Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 32: Người Đàn Ông Mang Tạp Dề

Trịnh An An khẽ mở đôi mắt nặng trịch nhìn lên trần nhà. Cả người cô lúc này giống như mới ốm dậy, toàn thân rã rời. Chống hai khuỷu tay làm bệ đỡ cho hai cánh tay vẫn còn run lẩy bẩy xuống giường, cô nâng tấm thân mệt mỏi của mình ngồi dậy. Phần giường bên cạnh cô vẫn còn hơi ấm, là một minh chứng sắc nét cho sự hoan ái mãnh liệt tối hôm qua. Cô day day thái dương mà nhìn cơ thể toàn vết xanh tím của mình.

Trịnh An An nhắm mắt nghĩ lại cảnh tượng tối hôm qua. Dường như cô đã thấy những vệt nắng đầu tiên từ phía sau ngọn núi tuyết kia, như những đốm lửa hồng thắp sáng cho màn đêm đen kịt, khi ấy cô đã nằm rạp lên bệ cửa sổ mà luôn miệng xin tha mạng thì người đàn ông kia mới một lần nữa bắn t*nh vào trong cô. Cô cũng không nhớ rõ mình đã lên giường như thế nào nữa, chỉ biết là bây giờ cơ thể cô đã được người đàn ông xấu xa đó một lần vệ sinh qua. Ra giường cũng đã được anh thay mới, chiếc ra giường màu trắng sạch sẽ khiến cô bất giác nhớ lại chiếc ra giường nhầy nhụa d*m thủy hòa với t*nh dịch trắng đυ.c, nhầy nhụa, vương vãi khắp nơi. Ngay cả nơi tư mật phấn nộn đã sưng tấy kia cũng được anh lau sạch và thoa thuốc lên. Trịnh An An khẽ chạm tay vào, nơi mẫn cảm đó dường như còn lưu lại cả hơi ấm và sự ôn nhu từ ngón tay anh. Trịnh An An khẽ bật cười, đúng là người đàn ông xấu xa mà, hành hạ cô như thế rồi lại thương xót.

Trịnh An An lắc lắc đầu, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa, sáng nay tất cả mọi người có hẹn đi trượt tuyết cơ mà. Cô vội lê tấm thân nặng trịch vào trong phòng tắm. Nhìn xung quanh một lượt, cô lại không biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Người đàn ông đó quả thật là trên giường là sói đói, còn xuống đất lại là một “chính nhân quân tử” thật sự. Cô sờ tay vào trong bồn tắm, nước vẫn còn ấm với một độ ấm vừa đủ, bàn chải và kem đánh răng cho cô đã được chuẩn bị sẵn, khăn tắm, đến cả quần áo của cô anh cũng đã chọn sẵn cho. Đúng thật là một người “bạn trai tốt” mà.

Lục Ngạn Lâm chuẩn bị cho Trịnh An An một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu xám tro cùng áo len cổ lọ màu trắng. Anh còn chu đáo đến mức chuẩn bị cho cô một chiếc quần l*t dạng quần để cô cảm thấy thoải mái hơn. Nơi đó mặc dù được anh thoa thuốc kỹ càng rồi nhưng vẫn còn sưng đỏ lên, như thành quả của sự mãnh liệt đêm qua, nên cô sẽ không cảm thấy thoải mái khi mặc quần như bình thường. Trịnh An An nhìn trân trối vào chiếc quần màu trắng kia, thầm nghĩ cái này vốn là đồ của cô, nhưng cô không hề mang theo nó, không biết anh đã lấy nó ra từ lúc nào, lại còn không chút liêm sỉ mà đem theo bên mình nữa chứ.

Trịnh An An xoắn xuýt một hồi mới mặc quần áo vào, trang điểm sơ qua để che đi quầng thâm dưới mắt và vẻ khô khốc trên đôi môi, rồi mới bước xuống nhà, không biết bây giờ mọi người đang làm gì nhỉ. Nhưng khi cô vừa bước chân ra phòng đã chạm mặt với Đường San San. Trông cô bé quả thật ngủ không ngon, còn phờ phạc hơn cả cô. “A, em đêm qua ngủ không đủ giấc à?”

