"Thầy Triệu có điều gì muốn nói với tôi à? Nếu thầy muốn buộc tội tôi thì nên nói trước mặt tôi mới phải chứ?"
"Cậu..." Triệu Bang nhìn người đàn ông đang ung dung bước vào phòng, tức giận hừ mũi. "Sao hả thầy Lục, muốn bảo vệ bạn gái rồi à? Tiến sĩ kinh tế? Thạc sĩ cử nhân sư phạm? Nghe oai đấy nhưng có ai biết thật ra đó là..."
"Giáo trình Cambrige, trang xxx, thưa thầy, thầy có thể kiểm tra." Lục Ngạn Lâm đi lướt qua Trịnh An An, để lại một ánh mắt dịu dàng cho cô rồi tiến đến bàn Hiệu trưởng. "Đề của thầy tự nghĩ ra nhưng lại có trong giáo trình của Cambrige sao thầy Triệu?"
"Chuyện này..." Triệu Bang không biết phải đáp trả ánh mắt của thầy Hiệu trưởng như thế nào. Quả thật bài đó được lấy từ tài liệu của Cambrige, ông ta đâu ngờ học sinh trong trường lại có một Trịnh An An giải bài này rồi cơ chứ. "Nhưng bài tập trong tài liệu nhiều như thế, làm sao nó có thể làm đúng được bài mà tôi đã chọn cơ chứ?"
"Một bài vô tình làm qua rồi có thể gọi là may mắn, mười bài làm qua rồi thì gọi là có cố gắng, nhưng nếu em làm qua hết tất cả bài tập trong giáo trình này rồi thì gọi là gì vậy thầy?" Trịnh An An nhìn thẳng vào gương mặt tái dần đi của Triệu Bang, nhếch miệng cười. "Thưa thầy, em đã làm tất cả các bài tập trong giáo trình của Cambrige rồi thì bây giờ vô tình gặp bài trùng thì gọi là gian lận sao ạ?"
"Em..." Triệu Bang mím môi.
"Đủ rồi!" Thầy Hiệu trưởng trầm giọng quát. Một mảng im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở tức giận của Triệu Bang. "Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, thầy Triệu, thầy bị đình chỉ công tác 3 tháng, hủy bỏ chức vụ chủ nhiệm lớp. Còn em học sinh Lưu, em còn gì muốn nói nữa không?"
"Hiệu trưởng." Triệu Bang tái mặt. "Không thể..."
"Không thể cái gì? Tôi không thể phạt thầy à? Thầy sai, thầy nói những lời mắng nhiếc khó nghe đến học sinh của mình, vậy thì anh còn tư cách nghề nghiệp của một nhà giáo không? Trường Trung học số 4 là trường nổi tiếng nhất, trường có điểm đầu vào cao nhất thành phố Thiên này, là một trong mười trường trọng điểm quốc gia, nhưng thầy nhìn đi, vì sao lại có chuyện này? Hơn nữa, thầy nói như thế, thầy muốn trường chúng ta phải bị hủy hoại danh dự cùng thầy à? Lại còn tập đoàn Trịnh Hà..."
"Thưa thầy, chuyện này em không muốn gia đình em biết." Trịnh An An nghe đến đấy cũng đủ hiểu thầy Hiệu trưởng muốn nói gì rồi. "Nhưng xin thầy cho em có thể thi lại một lần nữa, bởi vì chỉ có cách đó mới có thể khiến cho tất cả mọi người tin tưởng kết quả của em được. Bạn học Lưu này đến ầm ĩ tại lớp em một trận, cũng đã kinh động đến các lớp xung quanh, chuyện này chẳng mấy chốc mọi người cũng sẽ bàn tán thôi, rồi mọi người sẽ nghĩ rằng gia đình em dùng tiền để mua đề thi, rồi dùng tiền để lắng chuyện này xuống, rồi từ đó danh tiếng của thầy cô trong bộ phận in vào sao đề cũng sẽ bị ảnh hưởng, trường chúng ta cũng sẽ mang tiếng xấu. Nhưng nếu em dùng cách thức đó chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng thực lực học của em xứng đáng ở vị trí đó, thì sẽ không ai nói gì nữa. Hơn nữa, em muốn tham gia thi cùng bạn học Lưu, đến lúc đó sẽ không ai đặt điều về gia đình em hay chính bản thân em như vậy được nữa, cũng để cho bạn học Lưu thấy kết quả của em là như thế nào. Đến lúc đó, em muốn bạn học Lưu và thầy Triệu sẽ cho em một lời xin lỗi chính đáng, hơn nữa cũng phải minh bạch lý do vì sao thầy Triệu lại bị đình chỉ công tác chứ!"
