông, khẽ cười. Ông dù sao cũng đã gần năm mươi, ba mình hơn bảy mươi, nhưng ông vẫn bị đánh như lúc nhỏ. “Con làm gì tệ như ba nói chứ!”
“Tệ hơn thì có!” Ông Trịnh hừ mũi. Dẫu sao làm chính trị nhiều năm, ông cũng có phần không thích với việc làm kinh doanh của con trai mình. Nhưng cháu nội ông Trịnh Nhật Quân cũng đi theo con đường ba nó, ông cũng hết cách. “Dù sao ta cũng khá thích thằng nhóc đó, am hiểu sâu rộng, kiến thức không tệ, thích hợp nói chuyện với ta hơn mày. Nó đáng tin hơn mày đấy, mặc dù cháu gái cưng của ta ta cũng không nỡ, nhưng nó tìm được thằng nhóc này thì quả thật tốt rồi.”
Trịnh Khiêm bật cười, ông cũng không ngờ Lục Ngạn Lâm lại có thể làm hài lòng ba của mình đến vậy. Dù sao làm chính trị nhiều năm, đôi hỏa nhãn kim tinh của ông cũng không phải là vật trưng bày. Quả thật Lục Ngạn Lâm phải tài giỏi lắm mới có thể khiến ông tuyên dương như vậy, không tồi.
Lục Ngạn Lâm theo định vị tìm được đến nơi mà ông nội Trịnh chỉ. Đó là một sân tập bắn tư nhân được canh giữ cẩn mật. Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra giấy tờ, anh được đưa vào bên trong.
"Bộ trưởng Trang, có người muốn gặp ngài." Viên sĩ quan đưa Lục Ngạn Lâm đến vị trí của ông Trang liền lễ phép rời đi.
"Cậu là..." Trang Minh Khôi nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt, đáy mắt xẹt qua một tia khó hiểu.
"Chào ngài, tôi là Lục Ngạn Lâm." Lục Ngạn Lâm một thân âu phục phẳng phiu, lễ phép cúi chào ngài Trang. "Tôi hôm nay có chuyện muốn bàn với ngài."
"Cậu?" Ông Trang khẽ bật cười, dường như có gì đó khiến ông nhìn cậu thanh niên này trông rất quen thuộc. Đặc biệt là ánh mắt đó, nó thật rất giống... "Thầy tôi cũng thật là..."
"Cậu biết bắn súng không?" Lục Ngạn Lâm còn chưa có cơ hội trả lời, ông Trang đã hỏi tiếp. "So một chút không?"
"Cháu đã từng sử dụng qua." Lục Ngạn Lâm khẽ gật đầu. Anh ở một quốc gia cho phép sử dụng súng, năm 18 tuổi anh đã tham gia một khóa huấn luyện sơ bộ về cách sử dụng súng hợp pháp rồi. "Có thể ạ."
"Vậy bắt đầu thôi." Ông Trang bật cười, ra hiệu cho người bên cạnh mình mang đồ bảo hộ đến cho anh.
Tiếng súng vang lên một lượt. Lục Ngạn Lâm bình tĩnh mở kính bảo hộ ra, nhìn điểm số của mình hiện trên bảng. 100, mười viên đạn bắn ra đều trúng hồng tâm. Anh cũng không quá bất ngờ, lần đầu tiên cầm súng anh đã có thể ngắm chuẩn xác như vậy rồi.
"Giỏi lắm chàng trai, tôi thích cậu rồi đấy." Ông Trang bắn được 98 điểm, nhìn sang kết quả của anh mà khẽ giật mình. Ông không ngờ được một thanh niên nghiệp dư lại có thể bắn mười phát đạn liên tiếp đều trúng hồng tâm như vậy. "Là sĩ quan sao?"
"Không ạ. Cháu chỉ là một giáo viên thôi ạ." Lục Ngạn Lâm khẽ lắc đầu. "Có lẽ do may mắn, ngày đầu tiên cầm súng cháu đã đạt được kết quả kia rồi ạ."
"Ngày đầu cầm súng cảm thấy thế nào?" Ông Trang nhướn mày.
"Không có cảm xúc gì nhiều, nhưng cũng không bài xích nó ạ." Lục Ngạn Lâm khẽ cười. "Cháu từng ở nước ngoài nhiều năm, ở đó được phép sử dụng súng."
"Ồ, mới từ nước ngoài về sao?" Ông Trang khẽ gật đầu, ngồi xuống nhận lấy bản dự án từ tay Lục Ngạn Lâm. "Vậy ba mẹ cậu còn ở nước ngoài à?"
