Thầy Giáo Là Hàng Xóm

Chương 3: Anh Hàng Xóm

“Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với em thì sao?”

Một giọng nói trầm trầm vang lên, nhưng kiên định, khiến cô trong phút chốc bỗng hốt hoảng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Anh bị điên à?” Trịnh An An ngước mắt nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình. “Anh vô tình nhìn cơ thể một người và giờ anh đòi chịu trách nhiệm với người đó, tiêu chuẩn của anh kỳ lạ nhỉ?”

“Không!” Lục Ngạn Lâm cúi người ngồi trước mặt cô, hay tay nắm chặt lấy tay ghế, bao phủ cô trong hơi thở của anh. “Chỉ vì em nên tôi mới nói vậy thôi!”

“Tôi?” Trịnh An An cười phá lên. “Tôi thấy thầy đúng bị điên thật rồi. Muốn khám não? Mời đến bệnh viện! Thầy thấy tôi còn nhỏ tuổi, lại là học sinh của thầy nên bỗng dung muốn trêu đùa? Thầy chủ nhiệm, thỉnh thầy tự trọng! Và tôi đã nói rồi, thầy không chịu trách nhiệm với tôi nổi đâu. Thầy biết ngoài cánh cửa kia là ai không? Trịnh Nhật Quân bạn thầy, anh trai tôi. Tôi là thiên kim của Trịnh Hà. Thầy là cái thá gì cơ chứ? Thầy đã nhìn thấy thân thể tôi, đó là phúc lợi của thầy. Tôi không làm lớn chuyện thì thôi đi, thầy còn mặt dày muốn quấn lấy tôi, thầy xứng sao?”

“Độc miệng thật đấy!” Lục Ngạn Lâm nhíu mày, trong phút chốc anh không nhìn ra cô gái mười tám tuổi trước mặt với bé con tám tuổi trong ký ức anh là một người.

Lúc phát ra những câu nói ấy, chính Trịnh An An cũng không hiểu nổi mình. Cô vốn dĩ chưa bao giờ khoe khoang mình là thiên kim của Trịnh Hà, càng không dám nói ra những lời nói cay độc, khinh thường người khác đến thế. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt, thật sự khiến cô có sự bài xích. Từ ánh mắt anh nhìn cô lúc ban sáng, đến lúc anh chặn mọi đòn tấn công của cô. Cô không truy cứu chuyện kia, chính vì cô không muốn dây dưa với người đàn ông có ánh mắt không rõ ràng này. Nhưng mà người đàn ông này, súc sinh! Hắn ta lại muốn chơi đùa cô như vậy.

“Tôi? Tôi đã nói rồi, tôi là Lục Ngạn Lâm. LỤC – NGẠN – LÂM!” Anh nhếch miệng. Sự cuồng loạn của cô dường như không ảnh hưởng gì đến anh.

LỤC!

NGẠN!

LÂM!

Cô vô thức nhắc lại cái tên này…

Oành!

Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô. Sắc mặt cô dần tái nhợt. Đôi môi run rẩy. Cô mở mắt nhìn anh. Anh là… Lục Ngạn Lâm… Ngạn Lâm? Anh… Ngạn Lâm…

Một cái tên dường như đã phủ bụi trong trí nhớ cô từ rất lâu. Thế nhưng khi lấy nó ra, cô lại có cảm tưởng như chỉ mới ngày hôm qua vậy.

Ngạn Lâm… Lục Ngạn Lâm… Anh Ngạn Lâm…

Ông Lục, ông Trịnh và ông Hà là bạn thân từ thời còn đi học. Sau này ông Trịnh và ông Hà học kinh doanh, từng bước, cùng nhau mở một công ty thực phẩm. Ông Lục không giống bạn mình mà học Y, trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Thời trẻ, cha ông Lục cũng là một bác sĩ. Ông trở thành một bác sĩ quân y, xung phong ra tiền tuyến cứu chữa bộ đội bị thương. Trong một lần đánh bom càn quét của giặc, cha ông Lục hy sinh khi ông Lục chỉ mới hai tuổi. Từ đó, ông Lục kế nghiệp cha mình, trở thành một bác sĩ nổi tiếng hàng đầu. Tuy nhiên, vì quá đam mê với các công trình nghiên cứu và bệnh án, ông Lục – khi đó đã trở thành Viện phó của bệnh viện thành phố, thì vợ ông nɠɵạı ŧìиɧ do không chịu nổi cô đơn. Khi ấy, Lục Ngạn Lâm mới mười hai tuổi. Lúc ông Lục biết được thì vợ ông và nhân tình trẻ đã lấy của ông một số tiền không nhỏ đổ vào cờ bạc, và mang về cho ông một khoản nợ lớn. Ông Lục không giận dữ, chỉ đưa đơn ly hôn cho vợ rồi mang con theo mình ra nước ngoài, nghe đâu là vì được một nhà giàu có nào đó mời ông làm bác sĩ gia đình. Vì khoản nợ, vì con trai, ông Lục ngậm đắng nuốt cay từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển trong nước mà rời đi.

