Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 4: Người Đàn Ông Xa Lạ

“Để anh đưa các em đi học.” Trịnh An An vừa bước xuống tầng đã thấy anh trai mình ăn sáng xong. Từ lúc Lục Ngạn Lâm bước ra, cô đã trốn ở trong phòng, bỏ cả bữa trưa và bữa tối. Mẹ Trịnh lúc trở về nhà thấy cảnh tượng ấy cũng xót con gái mình nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Mười năm trôi qua rồi, nhưng cô con gái bé nhỏ của bà vẫn mang một vết thương lòng. “Ăn sáng đi!”

“Không cần đâu, trễ giờ rồi.” Tinh thần của Trịnh An An lúc này hoàn toàn không được tốt. Từ lúc Lục Ngạn Lâm đi, cô đã ngồi như thế suốt một buổi chiều. Phần thức ăn được để ngoài cửa cô cũng không hề chạm đến.

“Vậy thôi, đi học. Hôm nay là khai giảng đúng không?” Trịnh Nhật Quân đặt tay xuống, khẽ lau miệng rồi đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc áo khoác màu trắng vắt trên thành ghế. Từng động tác trông có vẻ tùy tiện nhưng lại toát lên vẻ ưu nhã của một công tử hào hoa. “Mẹ, con đưa em đi học đây!”

Trịnh An An khẽ thở dài bước theo anh.

Hôm nay là khai giảng nên Trịnh An An mặc đồng phục nghi lễ của trường. Đây là bộ đồng phục của trường Trung học số 4 sử dụng trong các dịp lễ và thứ hai đầu tuần, ngày có giờ chào cờ toàn trường. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cắt may tinh tế ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, chân váy chữ A màu xanh dài đến gối. Phối với phục trang là một chiếc áo khoác màu xanh đen có gắn huy hiệu trường bên ngực trái và một đôi giày màu đen.

“Lên xe đi. Hôm nay anh làm tài xế cho hai vị tiểu thư đây.” Hà Hiểu Như cũng mặc một thân đồng phục giống Trịnh An An. Hôm nay mái tóc đen dài được cô thắt thành hai bím nhỏ để hai bên trông thật đáng yêu. Cô gái nhỏ vừa đi bộ đến cổng nhà họ Trịnh liền thấy một chiếc BMW màu trắng chói mắt chạy ra.

“Cảm ơn anh, anh Nhật Quân!” Hà Hiểu Như cười tít mắt với anh rồi tiến vào sau xe ngồi với Trịnh An An.

“An An, cậu ổn chứ?” Thoáng thấy cô bạn thân đang nhắm mắt, tựa đầu vào cửa xe, Hà Hiểu Như bỗng lo lắng. Tối hôm qua, cô bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trịnh An An. Cô vừa nhấc máy đã nghe tiếng khóc của cô bạn.

“Không sao, đêm qua tớ uống hơi nhiều nên giờ còn đau đầu chút thôi.” Trịnh An An nhẹ giọng trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi mắt sưng đỏ đã được cô che giấu rất kĩ dưới một lớp kem nền dày, che đi sự tiều tụy của cô. Dù có thế nào thì khi ra ngoài cô cũng phải là một cô gái kiêu kỳ, hoàn hảo trong mắt mọi người.

Nhà họ Trịnh không quản con cái nghiêm ngặt. Trịnh Nhật Quân và Trịnh An An từ lúc lên cấp ba đều đã được ông bà Trịnh cho phép uống rượu. Nhưng với Trịnh An An, cô chỉ được uống lúc ở nhà. Vì bà Trịnh có sở thích với rượu vang nên nhà họ Trịnh có riêng một trang trại rượu. Rượu nhà họ Trịnh thanh thanh, uống ít say hơn các loại rượu trên thị trường. Hà Hiểu Như vẫn thường hay sang nhà họ Trịnh, cùng Trịnh An An uống rượu, xem phim. Nhưng nếu nói về say thì đây quả thật là lần đầu tiên cô thấy Trịnh An An say như thế. Không biết cô đã uống bao nhiêu rượu mới thành cái bộ dạng đó.

“Anh Ngạn Lâm… Anh Ngạn Lâm đã về rồi…” Suốt hơn ba tiếng đồng hồ, Trịnh An An chỉ nói một câu như thế, cô hỏi như thế nào cũng không biết thêm được điều gì. Lục Ngạn Lâm là vết sẹo lớn trong lòng Trịnh An An, cô biết điều đó. Thế nhưng cái tên này đã bị cô lãng quên trong nhiều năm rồi. Lúc Lục Ngạn Lâm rời đi, cô chỉ mới bảy tuổi, Trịnh An An còn chưa được tám tuổi, cô đã sớm quên đi hình dáng của người anh trai nhà họ Lục ngày xưa. Nhưng cô không hiểu sao, tối hôm qua Trịnh An An đã gọi cô và khóc lâu như thế. Cô cũng đã lo lắng chạy sang nhà họ Trịnh, nhưng chỉ gặp được người đàn ông mà cô mong nhớ lâu nay – Trịnh Nhật Quân. Anh chỉ bảo với cô rằng tâm trạng Trịnh An An không ổn định, không muốn gặp ai, ngay cả gia đình anh đứng bên ngoài cửa gọi cách nào cũng không thể vào trong được.

