7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 9: Con Trai Trưởng Thành

Bên trong Trường Nhạc Cung, Mộ Thanh Yên đang nghiêng người dựa vào ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần. Mạch Lưu Thương ngồi bên cạnh Mộ Thanh Yên, nắm bàn tay nàng cẩn thận dùng sơn móng tay vẽ hoa văn cho móng.

“Ngươi bồi dưỡng Quân Bắc Hàn cũng thật khổ cực dụng tâm, cũng không biết hắn có thể hiểu nỗi khổ tâm của ngươi hay không.” Mạch Lưu Thương bỗng nhiên mở miệng.

Mộ Thanh Yên nhắm mắt không mở ra, hô hấp ổn định như đang ngủ. “Mạnh Tử Nam vội vã bồi dưỡng thế lực cho Quân Bắc Hàn, kết bè kết cánh, quá nóng vội.”

“Thật sự kẻ đáng tin nhất trong triều đình này là kẻ không đứng thành hàng không kết đảng, cho nên ngươi đem cơ hội nhường cho Doãn An Nhiên đề cử Liễu Lâm.”

“Giang sơn Thanh quốc này là của hắn, ta vẫn luôn muốn trả lại cho hắn. Ta đến thế gian chuyến này không có tâm tư muốn đoạt gì của hắn, giúp hắn thì đã sao.” Mộ Thanh Yên chưa mở mắt đã chậm rãi mở miệng.

“Tư Mệnh, hắn gần mười sáu tuổi rồi, ngươi định đến lúc đó trực tiếp trả lại cho hắn?”

“Chớ nhìn hắn ngày thường vô thanh vô tức, hắn che giấu sâu hơn ai khác đấy.”

Mộ Thanh Yên thở dài một hơi, mở hai mắt ra, nàng nói: “Không trả, chờ hắn tới đoạt đi.”

Mạch Lưu Thương dừng tay, chân mày hơi cau lại: “Nhiều đường như vậy, sao ngươi nhất định phải chọn con đường thảm thiết nhất vậy?”

“Diễn trò phải diễn đủ, ta là một họa quốc yêu hậu, họa loạn triều cương, sao có thể tốt bụng vậy được.”

Mạch Lưu Thương than nhẹ: “Ngươi muốn đoạn tuyệt sạch sẽ sao?”

Mộ Thanh Yên mím môi không nói.

“Nếu ngươi đã chọn thì ta sẽ làm với ngươi, ngươi làm yêu hậu, ta làm gian thần, cấu kết với nhau làm việc xấu, sau đó bị xử chém cũng có bạn.”

Mộ Thanh Yên không nhịn được bật cười.

“Hồ ly, ngươi ở đây thật tốt.”

“Ta mà không ở đây, ngươi tự làm mình thê thảm, muốn sống muốn chết gì cũng không cần quá khó coi.”

Mạch Lưu Thương thở dài một tiếng: “Sau khi gặp hắn ngươi liền không ổn, sớm kết thúc một chút, sớm về tiên giới một chút đi.”

“Ừ”

Đêm đó, ánh trăng tràn ngập phủ lên một tầng lụa trắng trên mặt đất, mông lung sáng tỏ khiến người ta mê ly. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên đầu giường Mộ Thanh Yên. Đột nhiên, một cái bóng đen hiện lên, Mộ Thanh Yên nhíu mày lại mở hai mắt ra. Lúc này, ba vệt sáng trắng vồ mạnh xuống đỉnh đầu nàng.

Mộ Thanh Yên xoay người một cái, khó khăn lắm mới tránh thoát, mà giường nàng đã bị chém nát thành hai mạnh. Mộ Thanh Yên lăn người xuống, có chút chật vật. Nháy mắt sau đó, móng vuốt sắc bén kia lại vồ mạnh về phía nàng. Lúc này có muốn cũng không thể tránh nữa, trên móng vuốt kia mang theo sức mạnh nàng vốn không có cách chống lại.

Nhưng vào lúc này, một ánh sáng lóe lên, phất tay, thay nàng ngăn lại công kích từ móng vuốt kia. Mộ Thanh Yên ngẩng đầu thấy hồ ly trước mặt, thở phào một cái. Bóng trắng lóe lên trước mặt họ, kẻ tập kích Mộ Thanh Yên biến mất. Mạch Lưu Thương không đuổi theo mà vội vàng quay đầu đỡ Mộ Thanh Yên dậy.

“Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?”

Mộ Thanh Yên lắc đầu, trừ lúc ngã xuống bị xước da bàn tay thì cũng không bị thương. Hồ ly xuất hiện thật đúng lúc, nếu không cái mạng nhỏ này của nàng toi rồi.

“Đó là thứ gì vậy?”

“Hình như là một con thỏ yêu.”

“Thỏ yêu?” Mộ Thanh Yên khϊếp sợ: “Trong hoàng cung sao có thể có thứ này?”

Mạch Lưu Thương lắc đầu: “Trước kia ta cũng không cảm thấy.” Sắc mặt Mộ Thanh Yên trắng bệch. Nhưng vào lúc này, Tử Tô nghe được động tĩnh bên trong vội mang theo một đám cung nhân xông vào.

