Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt

Chương 89: Tập Kích Ban Đêm

Đêm đã khuya, mặt trăng ở một mình trên cao, đã sớm phủ lên một tầng sáng màu bạc. Khiến cho tất cả đều trở nên mờ ảo như vậy,trong mơ hồ, một đội quân thần bí đi tới.

Đồ Trường thân thể yếu nhược, đưa anh mắt nhìn đội quân với những điểm sáng mờ ảo lắc lư rời đi, theo thói quen liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao.

Đêm đã khuya, thuận lợi cho việc gϊếŧ người.

Chất phát sáng chỉ bôi một chút ở phía sau lưng binh sĩ, để tránh đồng đội ở phía sau tưởng nhầm là địch quân liền bắn chết.

Dĩ nhiên bọn họ có một băng tay bằng vải bôi chất phát sáng lên nữa, chuẩn bị lúc hỗn chiến mới buộc vào tay, để dễ dàng xác nhận thân phận.

Còn nếu như chưa bắt đầu tập kích, đã vội buộc dây vải lên cánh tay, có ánh sáng huỳnh quang chỉ ra bọn họ như vậy, sợ rằng còn chưa tới gần, đã bị địch nhân bắn gϊếŧ sạch sẽ.

Quản Tu dẫn theo quân sĩ rất nhanh tới nơi đóng quân của địch quân. Lần tập kích ban đêm này, Quản Tu lấy mười người làm biên chế tác chiến, bất quá cũng không hoàn toàn độc lập tác chiến, quân sĩ tùy thời có thể dưới sự chỉ huy của một Trưởng quan, tạo thành một biên chế tác chiến cao cấp.

Nói cách khác, hơn 400 người này có thể tụ lại có thể tản ra, tản ra có thể trở thành bốn mươi tiểu đội tác chiến độc lập, tụ lại sẽ là một tiểu đoàn cường hãn.

Quân Pháp hiện đang đóng quân ở trên tường thành Nam, và doanh trại cũ của quân Việt.

Nơi đây trải qua hỗn chiến lớn, giờ đã tan hoang, quân Pháp dùng dân binh người Hoa cố gắng dựng lại một phần, nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ.

Trong doanh trại, quân Pháp vẫn giữ vững từng cụm đội hình, chia ra đóng các phương vị, đồng thời phái đội canh gác, số còn lại thì tranh thủ ngủ say, chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai.

Ánh lửa bập bùng, bản giao hưởng từ tiếng ngáy khò khè. Mà ở chỗ ngủ của binh sĩ không xa có hai tên binh sĩ đang canh gác.

Đột nhiên, một ánh lửa sáng lên, một tên lính Pháp râu ria xồm xoàm, dùng một thanh củi cháy dở, đốt một vật đang cầm, nhìn như cây đũa, nhưng to gấp đôi.

Đưa vật ấy vào trong miệng, tiếp theo một làn khói trắng từ lỗ mũi hắn phun ra.

Một bóng đen khác di động một chút, vừa đúng lúc đám mây che mặt trăng bay đi, ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy đây là một tên lính Hoa đen gầy, trong tay cầm một thanh súng đã lắp sẵn lưỡi lê tỏa hàn quang.

Vẻ mặt hắn tò mò nhìn vật trong tay tên lính trung niên, hơn nữa thấp giọng hỏi:

- Lão Đại! Vật này thật sự có tốt như vậy không? Tại sao khi ta hít vào, nước mắt nước mũi chảy ra cay sè, hơn nữa cổ họng lại rất đau?

Trung niên nhân cười nói:

- Hà hà, ngươi không quen, dĩ nhiên bị như vậy. Bất quá, đây là ta tự cuốn lấy, bằng thứ thuốc rẻ tiền mua được từ bọn Tây Ban Nha, mùi vị thật chẳng ra gì. Nghe nói là cực phẩm của thứ này là từ Châu Mỹ đại lục, tên “ Cu cái gì Ba” ta không nhớ rõ tên vùng đất đó nữa. vận chuyển đến chúng ta, một cây bán tới hai mươi lượng bạc đó.

Nói xong lắc lư vật cầm trong tay.