Không lẽ là…

Một ý nghĩ bất chợt chạy ngang trong đầu Hà Hiểu Như.

Nhưng đã mười năm rồi…

Hà Hiểu Như còn chưa kịp sắp xếp những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu mình thì cánh cửa phía trước của xe đã bật mở. Bóng một người đàn ông đã bước vào. Cô tròn mắt nhìn người đàn ông một thân sơ mi trắng, vest xanh đen điệp màu với cà vạt, một tay cầm cặp một tay cầm một hộp giữ nhiệt bước vào xe.

Lục…

Ngạn…

Lâm!

Thầy chủ nhiệm của lớp cô!

Vì sao anh lại…

Biệt thự nhà họ Lục – Căn biệt thự đã bỏ trống từ lâu xuất hiện trong tầm mắt cô. Còn người đàn ông kia vừa bước từ trong căn biệt thự đó ra. Người đàn ông đó là thầy Lục chủ nhiệm lớp cô.

Vậy không lẽ là?

“Chào em, Hạ Hiểu Như. Lâu rồi không gặp!” Lục Ngạn Lâm quay đầu nhìn về ghế sau, thấy một cô gái đang tròn mắt nhìn mình, còn một cô gái đang khoác tay, nhắm mắt dựa đầu vào cửa kính.

“Thầy là…” Hà Hiểu Như hoàng hồn. Hóa ra cô đã đoán đúng à? Lục Ngạn Lâm thật sự trở về? Còn là thầy giáo chủ nhiệm của lớp cô. “Anh Lục Ngạn Lâm?”

Lục Ngạn Lâm không xác nhận nhưng cũng không phủ định. Anh dường như không nghe thấy Hạ Hiểu Như nói, chỉ nhìn người con gái từ lúc anh lên xe đến bây giờ vẫn im lặng không mở mắt ra nhìn anh. Trịnh Nhật Quân khẽ liếc sang. Anh thấy rõ sự ôn nhu của Lục Ngạn Lâm khi nhìn em gái mình, ánh mắt ấy so với mười năm trước chỉ hơn chứ không hề kém. Bảy năm đi học xa nhà, anh ở tại nhà chú Lục. Mỗi lúc gọi về cho cô, anh đều nhìn rõ ánh mắt khao khát, chờ mong của Lục Ngạn Lâm giành cho cô gái phía bên kia màn hình, cách một đại dương rộng lớn nửa vòng trái đất. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào và nói chuyện với cô, chỉ biết đứng một bên nhìn cô lớn lên mỗi ngày. Cô vui, cô buồn, cô khóc, cô cười, anh nhìn cô từ một bé gái đến một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.

Trịnh Nhật Quân cũng biết Lục Ngạn Lâm nợ em gái mình một lời xin lỗi, nợ Trịnh An An rất nhiều câu xin lỗi và giải thích. Nhưng muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông. Vết thương lòng của em gái anh không phải anh, không phải ba mẹ, cũng không phải là Hà Hiểu Như có thể chữa lành được. Lúc Lục Ngạn Lâm bảo sẽ cùng anh trở về nước, anh đã có thể đoán được phản ứng của em gái mình rồi. Nhưng đến lúc tận mắt thấy cô như vậy, anh chỉ cảm thấy đau lòng. Nhưng anh biết tình cảm của Lục Ngạn Lâm giành cho Tiểu An An là thật lòng. Thôi thì duyên phận như thế nào thì để thế ấy đi… Trận đánh năm nào của anh cũng đã đủ rồi. Dẫu không đành lòng nhưng anh cũng chỉ có thể để Lục Ngạn Lâm quay lại, xâm chiếm vào thế giới của Trịnh An An một lần nữa. Tình cảm này có thành hay không anh không biết, anh chỉ mong cô em gái của anh không còn mang trong mình vết thương lớn đó nữa mà thôi.

“Cậu dám hứa với tôi, cậu sẽ bảo vệ con bé, không làm con bé buồn thêm một lần nào nữa không?”

“Tôi hứa.” Một giọng nói trầm khàn, nhưng chắc chắn, cẩn thận.

“Nếu cậu khiến cho con bé tổn thương thêm một lần nào nữa, tôi nhất định khiến cho cậu sống không bằng chết.”

“Được.”