“Thái hậu nương nương, xảy ra chuyện gì? Có thích khách?”

Thân ảnh Mạch Lưu Thương lóe lên, trực tiếp biến mất tăm. Lúc Tử Tô và một đám cung nhân xông vào liền nhìn thấy cảnh tượng thế này. Mộ Thanh Yên xốc xếch đứng ở một bên, trên cánh tay còn bị xước một mảng, máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Đồng thời, giường phía sau nàng bị hủy tan nát làm hai mảnh.

“Thái hậu, người không sao chứ!” Tử Tô bị dọa sợ.

“Có thích khách ”

Tử Tô sợ hãi vội quay đầu nói với cung nhân sau lưng: “Có thích khách, mau đuổi theo!” Cung nhân phía sau vội ra ngoài thông báo. Mộ Thanh Yên ngồi xuống bên cạnh bàn, Tử Tô cẩn thận từng li từng tí kiểm tra vết thương cho nàng.

“Thái hậu, người điều bọn họ đi là có chuyện cần nói với nô tỳ phải không?”

“Thông minh, không uổng công ta bồi dưỡng ngươi.”

” Xin thái hậu phân phó.”

“Phái người ngầm điều tra hoàng thượng, không được rút dây động rừng.”

Tử Tô sợ hãi: “Thái hậu, người hoài nghi hoàng thượng?”

Mộ Thanh Yên lắc đầu: “Cứ điều tra đi, tra được cái gì cũng không được bứt dây động rừng, báo cáo ta là được.”

“Vâng, thái hậu nương nương ”

Tử Tô cúi đầu đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi tới cửa đã kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống.

“Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế...”

Tử Tô lời còn dứt lời, Quân Bắc Hàn đã vội vã đi vào trong tẩm điện của Mộ Thanh Yên. Thấy Mộ Thanh Yên ngồi cạnh bàn, giường tan nát, sắc mặt hắn âm trầm xuống. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Mộ Thanh Yên, cầm lấy cánh tay nàng.

“Là ai? Đêm khuya dám tới ám sát thái hậu?”

Mộ Thanh Yên lắc đầu: “Ta cũng không biết, không thấy rõ dáng vẻ.”

Mộ Thanh Yên nói xong vô thức rụt tay về, nhưng chưa kéo về được đã bị Quân Bắc Hàn nắm chặt hơn. Lúc này, Mộ Thanh Yên mới ngẩng đầu nhìn Quân Bắc Hàn.

Ba năm, nàng vẫn luôn không gặp chính diện hắn, hôm nay gặp lại phát hiện hắn đã trưởng thành. Mặt mũi giảm đi phần non nớt, trở nên càng thêm thành thục, trên người tản ra một cỗ khí thế đế vương bá đạo. So với thằng ranh con ba năm trước đây, Quân Bắc Hàn đã thay đổi. Trên người Quân Bắc Hàn, Mộ Thanh Yên càng cảm nhận được sự tàn nhẫn và thâm trầm nhà đế vương. Không giống Minh Húc đời trước nhứ nắng ấm tươi sáng. Tim Mộ Thanh Yên đập mạnh, so với Hề Minh Húc, Quân Bắc Hàn càng giống như Thương Lăng hơn.

“Sao lại như vậy? Ngươi ở Mộ phủ chịu mười hai năm huấn luyện không tốt sao?”

Mộ Thanh Yên cúi đầu, nàng không muốn nhìn đôi mắt càng lúc càng giống Thương Lăng của Quân Bắc Hàn.

Quân Bắc Hàn đang giám thị nàng sao? Mới gặp chuyện không may là đến ngay.

“Một tên thích khách nhỏ có thể làm ngươi bị thương? Sao không cẩn thận như vậy?”

Quân Bắc Hàn cầm lấy tay Mộ Thanh Yên, trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cực nóng. Nóng đến mức Mộ Thanh Yên muốn tránh ra.

“Rương thuốc đâu? Tiểu Linh Tử, mang rương thuốc tới.”

Tiểu Linh Tử vội đi tìm rương thuốc, đem đến trước mặt Quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn buông tay ra, lấy thuốc, vải băng từ trong rương ra. Mộ Thanh Yên đã thu tay lại, nàng cúi đầu, im lặng không nói.

“Tay, đưa qua đây.”

“Ai gia để cho cung nhân bôi thuốc được rồi, không làm phiền hoàng thượng.”

Mộ Thanh Yên cúi đầu, tâm phiền ý loạn, nàng đã an tĩnh ba năm, lại không nghĩ rằng Quân Bắc Hàn vừa xuất hiện lại đánh loạn nội tâm của nàng.

” Phượng thể của thái hậu liên quan đến xã tắc Thanh quốc, trẫm há có thể mặc kệ.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân, hoàng thượng vẫn nên về trước đi.”

“Trẫm bôi thuốc cho mẫu hậu mình thì có vấn đề gì sao?”

Quân Bắc Hàn nói như vậy, tay Mộ Thanh Yên dừng lại không thể phản bác.

