Bốp!
Một cái tát vang dội khiến cả khán phòng chợt im lặng.
Khi tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy cảnh một cô gái ngã xuống đất. Trịnh An An cùng gia đình nhà họ Đường đứng gần đó tỏ vẻ xem kịch vui. Còn người phụ nữ đứng trước mặt cô gái đó vẫn chưa hạ tay xuống.
“Mày im ngay không?” Bà Đường trừng mắt hét lớn. “Tao bảo mày đến xin lỗi, không phải gây chuyện!”
“Xin lỗi? Có trào phúng quá không?” Bà Trịnh cười nhạt. “Lời xin lỗi không thật lòng thì chúng tôi xin không dám nhận.”
“Con điếm? Cô nói tôi à?” Trịnh An An nhếch môi nở một nụ cười hoàn mĩ. “Nhưng bây giờ cô lại phải cầu xin con điếm như tôi bỏ qua cho gia đình cô đấy thôi.”
“Cô…” Đặng Mỹ Kỳ trừng mắt hét lớn, mặc kệ người phụ nữ bên cạnh run run không nói nên lời. “Tôi nói có gì sai à? Ngay cả thầy giáo mà cô cũng không buông tha. Lưu Hạo Nhiên có mắt như mù mới để ý đến cô. Còn người đàn ông tên Lục Ngạn Lâm đó nữa, lúc nãy tôi đã thấy hai người vào đây chung rồi. Là người đàn ông cô quyến rũ trong trường đúng không? Hừ, tình thầy trò. Nếu tôi tung tin đó ra, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C1 và thầy chủ nhiệm cặp kè, một tin nóng hổi đấy, e là cả hai người đều sẽ cút khỏi trường Trung học số 4 mà thôi. Nữ thần gì chứ, đều là một con điếm quyến rũ thầy giáo mà thôi. Tên Lục Ngạn Lâm đó, tôi thật sự nhìn rõ cô và hắn ta rồi, một con điếm và một tên giả thanh cao để leo lên giường học sinh của mình, chỉ là một tên tiểu bạch kiểm ôm lấy chân tiểu thư nhà giàu để sống mà thôi!”
Tiếng kêu gào của Đặng Mỹ Kỳ đánh vào tai của tất cả quan khách ở đây. Ai nấy đều nhìn nhau mà khó xử. Hóa ra thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh lại thế mà là một đứa con gái hư hỏng à?
Nhưng Lục Ngạn Lâm, không phải là…
“Nói đủ chưa?” Trịnh Khiêm cùng Trịnh Nhật Quân và Lục Ngạn Lâm ưu nhã bước đến.
“Hóa ra trong mắt học sinh của cậu cậu lại là một tên biếи ŧɦái như vậy đấy?” Trịnh Nhật Quân nhe răng cười với Lục Ngạn Lâm.
“Liệu tôi có làm gì khiến em hiểu lầm không, Đặng Mỹ Kỳ?” Lục Ngạn Lâm trầm giọng hỏi. “Em có gì bất mãn về cách dạy học sinh của tôi thì nên đến văn phòng tìm gặp tôi mới phải. Hơn nữa học sinh trường chúng ta chú trọng nhất rèn luyện nhân cách con người, em có bằng chứng gì để bảo rằng tôi và bạn học Trịnh An An có mối quan hệ không đứng đắn đó không? Nếu không thì em nên biết rằng em sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho tội bôi nhọ của mình đấy.”
“Này này, diễn nhập tâm quá đấy. Cậu nghĩ đây là Trung học số 4 thật à?” Trịnh Nhật Quân nhìn cái vẻ “giả thanh cao” của Lục Ngạn Lâm không khỏi muốn chửi thề.
Rõ ràng là lừa cô em gái của anh đi mất rồi mà ở đấy còn giả vờ “trong sạch” à?
Trịnh An An nở nụ cười như có như không, đưa một ánh mắt về phía người đàn ông đang bình thản phía trước mặt kia. Ừm, diễn tốt đấy!