Trang Minh Khôi vờ hỏi thăm, nhưng mục đích muốn hỏi đến điều này. Ông nhìn chàng thanh niên kia, quả thật, có thể nhìn thấy người em gái của mình. Thật sự, thật sự rất giống. Đặc biệt là đôi mắt đó, hệt như cô em gái phản nghịch của ông vậy. Năm đó, em gái ông vừa tốt nghiệp cấp ba đã khăng khăng yêu một chàng thanh niên lông bông, không học thức, không việc làm, bất kể sự phản đối của cha mẹ ông vẫn nhất quyết đòi kết hôn với chàng thanh niên đó. Ba ông một đời làm tướng, uy danh lừng lẫy, nhưng chỉ vì cô con gái cưng đòi tuyệt giao mà lên cơn đau tim phải nhập viện. Mẹ ông suy sụp, khóc lóc vừa lo cho chồng, vừa lo cho con gái, thế mà trong một đêm em gái ông đã ôm đồ bỏ nhà ra đi. Lúc đó cha ông vì giận quá nên đã quyết định từ mặt thật sự, cấm người trong nhà nhắc đến cái tên Trang Thiên Tâm đó một lần nữa. Sau đó, ông có lén cha đi tìm em gái minh nhưng không tìm được. Thế mà thoáng chốc đã qua hai mươi lăm năm rồi.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện trước mắt ông một chàng trai, có đôi mắt giống hệt em gái mình, quả thật khiến ông kéo về nhiều hoài niệm trong lòng.
"Ba cháu ở nước ngoài, mẹ cháu ở Thiên thành." Anh không muốn nói thêm về chuyện của gia đình mình nên trả lời qua loa vậy.
"Rồi, ta xem xong rồi. Có một vài chỗ ta muốn hỏi cháu." Trang Minh Khôi đọc qua một lượt bản dự án kia, trong lòng phấn khởi, đây quả thực là một nhân tài. Bản dự án này quá hoàn hảo, thật không thể tin được là do một người trẻ tuổi như thế này viết nên. "Tại sao cháu lại có dự án này?"
"Vâng thưa ngài, cháu đã có mười năm đi du học ở nước ngoài, được tiếp xúc với nền học vấn của nước họ, cũng tìm ra được những cái hay vo với con đường giáo dục của nước chúng ta. Chính vì thế cháu muốn làm một điều gì đó cho nền giáo dục nước nhà được hoàn thiện hơn."
"Đào tạo trọng điểm một cách toàn diện, đây là một cách làm rất hay, nhưng cháu có nghĩ rằng nó sẽ gây ra sự chênh lệch về trình độ giữa học sinh không?" Trang Minh Khôi bật cười.
"Không phải bây giờ đã có sự phân hóa học sinh rồi sao?" Lục Ngạn Lâm cũng bật cười, một nụ cười đầy tự tin. "Nhưng càng thách thức càng phải cố gắng, nếu dự án này phát triển, tạo nên một môi trường thật sự tốt, thì đó sẽ là nguồn động lực cho các em học sinh cố gắng nhiều hơn nữa, không phải sao?"
"Đúng vậy!" Trang Minh Khôi khẽ gật gù.
Một lớn, một trẻ cùng ngồi hàn huyên thêm chút nữa đến lúc mặt trời vừa tắt, Lục Ngạn Lâm đã thành công đàm phán được dự án và nhận được nguồn vốn đầu tư từ ngân sách chính phủ. Anh lễ phép chào Trang Minh Khôi rồi xoay người rời đi, trên gương mặt vẫn mang một nét tự tin vốn có của mình. Anh biết chắc chắn chuyện này sẽ thành công mà.
"Đi tìm hiểu cho tôi bối cảnh của chàng trai đó, đặc biệt... mẹ của cậu ấy. Sớm nhất có thể cho tôi." Trang Minh Khôi nhìn bóng lưng rời đi của cậu thanh niên, đôi mắt khẽ nhíu lại. Mong rằng suy nghĩ của ông sẽ chính xác.
Tiểu Tâm, hai lăm năm rồi, em có nhớ nhà không?
Góc lảm nhảm: Xin lỗi mọi người vì tối hôm kia toi bận xem Running Man mùa 2, tối qua lại chạy deadline mà quên mọi người. xem RM mà ume idol lắm lắm á. Quả idol chất lượng mê 10 năm rồi chưa hết mê, mê từ học cấp 2 đến tốt nghiệp ĐH rồi mà vẫn mê, hị hị.