- Hai mươi lượng bạc mua một vật như vậy? Trời! Ta cả đời không ăn không uống, cũng không có hai mươi lượng bạc!

Người thanh niên chắc lưỡi hít hà nói.

- Đối với đám quý tộc kia mà nói, hai mươi lượng bạc đáng là cái gì?

Trung niên nhân tiếp tục hít vào thuận miệng đáp.

Người trung niên cũng không có nói tiếp, ngáp dài một cái, vặn người một chút, chép chép miệng nói:

- Thật chán quá, tại sao đến phiên chúng ta lại là trực đêm? Nếu mà là ta, căn bản là không cần trực đêm đi, chúng ta có tới mấy ngàn người, lũ heo bẩn thỉu An Nam đã bị chúng ta gϊếŧ tè ra quần, căn bản là đêm nay không dám tới trêu chọc chúng ta.

Tên thanh niên nghĩ tới cảnh chém gϊếŧ ngày hôm nay, khinh bỉ nhìn tên trung niên một cái.

- Được rồi, lão Đại, Châu Mỹ đại lục hình dạng thế nào?

- Ta chưa từng tới, làm sao nói cho ngươi biết?

Trung niên nhân cười nói.

- Lúc ngươi còn trẻ không phải đã sống trên tàu du đãng khắp nơi sau đó mới về Gia Định này định cư sao? Nhất định từ trong miệng những thủy thủ nghe nói qua, nói cho nghe một chút, để ta biết thêm chút kiến thức.

- Ài, những tên đó cũng chỉ nói lung tung, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, ta cũng nhớ không rõ lắm, tùy tiện nói vậy.

Trung niên nhân nhớ lại một chút, sau đó tiếp tục nói:

- Hợp Chủng Quốc đã nghe nói chưa?

- Dĩ nhiên nghe nói rồi, đó là cảng quốc gia hùng mạnh của châu Mỹ đại lục.

Tên thanh niên đắc ý nói.

Tên thanh niên thấy trung niên nhân lải nhải, không có tiến vào đề tài, không khỏi bất mãn nhắc nhở:

- Lão Đại, hay là nói một chút về Châu Mỹ đại lục gì đó đi?

- Gấp cái gì? Nói cho ngươi biết Châu Mỹ đại lục có thuốc lá cực phẩm này, có hương liệu nổi danh đắt tiền, có thiếu nữ xinh đẹp mang vẻ hoang dại này, làn da thì mịn màng khỏe khoắn. Đó còn là sứ sở của vàng, đi đào vàng cũng khiến cho vô số kẻ phất lên giàu nhanh chóng, còn có... Uy, ngươi không có nghe ta nói? Ngươi nhìn cái gì vậy?

Trung niên nhân phát hiện tên thanh niên ngẩng đầu nhìn cái gì, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn theo.

Trong không trung đen nhánh, một tia ánh sáng màu đỏ cấp tốc bay lên không, tên thanh niên chỉ ngây ngốc lẩm bẩm nói:

- Đây là cái gì?

Trung niên nhân lập tức đứng lên chửi lớn:

- Mẹ kiếp! Là hỏa tiễn! Có địch... Ái!

Nơi cổ họng và ngực hắn đã bị mũi tên xuyên qua, nói không ra lời nữa, mà tên thanh niên bên canh hắn, đã sớm nằm trên mặt đất, trước ngực lộ ra mấy đầu tên sắc nhọn.

Sau khi bắn ra một mũi hỏa tiễn truyền lệnh “Bắt đầu hành động”, Quản Tu ném cung cho thủ hạ, rút binh đao ra, phất tay, tự mình dẫn mọi người hành động.

Trông thấy hỏa tiễn, đám cung nỏ thủ đã sớm ẩn núp ở tuyến đầu, lập tức bắn tên vào vọng gác. Lần này tập kích ban đêm, mỗi một tiểu đội đều trang bị bốn cây cung nỏ, đủ để giải quyết lính canh của địch quân.

