Các lớp học đã vào tiết, sân trường rộng rãi không một bóng người. Trường Trung học số 4 được thiết kế theo hình chữ U. Bên trái là tòa nhà A có 6 tầng lầu là dãy phòng học của học sinh, bên tay phải là tòa nhà B có 4 tầng lầu là dãy phòng làm việc của giáo viên. Tòa nhà ở giữa là tòa nhà H có 4 tầng lầu. Tầng 1 và 2 được thiết kế thông tầng, là hội trường lớn của Trường trung học số 4, tầng 3 là canteen trường và tầng 4 là thư viện trường. Tuy nhiên, để đi từ dãy phòng học của học sinh đến dãy văn phòng của giáo viên đều phải băng qua khoảng sân trường rộng.
Ánh nắng cuối hè vẫn còn chói chang. Trịnh An An lấy tập giấy cầm trên tay đưa lên đầu che nắng, từ từ từng bước đi đến văn phòng bộ môn Hóa học.
Văn phòng bộ môn Hóa học nằm ở cuối hành lang tầng 1, nơi có thể nhìn thẳng ra sân thể dục ở phía sau tòa nhà H. Bên cạnh văn phòng là một phòng thực nghiệm lớn giành cho giáo viên trong khoa Hóa. Trịnh An An nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng.
Cô nhìn một lượt khắp phòng, không có ai ở trong. Đang giữa tiết học nên có lẽ giáo viên đã lên lớp rồi. Tuy vậy, người hẹn cô đến đây – Lục Ngạn Lâm cũng không thấy đâu.
“Em đến rồi à?” Trịnh An An vừa thở phào nhẹ nhõm, vốn định xoay người đi về lớp thì nghe một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau lưng. “Vào đi.”
“Em chỉ đến đưa bản thông tin học sinh trong lớp cho thầy thôi ạ.” Trịnh An An mím môi, hai tay đưa xấp giấy ra trước mặt, đầu cúi xuống đất.
“Tôi không có ở dưới đất đâu mà để em nhìn.” Lục Ngạn Lâm khẽ cười, bước chân vào phòng, tay vẫn không nhận xấp giấy cô đưa. “Em vào đây ngồi chờ tôi hoàn thành nốt các phần việc này rồi cầm về lại.”
“Em về lớp học ạ.” Trịnh An An mím môi, tìm cớ rời đi. Cô không muốn ở chung một nơi với người đàn ông này một chút nào. Ánh mắt bức người của anh khi nhìn cô ngày hôm qua, thật sự khó chịu. Hơn nữa… “Thầy làm việc xong rồi…”
“Hôm nay tôi không có tiết ở lớp chúng ta.” Lục Ngạn Lâm nhấc kính, chiếc kính gọng bạc sắc bén khiến hơi thở của anh thêm trầm đυ.c. “Tối nay tôi cần em nhập hết số thông tin này vào file dữ liệu của trường, em muốn tôi phải sang lớp tìm em à?”
“Thầy…” Trịnh An An bật đầu lên. Có vẻ như người đàn ông này muốn làm khó cô, đúng không?
Lúc này cô mới thấy Lục Ngạn Lâm ở trước mặt. Anh đã cởi chiếc vest xanh lúc sáng đi, thay vào đó là một chiếc áo blouse trắng tinh. Có vẻ anh vừa từ phòng thực nghiệm sang đây. Áo blouse trắng khoác ở ngoài, bên trong là sơ mi trắng. Anh cũng không còn thắt cà vạt nữa, nút áo trên cùng được mở ra tùy tiện nhưng vẫn không mất đi vẻ nghiêm nghị, chín chắn của anh. Anh một tay bỏ vào trong túi áo blouse, 1 tay chống lên mặt bàn. Ánh nắng từ cửa sổ sau lưng anh chiếu vào, khiến một bên vai anh dường như tối hẳn đi. Anh đứng đó nhìn cô, ánh mắt đen dịu dàng như nước, mang theo một chút thâm tình sâu như đáy biển. Ánh mắt đó, là sao vậy?
Trịnh An An không dám nghĩ gì nhiều. Cô vô thức bị hút vào trong ánh mắt anh. Lục Ngạn Lâm có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt anh được di truyền từ mẹ anh, một người phụ nữ đẹp đến mức thần hồn điên đảo trong trí nhớ của Trịnh An An.
“Ừ, được.” Cô bỗng dưng đồng ý với anh.
