Nhiệt độ của thành phố càng lúc càng thấp hơn, mùa đông đã đến rồi. Trịnh An An vốn không thích mùa đông, bởi cô không thích cảm giác lạnh lẽo bao quanh mình.
Tháng 12 cũng sắp trôi qua rồi.
“Có lẽ tuyết đầu mùa cũng sắp rơi rồi.” Hà Hiểu Như chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời mùa đông trông thật ảm đạm.
“Ừ, cũng sắp đến Giáng sinh rồi mà.” Trịnh An An mỉm cười nhìn cô bạn quấn người mình như một chú gấu nhỏ trước mặt. “Ăn thôi nào.”
Hôm nay các cô đi học chỉ một buổi sáng. Trường trung học số 4 là hội đồng thi của thành phố cho cuộc thi Khoa học tự nhiên toàn quốc được tổ chức vào chiều nay.
Buổi trưa tan học, Hà Hiểu Như bỗng muốn đi ăn lẩu, thế là cô kéo Trịnh An An vào quán nhỏ ở gần trường học. Trịnh An An nhìn nổi lẩu cay ấm nóng đang sôi sùng sục tỏa mùi thơm, cộng với mùi thịt nướng thơm phức ở bên cạnh, trái ngược với cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, cô bỗng cảm thấy cuộc sống thật thú vị.
Ừm, mùa này ăn lẩu ngon phải biết!
Quán nhỏ đã cũ kĩ, gắn liền với bao thế hệ học sinh của Trường trung học số 4, thế mà hai cô đại tiểu thư của Trịnh Hà vẫn cảm thấy đồ ăn rất ngon lành.
Ông chủ là người tỉnh Thục, mở quán ăn nhỏ trước cổng trường đã ba mươi năm nay, là người hiền hòa, vui vẻ, vô cùng thân thiện với học sinh của Trường trung học số 4.
“Hai cô bé, ăn lẩu xong thì tráng miệng bằng trà sữa nhé.” Ông chủ tiến đến bàn của hai cô gái, mang hai ly trà sữa vị truyền thống ra. “Hai ly trà sữa này xem như là quà khuyến mãi, tặng cho các cô bé của Trường trung học số 4 vô cùng xinh đẹp này đấy.”
Trịnh An An và Hà Hiểu Như thoáng qua một sự nhạc nhiên, rồi cũng vui vẻ cảm ơn ông chủ. Hai cô thỉnh thoảng cũng có đến đây, cũng có thể xem như là khách quen của ông chủ.
“Cũng chẳng mấy chốc các cháu sẽ tốt nghiệp thôi mà. Cũng còn chẳng bao lần đến quán ta ăn nữa, đúng không?” Chủ quán cười vui vẻ. “Xem như đây là quà ta tặng các cháu đi, tốt nghiệp rồi đừng quên thỉnh thoảng đến thăm ông già này là được.”
“Chúng cháu còn cả một học kỳ cơ mà!” Hà Hiểu Như chun mũi nghịch ngợm. “Bác làm cho cháu cảm thấy không nỡ rời xa trường rồi đấy!”
“Nói bậy nào, ai rồi cũng sẽ trưởng thành thôi.” Chủ quán giả bộ hung dữ với Hà Hiểu Như. “Tuyết đầu mùa sắp rơi rồi, nhưng khi mùa đông qua đi, mùa xuân về, cũng là lúc các cháu trưởng thành, không phải sao?”
“Ta mở quán ở đây đã ba mươi năm rồi, ba mươi năm qua chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh. Mấy năm nay, năm nào vào ngày tuyết rơi đầu tiên ta cũng sẽ mời các bạn học sinh cuối cấp đầu tiên bước vào quán ta một ly trà sữa nóng, xem như một lời cảm ơn vì đến ủng hộ quán ta.”
“Nhưng trời chưa có tuyết mà bác ơi?” Trịnh An An nhíu mày. Theo dự báo, có lẽ phải 2 ngày nữa tuyết mới rơi.
“Không biết nữa, nhưng ta đoán sẽ sớm thôi.”
Trịnh An An cùng Hà Hiểu Như bước ra khỏi quán lẩu, quyết định từ từ tản bộ về lại trường. Một tuần trước, Lục Ngạn Lâm đã dẫn đoàn học sinh thuộc đội tuyển môn Hóa học của trường đi thủ đô tham gia cuộc thi giao lưu giữa các trường, rồi lại nhanh chóng quay về dẫn dắt đội tuyển tham gia cuộc thi Khoa học tự nhiên, hai tuần nay anh không lên lớp, từ lúc ở thủ đô về hôm nào anh về nhà cũng tận tối muộn. Hai tuần nay, Trịnh An An và Hà Hiểu Như cũng kiên quyết dắt xe đạp đi học. Hai cô gái vẫn thích cảm giác đạp xe lòng vòng trên phố hơn.
Thành phố mùa đông mang một màu xám xịt, khô lạnh.