Ngay từ hành động đầu tiên đã rất thành công, hầu như là lặng lẽ không một tiếng động đột nhập vào bên trong phòng tuyến của địch quân. Thế nhưng địch quân nhiều người như vậy, chịu trách nhiệm canh gác cũng có tới hai ba trăm tên, vốn cũng có một vài người nhìn thấy hỏa tiễn lóe lên trong bóng đêm kia.

Bọn lính Pháp có lẽ vừa mới bắt đầu còn thoáng sửng sốt một chút, nhưng nói chung chúng đều hiểu đó là vật gì, thế là tiếng gào thét không ngừng lan rộng, những cây đuốc được đốt sáng cũng càng ngày càng nhiều.

Binh sĩ Hồng Vệ Binh vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể tiêu diệt tất cả quân giặc trong yên tĩnh, cho nên thấy địch nhân bừng tỉnh, cũng không có kinh hoảng gì, chỉ lẳng lặng buộc tấm vải phát sáng lên cổ tay, sau đó bắt đầu tấn công cận chiến.

- Chuyện gì xảy ra?

Một tên giặc Pháp bị tiếng gào bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy nhìn dáo dác, trước mắt hàn quang chợt lóe, đầu liền rớt xuống, máu nóng phun lên người tên đồng bạn bên cạnh hắn mới vừa đứng dậy. Tên lính Pháp này xuất thân từng trải chiến đấu lập tức hiểu rõ tình hình, mắt còn chưa kịp mở ra, không chút nghĩ ngợi đã chụp lấy vũ khí.

Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng cũng đã muộn, một lưỡi dao sắc bén đã thọc vào l*иg ngực của hắn, bất quá so với đồng bạn bên cạnh rơi đầu, hắn hơi có chút giãy dụa, từ trong miệng phát ra một tiếng thét thảm thiết.

Có tên lính Pháp mặc dù mở mắt, cầm lấy vũ khí. Có điều chỉ thấy trước mắt vô số bóng người nháo nhào khắp nơi, bệnh quáng gà khiến cho cảnh vật trở lên mờ ảo, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bọn chúng cũng chỉ có thể chụp lấy vũ khí hoảng loạn, ráng sức hô to:

- Chuyện gì xảy ra? Ai kêu loạn vậy?

Cho đến khi một tên chỉ huy đốt đuốc lên, hét lớn:

- Không nên hoang mang, tập hợp đến chỗ ta đây!

Lúc đó đám quân giặc đang hỗn loạn mới ổn định lại một chút.

Chẳng qua là ánh đuốc sáng lập lòe trong bóng tối, cũng hấp dẫn tử thần tới.

Bọn giặc Pháp thấy tên chỉ huy giơ cao cây đuốc kia, bị mấy mũi tên nhọn bắn thủng bộ ngực đều trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời lúc cây đuốc rơi xuống, phía sau vừa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết.

- Má ơi! Địch nhân tới rồi!

Thấy một màn này, dù có ngu ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, đám lính Pháp lập tức gào thét l*иg lộn cả lên. Bất chấp tất cả, nổ súng loạn khắp nơi, khiến cho rất nhiều tên giặc Pháp gặp tình cảnh” quân ta bắn quân mình mà uất ức nằm xuống”.

Quân Pháp nói chung vẫn là đội quân tinh nhuệ, hoang mang chỉ là nhất thời, nhanh chóng lập được đội hình dày đặc người nọ che cho người kia, súng đều hướng ra ngoài, nhăm nhăm vào bóng đêm lạnh lẽo.

Thế nhưng uy hϊếp lớn nhất cho quân Pháp không phải Hồng Vệ Binh mà đến từ đám lính người Hoa, chúng là đối tượng được lính Việt dạ tập chăm sóc đặc biệt, cho nên nhanh chóng tan vỡ, quáng quàng chạy xiên khắp nơi, ngàn người rối loạn tưng bừng.

Sau này sử gia đánh giá.

Có lẽ đây là một trong số ít những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử, nơi mà vũ khí lạnh như cung nỏ lại hoàn toàn áp chế sức mạnh của súng đạn đi.

Chỉ thấy nơi quân Pháp lập đội hình, đèn đuốc sáng trưng, súng ống sẵn sàng, thế nhưng liên tục có người ngã xuống bởi vì những mũi thiết tiễn được bắn ra từ cung nỏ.