“Ừm.” Lục Ngạn Lâm từ từ nhận xấp giấy từ trong tay cô. Anh kéo một chiếc ghế nhỏ ra để bên cạnh mình, tỏ ý bảo cô ngồi xuống.
“Vâng ạ.” Trịnh An An kéo chiếc ghế ra xa anh một chút, khẽ ngồi xuống.
“Ăn đi.” Lục Ngạn Lâm bỗng lấy từ trong hộc tủ ra một hộp giữ nhiệt, đưa đến trước mặt Trịnh An An. “Nhịn đói cả một ngày rồi, em không thấy hại cho cơ thể mình sao?”
“Anh...” Trịnh An An kinh ngạc nhìn anh. Làm sao anh biết cô đã nhịn đói cả một ngày? “Sao anh biết…”
Trịnh An An nhíu mày nhìn Lục Ngạn Lâm. Người ta nói không ai đánh người đang cười, nhưng quả thật, cô lúc này thật sự muốn đánh người đàn ông trước mặt này. Anh ta là Lục Ngạn Lâm, là Lục Ngạn Lâm. Khác xa so với vẻ độc đoán của người đàn ông ngày hôm qua, con người này ngày hôm nay trông có vẻ hiền hòa khó tả. Trong phút chốc, cô như nhìn thấy người anh trai mười hai tuổi nhà hàng xóm đang cười với cô.
Mười năm rồi, nỗi nhớ anh trong cô đã chất đầy mười năm rồi…
Trịnh An An nhìn người đàn ông đang mỉm cười trước mắt. Anh ngồi ngược sáng khiến bóng anh trở nên nhòe đi đôi chút. Tuy vậy hình bóng của người đàn ông trước mặt lại vừa khớp với hình ảnh mơ hồ, lay lắt trong tâm trí cô suốt mười năm qua.
Anh Ngạn Lâm đã trở về rồi…
Nhưng một phút thất thần thoáng qua, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trên gương mặt mình. Hừ! Nhưng bây giờ anh ta không còn là anh Ngạn Lâm của ngày xưa, cô cũng không phải là bé con An An tám tuổi chỉ cần một cây kẹo là có thể vui tươi nữa rồi.
“Không cần!” Trịnh An An từ chối mùi thơm từ bát cháo gạo nếp táo đỏ trước mặt. “Thầy xong việc nhanh đi, em còn về lớp.”
“Vì sao em phải bắt ép bản thân chịu đựng như vậy chứ? Cả một ngày không ăn, đêm hôm qua lại còn uống rượu. Em cảm thấy bản thân em còn khỏe mạnh lắm à?” Lục Ngạn Lâm nhíu mày, giọng anh bất chợt cao lên. “Dù em có giận tôi thì em cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt thòi như vậy được. Ba mẹ em, anh trai em cả ngày hôm qua đều lo lắng cho em. Bây giờ em mà còn bướng bỉnh nữa thì mọi người chỉ càng lo lắng hơn thôi.”
“Em làm gì cần gì thầy chất vấn?” Trịnh An An đứng bật dậy, mím môi. Đúng vậy. Anh bỏ đi mười năm không một lời từ biệt, bây giờ anh quay về, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của cô. “Vì sao em phải nghe theo thầy? Thầy có quyền gì mà ép em, có quyền gì mà chỉ trích em?”
Lục Ngạn Lâm nhìn cô gái nhỏ đang mắt to mắt nhỏ trừng với mình một hồi lâu. Ừ, đúng thật. Ngày hôm qua, là anh sai, là anh quá xúc động, sau một thời gian quá dài không gặp được cô nên đã không kiềm chế được mình. Đêm hôm qua cô khóc đến gần hai giờ sáng. Cô khóc bao lâu thì anh ở ngoài ban công giao giữa phòng anh và phòng cô bấy lâu. Anh nghe cô khóc, nghe cô gọi tên anh. Trong phút chốc, anh chỉ muốn chạy vào ôm lấy cô. Anh mới vỡ lẽ, mình đã nợ cô quá nhiều, nhiều đến mức anh dùng cả đời này đối xử tốt với cô cũng không thể trả hết được.
Lục Ngạn Lâm hai mươi hai tuổi, lần đầu tiên có cảm giác có lỗi với một người con gái đến như thế. Anh muốn ôm cô vào lòng, nói hàng ngàn, hàng vạn câu xin lỗi. Nhưng anh biết, cô lúc này người không muốn nhìn thấy nhất là anh.