“À, chị. Đêm qua em bị đau bụng ngủ không được.” Đường San San trông hơi bối rối, khẽ mỉm cười như chào hỏi Trịnh An An.

“Vậy em có cần đi bác sĩ không? Hay là hôm nay chúng ta về nhà nhé?” Trịnh An An xẹt một tia bối rối qua trong nháy mắt, nhưng nhanh chóng bình ổn lại. Cô thật sự chỉ sợ tiếng kêu của cô đêm qua đã để cho Đường San San nghe thấy, thế thì thật không biết phải giải thích như thế nào với cô bé. Đường San San cũng đã gần mười bảy tuổi, cũng chỉ thua cô chưa đến hai tuổi mà thôi. Ở độ tuổi này thì cô hay Hà Hiểu Như, có lẽ còn là Đường San San nữa cũng đã biết ít nhiều về các mối quan hệ nam nữ. Vậy nếu Đường San San nghe được những tiếng động mờ ám trong phòng cô, thì chắc chắn cô ấy cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Như vậy thì thật sự không ổn một chút nào.

“À không đâu ạ, có lẽ là do không hợp thời tiết thôi. Em đã quen sống ở phía nam rồi mà.” Đường San San mím môi cười trừ, khẽ vuốt vuốt tóc. Đây là một thói quen trong vô thức của cô khi gặp chuyện gì bối rối, nhưng vì cô không ở bên Trịnh An An nhiều nên ắt sẽ không bị nhận ra.

“Các em dậy rồi à?” Bầu không khí bối rối khó hiểu này bị phá vỡ bởi tiếng nói của Lục Ngạn Lâm. “Đường San San, em thấy đỡ hơn chưa?”

“Vâng anh rể.” Đường San San gật đầu nhìn Lục Ngạn Lâm. Hôm nay người đàn ông đó mặc một chiếc quần tây màu xám tro, phối với áo len trắng cổ lọ trông có vẻ thoải mái hơn ngày thường rất nhiều. Anh đứng bên cạnh Trịnh An An quả thật xứng đôi vừa lứa. Đường San San trố mắt nhìn người đàn ông tiến tới nắm lấy tay Trịnh An An khẽ mỉm cười xoa đầu cô.

Người đàn ông này... Có thể lật mặt nhanh như vậy sao? (*)

Đường San San nhanh chóng hồi thần, phát hiện ra trang phục của hai người trước mặt là đồ tình nhân. Cô giả bộ cười nham hiểm chọc ghẹo Trịnh An An.

“Eo ôi, ngọt chết mất thôi!” Đường San San khẽ xoa bụng. “Em còn chưa ăn sáng mà đã phải ăn cơm chó rồi à, thật không thích đâu mà!”

“Nói gì đấy?” Trịnh An An giả bộ trừng mắt hung dữ, nhanh chóng che đi vẻ bối rối của mình.

“Eo ôi, em làm gì nói gì đâu! Em đói bụng rồi. Anh rể ơi, cơm anh nấu tối qua ngon lắm đấy!” Đường San San bật cười.

“Vậy sao?” Lục Ngạn Lâm nhướn mày. Thật sự trong 6 người bọn họ, chỉ có mỗi anh là biết nấu cơm. Vốn dì Từ sợ họ không biết nấu ăn nên chủ động đưa ra đề nghị mời đến nhà. Nhưng anh cảm thấy anh nên trổ tài vào bếp một lần, bởi cái miệng của người con gái nào đó vì anh chiều mà sinh hư mất rồi. Anh sợ cô ăn cơm bên ngoài sẽ không quen. “Sáng nay anh có nấu một ít mì, còn để phần em và An An phía dưới đấy. Mau xuống đi mọi người đang chờ.”

“Vâng ạ, em cảm ơn anh rể.” Đường San San nghe đến đấy liền xoay người chạy đi nhanh như một chú sóc nhỏ. “Em không làm phiền hai anh chị ân ái nữa đâu?”

“Mấy giờ rồi?” Đợi bóng Đường San San khuất sau cầu thang, Trịnh An An mới nhướn mày, khoanh tay nhìn Lục Ngạn Lâm.

