Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 32

Hôm sau, trước dinh thự đã có một chiếc xe mui trần đỗ sẵn, hắn đưa cô đi tới khu vui chơi Disneyland tại Paris, chỗ này thực sự chẳng dành cho hắn nhưng không hiểu sao hắn vẫn muốn đi tới nơi này.

Thiên Tuyết đã đứng đợi từ lâu, cô mỉm cười chạy nhanh tới khoác tay Thục Tâm rồi dẫn cô vào bên trong. Dạ Thần Phong thấy vậy tối sầm mặt, hắn muốn tách hai cái tay ấy ra khỏi nhau nhưng lại không muốn làm phiền.

Nơi này đẹp quá họ chụp hình cả buổi chắc cũng không hết, cô và Thiên Tuyết dắt nhau đi chơi lòng vòng quanh đó, còn hắn chỉ vác cái bộ mặt đầy chán ghét lẽo đẽo theo sau xách đồ cho hộ.

Chơi chán chê, Thục Tâm mới nhớ ra cô còn chưa để cho họ một phút riêng tư, cô thở dài kiếm cớ đi vệ sinh.

Còn họ ngồi chờ ở bàn ăn, chả ai nói với ai câu nào, toàn bộ đều cắm mặt vào điện thoại, ba mươi phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Thục Tâm, rồi một tiếng, họ bắt đầu có dự cảm chẳng lành chia nhau đi tìm cô.

Dạ Thần Phong đặc biệt rât lo lắng, hắn đạp cửa xông vào cả nhà vệ sinh nữ, lục lọi khắp các phòng.

Chẳng thấy cô đâu hắn bực tức đạp gãy cánh cửa, những người trong đó run sợ không dám nói gì. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ cô chẳng bắt máy, giờ này cô đang ở đâu?

Trong lúc đó, Thục Tâm ngồi một mình dưới bóng cây, cô mệt mỏi dựa vào thân cây, trời trong, mây trắng, nắng gắt nhưng ngồi dưới đây khiến cô cảm thấy thật yên bình. Cô muốn để bọn họ có quyền riêng tư, cô tới đó chỉ để làm cảnh thôi, lúc chơi với Thiên Tuyết cô đã để ý rất kĩ tới ánh mắt của Dạ Phong, hắn luôn dõi theo Thiên Tuyết.

Cái tên này, thích mà còn không nói còn bày đặt, cô mỉm cười. Một cơn buồn nôn ập tới, đầu óc cô choáng váng, bụng đau ầm ĩ, mồ hôi nhễ nhại cô gục xuống bãi cỏ. Tay siết chặt, cắn môi chịu đựng, đó là giữa buổi trưa, nắng thế này chắc cô say nắng rồi.

Thục Tâm với lấy thân cây nhưng lại trượt xuống, mắt tối sầm, cơ thể không còn sức lực đứng dậy, cơ thể cô co giật cơn đau buốt tới xương tủy, cuối cùng cô nằm bất động ra thảm cỏ. Dưới bóng cây, cơ thể run nhẹ rồi im bặt...

giờ này cô còn có thể đi đâu chứ, mười hai giờ trưa, nắng gắt chẳng ai dám ra ngoài, Thiên Tuyết chạy đi tìm cũng không thấy đâu. Đám người của Dạ Thần Phong cũng tới chạy khắp nơi đi tìm nhưng đều về tay không.

Hơn hai giờ chiều, Disneyland quả thực rộng lớn. Dạ Thần Phong bất lực, xa xa một bóng dáng đang nằm gục xuống dưới bóng cây, chẳng còn ai vào đây được nữa, là Thục Tâm. Hắn lao như điên tới đỡ cô dậy, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, trong cơn hôn mê cô nghe thấy tiếng một nam nhân, anh đang gọi cô.

Hắn cuống lên, bế cô quay về, cả người cô lạnh toát nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại, cô cắn chặt môi tới bật máu càng khiến hắn như thắt lại.

Ở bệnh viện, Thục Tâm tỉnh dậy, cô đảo mắt một vòng, cô còn tưởng sẽ chẳng ai tới cứu cô, lập tức, Thiên Tuyết cùng Dạ Phong xông vào, vẻ mặt họ nhìn rất lo lắng.

"Chị Thục Tâm, chị tỉnh rồi sao, em đã rất lo đấy" Thiên Tuyết nhiệt tình , tay cô nắm lấy tay Thục Tâm.

"Chị không sao không sao" Cô cười gượng.

"Sao giữa trưa chị lại đi ra đó?" Thiên Tuyết lo lắng tới sốt ruột.

"Chị muốn hóng gió í mà"

"Hóng gió á? Trời chả có tí gió nào"

"Tại bên trong nóng quá..."

"Nóng cái khỉ gì, ít nhất còn đỡ hơn bên ngoài, thân thể đã yếu thì từ nay đừng đi đâu nữa"

Nhắc mới nhớ, nãy giờ cô và Thiên Tuyết mải tám chuyện mà quên mất sự có mặt của Dạ Thần Phong, hắn sát mép giường, nộ khí trên mặt ngày càng nhiều, nhìn thấy cô trong căn phòng bệnh, cơ thể yếu ớt, giờ hắn muốn đập nát cái phòng này ra thành một trăm mảnh mới hả giận.

"Tôi chỉ là bị say..."

"Say cái quái gì, liệu lúc đấy tôi không tìm thấy giờ cô ở đâu? Ở dưới mồ rồi"

Hắn càng sôi máu cắt ngang lời cô.

"Anh nói quá thế"

Thục Tâm bất lực, cô cũng mệt nhoài. Không phải hắn phải cám ơn cô sao, cô đã dành thời gian cho hắn và Thiên Tuyết còn gì.

"Anh có phải là người nhà bệnh nhân không?" Một vị bác sĩ bước tới gần Thần Phong.

"..." Hắn tức tối chẳng nói gì.

"Chúc mừng anh chị, chị nhà đây chuẩn bị có hoàng tử rồi"

"Hoàng tử? Thằng nào"

Dạ Thần Phong điên tiết nắm lấy cổ áo của của vị bác sĩ gắt giọng.

"Thật là... ý tôi là chị nhà có em bé đó" Vị bác sĩ co người, ngượng ngùng cười tao nhã.

Hắn buông tay, kinh ngạc. Thục Tâm lại càng kinh ngạc hơn, hả, cô có thai, với... với ai được chứ... chỉ có mình hắn, cô ôm lấy bụng của mình, bất ngờ quá, cô chưa kịp chuẩn bị...

"Bác sĩ thích nói đùa đúng không?" Thục Tâm cười trừ, cô vẫn chưa tin mình có con.

"Không không, bây giờ tôi sẽ cho người vào kiểm tra đây"

"Nếu vậy... có từ bao lâu rồi"

"Đã gần một tháng rồi, chẳng lẽ chị nhà không cảm thấy gì sao?"

"Tôi..."

Sắc mặt cô thay đổi, dần chuyển sang trắng bệch nửa run nửa tức, cô chưa từng nghĩ sẽ có con với hắn, cô không muốn...