“Đừng cắn môi…” Lục Ngạn Lâm đưa tay cạy hàm răng của Trịnh An An ra. Anh nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô mà khẽ thở dài. Năm đó, nhà anh, nhà họ Trịnh và nhà họ Hà là hàng xóm. Ba căn biệt thự liền kề nhau. Nhà anh bên trái, nhà họ Trịnh ở giữa và nhà họ Hà bên phải. Anh và Trịnh Nhật Quân là bạn thân từ nhỏ, học chung từ mẫu giáo mà lên. Anh cũng rất thích cô em gái nhỏ nhà họ Trịnh. Trịnh An An. Bé con An An của anh cũng rất thích chơi với anh. Cô thân với anh còn hơn cả Trịnh Nhật Quân. Anh thương yêu cô bé con đó suốt tám năm, đến năm mười hai tuổi anh theo ba ra nước ngoài.

Thoáng chốc đã mười năm. Cô bé con mặt bầu bĩnh, đáng yêu, hay làm nũng với anh năm đó nay đã trưởng thành, thành một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ, quật cường trong mắt anh.

Lục Ngạn Lâm khẽ lướt tay qua đôi mắt cô. Rõ ràng đã khóc nhưng lại tỏ ra là không có gì. Anh lau những giọt nước mắt còn vươn nhẹ trên khóe mi cô. Anh đưa tay sờ lên cánh môi đang rỉ máu của cô. Vì sao lại tự làm đau mình vậy chứ?

“Bé con An An, anh đã trở về… Anh đã trở về rồi đây…”

Trịnh An An trừng to mắt nhìn cái đầu đen bóng cúi xuống trước mặt mình. Anh… Hôn cô…

Lục Ngạn Lâm đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi khô nứt của Trịnh An An. Môi anh lành lạnh, mang theo mùi hương thanh thanh của bạc hà. Cặp kính gọng bạc khẽ cạ vào sống mũi cô, đau nhẹ.

Trong đầu Trịnh An An lúc này là một khoảng trống rỗng. Nụ hôn đầu của cô…

Lục Ngạn Lâm chợt thấy cô gái nhỏ cứng người lại. Đôi môi đang mím chặt dần mở ra. Anh ấn cánh môi mình vào môi cô, một tay đặt ra sau đầu cô, hơi nâng đầu cô lên. Dường như chưa thỏa mãn, anh đưa chiếc lưỡi dài ra miết theo bờ môi cô. Vết thương vẫn còn rỉ máu, anh có thể nếm thấy vị tanh nồng. Anh đưa lưỡi tiến vào càn quét trong miệng cô. Cô gái nhỏ vừa tắm xong, hương hoa linh lan còn phảng phất quanh chóp mũi anh. Lưỡi anh linh hoạt quấn lấy chiếc lưỡi của cô, kéo nhẹ ra.

Chát…

Một cái tát xuống mặt anh.

Cô dường như dùng hết sức lực của mình vào cái tát này, gương mặt anh lệch hẳn đi. Cặp kính màu bạc lệch khỏi khuôn mặt anh, gọng kính cào một đường lên chóp mũi anh. Năm dấu tay in hằn lên gương mặt, đỏ chói, đau rát.

“Anh điên đủ chưa?” Trịnh An An quệt môi. “Anh tưởng anh làm như vậy là có thể quay lại làm anh Ngạn Lâm của tôi sao? Anh Ngạn Lâm của tôi, tôi nói cho anh biết, anh ta đã rời khỏi cuộc đời tôi từ năm tôi tám tuổi rồi. Lúc anh ta đi không từ mà biệt, tôi đã tìm kiếm anh ta suốt một tuần liền. Anh ta không quay lại, thì bây giờ anh xuất hiện có ích gì nữa cơ chứ? Anh bây giờ xuất hiện trước mắt tôi có ý nghĩa gì? Lục Ngạn Lâm, tôi nói cho anh biết. Anh chính thức là kẻ thù của Trịnh An An tôi này.”

“Anh…” Lục Ngạn Lâm nhìn cô gái nhỏ trước mắt, ánh mắt hận thù. Đáy mắt anh xoẹt qua môt cỗ mất mát. Anh ta… Anh ta đã làm gì thế này?