“Gần mười một giờ, sắp trưa rồi!” Lục Ngạn Lâm như không hiểu mình đã làm chuyện gì khiến cho cô nhóc này nổi giận, liền xuống giọng giảng hòa. “Nên là tiểu tổ tông của tôi ơi, xuống nhà ăn sáng nào, đừng giận nữa. Có gì chốc em no rồi anh sẽ quỳ xuống chịu tội với em. Còn bây giờ thì xuống nhà đi, ăn trễ dạ dày em chịu không nổi đâu.”

“Ơ thế mà em tưởng em ăn t*nh dịch no rồi!” Trịnh An An lừ mắt. “Đêm qua anh hành hạ em đến mấy giờ hả? Anh còn không biết hối cãi, sáng nay vốn hẹn mọi người đi trượt tuyết cơ mà, vì sao, vì anh, tất cả là vì anh. Mọi người sẽ nói gì em cơ chứ?” Trịnh An An vừa nói vừa đánh Lục Ngạn Lâm.

“Được rồi được rồi, là lỗi của anh, lỗi của anh hết, nên là vợ nhỏ à, em đừng có khiến mình phải chịu đói nữa. Anh xin thề lần sau không như vậy nữa?” Lục Ngạn Lâm bật cười ôm Trịnh An An vào lòng. “Còn đau không?”

“Hết rồi, cũng no rồi. Ăn tức no rồi!” Trịnh An An bĩu môi. “Lời thề của đàn ông là thứ không đáng tin nhất trên đời, có ma mới tin anh thề vậy đó!”

“Là do em, quá quyến rũ, nên anh mới không kìm lòng được thôi mà.” Lục Ngạn Lâm cười cầu hòa.

“Nịnh hót!” Trịnh An An lại vô lý bắt lấy “trọng điểm” trong câu nói của anh. “Vậy nên nếu có cô gái quyến rũ nào lượn qua lượn lại trước mặt anh thì anh cũng sẽ không kìm lòng mà yêu chiều người ta chứ gì!”

“Anh nào có!” Lục Ngạn Lâm nhướn mày xoa đầu cô. Cô nhóc này thật là, sao có những suy nghĩ ngốc nghếch thế này cơ chứ. “Anh thề, anh thề cả đời này chỉ có mỗi mình em mà thôi. Tiểu tổ tông của anh ơi, anh đã thề độc rồi đấy! Giờ xuống nhà ăn sáng đi!”

“Không xuống!” Trịnh An An bĩu môi. “Không muốn đi xuống đâu, mất mặt chết mất. Lại ngủ đến gần trưa thế này quả không phải là phong cách của em.”

Lục Ngạn Lâm nhìn cô nhóc mười tám tuổi như một đứa bé tám tuổi đang làm nũng. Anh cúi người bế bổng cô lên như kiểu bế công chúa. Trịnh An An bất ngờ mất trọng tâm mà ôm chặt lấy cổ áo của Lục Ngạn Lâm, trừng mắt nhìn anh từng bước từng bước vững chãi đưa cô xuống dưới nhà.

Thế này... Thế này... Thật sự là mất mặt hơn nữa mà!

Không chịu, không chịu đâu!

“Này!” Trịnh Nhật Quân là người đầu tiên trông thấy hai người. Anh nhíu mày nhìn cô em gái mình đang vùi mặt thật sâu vào trong lòng một người đàn ông. Mặc dù anh là người đầu tiên biết mối quan hệ của họ, cũng là người giúp đỡ bạn thân mình theo đuổi em gái mình nhưng nhìn cảnh “mật ngọt” này anh vẫn không cảm thấy thoải mái, cứ như con heo mập mình nuôi bao lâu chưa kịp làm gì mà nay đã bị kẻ khác cướp từ trên tay mình vậy. “Có thôi làm trò đi chưa?”

“Hừ, “thôi làm trò” đi chưa?” Đường Nhật Minh đang chơi game bên cạnh lập tức bĩu môi, nhái lại giọng điệu của Trịnh Nhật Quân một cách đầy ẩn ý, còn không quên liếc mắt nhìn ông anh mình và cô gái nào đó đang cúi mặt thật thấp ở góc ghế sofa.