Hà Hiểu Như cũng là một người đang yêu đơn phương nhiều năm, cô bé cũng lờ mờ đoán ra được tình cảm của Lục Ngạn Lâm giành cho Trịnh An An qua đôi mắt đen, sâu không thấy đáy của anh. Nhưng vết thương trong lòng Trịnh An An quá lớn, liệu người đàn ông này có thể quay trở lại như cậu bé năm xưa? Trịnh An An đã khép mình quá lâu rồi.

Ôi rồi còn một năm học, có cúi đầu rồi cũng không khỏi ngẩng mặt, Trịnh An An rồi phải làm sao đây?

“Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng các thầy, các cô và có thể gặt hái được những thành quả tốt nhất trong các kỳ thi sắp đến.” Buổi lễ khai giảng bắt đầu, Trịnh An An là người được chọn đại diện cho các học sinh khối 12 đọc lời tuyên thệ. Cô gái nhỏ sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc đen dài được cô xõa tung ra, đang khẽ bay trong gió. Ánh nắng chiếu vào gương mặt trắng nõn, trông cô như một thiên sứ nhỏ. Lục Ngạn Lâm ngồi hàng đầu tiên ở vị trí giáo viên, ngẩng đầu lên có thể thấy rõ gương mặt nhỏ chưa bằng một bàn tay của cô. Cô gái yếu ớt nhưng giọng nói lại mạnh mẽ, vang vọng và đầy uy lực. Tà váy nương theo gió mà phất phơ, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp của cô. Ánh mắt anh tối dần đi. Hình ảnh ngày hôm qua lại hiện rõ ràng trong đầu anh.

Anh lắc đầu, khẽ xua đi những suy nghĩ không nên có đó, tiếp tục chăm chú nhìn bé con tỏa sáng như mặt trời của mình. Anh bất giác mỉm cười. Trịnh An An, bây giờ anh phải làm sao để em tha thứ cho anh đây?

“Lớp trưởng, thầy chủ nhiệm tìm bạn.” Tiết học đầu tiên sau giờ khai giảng là tiết toán. Trịnh An An và Hà Hiểu Như vừa bước vào lớp, một cô bạn trong lớp đã chạy đến vỗ vai cô. “Thầy bảo bạn mang cho thầy bản thông tin cá nhân của lớp chúng ta gửi thầy.”

“Cảm ơn cậu.” Trịnh An An gật đầu như đã biết, khẽ cắn môi. Lục Ngạn Lâm, bây giờ là thầy chủ nhiệm của cô. Cô có muốn tránh né cách mấy cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Cô có muốn không gặp anh đến đâu thì anh cũng sẽ xuất hiện trong tầm mắt cô, ít nhất là hết năm học này.

“Đi đi.” Hà Hiểu Như nhìn vẻ khó xử trên mặt Trịnh An An, thở dài. Người đàn ông tên Lục Ngạn Lâm này, quả là một con dao bén mà. Con dao này nó cứ cứa vào trong tâm can của Trịnh An An, gây ra một vết thương khó thể chữa lành. Bây giờ anh quay lại, vết thương đã thành sẹo, liệu rằng anh có một lần nữa đâm lấy cô nữa không…

“Hiểu Như, tớ sợ…” Trịnh An An mím môi. Đêm qua cô không biết mình đã uống bao nhiêu rượu. Càng uống, cô lại càng tỉnh táo, càng nhớ đến đôi mắt thâm trầm của người đàn ông tên Lục Ngạn Lâm nhìn cô. Ánh mắt của anh đen quá, sâu quá, cô không thể đọc được anh đang suy nghĩ gì. Mười năm, anh bỏ đi mười năm không một lời từ biệt. Lúc quay về, anh lại bức ép cô nhìn vào anh. Một cậu bé hiền từ, luôn yêu thương cô nay đã trở thành một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông ấy, lạ quá. Vẫn là Lục Ngạn Lâm, nhưng sao cô bỗng thấy tăm tối quá…

Anh hôn cô, một nụ hôn đầy vẻ điên cuồng và chiếm hữu. Nụ hôn đầu tiên của cô như thế đấy. Người đó, vẫn là người cô luôn mong nhớ, vẫn là người ở sâu trong tim cô. Từ một cô bé tám tuổi đến một thiếu nữ mười tám tuổi, cái tên Lục Ngạn Lâm vẫn luôn ở đấy. Nhưng Lục Ngạn Lâm cô quen là một anh trai cao lớn, hiền từ và có một đôi mắt lấp lánh ấm áp. Anh ôm cô vào lòng mỗi lúc cô buồn, luôn mua kẹo dỗ cô, làm cô vui. Anh đọc sách cho cô, kể chuyện cho cô nghe. Còn Lục Ngạn Lâm ép cô nhìn đến, là một người đàn ông xa lạ. Anh đưa cô vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, để cô rơi trong đó, vùng vẫy không thể tìm thấy lối ra.

Người đàn ông đó, không còn là Lục Ngạn Lâm trong ký ức của cô nữa rồi…