"Chuyện này..." Hiệu trưởng sắc mặt cũng kém đi, ông nhìn chằm chằm vào Trịnh An An như muốn tìm ra một cách thức khác giải quyết chuyện này. Nhưng cô nhóc này quá kiêu ngạo, lại thêm tập đoàn Trịnh Hà treo lơ lửng trên đầu ông như một lưỡi dao, nếu chuyện này mà không giải quyết cho tốt, đến tai của Trịnh Hà cũng như thầy giáo cũ của ông - Trịnh Văn, cũng là ông nội của cô nhóc này, thì xem như lưỡi dao treo trên đầu ông sẽ rơi xuống đấy. "Thật ra thì Đại học Thủ đô vừa gửi thư chiêu sinh về trường chúng ta. Năm nào cũng vậy, hai em học sinh có điểm học lực cao nhất khối sẽ được tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô. Năm này thầy vốn cho hai em tư cách đó, nhưng như tình hình bây giờ thì thầy nghĩ thầy sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn và lấy kết quả cuộc thi tuyển chọn đó để đảm bảo tính công bằng cho các bạn khác, nhưng sẽ thiệt thòi cho các em một chút, vậy các em có đồng ý không?"
"Vâng ạ." Trịnh An An mỉm cười, gật đầu chắc nịch. Lưu Hạo Nhiên lại ngẩn ngơ thật lâu mới gật đầu đồng ý, suy nghĩ trong đầu cậu như rối bời. Cậu đang làm cái gì thế này?
Trịnh An An xoay người mỉm cười với Lục Ngạn Lâm, lễ phép chào thầy Hiệu trưởng rồi xoay người bước đi. Lưu Hạo Nhiên lúc bấy giờ mới đứng dậy khỏi chiếc ghế kia, cúi đầu chào vội vã rồi chạy theo Trịnh An An.
"An..." Lưu Hạo Nhiên nhìn bóng của cô gái đi trước mặt, cùng dáng vẻ kiêu ngạo như một chú công xinh đẹp đang xòe đuôi, thật sự là cảnh tượng trong mộng của anh. Nhưng giờ phút này, anh càng không có diễm phúc được sánh vai cùng cô nữa rồi. "Xin lỗi... An An..." Mãi một lúc lâu sau, Trịnh An An biến mất sau khúc ngoặt hành lang rồi, Lưu Hạo Nhiên mới có thể thốt lên hai chữ nặng nề đó.
Xin lỗi cậu, An An. Xin lỗi mối tình đơn phương đẹp đẽ của mình. Xin lỗi rất nhiều.
Dẫu đây là một lời xin lỗi muộn màng...
Chẳng mấy chốc, thông báo của cuộc thi tuyển thẳng đã được dán lên, mười học sinh top đầu của khối đều có tư cách tham dự cuộc thi truyển thẳng này. Lớp 12C1, cán sự học tập Hứa Mỹ đứng vị thứ 9 của khối cũng có được một suất tham gia.
"Eo Trịnh An An, lần này sao trường mình có cuộc thi này vậy?" Hứa Mỹ vừa nhận được thông báo vào giờ ra chơi liền chạy đến bàn của Trịnh An An. "Thật là không thể tin được mà. Tớ cứ nghĩ chắc chắn rằng hai suất đó đã thuộc về tay cậu và Lưu Hạo Nhiên rồi chứ."
"Cậu đúng là nên cảm ơn Lưu Hạo Nhiên đấy." Trịnh An An cũng không muốn giấu chuyện đó. " Không phải cậu ta đi tố cáo tớ với thầy Hiệu trưởng thì thầy áy cũng sẽ không tổ chức cuộc thi này đâu. Chỉ là bản thân tớ muốn minh oan cho bản thân thôi, tớ không phải thánh mẫu để anh ta muốn nói gì thì nói, muốn vu oan tớ thế nào cũng được đâu. Một tuần nữa đấy, cậu cố gắng lên."
"Nhưng sao tớ có thể vượt qua cậu và Lưu Hạo Nhiên được chứ?" Hưa Mỹ bĩu môi.
"Ngữ văn và Tiếng anh của cậu rất tốt, Toán học cũng ổn, chỉ có Vật lý và Hóa học còn hơi yếu, nhưng không sao đâu. Trong một tuần tới tớ sẽ giúp cậu ôn bài mà."
"Trịnh An An, cậu là tốt nhất!" Hứa Mỹ vui vẻ ôm chầm lấy Trịnh An An.
Tình bạn của nhưng năm trung học là thế đấy, vừa đơn thuần vừa vui vẻ.
