Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 13

Ăn xong, cô quyết định sẽ nói chuyện thẳng với anh về hợp đồng. Mặt cô nghiêm túc.

"Này, tôi muốn nói về vụ hợp đồng công ty"

"Nói"

"Ừ, thì... bao giờ anh định kí hợp đồng?"

"Chưa biết, còn phụ thuộc vào mấy công ty nhỏ"

"Vậy công ty ba tôi thì sao, công ty ba tôi cũng làm việc năng suất mà"

Cô mỉm cười tươi.

"Tôi nói rồi, ngoài công ty ba cô ra, tôi có rất nhiều sự lựa chọn"

"Vậy... tôi phải làm thế nào để anh kí hợp đồng với ba tôi?"

Cô ngây người, ánh mắt hơi trĩu xuống. Dạ Thần Phong liếc nhìn cô, nhếch mép cười.

"Muốn kí à"

Cô gật đầu lia lịa, trong phút chốc, hắn đã đè cô ra ghế.

"Anh.... làm gì thế? ĐỒ Biếи ŧɦáiI!!" hay tay cô bị anh giữ chặt, đôi chân run lẩy bẩy bị đè dưới thân thể của anh.

"Im miệng nếu cô muốn kí"

"..."

"Cô đừng tưởng tôi không biết mánh khóe của cô, định kí hợp đồng xong rồi sẽ bỏ đi chứ gì"

"Tôi..." Cô đỏ mặt, hắn không kìm được mà hôn cô một cách mãnh liệt, nụ hồn nồng nặc du͙© vọиɠ, cơ thể hai người cọ xát vào nhau, nóng bừng bực.

"Tôi thích người chủ động"

Anh ghé sát vào tay cô thì thầm.

Cô đỏ mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sao thế? Không dám nhìn tôi sao" Anh mỉa mai

"Không... không có"

Anh buông tay cô ra, trở về trạng thái bình thường.

"Cô đừng có ý định phản kháng, cô không phản kháng nổi đâu"

Dạ Thần Phong đứng dậy đi về phòng để lại mình Thục Tâm, cô xoa xoa đầu môi, người cô có một cảm giác rất lạ, anh là người đầu tiên khiến cô có cảm giác này.

Hôm nay quả thực rất mệt mỏi, cô đã phải ngồi trên chiếc máy bay mười tiếng đồng hồ. Thục Tâm nhanh chóng tắm rửa rồi làm một giấc thật ngon lành.

Cô xếp vài món đồ cô mang theo khi chuyển tới đây lên kệ, một trong số đó có ảnh của cô và Hạ Vũ...

Tay cô xoa xoa bức ảnh, cô rất yêu anh, nhưng càng hận anh vì đã nuốt lời. Bóng tối bao trùm lấy thân thể yếu ớt nhỏ bé của Thục Tâm, tay cô ôm chặt bức ảnh, chỉ có vài tia sáng của mặt trăng rọi vào, ngắm nhìn về phía bờ biển cô bỗng chốc nhớ lại lần đầu tiên cô và Hạ Vũ hẹn hò.

Họ hẹn hò ở quán cafe ven biển, cô rất nhớ, nhưng rất muốn quên. Sống mũi bỗng hơi cay, mắt cô chợt rơi lệ, rồi cứ thế cô khóc ra tiếng. Một mình cô, ở một nơi xa lạ, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, lẻ loi.

Cửa mở, Dạ Thần Phong mặc một bộ đồ ngủ đứng trước mặt cô. Hắn tiến tới, trước sự ngỡ ngàng của cô, hắn lau đi những giọt nước cứ trào ra từ đôi mắt long lanh. Hắn ôm cô.

"Cô khóc nhìn xấu quá"

"..." Cô vùi đầu vào ngực hắn, xúc động khóc siết miết.

"Nín nếu không tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà"

Hắn nhếch mép, một khi hắn đã đuổi cô ra khỏi nhà, cô còn có thể đi về đâu, ở nơi đất khách quê người này cô chỉ biết nương tựa vào hắn.

"Dạ Thần Phong..., không cần anh phải quan tâm"

"Tôi có quan tâm cô chỗ nào?"

"..." cô ngẩng đầu nhìn hắn

"Tôi chỉ lo không có người giúp tôi triệt khẩu mấy công ty nhỏ kia"

Hắn cười nhẹ.

"Anh nói gì?" Cô dụi mắt, kinh ngạc.

"Tối mai có một buổi dạ tiệc để bàn công việc với các công ty khác, cô có muốn tới không?"

"Có chứ" Cô gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Vậy thì nín, ở căn nhà này tôi làm chủ, tôi có quyền. Tôi cấm cô khóc"

"..." Cô chăm chú nhìn anh.

Thần Phong khẽ hôn nhẹ lên trán cô, mắt Thục Tâm mở to kinh ngạc, cô trầm ngâm không nói gì nhìn bóng lưng hắn từ từ rời đi.