“Trước đây khi còn bé, không phải ngươi rất thích đè đầu cưỡi cổ trẫm sao?”

Quân Bắc Hàn lại bắt lấy tay Mộ Thanh Yên đặt trong tay mình lần nữa. Dùng vải tẩm thuốc bôi cho Mộ Thanh Yên, thuốc mát lạnh chấm trên cánh tay mang đến một cảm giác thoải mái.

“Còn nhớ ba năm trước đây lần đầu ngươi đánh trẫm, cũng bôi thuốc cho trẫm như thế.”

Thanh Yên sững sờ, khi đó nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bị Quân Bắc Hàn làm tức chết. Đánh một lúc lại không nỡ.

“Khi đó, người không hiểu chuyện, cũng không nghe lời, ta tức giận mới nặng tay đánh người.”

“Cho nên ngay từ đầu người chính là muốn tốt cho trẫm đúng không?”

Mộ Thanh Yên mím môi không nói.

“Trẫm không ngốc, trong từng câu chữ ngươi phê bình chú thích đều mang kỳ vọng thắm thiết, mọi an bài của ngươi nhìn như hoang đường nhưng luôn là muốn lót đường cho trẫm, có đúng không?”

“Hoàng thượng, có đôi khi người ta dễ thua do tự cho là mình thông minh.”

Mộ Thanh Yên mặt không đổi sắc, thu liễm cảm xúc rất khá.

“Thật sao? Sao trẫm lại cảm giác ngươi chỉ không chịu thừa nhận mà thôi.”

“Hoàng thượng, nếu như không còn việc khác, người có thể trở về, đêm đã khuya rồi.”

Quân Bắc Hàn lại không buông tha, thuốc đã bôi rồi nhưng vẫn không chịu buông tay.

“Mộ Thanh Yên, trong lòng ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”

“Nghĩ đã đáp ứng tiên đế phải phụ tá người đến lúc người tự mình chấp chính, không có gì khác.”

Mộ Thanh Yên bị Quân Bắc Hàn ép hỏi thế này, trong lòng càng thêm hoảng loạn, tâm phiền ý loạn, nàng tuyệt đối không muốn tiếp tục cái đề tài này.

“Thật sao? Nhưng theo trẫm biết, ngươi cũng không yêu cũng không trung thành với tiên đế như vậy.”

Quân Bắc Hàn nói: “Hắn lợi dụng ngươi, đưa ngươi lên vị trí thái hậu, sợ ngươi họa loạn giang sơn nên để ngươi gϊếŧ Lệ phi ngay trước mặt ta. Ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ quá vụng sao?”

Chân mày Mộ Thanh Yên hơi cau lại, cố gắng để mình trấn định.

“Rốt cuộc hoàng thượng muốn nghe cái gì? Người muốn nghe thì ta nói cho người nghe là được.”

Quân Bắc Hàn cười bất đắc dĩ, hắn buông cánh tay Mộ Thanh Yên ra. Mộ Thanh Yên âm thầm thở phào một cái thu cánh tay về. Nhưng chớp mắt sau đó, Quân Bắc Hàn tự tay giật nhẹ vạt áo Mộ Thanh Yên, khép hai vạt áo nàng lại. Mộ Thanh Yên khϊếp sợ, toàn thân cứng đơ, lúc nàng tự tay đè lên vạt áo, tay Quân Bắc Hàn đã rời khỏi.

“Đêm khuya trời lạnh, chú ý giữ ấm.”

“Đa tạ hoàng thượng quan tâm, ai gia khỏe.”

Lúc này, Tử Tô đi từ ngoài vào thấy Quân Bắc Hàn vẫn còn ở đây, lập tức quỳ xuống.

“Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu.”

“Trắc điện của thái hậu đã dọn dẹp xong chưa?” Quân Bắc Hàn hỏi.

“Hồi hoàng thượng, dọn dẹp xong rồi.”

“Vậy người nghỉ ngơi sớm một chút, việc thích khách trẫm sẽ phái người nghiêm tra, nhất định cho người một cái công đạo.”

“Đa tạ ý tốt của hoàng thượng.”

Mộ Thanh Yên không muốn nhiều lời với Quân Bắc Hàn, nàng đứng lên muốn đi qua trắc điện. Lúc này Quân Bắc Hàn cũng đứng lên, Mộ Thanh Yên phát hiện Quân Bắc Hàn trước đây xấp xỉ nàng đã cao hơn nàng không chỉ một cái đầu. Trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác Quân Bắc Hàn đã trưởng thành. Dường như cũng dần dần không khống chế được. Ý nghĩ trong nội tâm hắn, thứ hắn muốn, sự ẩn nhẫn của hắn, thủ đoạn của hắn, đều sâu không thấy đáy. Khiến Mộ Thanh Yên đoán không ra, sờ không được, nàng mơ hồ cảm thấy toàn bộ Thanh quốc phải thay đổi, tình thế và địa vị của nàng cũng phải thay đổi.

Quân Bắc Hàn cuối cùng cũng đi, Mộ Thanh Yên thở phào một cái.