“Chú muốn bị đấm à?” Trịnh Nhật Quân nhướn mày, chuyển tầm mắt từ người đàn ông ung dung nào đó đang bế em gái anh vào trong bếp đến cậu nhóc ngồi trên chiếc thảm long cừu màu trắng muốt mà chơi điện thoại kia.

“Anh lớn, anh ba đòi đấm em. Anh bảo vệ em đi rồi em sẽ giúp anh tìm cách hạ ông anh vợ khó tính này. Em biết chuyện rồi đó nhá!”

“Hửm, thôi không cần đâu.” Lục Ngạn Lâm mang tạp dề, hâm chút canh bí đỏ cho hai cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ trong bếp.

“Anh tự giải quyết được.” Lục Ngạn Lâm mang hai tô mì đặt trước mắt Trịnh An An và Đường San San, ngồi xuống bên cạnh Trịnh An An rồi giúp cô cầm mái tóc còn hơi ẩm lên, tránh tóc rơi vào đồ ăn. “Vợ cũng đã về tay, thì có mười anh vợ anh cũng tiếp chiêu được. Đúng không em?”

Một câu nói của anh đánh thẳng vào trái tim F.A cằn cỗi của Đường Nhật Minh. Anh nguýt dài anh rồi xoay người tiếp tục chơi game như một đứa trẻ.

“Đường Nhật Minh, anh có phải trẻ lên ba không?” Trịnh An An nguýt dài. “Sao lại ấu trĩ như vậy chứ?”

“Hừ, các người đều có người yêu nên tỏ vẻ ghét bỏ cẩu độc thân như tôi đúng không? Tôi dỗi rồi!”

“Đường Nhật Minh!” Trịnh Nhật Quân sa sầm mặt, thoáng hướng ánh mắt nhìn về phía cô gái ngồi một góc kia, trong ánh mắt xẹt lên một tia không rõ ràng. “Chiều nay mở cuộc họp, tôi cần thấy ý tưởng thiết kế mới của cậu và đường lối phát triển sản phẩm để tôi có thể đưa ra dự án đẩy mạnh kinh doanh cho năm sau.”

“Gì cơ? Chiều nay vốn định đi trượt tuyết mà?” Đường Nhật Minh gào thét trong lòng, dám chơi ông đây à?

“An An cần nghỉ ngơi, cô ấy bệnh vẫn chưa khỏi. 15 phút nữa bắt đầu họp, thông báo xuống các bộ phận đi.” Lục Ngạn Lâm ngắt lời Đường Nhật Minh. Trong công ty Lục Ngạn Lâm vẫn là sếp lớn nhất, mặc dù toàn bộ cổ phần trong tay anh đã chuyển đến một vị “sếp” nào đó đang ngồi say sưa ăn mì ở trong kia nhưng lời của anh vẫn là lệnh cao nhất, không ai có thể không nghe.

Nhưng người đàn ông một thân tạp dề, một tay cầm tóc cho bạn gái, một tay đút túi quần, vẻ mặt lãnh đạm ra lệnh không tránh khỏi buồn cười. Nhưng Đường Nhật Minh không biết, nếu biết thật sự trong lòng sếp lớn đang nghĩ gì, có lẽ anh còn uất ức hơn. Lục Ngạn Lâm bề ngoài mặt không biến sắc, nhưng trong lòng đã nhanh chóng nhớ lại sự phóng đãng và điên cuồng cũng tiến rêи ɾỉ da^ʍ mĩ tuyệt hảo của cô gái nhỏ của anh, lại như muốn đốt lên một ngọn lửa. Nhưng đêm qua cô mệt như thế, hôm nay đi trượt tuyết anh sợ cơ thể cô chịu không được, nên đành dời lại vậy. Nên giải quyết công việc cho xong rồi lại ôm ấp người đẹp thì quả là một việc đúng đắn. Đường Nhật Minh mặc dù tiu nghỉu trong lòng nhưng nhìn thấy vị thần kia ngó lơ mình cũng nhanh chóng đứng dậy gọi điện thoại về công ty.

“Hết sốt chưa?” Trịnh Nhật Quân ngước mắt nhìn Trịnh An An. “Sao lại sốt thế?”