Tên chỉ huy giặc Pháp gần như nổi điên, muốn tập hợp loạn binh cần đốt đuốc, thế nhưng hễ cứ đốt đuốc là quân Việt như u linh từ trong bóng tối bắn ra những mũi tên lạnh lẽo, dần dần, chính lính Pháp tinh nhuệ cũng không thể chịu đựng nổi chiến thuật này. Súng của Pháp bắn loạn khắp nơi, tuy nhiên hầu như chẳng nghe thấy tiếng hét thảm từ đối phương truyền đến.

Sự khủng hoảng trong hàng ngũ quân đội bắt đầu tràn lan, sĩ quan mất dần sự khống chế, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng là một cảm giác đáng ghét đến ghê rợn, hoàn toàn là bị động chịu đòn, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào tinh thần đang căng thẳng của giặc Pháp..

Một tên lính trong đội quân người Hoa bất giác hô lên.

“Ôi, khắp nơi tối đen, địch nhân ở đâu không rõ, lại liên tục bị tập kích bắn nén, chẳng phải là chờ chết sao? Hay là chạy tới chỗ bức tường thành, trước mắt ở đó có nhiều người sẽ an toàn hơn. Đây cũng không phải là chạy trốn, mà là chạy đi thông báo địch tình với Thống lĩnh đây.”

Bọn lính Hoa, tinh thần chiến đấu vốn hơi yếu, muốn chạy trong đầu đều suy nghĩ cái cớ này. Chỉ có điều bọn chúng không nghĩ tới: chúng bỏ chạy hỗn loạn, hầu như làm cho phòng tuyến phía trước của chúng hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa còn dẫn tới tình trạng vô số tên lính Hoa khác không hiểu rõ chuyện gì cũng bỏ chạy theo.

Dưới sự đả kích của đội quân Quản Tu, phòng tuyến quân Pháp chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ, vô số người nháo nhác bỏ chạy thục mạng hướng về phía bức tường thành phía Nam, nơi đóng quân của Quilio ở đó.

Thực tế là quân Pháp tinh nhuệ không hề bị đánh bại, thế nhưng dưới tình thế lính Hoa tan tác bỏ chạy, xuất hiện liên tiếp tình huống hở sườn, những nhóm quân Pháp can đảm tập hợp lại, dựa vào nhau chiến đấu thì đều bị quân Việt bao vây từ bốn phương tám hướng bắn gϊếŧ, nếu không thì cũng bị đội loạn binh xông cho rối loạn trận hình, không thể làm gì khác hơn là cũng bị buộc phải hòa vào dòng loạn quân, chạy về phía phòng tuyến thứ 2 chỗ bức tường thành.

- Chuyện gì xảy ra?

Trung tá Desvaux bị tên bộ hạ gọi giật mình bừng tỉnh, tức giận hét lớn với đám sĩ quan dưới quyền.

- Địch nhân tập kích đêm, còn không mau triệu tập lực lượng?

Gã sĩ quan tham mưu còn có chút ngây ngốc:

- Địch nhân? Địch nhân ở đâu ra?

- Ở chỗ này, trừ quân đội của bọn khỉ da vàng An Nam ra, còn ai có thể tới tập kích chúng ta?

Desvaux nói xong không thèm để ý đến hắn, trực tiếp triệu tập đám thuộc hạ của mình quay ngược lại, chuẩn bị chặn đánh.

- Không nên hoang mang! Không được lộn xộn! Đốt đuốc lên, lập đội hình hộp rỗng, quay súng ra ngoài! Chỉ cần chúng ta còn vũ khí trên tay, ai cũng không có cách nào gϊếŧ chết chúng ta!

Một gã sĩ quan trung cấp trước tiên tụ tập lực lượng, xong giơ cao vũ khí trong tay hô to, bọn lính lập tức cùng reo hò ầm ĩ, tất cả đều giương mắt nhìn chằm chằm vào khu vực tối đen ở nơi xa.