“Đây, chính hắn ta! Chính hắn ta! Hắn ta chỉ là một thầy giáo quèn thôi, làm sao có thiệp mời vào đây được?” Đặng Mỹ Kỳ nghe giọng nói của Lục Ngạn Lâm, kích động hét lớn. Hừ, đôi cẩu nam nữ này lần trước vì hai người họ mà cô ta phải xin lỗi trước toàn trường, lại còn bị kỷ luật, còn bị kiện tụng nhục nhã. Đôi chó má này, cùng lắm cá chết lưới rách, nếu họ Trịnh đã không buông tha cô ta thì cô ta cũng khiến cho đôi nam nữ này không được yên ổn tại trường đâu. “Chắc chắn là bám lấy cô ta mới đến được đây!”
Thanh cao gì chứ, chỉ là không có bằng chứng thôi!
Nghe tiếng hét của Đặng Mỹ Kỳ, mọi người trong khán phòng đều nhíu mày. Đùa chắc, nãy đến giờ Trịnh Khiêm đều đưa Lục Ngạn Lâm và Trịnh Nhật Quân đi chào hỏi một vòng rồi. Bây giờ ai cũng biết cái tên “thầy giáo nghèo kiết xác leo giường học sinh” kia chính là vị CEO trẻ tuổi của SunForest lừng lẫy. SunForest như một “chú ngựa đen” trong lĩnh vực phần mềm, chỉ mới vài năm mà đã thống lĩnh thị trường phần mềm cả trong và ngoài nước. Ứng dụng DreamCast kia rất được giới trẻ ưa chuộng bởi các tính năng đặc trưng của nó, cũng chính là của SunForest. Mặc dù SunForest vừa rồi đã sáp nhập làm công ty con của tập đoàn Trịnh Hà, nhưng vẫn mang bản chất của một công ty vận hành động lập. Uy danh của SunForest sừng sững ra đó, thế mà vị kia lại không có mắt bảo rằng vị CEO đó là một tên biếи ŧɦái…
Mọi người trong phòng đều cảm thấy kỳ lạ.
“Này Đặng Mỹ Kỳ, cô có cảm thấy cô ồn ào không?” Không biết từ đâu ra mà Hà Hiểu Như đã đứng chắn trước mặt Đặng Mỹ Kỳ. “Cô không có giáo dưỡng à? Sinh nhật của An An cô đến đây gây rối, không có thiệp mời còn nhảy vào đây chỉ trỏ. Vậy cô không biết thầy Lục đây chính là vị giám đốc của SunForest à? Đừng như thấy ma vậy, DreamCast đấy, biết chưa hả? Hôm nào trên vòng bạn bè tôi cũng thấy ảnh cô đăng đấy.”
“SunForest?” Ông Đặng nghe thế liền cả kinh. Công ty SunForest lúc ra mắt đã cho ra một phần mềm bảo mật chuyên giành cho các tập đoàn lớn trên toàn thế giới, mục đích xây dựng một lớp bảo vệ chắc chắn cho các dữ liệu tuyệt mật của tập đoàn. Ngay cả các tập đoàn của chính phủ các nước hay các ngân hàng đều mua phần mềm này của SunForest, bởi nó vô cùng chắc chắn và cũng rất dễ sử dụng. Các phần mềm mà SunForest đã tung ra thị trường trong mấy năm qua nhanh chóng nổi tiếng bởi các hacker lừng danh cũng không thể xâm nhập được, còn ca tụng vị giám đốc vận hành của SunForest là “bóng ma IT”. Nhưng vị giám đốc vận hành đó không phải là người đàn ông đứng trước mặt.
Vậy vị này là…
Ông Đặng từ nãy đến giờ đều lo lắng đi làm quen với các quan khách khác cũng như tìm cách đến gần vị tiểu thư nhà họ Trịnh này để xin lỗi nên không biết người đàn ông trước mặt đây có thân phận gì. Vị giám đốc vận hành Đường Nhật Minh hay giám đốc tài chính Trịnh Nhật Quân của SunForest đều đã lộ diện trên các mặt báo kinh tế trong và ngoài nước rồi. Nhưng vị giám đốc điều hành có tên Ryan của SunForest là một người thần bí. Anh ta chưa bao giờ xuất hiện trước bao giới, chỉ là lời đồn đại trên bàn tiệc của các vị thương nhân, nhưng lời đồn bảo rằng vị Ryan này còn lợi hại hơn cả vị Henry Đường Nhật Minh có biệt danh “bóng ma IT” kia nữa.
