Tổng Tài Anh Là Đồ Biến Thái

Chương 11

Cô tức tối đi về phía bàn trang điểm, mặc kệ hai người chị gái đang lải nhải bên tai Thục Tâm về chồng sắp cưới của cô.

Cô tẩy hết lớp trang điểm đi, thở dài, tay cô cầm từng dụng cụ trang điểm lên ngắm nghía một hồi rồi lại để xuống, cô thật chả biết trang điểm. Hai người phụ nữ bên cạnh cũng bất lực.

Thục Tâm chán nản liếc nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa thôi. Cô hít một hơi sâu sau đó bắt tay vào trang điểm.

Từ nhỏ cô đã có dung nhan trời ban, nên bây giờ cô chỉ cần đắp lên mình một lớp trang điểm nhẹ nhàng là được.

Thục Tâm hì hục được mười lăm phút đồng hồ, cô ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, Tâm mỉm cười, cô tự khen thầm mình cũng có tài trang điểm đó chứ.

Cách cô trang điểm rất nhẹ nhàng, tự nhiên, nếu không nhìn kĩ cũng không ai biết cô đã trang điểm. Hai người chị bên cạnh choáng ngợp há hốc mồm, họ thi nhau chia sẻ mấy bí quyết trang điểm cho cô, tất nhiên nói về trang điểm thì cô không nên nghe họ.

Còn phần tóc nữa thôi, khó thế này, cô buộc phải nhờ tới mẹ cô. Mẹ cô từng tết tóc rất đẹp, nhưng trang điểm thì lại thua cả cô.

Thục Tâm sau khi được trang điểm nhìn cô như một mỹ nhân, cảnh tượng cô bước xuống cầu thang khiến bao nhiêu người xôn xao, quá đẹp, quá lộng lẫy.

Dạ Thần Phong đã đứng sẵn dưới sảnh, anh hôm nay trông cũng thật điển trai không kém. Đám người tại đại sảnh náo loạn vô cùng, hôn lễ sẽ được tiến hạnh tại dinh thự của Dạ Thần Phong. Sảnh chính tại nơi đây lớn tới mức có thể chứa đựng hàng trăm người.

Bước lên sân khấu, hai người đeo nhẫn cho nhau, giữa hàng trăm ánh mắt, có những ánh mắt rất ghen tỵ nhưng đa phần đều tán thành hôn lễ này. Cuối cùng khi Thục Tâm chuẩn bị bước xuống, trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, Dạ Thần Phong níu cô lại, anh đột ngột hôn lên môi cô.

Ai cũng nghĩ họ chỉ là hợp đồng kết hôn, không ngờ Thần Phong lại chủ động với cô gái này. Bề ngoài của Thục Tâm ngoài xinh đẹp, nhưng chẳng có điểm gì nổi bật mấy, cưới được Thần Phong chính là phúc ba đời nhà cô.

Hôn lễ đã được thực hiện xong, hôm nay hai bên gia đình sẽ cùng nhau ăn một bữa tối tại dinh thự của Thần Phong. Tâm trạng bây giờ của Thục Tâm không biết nên buồn hay vui, suốt buổi lễ, cô chỉ trông ngóng một người, nhưng anh lại không tới...

Tại căn phòng riêng của Thục Tâm và Dạ Thần Phong, hoa hồng được trang trí khắp nơi, rải thành hình trái tim trên giường, căn phòng lộng lẫy, xa hoa, nhìn thôi cũng thèm thuồng. Có những món đồ rất đắt là hàng hiếm nơi đây cũng có, quả thực kết hôn với Dạ Thần Phong cũng khiến cô vui một chút.

-------------

Đêm hôm đó, Dạ Thần Phong bước vào căn phòng của họ. Thục Tâm thở dài, cô vẫn chưa thể tha thứ cho anh ta vụ ở khách sạn, lần này cô cần để ý hơn.

Anh bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy xối xả, ngoài này, Thục Tâm toát cả mồ hôi, sao anh ta lại có thể dám tắm ngay trong phòng cô thế này.

"Đêm nay cô ngủ trên giường, tôi ở sofa"

giọng nói trầm khiến cô giật mình, anh ta ra từ lúc nào thế?

"Ờ"

Cô thờ ơ, chả giống như bao cô gái khác cô không có hứng thú với hắn. Nhưng điều này đặc biệt lại thu hút hắn.

Cô ngẩng đẩu bắt gặp bộ ngực trần màu hồng của hắn, cả người hắn chỉ quần một cái khăn, những giọt nước còn chảy xuống thân hình hắn, thân hình cường tráng khiến cô chảy cả nước dãi, ngẩn người ra nhìn đăm chiêu.

"Nhìn gì?"

"À, không.. có" Cô lắp bắp, căng thẳng xua xua tay.

Hắn tới gần chiếc giường cô đang ngồi, cô càng lùi hắn càng tiến tới.

"Đồ biến... thái anh làm gì thế?..."

"Chẳng phải cô muốn được hưởng thụ nó sao"

Hắn đặt tay cô lên ngực hắn, ấm quá, nó khiến cô ngượng chín mặt, bàn tay cô nóng lên. Cô lập tức bỏ đi ý nghĩ đó, lần nhanh vào phòng tắm. Dạ Thần Phong ngoài này cười thích thú, thế này thật dễ lọt vào tay sói quá.