“Anh cút ra khỏi phòng tôi ngay!” Trịnh An An chỉ ra cửa. “Tôi mệt rồi, không muốn đùa giỡn với anh nữa đâu. CÚT!”

Cánh cửa dần đóng lại trong đôi mắt vô hồn của Trịnh An An cùng sự ăn năn, dằn vặt của Lục Ngạn Lâm.

“Sao rồi?” Trịnh Nhật Quân lên tiếng hỏi, nhìn vẻ đờ đẫn hiếm thấy trên gương mặt của Lục Ngạn Lâm, anh bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. “Đừng nói là…”

“Ừ, tớ đã nói với con bé là tớ đã quay về.” Lục Ngạn Lâm khôi phục lại sắc mặt. “Nhưng tớ không ngờ…”

Ba năm sau khi ra nước ngoài, năm mười lăm tuổi, anh gặp lại Trịnh Nhật Quân. Trịnh Nhật Quân đi ra nước ngoài du học từ cấp ba. Cha mẹ Trịnh cố ý gọi ba anh nhờ ba anh cho Trịnh Nhật Quân ở nhờ. Anh nghe tin đó rất vui mừng. Cuối cùng cũng có thể gặp lại cậu bạn thân của mình, cuối cùng… cũng có thể biết được tin tức của bé con An An rồi.

Nhưng sau khi ba anh đón Trịnh Nhật Quân ở sân bay về, vừa vào cửa nhà, cậu ta đã đấm anh một đấm khiến mắt anh bầm một bên. Hai chàng trai mười lăm tuổi không hiểu chuyện lúc ấy nhảy vào đánh nhau một trận suốt một buổi chiều. Lúc ấy, anh thua. Từ lúc năm tuổi, anh và Trịnh Nhật Quân cùng bái sư học võ, anh chưa từng thua một trận nào. Thế nhưng sau ba năm, anh lại thua, trận đầu tiên cũng là trận duy nhất anh thua, mặc dù lúc đó Trịnh Nhật Quân vì chuyến bay nửa vòng trái đất đã khiến cho thể lực tiêu hao đi rất nhiều. Sau này anh mới biết, anh thua Trịnh Nhật Quân ngày hôm ấy chỉ vì hôm ấy, nắm đấm của anh chỉ là sự ngông cuồng của tuổi mười lăm, còn nắm đấm của Trịnh Nhật Quân, là cả sự yêu thương vô bờ của anh trai giành cho em gái, của câu ấy giành cho bé con An An.

“Lúc tớ đi, bé con An An… à không, An An đã học lớp ba, nhưng vì sao bây giờ con bé vẫn học lớp 12? Không phải lúc này nó đã là một sinh viên Đại học sao?” Lục Ngạn Lâm ưu tư lên tiếng. Anh quay về lúc này, trước thềm tuổi mười tám của cô, nhìn sự trưởng thành của bé con của anh, và danh chính ngôn thuận làm rõ tất cả mọi điều rồi ở bên bé con. Nhưng có điều gì đó anh cảm thấy khó hiểu. Bé con của anh nghỉ một năm học, nhưng ba năm qua anh chưa từng nghe Trịnh Nhật Quân hay Đường Nhật Minh nhắc đến.

Cuối cùng bây giờ cô và anh lại vướng một chướng ngại được gọi là tình thầy trò. Con đường quay về với bé con của anh sao lại chông gai đến thế kia?

“Ừ, là bọn tôi giấu cậu.” Trịnh Nhật Quân thở dài. Anh không ngờ ngôi trường mời Lục Ngạn Lâm về lại là trường của cô em gái anh đang học. “Lúc cậu đi không từ mà biệt, bé con cứ sáng dậy là chạy sang phòng cậu. Lúc nào chúng tôi tìm thấy nó, nó cũng đều ở trong tủ quần áo của cậu. Chúng tôi khóa cửa nhà cậu lại rồi nhưng sáng nào cũng thấy nó sang đó, nằm một góc trong tủ quần áo. Ba mẹ tôi lo đến phát khóc. Nó không quấy phá, không nói chuyện với ai, cứ im lặng ôm con mèo bông cậu tặng trong người. Và luôn luôn là trong tủ quần áo của cậu.

“Đó là nơi bé con hay trốn trong phòng tôi. Tôi và cậu hay đi tập bóng, tập võ, nhưng tôi và cả bé con đều không thích có mồ hôi bám trên người. Vì thế nên tôi rất thường xuyên tắm. Bé con thích trốn trong tủ quần áo của tôi, đợi tôi mở cửa tủ ra sẽ nhảy ra dọa tôi. Những ngày đầu ra nước ngoài, tôi vẫn luôn có cảm giác bé con sẽ nhảy ra như trước. Nhưng tôi đợi mãi… Không còn một cô bé nào trong tủ quần áo tôi để hù dọa tôi nữa.” Lục Ngạn Lâm cười khổ.