Không lẽ…
“Chà, đông vui quá nhỉ!” Một giọng nam từ phía sau vang lên, giọng nói này là… “Xin lỗi mọi người, máy bay bị delay. Em đã bỏ lỡ gì à?”
“Đường Nhật Minh, thần tượng của cậu bị gọi là một ông thầy biếи ŧɦái thích lên giường với nữ sinh kìa.” Trịnh Nhật Quân xoay người nhìn cậu thanh niên kia. Một bộ dáng vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến đây, trên tay vẫn còn một chiếc vali đen to, chiếc áo măng tô màu xanh xám trên người vẫn còn dính hơi lạnh khiến cậu lớn hẳn ra. Nhưng thật sự chàng trai trước mặt kia chỉ mới 18 tuổi thôi.
“Á, tên nào có mắt như mù thế? CEO lừng danh của SunForest mà làm trò đấy à?” Đường Nhật Minh giả bộ hét lớn. “Anh Ngạn Lâm, tên nào, nói em nghe đi, tên nào?”
Chàng trai vừa bước vào quả thực đã chứng minh thân phận của người đàn ông mà Đặng Mỹ Kỳ đã bôi xấu kia. Ông Đặng cuối cùng cũng hiểu người đàn ông kia là ai. Henry Đường Nhật Minh, Andrew Trịnh Nhật Quân, hai trong ba cái tên tạo nên chiến thần SunForest đã ở đây, vậy chắc chắn người đàn ông còn lại là…
Ryan – vị CEO thần bí của SunForest.
“Xin chào, tôi là Ryan Lục Ngạn Lâm. Đây là danh thϊếp của tôi.” Lục Ngạn Lâm lấy một chiếc danh thϊếp được mạ vàng trong túi áo ra, đưa đến trước mặt ông bà Đặng vẫn còn thẫn thờ. “Mong ông hợp tác với luật sư của tôi để giải quyết vụ việc này.”
“Tôi đã nói rồi, tôi không phải thánh nhân, càng không phải kẻ yếu để bị bắt nạt. Học ba năm ở trường Trung học số 4, có lẽ cô cũng có nghe danh tôi rồi chứ. Tên con trai nào dám lại gần tôi cũng đều bị đánh mà tránh xa. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi làm chủ, nhà họ Đặng không có giấy mời nhưng cô ý lẻn vào gây chuyện, nếu chuyện này cánh báo giới biết được thì sẽ ra sao? Đặng Mỹ Kỳ, cô đừng quên cô là một người nổi tiếng, thì phải học được cách cư xử của người nổi tiếng. Hơn nữa những lời cô Bảo vệ đâu! Tiễn khách!” Trịnh An An lúc bấy giờ mới tiến lên. Cô nhìn Đặng Mỹ Kỳ đang ngồi bệt dưới đất. Một bên cao quý, một bên chật vật, hai sắc thái đối lập trên hai người con gái khiến Đặng Mỹ Kỳ cảm thấy ghê tởm. Cô ta… Cô ta… Nhìn ánh mắt của Trịnh An An, cô ta muốn phản kháng nhưng lại không thốt nên lời. Trong đôi mắt nâu ấy là một ánh nhìn khinh miệt, lại hàm chứa cả sự chán ghét và uy hϊếp dữ tợn.
Đặng Mỹ Kỳ khẽ run sợ, ánh mắt ấy, tàn độc quá…
Bảo vệ đến đưa ba người nhà họ Đặng đi mất, trả lại sự vui vẻ vốn có cho bữa tiệc.
“An An, em phải làm chủ cho anh. Hai tên đàn ông này không nói không rằng chuyển trụ sở SunForest về trong nước. Rồi cả hai tên đều về nước theo đuổi tình yêu của mình, bỏ anh lại một mình ở nước ngoài buồn chán, anh muốn phản kháng, anh muốn từ chức.” Đường Nhật Minh chạy đến ôm chầm lấy Trịnh An An, giả vờ mèo khóc chuột.
“Sao cơ?” Trịnh An An vỗ vai Đường Nhật Minh. Trịnh An An và Đường Nhật Minh bằng tuổi nên so với các ông anh cả Đường Nhật Nam hay anh hai Đường Nhật Duy đã lớn thì Đường Nhật Minh thích tìm ông anh ba Trịnh Nhật Quân cùng cô em họ bằng tuổi Trịnh An An chơi với mình hơn. Chính vì thế Đường Nhật Minh và Trịnh An An vô cùng thân thiết. “Ai bắt nạt anh thế kia.”
“Hai tên già đó đấy, hừ hừ!” Đường Nhật Minh bĩu môi.
Nhận thấy ánh mắt có thể gϊếŧ chết anh của Lục Ngạn Lâm, Đường Nhật Minh buông Trịnh An An ra. Đúng là một hũ giấm chua lè mà.
“A em gái Hiểu Như, dạo này xinh thế nhở? Có bạn trai chưa?” Đường Nhật Minh xoay người thấy cô gái nhỏ mặc váy trắng đứng bên cạnh Trịnh An An, liền tiến đến muốn ôm.
“Chưa nhá!” Hà Hiểu Như bật cười, cô cũng khá thân thiết với ông anh họ này của Trịnh An An, chỉ là ít gặp nhau quá. Nhà họ Đường phát triển tại Thủ đô, Trịnh Hà lại trấn giữ mạch kinh tế của thành phố Thiên, mặc dù thành phố Thiên cách Thủ đô không xa nhưng vẫn rất ít khi gặp mặt được.
Chỉ là chưa kịp ôm, Đường Nhật Minh đã nhận được ánh mắt rét lạnh của ông anh ba nhà mình nên đành buông tay. Ờ, đúng là nguy hiểm thật đấy!
Hai bình giấm chua di động này, về nước theo gái là không còn anh em gì nữa cả. Hai người có biết nói đạo lý không đấy, hai người có nghĩ đến ai là người bán mạng cho công ty của hai người không đấy? Là tôi, là tôi đây này!
Đường Nhật Minh u oán nhìn hai ông anh trong sự khó hiểu của Hà Hiểu Như. Ơ, lúc nãy cô ăn đồ ăn nặng mùi hay sao mà bây giờ lại không được trai đẹp ôm thế kia?
“Cái thằng nhóc kia, em chỉ thấy mỗi gái đẹp thôi hả?” Tiếng hét của Diệp Minh Châu vào tai Đường Nhật Minh khiến anh giật mình. Toi rồi, nãy giờ quên chào các ông anh bà chị sát thủ ở đây! “Còn anh chị của em đứng đây đây này, em không thấy sao hả?”
“Hà Hiểu Như, Trịnh An An, đừng ở đây nữa, cùng anh đi một vòng cảm ơn tất cả đi. Hừ, bữa tiệc này mục đích của ba là để giới thiệu hai em cho giới thương nhân đấy.” Trịnh Nhật Quân quyết định đưa hai cô gái khỏi vòng “lộn xộn” này. Nội bộ nhà họ Đường cứ để nhà họ Đường giải quyết đi, em trai họ Trịnh đây cảm ơn các anh chị đã giải quyết cái móng vuốt của tên nhóc xấu xa kia. Hừ, dám trêu anh à, anh cho chú mày bị hành chết!
“Không uống nhiều rượu đâu đấy.” Lục Ngạn Lâm cũng bước đi theo Trịnh An An, tiện tay đổi ly rượu trong tay cô thành một ly nước chanh thanh mát.
Bữa tiệc lại được tiếp tục.
Góc lảm nhảm: Sau đây toi xin giới thiệu lại gia đình họ Đường và họ Trịnh cho mọi người nắm nèeeeeeeee.
Trịnh Văn - Chu Thục Chi: Trịnh Khiêm.
Đường Nhất Nguyên - Nhan Như Ý: Đường Vỹ Thiên + Đường Vỹ Toàn + Đường Tuệ.
Đường Vỹ Thiên - Lương Tịnh Ân: Đường Nhật Nam (anh cả) + Đường San San.
Đường Vỹ Toàn - Tống Minh Khuê: Đường Nhật Duy (anh hai) + Đường Nhật Minh (anh tư).
Trịnh Khiêm - Đường Tuệ: Trịnh Nhật Quân (anh ba) - Trịnh An An.
Đường Nhật Nam - Tô Hiểu Giai: Đường Nhật Vũ + Đường Vi Vi.
Đường Nhật Duy - Diệp Minh Châu.