Tập trung mấy trăm cây đuốc, giữa đêm đen ở nơi này phát ra vầng sáng đẹp mê người, bọn tàn binh đang chạy cuống cuồng kia thấy người của mình, lập tức chen chúc chạy tới đây.

Bóng người chi chít xuất hiện, gã đầu mục kia phất tay, hô:

- Hỏa súng chuẩn bị!

Gần trăm tên lính lập tức giơ súng nhắm ngay những bóng người kia.

Bốn năm cái đội hình hộp rỗng dàn ra phía trước làm điểm tựa cho binh sĩ phòng thủ trên tường thành, phía trên tường thành, đại bác hạng nhẹ đã sẵn sàng nhả đạn.

Có lẽ tiếng hô của gã sĩ quan kia quá vang dội, nên ở phía bóng người đối diện lập tức phát ra một tiếng hô to bằng thứ tiếng Pháp sứt mẻ:

- Trung Úy Desvaux! Không nên bắn, ta là Lí Diệc Phàm, người của mình!

Thanh âm này, khiến bọn lính theo phản xạ buông lỏng súng, nhưng rất nhanh dưới mệnh lệnh của lão Desvaux, một lần nữa giương súng chuẩn bị tư thế bắn:

- Lí Diệc Phàm, các ngươi không nên tiến sâu vào trận hình, rẽ ra hai bên đi qua, nếu không chớ có trách ta không nể mặt!

Gã Lí Diệc Phàm cũng là người cơ trí, lập tức đáp:

- Hiểu rồi! Các huynh đệ, Desvaux đại nhân thay thế chúng ta ngăn cản địch nhân, không nên xông vào trận hình của hắn. Rẽ hai bên mà qua.

Mặc dù chỉ đối đáp mấy câu, nhưng nhìn động tác của đám bóng người kia, bọn chúng quả nhiên dựa theo phân phó hành động, thông qua từ hai bên trận hình của gã sĩ quan kia.

Gã sĩ quan Pháp vẫn liếc mắt nhìn những tên đồng bọn đang chạy như bay qua hai bên, xong chuyển ánh mắt nhìn lại vùng u tối. Nhưng đột nhiên hắn cau đôi chân mày, quay đầu nhìn lại những bóng lưng phía sau mình, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện có điểm gì là lạ.

Mới vừa rồi trong đám người chạy tới, tất cả đều lộ vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đó có mấy người lại là vẻ mặt trầm ổn, mang đầy sát khí, căn bản là không giống như người tránh được một kiếp nạn.

Mới vừa quay đầu, hắn thấy mấy người chạy như bay qua người của mình đột nhiên xoay người đứng lại, hắn lập tức nhảy dựng lên hô lớn:

- Không xong! Là...

Còn chưa kịp nói dứt lời, mấy mũi tên đen nhánh từ bóng đêm bắn tới đã lưỡi hái tử thần, hắn chìm vào vực sâu bóng tối.

- Trưởng Quan!

Tên đứng bên cạnh gã sĩ quan lập tức gào lên.

Thấy một màn này bọn lính lập tức bắn về phía trước. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, bọn lính liền thét lên thảm thiết, bọn chúng đến chết cũng không hiểu vì sao phía sau lưng lại có người vung đao chém vào mình.

Mà xếp ở bên sườn đội hình hộp rỗng, đám lính đang căng mắt nhìn chằm chằm đợi địch nhân xuất hiện, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, nghe tiếng kêu gào thảm thiết sau lưng mình, không tự chủ được quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn càng khiến cho bọn chúng bị dọa cho hoảng sợ, phía sau không thấy sĩ quan chỉ huy đâu, còn có hơn mười người đang chém gϊếŧ huynh đệ của mình, đang lúc không biết phải làm sao đột nhiên truyền đến một tiếng thét lớn:

- Lũ heo Trung Quốc làm phản rồi, gϊếŧ chúng đi.

Đầu óc bọn chúng lúc này rỗng tuếch, cũng không nghĩ tới là ai phát ra câu nói đó, tất cả đều xoay người phóng về hướng hơn mười người kia.