Trịnh An An khẽ mỉm cười, nhìn vào chiếc nhẫn đơn giản l*иg vào ngón áp út của bàn tay trái của mình. Tâm trí cô bỗng chốc quay về một buổi sáng nào đó…
“An An, dậy đi học nào.” Một giọng nói mềm mại kéo cô gái nhỏ ra khỏi giấc mộng đẹp.
Ơ ai vậy nhỉ, không phải giọng nói của mẹ…
“Hừ, mẹ ơi, còn sớm mà, cho con ngủ chút nữa!” Trịnh An An xoay người né tránh bàn tay kia. Cô kéo chiếc chăn trên người mình trùm qua đầu.
Lục Ngạn Lâm đưa tay kéo lấy chiếc chăn ra khỏi đầu cô gái nhỏ, lấy luôn cả chiếc gối đang đè chặt trên mặt cô để cô có thể thoải mái hít thở. Nhưng không hiểu sao, một gót chân ngọc lại đạp thẳng vào mặt anh.
Có trời mới biết được tính xấu của cô gái này lại bộc phát mãnh liệt nhất vào lúc ngủ dậy cơ chứ!
“Trịnh – An – An! Nếu em không dậy ngay bây giờ thì em chắc chắn sẽ trễ học đấy!” Lục Ngạn Lâm hừ mũi, dứt khoác kéo chiếc chăn trên người cô ra.
Trịnh An An ngồi bật dậy, đôi mắt mèo mơ màng nhìn lấy người đàn ông trước mắt với vẻ hận thù. Hừ, đúng rồi! Đêm qua không biết ai mệt cơ chứ!
Anh không mệt à? Sao bây giờ anh lại chỉnh tề sớm như vậy chứ?
Em mệt, em muốn ngủ!
“Dậy đi nào!” Lục Ngạn Lâm bật cười nhìn cô gái nhỏ như chú mèo hoang đang giơ nanh múa vuốt về phía anh. Anh tiến tới xoa đầu cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc rối.
Trịnh An An dần tỉnh táo hơn. Cô nhìn người đàn ông đã một thân sơ mi trắng, quần tây đen chỉnh tề, còn trên người cô chỉ một tấm chăn không thể che đi hết vệt xanh tím trên cơ thể, chứng minh cho sự cuồng nhiệt của trận kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua.
Một cảnh tượng thật khó coi mà!
“Rời giường nào, bé con!” Lục Ngạn Lâm cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Trịnh An An. Bàn tay anh to lớn của anh ôn nhu nắm lấy bàn tay trắng noãn của cô.
Trịnh An An ngơ ngác nhìn người đàn ông quỳ một chân xuống bên cạnh giường, lại ngây ngốc nhìn một chiếc nhẫn chạm khắc đơn giản hai chữ “R.A.” bay bổng l*иg ghép vào nhau được l*иg vào ngón áp út bàn tay trái của mình.
“An An, tin anh, em là người con gái duy nhất mà Lục Ngạn Lâm anh muốn bảo vệ, cũng là người phụ nữ duy nhất ngự trị trong trái tim anh. Bé con, em có đồng ý, cùng nắm tay đi với anh không?”
Ơ, thế là…
Là tỏ tình à?
Khốn khϊếp, người đàn ông này!
Lúc tỏ tình lần đầu tiên, là cưỡng ép, là cưỡng hôn!
Lúc tỏ tình lần thứ hai, lại là lúc mới ngủ dậy, chưa kịp cả đánh răng, gương mặt còn chưa được chỉnh trang cẩn thận, quan trọng là cô đang không một mảnh vải che thân thế này!
Này, Lục Ngạn Lâm, anh quá là qua quýt rồi đó!
Hoa đâu?
Nến đâu?
Bữa tối lãng mạn đâu?
Đèn trời đâu?
Vì sao đến cả một cành hoa hồng cũng không có?
Mà Lục Ngạn Lâm anh có thể cầu hôn lúc bình thường không đấy?
Ơ kìa!
Này!
“Em chưa đánh răng!” Trịnh An An hoàn hồn sau một nụ hôn dài của Lục Ngạn Lâm. Cô nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. “Em còn chưa đồng ý cơ mà, sao anh lại tùy tiện mang nhẫn cho em vậy chứ? Không muốn!”
“Nhìn cũng đã nhìn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, lăn cũng đã lăn rồi, làm gì cũng đã làm rồi. Bây giờ em không muốn anh thì em muốn ai?” Lục Ngạn Lâm nhướn mày. “Em có thể thấy trên người em còn có dấu vết anh để lại. Còn đây, chú mèo hoang là em cào anh đây này!”
“Hừ, anh xấu xa!” Trịnh An An bĩu môi. “Nói tóm lại là em không đồng ý? Hoa của em đâu? Nến của em đâu? Anh muốn rước tiểu thư nhà họ Trịnh đi mà sơ sài vậy à?”
“Này, sính lễ anh đã dâng, em cũng đã đủ tuổi. Đôi ta trai chưa vợ, gái chưa chồng, là tự do yêu đương do đôi bên tình nguyện. Vậy em có lý do gì không đồng ý, hửm?” Lục Ngạn Lâm bình tĩnh mặc lại chiếc váy ngủ cho Trịnh An An, mặc kệ sự phản đối của cô.