Một tuần sau đó, học sinh khối lớp 10 và 11 đều được nghỉ Tết âm lịch sớm, chỉ riêng học sinh khối 12 còn ở lại trường tập trung ôn tập lại kiến thức của học kỳ 1. Mười học sinh tham gia cuộc thi tuyển thẳng của trường sẽ ôn tập ở trong một phòng học riêng. Trời đã ấm dần lên, tuyết cũng ít hẳn đi. Trái ngược với sự lo âu của các bạn học, Trịnh An An lại trông thư thái đến lạ.
Hẳn ai cũng muốn giành lấy cơ hội tuyển thẳng này.
"Chào các em, hôm nay cô giáo dạy môn Tiếng anh bị ốm nên thầy sẽ là người ôn bài giúp các em thay cô ấy." Lục Ngạn Lâm bước vào phòng, nghe tiếng sột soạt của giấy tờ mà thầm ca thán trong lòng, lũ nhóc này thật là quyết liệt mà.
"Thầy giúp chúng em ôn tập tiếng anh, không đùa chứ?" Một bạn học sinh nam ngước mắt khỏi sách vở liền chất vấn Lục Ngạn Lâm. "Thầy có chuyên môn gì à?"
Trịnh An An chống cằm lên ngước mắt nhìn Lục Ngạn Lâm, cố tình nháy mắt với anh một cái như trêu đùa. "Thầy Lục à, hóa ra anh cũng có ngày này."
"Có lẽ tôi không có chuyên môn thật, nhưng tôi tin rằng bản thân mình đủ kiến thức để giúp các em ôn tập." Lục Ngạn Lâm không nhanh không chậm trả lời câu chất vấn kia, ánh mắt như có như không đón lấy sự trêu đùa của Trịnh An An ngồi ở bàn đầu.
Lục Ngạn Lâm từ tốn trả lời các câu hỏi của học sinh, giọng anh trầm ấm, phát âm chuẩn bản ngữ đủ để tất cả học sinh nghi ngờ anh phải nể phục. Trịnh An An khẽ mỉm cười đắc ý, người đàn ông của cô đấy, lúc nào cũng như một ánh măt trời tỏa sáng. Anh ở trên kia như không bao giờ vướng phải chút bụi nào, lúc nào cũng rực rỡ, lúc nào cũng khiến người khác phải nể phục.
"Trịnh An An đâu?" Hết hai mươi phút giải lao, Lục Ngạn Lâm vừa ra khỏi dự định mua chút thức ăn nóng cho Trịnh An An, khi quay lại đã không thấy người đâu nữa. Anh bước xuống hỏi nhỏ với Hứa Mỹ cũng không biết cô ở đâu. Lúc nãy Hứa Mỹ có quay về lớp học một chút, khi quay lại cũng không thấy cô ở đâu nữa.
"Em cũng không biết ạ, có lẽ là đi vệ sinh." Hứa Mỹ nhỏ giọng trả lời.
"Vậy em làm bài tập tiếp đi." Lục Ngạn Lâm khẽ gật đầu rồi quay lại vị trí bàn giáo viên.
Vừa ngồi xuống ghế, Lục Ngạn Lâm đã thấy có gì đó không đúng lắm. Anh đưa mắt xuống gầm bàn liền nhìn thấy cô nhóc mà anh tìm nãy giờ ngồi đó.
"Em..." Anh giật mình suýt thốt lên, cũng may đã nén giọng lại kịp thời. "Em làm gì ở đó vậy?"
"Hì hì, bí mật!" Trịnh An An đưa ngon tay đặt lên miệng mình ra chiều im lặng. "Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi."
Lục Ngạn Lâm dở trán, anh không biết phải làm gì với cô nhóc này nữa đây. Rõ ràng trông có vẻ rất chững chạc nhưng có đôi lúc lại bày ra những trò khiến anh không thể nào hiểu được. Lục Ngạn Lâm đành mặc kệ cô, anh đưa cho cô chiếc áo khoác của mình để cô ngồi lên cùng với bánh ngọt và sữa nóng rồi khéo léo dùng thân mình che lấy cô ở dưới gầm bàn kia. Trịnh An An vui vẻ nhận lấy sữa nóng anh đưa cho, ngoan ngoãn uống hết rồi nhanh chóng thực hiện ý định của mình.
Trịnh An An nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đoán rằng các bạn học đều đang tập trung vào bài tập. Cô ngẩng mặt lên nhìn Lục Ngạn Lâm cũng đang chú tâm vào laptop. Trịnh An An nhẹ nhàng đưa tay vươn về phía trước, kéo nhẹ một chút khóa quần của Lục Ngạn Lâm. Anh giật mình cúi xuống trừng mắt với cô, đổi lại ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trịnh An An.
Hóa ra cô nhóc này định chơi trò này à, được lắm...
Góc lảm nhảm: Chương này ngắn chút đỉnh, thứ tư có chương mới, hắc hắc.