Hôm nay, Lục Ngạn Lâm cố tình dậy rất sớm nấu một nồi cháo cho cô. Cháo gạo nếp đậu đỏ tốt cho dạ dày, hợp với một người cả ngày không ăn gì như cô. Anh quyết tâm mang đến cho cô sự ấm áp như anh đã từng, mang cô về với cậu bé mười hai tuổi mà cô luôn khắc ghi trong tim. Nhưng cố gắng của anh chỉ trong một phút nóng nảy mà lại trở nên sai lầm rồi…
“Xin lỗi…” Lục Ngạn Lâm nhìn vào đôi mắt cô, khẽ nói một câu.
“Anh vừa nói gì?” Trịnh An An kinh ngạc nhìn anh. Dường như cô vừa mới nghe anh nói xin lỗi.
“Xin lỗi, xin lỗi em về tất cả mọi thứ.” Lục Ngạn Lâm khẽ vươn tay, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của cô. Anh biết anh sai rồi. “Anh sai rồi… Anh thật sự không nên khiến em chịu nhiều tổn thương như vậy.”
“Anh…” Trịnh An An nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt mình, cánh tay to lớn khẽ đưa đến gần cánh tay mình. Sợ cô hất tay ra, anh lúc đầu không dám cầm đến tay cô. Nhưng rồi khẽ run rẩy, anh nắm một chút. Bàn tay to lớn của anh đặt lên mu bàn tay mảnh khảnh của cô. Nước mắt Trịnh An An chực trào ra. “Anh cần gì phải làm như thế này…” Cô nói chuyện bằng giọng mũi nghèn nghẹt, rõ ràng đã khóc.
“Anh không biết phải giải thích với em như thế nào, nhưng thật sự anh không cố ý muốn đi mà không nói lời tự biệt với em.” Lục Ngạn Lâm thở dài, trước mắt người anh yêu, quả thật anh không biết phải nên làm gì cả. “Anh cũng xin lỗi vì tất cả mọi chuyện anh đã làm hôm qua, lúc đó anh không kiểm soát được mình. Anh… Vì…”
“Được rồi, anh đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe.” Trịnh An An thở dài, hất tay anh ra. “Mười năm rồi, tôi bây giờ cũng đã mười tám tuổi. Tôi không còn là cô bé tám tuổi trước kia chỉ biết chạy theo sau lưng anh nữa. Anh cũng không còn là anh Ngạn Lâm mười hai tuổi mà tôi quen biết nữa. Mười năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra rồi, anh biết không?”
Căn phòng rộng rãi chỉ có hai người bọn họ. Ngoài trừ tiếng hít thở kiềm nén của Lục Ngạn Lâm ra thì chỉ còn tiếng nói đều đều, nhàn nhạt của Trịnh An An.
“Lúc anh vừa đi, tôi như phát điên tìm kiếm anh khắp nơi vậy. Tôi cứ nghĩ rằng anh chỉ đi đâu đó một vài ngày, mà anh chỉ quên mất nói với tôi. Nhưng anh không trở về. Tôi sang phòng anh, đợi anh, đợi anh mãi. Tôi cứ nghĩ rằng, đợi anh như thế anh sẽ quay về, tìm thấy tôi ở trong phòng ngủ của anh. Cho đến khi chính ba tôi khóa cửa phòng anh lại. Đến lúc đó, tôi đã biết anh đã đi thật rồi. Anh đi rồi, anh đi đến một nơi cách tôi nửa vòng trái đất. Lúc đó tôi chỉ biết đó là một nơi xa thật xa, xa đến mức một cô bé như tôi không thể đong đếm được. Lá thư anh gửi về khiến tôi có lại động lực. Tôi lại chờ mong anh về, tôi sẽ ngoan, tôi sẽ ăn uống đầy đủ, tôi sẽ sống thật tốt, tôi sẽ không khiến ba mẹ tôi buồn lòng nữa. Tôi ngoan như thế, liệu có phải anh sẽ sớm về với tôi không? Nhưng không… Tôi đợi mãi, đợi mãi… Bất giác đã trải qua mười năm rồi… Bây giờ giữa hai chúng ta không còn là một đại dương rộng lớn nữa, mà là một khoảng cách xa hơn thế rồi. Tôi không còn chờ mong anh về nữa, bây giờ anh cũng chỉ giống như một người bạn tôi từng quen thời thơ ấu thôi.”
“Bây giờ anh là thầy giáo, tôi là học sinh của anh. Còn nếu anh muốn, tôi có thể đối xử với anh với cương vị là em gái của bạn thân anh.” Trịnh An An mím môi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Con ngươi màu nâu sáng có một lớp sương mờ bao phủ. “Còn ngoài ra, tôi không cần anh quan tâm đến tôi như thế này nữa, tôi không dám nhận, cũng không nhận nổi, sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có mất.”
“Ừ được…” Lục Ngạn Lâm mãi một lúc lâu mới có thể nói nên lời. Giọng anh khô khốc, chất chứa một nỗi niềm và cả sự bất lực. “Nhưng bây giờ em có thể ăn hết bát cháo này được không? Nhịn đói thật sự không tốt cho dạ dày của em đâu…”
“Ừ được.” Trịnh An An nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong đáy mắt chưa đầy sự chua xót. Anh khóc. Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ khóc. Cho dù là bị thương đến cỡ nào, anh cũng không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, anh khóc. Lúc nhỏ, anh và Trịnh Nhật Quân rất nghịch ngợm. Cả hai thường chạy đi chơi tận đâu, có khi còn thách nhau trèo lên cây xoài trước nhà cô. Anh và anh trai cô lớn lên với những vết thương mà bác Lục băng bó mãi không hết. Có một lần anh và anh trai cô trèo cây, anh trai cô vì trượt chân mà ngã xuống. Anh vươn tay đỡ lấy anh trai cô, thế là cả hai cùng rơi xuống đất. Anh lúc đó cao hơn anh trai cô một chút, trở thành cái đệm cho anh trai cô. Anh bị gãy cánh tay trái, trên người vết thương không đếm xuể. Anh trai cô chỉ bị bong gân. Nhưng lúc đó cô không hề thấy anh khóc, mà ngược lại người khóc lại là Trịnh Nhật Quân. Thật mất mặt!
Nhưng giờ đây, dường như là vì lời nói của cô, mà anh đã khóc…
“Cháo ngon lắm…” Trịnh An An múc một muỗng cháo bỏ vào miệng. Vị táo đỏ thơm ngát tỏa khắp khoang miệng cô. Cháo vừa chín đến, không quá sống cũng không quá nhuyễn, nhưng chắc chắn không phải là cháo được mua ngoài tiệm. Ở thành phố này cô không biết có tiệm ăn nào bán đồ ăn có mùi bị như vậy. Không lẽ là… “Ăn rất vừa miệng.”
“Em thích là tốt rồi. Ăn chút thịt băm đi.” Anh ổn định lại cảm xúc bị thất thố của mình, lấy hộp giữ nhiệt mở ra, đưa một chút thịt băm vào chén cô. “Ăn nhanh rồi về lớp, cái này chiều về nhà anh đưa cho em.”
Rõ là vờ vịt, lúc nãy còn bảo cô ở lại đợi nhận ngay. Vậy hóa ra anh bảo cô ở lại thật sự là vì…
Cô không dám nghĩ anh nấu bát cháo này cho cô. Nhưng thật sự…
“Em ăn xong rồi.” Trịnh An An từ tốn ăn bát cháo, nhìn người đàn ông đã khôi phục lại cảm xúc, đang bắt đầu làm việc.
Mười năm qua, anh đã sống thế nào?
“Em mang cái này về đi, đủ phần bữa trưa cho em đấy.” Lục Ngạn Lâm đẩy hộp giữ nhiệt vào trong tay cô. “Tình trạng em bây giờ không thích hợp ăn các món ăn nặng bụng. Ăn thanh đạm chút vẫn hơn.” Sợ cô từ chối, anh vội vàng xoa đầu cô. “Nghe lời, với tư cách là bạn anh trai em, thì anh cũng được xem như là anh của em thôi. Vậy nhé! Đi về lớp đi.”
Nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất sau cánh cửa, Lục Ngạn Lâm khẽ thở dài. Quả thật cô gái bé nhỏ của anh đã chịu nhiều khổ đau hơn anh nghĩ rồi. Anh phải từ từ để cô thích ứng lại sự quay lại của anh trước đã. Anh dở khóc dở cười, bây giờ ở bên cô với một danh phận không thể nào miễn cưỡng hơn được nữa: bạn thân của anh trai.