“Anh…” Trịnh An An trừng mắt. “Em không biết, em muốn có một buổi cầu hôn thật hoành tráng cơ!”
“Cái đó, vốn dĩ anh dự sẽ cho em một bất ngờ đấy, nhưng mà biết làm sao được cơ chứ, bây giờ anh chỉ muốn bỏ em vào trong túi áo mà mang đi thôi. Ai cũng biết em là vị hôn phu của anh rồi, còn chối cãi gì được nữa chứ. Mà cái này là quà đáp trả chiếc đồng hồ của em đấy, đẹp không?”
Trịnh An An nhìn chiếc nhẫn màu trắng bạc đang l*иg vào ngón áp út của mình, lại nhìn trên tay Lục Ngạn Lâm cũng có một chiếc nhẫn y hệt thấy.
R.A.
Ryan – Almira.
Hai chữ cái viết tắt tên Tiếng Anh của anh và cô.
Hai ký tự đơn giản R.A. được l*иg vào nhau như muốn nói anh và cô sẽ mãi mãi không xa rời.
Một lời ước hẹn chân thành, một lời hứa, một lời đảm bảo, và là sự kiên định của người đàn ông trước mặt cô này.
“Ừm…” Trịnh An An trong lòng bỗng nảy lên một niềm vui sướиɠ. Cảnh tượng này, quả thật không thể gọi là lãng mạn, không có hoa hồng, không có ánh nến. Nhưng đối với cô, người đàn ông cô yêu quỳ xuống trước mặt cầu hôn cô đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Lục Ngạn Lâm, người đàn ông cô tâm niệm một lòng trong tim từ khi còn tấm bé, đến tận bây giờ đã trở thành người đàn ông của cô, sẽ cùng cô sánh vai bước đi trên quãng đường dài của cuộc đời này.
Nắm tay anh…
Cùng đi…
Đến suốt cuộc đời…
Mãi mãi…
Sẽ không bao giờ rời xa…
Mười năm như một cái chớp mắt, nhưng chỉ thoáng chốc đã biến một cậu bé vui tươi, ấm áp thành người đàn ông trầm ổn, trưởng thành, biến một cô bé đơn thuần, ngây thơ thành một người thiếu nữ xinh đẹp, thanh khiết.
Nhưng mười năm lại dài đằng đẵng, một người nhớ thương, một người chờ đợi, một vết thương lòng cứ ngỡ đâu sẽ sâu, sẽ đau lắm, nhưng trong phút chốc lại hóa hư vô…
Thật may, thật may mắn rằng chúng ta còn có thể quay trở về bên nhau.
Từ tình cảm thanh mai trúc mã đơn thuần, đến tình yêu tuổi trưởng thành.
Mười năm đó sẽ không bao giờ có thể lặp lại được nữa.
Bằng cả tính mạng của mình, anh hứa với em, anh chắc chắn sẽ không khiến em phải chờ nữa.
Bé con, Trịnh An An, anh yêu em…
“Em đồng ý!” Trịnh An An hốc mắt đỏ ửng, cô nở một nụ cười từ tận sâu trong tim mình. Vết thương dài của cô, cuối cùng cũng có thể lành trở lại rồi, thật tốt. Người đàn ông của cô, thật tốt…
Anh Ngạn Lâm, em yêu anh. Mười năm dài chờ đợi anh quay về, từ tình cảm mến mộ, sùng bái ngây thơ của một đứa trẻ, lại một lớn dần lên thành một tình cảm khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Em hận anh không? Không…
Em nhớ anh không? Có, rất nhớ…
Em yêu anh không? Yêu, em yêu anh, rất yêu…
Bao lần em tự nhủ sẽ không được nhớ anh, không được nghĩ về anh nữa, nhưng em đã không làm được. Bao đêm dài em mong chờ, chờ anh quay về. Bao đêm không ngủ được, em lại nghĩ về anh.
Em nhớ anh, nhớ anh vô cùng…
Cuối cùng, em cũng có thể đợi được anh trở về rồi…
Nhưng Lục Ngạn Lâm, anh không được bỏ em mà đi đâu đấy!
Hứa với em, anh nhé?
Em không muốn chờ đợi một người trong vô vọng, càng không muốn một mình em, chờ đợi anh thêm một lần mười năm nào nữa đâu…
Chốt kèo rồi, anh không được phá bỏ lời hứa của mình đâu đấy, nhớ rõ chưa!
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt vào môi cô gái nhỏ. Ánh nắng của buổi sớm mai hắt vào hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau.
Một cái ôm, một nụ hôn triền miên, xóa đi tất cả những ký ức không vui của mười năm.
Mười năm trôi qua, rồi người có tình cũng sẽ quay trở về bên nhau thôi…
Cuối cùng, chúng ta cũng đã đợi nhau được rồi…
Thật tốt, vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau…
Góc lảm nhảm: huhu xin lũi các bác vì tròn 1 tuần toi lặn mất tăm, toi thất tình các bác ạ, nên xin lỗi các bác nhưng mà toi không có tâm trạng nên không thể viết được một chữ nào :( nhưng thật may là mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi