Một tháng trôi qua nhanh chóng. Học sinh năm cuối dường như đã bắt đầu quen với guồng quay học tập như vũ bão.
Còn ba trăm ngày cuối cùng trước thềm thi đại học.
Lớp chuyên Văn mặc dù thi tổ hợp xã hội nhưng vẫn phải học các môn tổ hợp tự nhiên theo chương trình học bắt buộc. Tuy vậy, giờ Toán học, giờ Vật lý thì hầu như học sinh của lớp Văn đều nằm gục trên bàn ngủ hoặc lấy bài môn khác ra học.
Hạ Sâm – Giáo viên dạy Toán lớp 12C1 vẫn đang chăm chú giảng các công thức trên bảng, vờ ngó lơ những thân ảnh đang nằm gục xuống bàn. Hầu hết các học sinh trong lớp 12C1 đều đã xác định nguyện vọng thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Chính trị. Chính vì thế nên môn Toán của cô dường như là sự dư thừa trong mắt chúng nó. Học sinh trong lớp 12C1 dường như đều ngầm thống nhất việc buổi tối thức khuya hoặc buổi sáng dậy sớm học bài, còn việc ngủ sẽ giành cho các tiết học trên lớp của ban tự nhiên.
Hạ Sâm thở dài, gõ cây thước dài lên bàn, kéo học sinh trong lớp ngồi thẳng dậy.
“Toán học cũng là một môn thi bắt buộc của các em mà, các em phải biết chứ.” Hạ Sâm năm nay chỉ mới 24 tuổi. Cô là cựu học sinh của Trường trung học số 4, sau đó tốt nghiệp loại giỏi tại Đại học sư phạm Thủ Đô, sau đó liền nộp đơn xin về trường cũ tham gia công tác giảng dạy. Chính vì thế, học sinh nam trong trường thỉnh thoảng vẫn tìm cách trêu ghẹo cô. Để không muốn phiền phức, Hạ Sâm xin dạy ở lớp thuộc ban Xã hội.
Hạ Sâm có một vóc dáng cao, có lẽ bởi vì chăm tập thể dục nên dáng người của cô quả thật rất chuẩn, được khá nhiều nữ sinh trong trường ao ước. Mái tóc đen dài lúc nào cũng được cô búi gọn lên đầu. Hạ Sâm mang một cặp kính gọng đen nhưng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp cô. Hôm nay Hạ Sâm mặc một chiếc sơ mi trắng, chiếc váy công sở màu đen dài gần đến gối, phối cùng với đôi giày cao gót 7 phân màu đỏ. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nhung đỏ, tiệp màu với đôi cao gót kia, tạo nên một vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Hạ Sâm là đóa hoa hồng xinh đẹp trong ban giáo viên của trường Trung học số 4. Có khá nhiều thầy giáo trẻ trong trường cũng theo đuổi cô, nhưng cô chưa gật đầu ai. Tuy vậy, trong một tháng qua, mọi người ai cũng ngầm hiểu đóa hoa hồng này đang theo đuổi một giáo viên mới về trường – Lục Ngạn Lâm.
Tất cả học sinh trong trường đều đoán già đoán non, so sánh Lục Ngạn Lâm với Hạ Sâm, và ai cũng nhất trí cho rằng họ xứng đôi. Nhưng ai cũng nhìn ra Lục Ngạn Lâm luôn giữ một khoảng cách nhất định với Hạ Sâm.
“Buồn ngủ quá…” Hà Hiểu Như vươn vai ngồi dậy, bĩu môi. “Đêm qua tớ thức đến 2 giờ sáng để đón chờ chương mới của “Yêu em bất chấp” đấy!”
“Nam nữ chính lại lăn giường, còn thử cả tư thế mới.” Trịnh An An khẽ thì thầm. “Tớ cũng thức chờ truyện đấy, nhưng tớ có buồn ngủ đâu.”
Trịnh An An và Hà Hiểu Như đều chẳng phải là “tiểu bạch thỏ” hay “nữ thần” như trong lời đồn của các nam sinh trong trường. Từ năm mười lăm tuổi, Hà Hiểu Như đã lôi lôi kéo kéo Trịnh An An cùng đọc các truyện 18+ rồi. Trịnh An An ban đầu còn không nguyện ý lắm, nhưng vì không địch lại nổi sự tò mò cũng chèo kéo của Hà Hiểu Như, cô cũng đã đọc cùng. Và hai cô nhóc tính đến nay cũng đã đọc như thuộc lòng vô số các truyện…
“Ai bảo mấy cái công thức đó khó quá làm gì, nhìn vào là thấy hoa cả mắt.” Hà Hiểu Như hất hàm nhỉ lên bảng. “Hơn nữa nhìn cô Hạ thử xem, giảng bài buồn ngủ hết biết.”
“Không sao, về nhà tớ giảng lại cho cậu.” Trịnh An An mỉm cười.
“Lớp trưởng!” Hạ Sâm giường như phát hiện Trịnh An An và Hà Hiểu Như đang thầm thì trò chuyện. Trịnh An An là học sinh ưu tú của khối 12, là học sinh duy nhất còn tỉnh táo trong tiết học của cô. Hạ Sâm dạy lớp 12C1, có học trò là thủ khoa của trường, cô tự hào biết bao.
Nhưng trong kì thi khảo sát cuối tháng 9 vừa rồi, kết quả thi của Trịnh An An lại không được như ý. Điểm toán của Trịnh An An thấp xuống so với điểm thi tổng kết cuối năm trường tận 10 điểm, điều đó khiến cô bị tổ trưởng và thầy hiệu trưởng trong trường chỉ trích khá nhiều vào cuộc họp sáng nay. Toàn thế cán bộ giáo viên trong tổ Toán đều chỉ trích cô còn quá trẻ, không đủ năng lực để dạy một học sinh ưu tú như Trịnh An An.
Hạ Sâm mím môi nghe hết các lời chỉ trích đó, nhưng đến khi Lục Ngạn Lâm – người cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng bày ra thái độ lạnh nhạt đó với cô, quả thật khiến cô cảm thấy bực bội trong lòng.
“Vâng ạ!” Nhận thấy ánh mắt không vui của Hạ Sâm, Trịnh An An khẽ huých vai Hà Hiểu Như. Hai cô gái im lặng nhìn Hạ Sâm.
“Em là lớp trưởng nhưng không làm gương cho các bạn. Lại rủ rê bạn cùng bàn nói chuyện trong giờ học. Trịnh An An, về viết bảng kiểm điểm cho tôi, kèm theo một bảng chép phạt các công thức hôm nay tôi giảng một ngàn lần. Hà Hiểu Như cùng các học sinh khác về chép lại các công thức hôm nay hai trăm lần, tiết sau nộp lại cho tôi.”
“Vâng ạ.” Trịnh An An mím môi, hô cả lớp đứng dậy chào Hạ Sâm. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, Hạ Sâm hừ mũi, xoay gót uyển chuyển bước ra khỏi lớp.
“Ôi đáng sợ thật. Trịnh An An, cậu có cần bọn tớ chép phụ không?” Hứa Mỹ, cán sự học tập lớp 12C1 tiến đến bàn Trịnh An An. “Tiết sau là 2 ngày nữa đấy.”
“Tớ không sao đâu, mọi người cũng chép phạt nữa mà.” Trịnh An An xua tay. “Nhưng mà mọi người lần sau đừng ngủ trong lớp nữa, chúng ta đang không tôn trọng giáo viên đấy.”
“Bọn tớ biết rồi, bọn tớ xin lỗi.” Trình Dao, cô gái ngồi sau lưng Trịnh An An khẽ nói. Tất cả mọi người trong lớp đều biết rằng Hạ Sâm vì giận cả lớp nên mới trút giận lên Trịnh An An. “Nhưng quả thật cô ấy giảng bài buồn ngủ quá. Lần sau bọn tớ sẽ cố gắng haha.”
“Có kết quả thi tháng 9 rồi đấy, mọi người ra bảng thông báo xem đi.” Một cô gái lớp bên cạnh đi ngang, hét to vào lớp 12C1. “Nữ thần Trịnh An An lầu đầu tiên hạng 2 rồi!”
Tin tức đột ngột đến khiến cho cả lớp như chết lặng. Trịnh An An như tượng đài sống trong lòng bọn họ. Từ ngày vào lớp 10 đến nay, cô chưa bao giờ rời khỏi vị trí top 1. Đây quả thật là lần đầu tiên Trịnh An An rơi xuống top 2.
“Trịnh An An, thầy Lục tìm cậu!” Một cô gái lớp khác chạy đến gọi vọng vào lớp các cô.
Lục Ngạn Lâm! Cái tên này cứ lẩn quẩn trong đầu cô suốt một tháng nay rồi. Từ ngày thiết lập mối quan hệ anh nóng cô lạnh, suốt một tháng qua Trịnh An An luôn nhận được sự chăm sóc quá đỗi ân cần của Lục Ngạn Lâm. Chiếc hàng rào bằng các chậu cây cảnh giữa ban công thông phòng của cô và anh đã được anh cưỡng chế dời đi. Thế là đêm nào anh cũng mang sữa nóng sang phòng cho cô uống.
Trịnh An An nhớ lại cảnh tượng của một tháng trước, lúc Trịnh Nhật Quân đưa bọn họ đến trung tâm triển lãm và mua bán xe.
“Em chọn đi, muốn chiếc nào?” Lục Ngạn Lâm đưa các mẫu xe mới nhất đến trước mặt cô.
“Tôi chưa đủ tuổi để thi bằng lái.” Trịnh An An trố mắt nhìn các loại xe sang trọng trong danh sách.
“Mua cho anh.” Lục Ngạn Lâm cười khẽ. “Tuần sau Nhật Quân đến công ty rồi, không đưa hai em đi học được đâu. Để anh đưa.”
“Không cần đâu, chúng em đi xe đạp là được rồi.” Hà Hiểu Như xua tay.
“Chiếc này đi!” Trịnh Nhật Quân không thèm để ý tới lời phản đối của hai cô gái, trực tiếp chọn một chiếc Lambogini màu trắng.
“Quá nổi bật!” Trịnh An An hừ mũi. “Quá diêm dúa.”
“Vậy em chọn đi!” Trịnh Nhật Quân lừ mắt. Con nhóc này dám chê anh diêm dúa à.
“Nhưng…”
“Không có phân vân, một là em chọn chiếc xe nào em thích, hai là chiếc này. Không có đi học bằng xe đạp nữa. Trịnh Hà đâu phải là…” Trịnh Nhật Quân nhíu mày. Anh đã từng rất khó chịu khi biết chuyện hai cô nhóc này giấu thân phận là tiểu thư của Trịnh Hà để đi học, còn nằng nặc đòi đi xe đạp chứ không cho tài xế riêng đưa đón.
“Được rồi được rồi.” Trịnh An An chỉ bừa một chiếc xe trong danh sách – một chiếc xe màu đen trông trầm ổn nhất so với các chiếc còn lại.
“Ồ, Mercedes-Benz!” Lục Ngạn Lâm cười cười. Anh vốn dĩ cũng thích xe của hãng này, không quá bắt mắt, nhưng lại vô cùng dễ chịu. Hơn nữa anh cũng biết Trịnh An An không thích những chiếc xe quá hầm hố, bắt mắt như của Trịnh Nhật Quân.
“Các anh đã thi bằng lái chưa đấy?” Hà Hiểu Như khẽ hỏi.
“Từ năm 18 tuổi rồi, bằng lái quốc tế mà.” Trịnh Nhật Quân nhún vai.
“Tôi chọn chiếc này.” Lục Ngạn Lâm nói với nhân viên.
“Vậy mai người ta sẽ giao xe về nhà đúng không?” Hà Hiểu Như ngây ngốc hỏi.
“Gì? Đâu cần!” Trịnh Nhật Quân nhướn mày khẽ cười.
Ba mươi phút sau, việc kí kết mua bán xe đã hoàn thành trong sự ngây ngốc của Trịnh An An và Hà Hiểu Như. Mặc dù là thiên kim tiêu thư Trịnh Hà, nhưng hai cô vẫn luôn sống rất bình thường, không bao giờ tiêu xài hoang phí. Ngay cả ông bà Trịnh và ông bà Hà mỗi lần mua đồ cũng không bao giờ quẹt chiếc thẻ một số tiền lớn như vậy. Ngay cả việc mua xe cũng vậy. Xe trong nhà các cô phần lớn đều do hai ông mua, chỉ để phục vụ việc đi lại nên số xe trong nhà tương ứng với số người. Không biết bao lâu rồi hai cô gái chưa thấy được cảnh tượng tiêu một số tiền lớn trong một lúc mà không hề nghĩ ngơi gì như thế này.