Nhưng ngay khi bọn chúng vừa xoay người, mấy chục mũi tên bắn về phía chúng, đồng thời còn có một đám đông bóng người ào ạt phóng vọt tới. Vốn bọn lính Pháp tinh nhuệ lập trận hình nghiêm ngặt chờ đợi tại đây, lúc này lại bị trước sau giáp công. Sĩ Quan đã bỏ mình, dưới tình huống như quần long không đầu, trận hình lập tức tan vỡ, quân Pháp bị tràn ngập.

Hội hình hộp rỗng, thứ mà quân Anh đã bón hành cho thiết kị Napoleon giờ đây giống như một cái bao diêm mục nát, quân Pháp bị chém gϊếŧ tơi bời.

Tình thế hỗn loạn như vậy không phải kéo dài lâu, khi mà quân Pháp từ trên mặt tường thành đến tăng viện, cắn răng lập được một phòng tuyến nữa ở sát tường thành.

Có một tên sĩ quan ổn định lại trận hình, hướng các thuộc hạ quát lớn:

- Nghe đây! Cổ tay địch nhân có cột vải phát sáng, lập tức tắt đuốc, thấy người nào cổ tay phát sáng, thì gϊếŧ cho ta! Con bà nó!

Bọn lính lập tức dập tắt đuốc, thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, tên sĩ quan kia phát ra một tiếng thét thảm thiết. Xong đời! Chẳng qua đám lính này cũng không có hỗn loạn, mấy tên tiểu sĩ quan đã la lớn:

- Không được hoảng loạn, nhìn bốn phía người nào trên người có phát sáng, gϊếŧ cho ta!

Trong bóng đêm đen như mực, đốm sáng quả thật chói mắt, mấy binh sĩ của Quản Tu đang đánh lén, lập tức bị bọn lính Pháp phát hiện. Dưới công kích liều mạng của bọn giặc, rất nhanh mấy chục binh sĩ đó đã hy sinh.

Phải nhắc lại, quân Pháp đều sửa sụng loại súng kíp, cho nên không cần đốt dây thừng cháy chậm như súng hỏa mai của quân triêu đình, cho nên tắt đuốc cũng không bị phát hiện.

Quản Tu đang dẫn quân tiến tới phát hiện tình huống có chút không đúng, lúc này bọn lính Pháp không hề bỏ chạy tứ tán nữa, ngược lại bắt đầu tập kết chung một chỗ, hơn nữa càng khiến Quản Tu giật mình chính là: Không ngờ bọn chúng cũng không có đốt đuốc, điều này làm cho điểm sáng trên người của binh sĩ tập kích đêm, ngược lại trở thành mục tiêu cho tên của quân địch.

- Mẹ kiếp, bọn khốn này biết tẩy của chúng ta rồi!

Quản Tu mắng một câu, tiếp theo ra lệnh:

- Bắn lên hai hỏa tiển, tập trung toàn bộ binh sĩ tấn công trực diện.

Các tiểu đội trưởng đang dẫn binh sĩ đánh gϊếŧ khắp nơi, vừa thấy hai hỏa tiễn lóe lên trên không trung, lập tức hét lớn:

- Tăng nhanh tốc độ cho ta, Quản đại nhân đã ra lệnh tiến vào tác chiến chính diện rồi! Mau mau đi!

Các nhóm quân lập tức cố sức dựa vào nhau, trận đánh đã diễn ra hơn một canh giờ rồi, thể lực có thể nói là tiêu hao lớn vô cùng.

Hai hỏa tiễn bắn lên trên bầu trời, như ngôi sao xẹt qua. Ánh mắt đồ Trường buồn bã, phải chăng lúc này tập kích, hắn còn có thể huy động được vài ngàn người tấn công, lợi dụng tình thế hỗn loạn của quân Pháp, quân ta rất có thể một cỗ tác khí, đánh bật chúng ra khỏi tường thành, thế nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi, hiện tại trong tay đồ Trường chỉ còn không đến 500 binh sĩ nhưng đã kiệt sức sau một ngày chiến đấu, số còn lại hầu hết là thương binh, lực lượng nhỏ yếu như vậy. Không có khả năng phái đi tiếp viện đội quân dạ tập.