“Có lẽ do hôm qua mặc không đủ ấm ạ.” Trịnh An An chột dạ mà trả lời, trong lòng khẽ đánh trống thùng thùng. Cô không thể nói với anh trai mình vì đêm qua cô… tɧác ɭoạи với người đàn ông đang mỉm cười ý nhị nhìn cô từ phía sau với anh trai cô được, cô không dám tưởng tượng được người đàn ông đó sẽ làm gì nếu biết chuyện cơ.

Trịnh An An như một đứa bé làm chuyện xấu, lấm la lấm lét nhìn Trịnh Nhật Quân. Nhưng có lẽ anh cũng không để tâm đến sự chột dạ của cô, anh khẽ gật đầu như đã biết, không quên dặn cô hôm nay nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người bước về phòng. Đến lúc đó, Trịnh An An mới chợt nhận ra sự có mặt của cô bạn thân hay cười hay nói của mình. Lúc nãy đi ngang qua phòng khách cô giấu mặt trong áo Lục Ngạn Lâm nên không thấy Hà Hiểu Như, đến khi vào bếp thì cô ấy lại bị che khuất bởi bóng dáng của Trịnh Nhật Quân, thế nên cô cứ nghĩ cô ấy ở trong phòng mình.

“Hiểu Như, vào đây chơi nào!” Trịnh An An gọi lớn, kéo tinh thần của Hà Hiểu Như quay về.

“Chị Hiểu Như, sao sắc mặt chị cũng không tốt thế?” Đường San San im lặng ăn, tránh xa chốn thương trường của “hội bô lão” bây giờ mới ngẩng mặt lên.

“À do hôm qua uống hơi nhiều rượu nên bây giờ còn chưa tỉnh á mà. Một người bị sốt, một người đau bụng, rồi đã đỡ hơn chưa?” Hà Hiểu Như mỉm cười đi vào bếp.

“Dạ rồi ạ.” Đường San San nhoẻn miệng cười.

“Ổn rồi.” Trịnh An An ăn hết tô mì, đứng dậy kéo tay Hà Hiểu Như. “Chốc nữa chúng ta có hẹn ăn trưa với dì Từ, anh nhắc hai ông tướng kia nhé. Các anh đừng có mải bàn công việc rồi quên đấy.”

“Anh biết rồi.” Lục Ngạn Lâm khẽ cười, xoa đầu cô. “Hai em ăn chút gì không để anh mang lên?”

“Không cần đâu ạ.” Hà Hiểu Như gật đầu. “Em không đói. Cảm ơn thầy Lục.”

“Chị vẫn còn gọi anh ấy là thầy à, đây đâu phải trường của các chị đâu chứ.” Đường San San thu dọn bát đĩa bỏ vào trong máy rửa bát, nghe Hà Hiểu Như trả lời liền ngạc nhiên quay lại nhìn. “Chị nói làm em cứ nghĩ đến một cái mối quan hệ kỳ lạ, như trên phim ấy.”

“Nói bậy đi, em lát nữa cũng nhớ hẹn ăn trưa với dì Từ nhé. Bọn chị lên phòng đây.” Trịnh An An trừng mắt với Đường San San rồi xoay người bước đi.

Hà Hiểu Như mỉm cười với Đường San San rồi theo cô bạn thân lên phòng, không quên liếc ánh mắt về phía căn phòng đối diện kia, trong lòng nổi lên vô số sợi tơ, thoáng chốc đã rối tung mà cột chặt lấy trái tim cô.

Góc lảm nhảm: Dạo này truyện hơi lan man thì phải, nhưng toi hứa chương sau sẽ không làm mọi người thất vọng, nhất định đấy. Một thuyền mới lại ra khơi, đi thôi!!!

(*) Sau bộ này toi dự định sẽ viết về tình cảm của Đường San San, bảo đảm sẽ có tình tiết cẩu huyết hơn chứ không có nhẹ nhàng như bộ này đâu. Và trong bộ đó toi sẽ biết được vì sao Đường San San có biểu cảm lạ lùng như thế này. Các bác nhớ ủng hộ toi nhá.