“Lên xe thôi!” Lục Ngạn Lâm lái chiếc xe mới cóng của mình đến trước mặt Trịnh An An.
“Nhưng…” Trịnh An An chưa kịp phản đối, bảo rằng muốn đi xe của Trịnh Nhật Quân, cô đã bị Lục Ngạn Lâm mở cửa đẩy vào ghế phụ xe.
“Để hai người họ đi chung đi.” Lục Ngạn Lâm nhướn mày, nói ra một lý do hợp tình hợp lý. “Em cũng không thể làm bóng đèn như vậy được.”
“Biết rồi!” Trịnh An An bĩu môi.
“Này, tặng em!” Lục Ngạn Lâm lấy từ ghế sau xe ra một chiếc túi giấy. Trịnh An An nhìn thoáng qua liền sửng sốt. Bộ sưu tập thu – đông của nhà thiết kế Bella nổi tiếng.
“Quà cho em đấy.” Lục Ngạn Lâm mỉm cười nhìn cô gái nhỏ. Anh biết Trịnh An An thích quần áo của nhà thiết kế này, nên từ những năm trước, Lục Ngạn Lâm đều mua quần áo của nhà thiết kế này rồi gửi về nước cho cô, tất nhiên là dưới danh nghĩa của Trịnh Nhật Quân.
“Em vào đi!” Trịnh An An gõ cửa phòng thí nghiệm Hóa học của trường, khẽ bước vào.
Phòng thí nghiệm rộng lớn lúc này chỉ có mỗi Lục Ngạn Lâm. Anh mặc áo blouse trắng, tay mang gang y tế, trên mặt mang một chiếc kính báo hộ to. Tuy vậy, điều đó vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh. Anh đang chăm chú làm một thí nghiệm gì đó mà Trịnh An An không rõ tên.
“Thầy bận thì em xin về lớp ạ.” Trịnh An An nhìn ống nghiệm dần chuyển màu trong tay anh. Dung dịch trong ống nghiệm quả thật thần kỳ, vừa ở màu xanh, thoáng chốc lại chuyển sang màu vàng rồi lại màu đỏ, sự đổi màu quả thật đẹp mắt.
“Đẹp không?” Lục Ngạn Lâm tao nhã xoay người nhìn về phía Trịnh An An, đưa ông nghiệm trên tay lên cao.
“Đẹp.” Trịnh An An nhìn ống nghiệm cứ liên tục đổi màu, quả thật thần kỳ.
“Đây là một thí nghiệm hóa học có tên là “Đèn giao thông”. Nếu em thích thì khi nào rảnh tôi sẽ chỉ cho em làm.” Lục Ngạn Lâm khẽ mỉm cười, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện anh. “Em ngồi xuống đây đi.”
Trịnh An An gật đầu, ngồi xuống trước mặt Lục Ngạn Lâm. Lục Ngạn Lâm từ từ tháo chiếc kính bảo hộ ra khỏi mắt, ưu nhã mang chiếc kính gọng bạc của mình vào. Lúc bấy giờ, anh mới nhìn rõ cô gái trước mặt mình.
Hôm nay Trịnh An An mặc một chiếc áo khoác len mỏng màu trắng sữa bên ngoài áo đồng phục. Trời dần trở lạnh, học sinh trường Trung học số 4 đều có áo khoác đồng phục, nhưng hầu như không học sinh nào muốn mặc áo khoác đồng phục cả. Trịnh An An cũng vậy.
Lục Ngạn Lâm khẽ cười nhìn cô gái nhỏ đang ngồi vắt chéo chân trước mặt. Chiếc áo khoác len hôm nay cô mặc là món quà anh tặng cô lần trước, quả thật hợp với khí chất cô. Mái tóc đen dài như suối xõa tự nhiên, nổi bật trên nền trắng của chiếc áo.
Lục Ngạn Lâm bỗng nhiên nhìn cô gái nhỏ mà ngây ngẩn cả người.
Góc than thở: Sắp ra trường đến nơi rồi mà vẫn còn choáng váng với kì thi kết thúc học phần các bác ạ T.T Mà thi online lại toàn tiểu tuận với vấn đáp, con tim bé nhỏ của mị đây thật là muốn rí máu mà T.T Làm luận theo nhóm mà tôi thà làm luận một mình còn hơn các bác ơiiiiii