Đội quân dạ tập lần này được phái đi tập kích, đồ Trường đã là không mong muốn có mấy người về nổi, chỉ mong sao gϊếŧ nhiều lính Pháp một chút, làm suy yếu giặc Pháp một chút, kiếm thêm thời gian cho các toán nghĩa quân từ khắp các tỉnh về tiếp viện Mỹ Tho.

Quả nhiên, khi Quản Tu dẫn theo lực lượng chính tấn công mạnh về phòng tuyến bức tường của quân giặc thì bị chặn lại một cách mãnh liệt.

Cũng phải thôi, đánh nhau lâu như vậy, quân Pháp tinh nhuệ vốn đã bình ổn lại, tiếp viện đến kịp thời đã củng cố niềm tin và sức mạnh của quân Pháp.

Hơn nữa, tập kích đêm đánh ở phía ngoài thì còn thuận lợi, đánh đến gần những bức tường thì bị chặn lại bởi nơi đây khắp nơi đều đốt đuốc, pháo sáng cùng đại bác của quân Pháp bắn dữ dội, mất đi màn đêm che chở, quân Việt lập tức bị ưu thế vũ khí của giặc nghiền ép.

Sau khi khởi xướng ba lần tấn công không thành, Quản Tu bắt buộc phải hạ lệnh rút lui, không phải là không muốn đánh nữa, nhiều đoạn phòng tuyến đã bị quân Việt áp sát, đánh giáp lá cà, thậm chí xuyên qua vị trí quân Pháp, thậm chí là leo lên tường thành chém gϊếŧ, thế nhưng không thể đánh nữa. Bởi vì!!!!

Hết quân rồi a.

Gần như tất cả đều đã chết hết rồi.

Quản Tu ảo não thở dài, nếu như cho mình thêm 500 binh sĩ nữa, hắn có đủ tự tin sẽ cắt đứt quân Pháp ra làm hai phần, sau đó bọc đánh dọc theo bức tường, hất cẳng quân Pháp xuống dưới sông Tiền, thế nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi, hiện tại, rất có thể đội quân này sẽ toàn diệt ở đây.

Hơn bốn trăm binh sĩ, đã tử trận gần hết, chỉ còn không tới 50 người, hầu hết cũng đều bị thương, cố gắng che chở cho nhau rút lui. Quân Pháp không chủ động truy kích, vì sợ quân ta còn có phục binh, chiến cuộc coi như tạm nhưng lại chờ trời sáng.

Trận đánh kết thúc lúc hửng đông, cả hai bên khi thống kê thương tổn thì đều choáng váng.

Bên phía quân Pháp chỉ trong trận đánh đêm qua đã mất hơn 600 binh sĩ, hầu hết là binh sĩ tinh nhuệ. Đa số là chết trong lúc rối loạn, phòng tuyến bị ép về phía những bức tường, thành quả chiến đầu chiều qua mất đi non nửa,

Hiện tại, tổng thiệt hại của quân Pháp ở trận đánh này sau một ngày đêm đã là một phần ba toàn quân, mức thương vong như vậy khiến quân Pháp khó lòng chịu nổi, thế nhưng cũng may còn rất nhiều lính Hoa kiểu làm pháo hôi, nếu không chắc chắn Quilio đã cắp đít bỏ chạy khỏi cái nơi địa ngục xay thịt này rồi,

Về phía quân Việt, tổn thất là 400 binh sĩ, đánh ra tỉ lệ một ăn 1,5 như vậy đáng ra mọi người phải vui lên mới đúng, thế nhưng không ai vui nổi, bởi vì trận tập kích đêm qua đã lấy đi toàn bộ sức mạnh cuối cùng của quân phòng thủ Mỹ Tho rồi.

Đó là lực lượng tinh nhuệ nhất, tinh thần chiến đấu cao nhất, mất đi họ rồi, trong đồn chỉ còn lại hơn ngàn người, mà đa phần lại là thương binh, khả năng có thể phòng thủ đồn thêm một ngày nữa cũng khó.

Đồ Trường thở dài, không còn cách nào khác, đã cố hết sức rồi, mọi chuyện chỉ có thể do ông trời định đoạt, tất cả mọi người đều đã đồng lòng quyết tử.