“Cậu biết lúc con bé có thái độ với chúng tôi là khi nào không? Một tuần sau, ba tôi đã biết vì sao con bé có thể vào được phòng cậu rồi. Ban công phòng của cậu và con bé được xây gần sát vào nhau, có một đường đi sang, đúng chứ?” Trịnh Nhật Quân nhíu mày nhìn gương mặt người bạn cùng mình lớn lên.

“Ừ, có lẽ cậu không biết, lúc tôi đi, cánh cửa phòng trên ban công không được khóa chốt trong. Tôi không bao giờ khóa kĩ cánh cửa ấy, vì bé con rất hay sang phòng tôi. Nên lúc đi, tôi đã quên khóa nó lại.”

“Ừ, con bé vào phòng cậu bằng đường đó.” Trịnh Nhật Quân tiếp lời. “Ba tôi biết được chuyện đó, liền đóng chặt cánh cửa phòng cậu lại. Hôm sau con bé lại sang phòng cậu. Nhưng nó không mở cửa phòng được. Nó dường như phát điên. Đúng vậy, là phát điên. Nó gào thét trong điên cuồng, đến mức mất cả giọng. Cả tôi, cả ba tôi đến đều không thể giữ lại sự cuồng loạn của con bé. Con bé cắn, cào, cấu tôi và ba. Đến lúc con bé ngất đi, tôi và ba tôi đã bị thương ít nhiều.” Trịnh Nhật Quân cười khổ, nhớ lại cảnh tượng hôm đó, anh ít nhiều cũng cảm thấy đau đớn. Cô em gái của anh, như thay đổi trong một khoảnh khắc. “Đến lúc nó tỉnh lại, nó không khóc, không la hét, không sang phòng cậu nữa. Nhưng nó còn tệ hơn. Nó vùi mình trong chăn, không cho ai lại gần. Nó tự ăn, tự uống, tự làm tất cả mọi việc không cần chúng tôi giúp. Nhưng nó như một con robot được lập trình sẵn. Ngoài những lúc đó ra, nó nằm trên giường, và nhìn vào một khoảng không bất định. Một tháng…”

Một tháng trời ròng rã…

Cô bé Trịnh An An không nói chuyện suốt một tháng trời ròng rã.

“Đôi mắt nó không có tiêu cự. Nó cứ nhìn ra ngoài bầu trời. Ba mẹ tôi có mời chuyên gia tâm lý cho nó, sợ nó bị bệnh. Nhưng bác sĩ cũng không thể. Sự chống đối của con bé quá mạnh. Nhưng rồi bức thư đầu tiên cậu gửi về sau một tháng, đã khiến con bé trở lại.”

Lục Ngạn Lâm nhớ bức thư đó. Anh xin lỗi cô vì đi không báo, vì anh sợ cô đau lòng. Anh hỏi cô cuộc sống như thế nào? Anh dặn cô phải ăn nhiều lên, phải ngủ đúng giờ, không được khiến cho mọi người lo lắng. Nhưng cô không hồi âm cho anh. Không bức thư nào anh được hồi âm cả.

“Một tháng trời nó như vậy, cũng qua năm học mới một thời gian rồi. Con bé không đi học được nên đành bảo lưu một năm. Chúng tôi không biết làm sao với con bé thì nó nhận thư của cậu. Đọc xong bức thư, nó trào nước mắt. Cảm xúc một tháng trời uất nghẹn cuối cùng được giải thoát. Nó khóc trong lòng mẹ tôi. Tiếng khóc như xé cả ruột gan tôi. Từ hôm đó tôi quyết tâm phải ra nước ngoài đánh cậu một trận thay em gái tôi, để cậu hiểu những đau đớn mà nó phải trải qua.”

“Con bé trở lại, bức thư của cậu nó cất đi. Nó đã trở lại gần như bình thường. Nhưng nó sống khép mình hơn. Ngoại trừ gia đình tôi và nhà chú Hà ra, tôi không thấy nó cười với ai nữa. Tôi cũng nghe Hiểu Như nói, con bé sống khép kín hẳn đi, không kết bạn với ai nữa. Nụ cười của con bé, không còn nữa. Xung quanh nó như có một lớp sương che phủ… Lớp sương mờ ấy theo con bé, cũng đã mười năm rồi…”

Trên tầng, một tiếng khóc xé lòng vang lên…