7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 4: Buông Rèm Nhiếp Chính

“Trong đầu nghĩ chắc cũng không sai lắm.” Tâm tình Mộ Thanh Yên khá tốt.

“Ồ? Vậy ngươi nói thử chút xem” Vọng Thư cũng hứng thú.

“Đại khái chính là để cho ta làm kế mẫu của Thương Lăng, sau đó ngược nhau gϊếŧ nhau, đoạt quyền lẫn nhau, cuối cùng gϊếŧ chết ta chứ sao.”

Mộ Thanh Yên không thèm quan tâm, nàng nói: “Tưởng ngược ta, thật ra là thành toàn cho ta.”

“Sao nói thế?”

“Thương Lăng khi còn bé bị ta đề đầu, chờ hắn lớn lên, ta trực tiếp tìm một cơ hội trả quyền lực lại cho hắn, sau đó sẽ cố ý để cho hắn gϊếŧ.”

“Thế này là ta có thể an ổn về tiên giới. Đời thứ nhất ta vì hắn mà chết, đời thứ hai ta bị hắn giết chết, về tiên giới thì hắn sẽ không còn mặt mũi đi tìm ta gây sự.”

Mộ Thanh Yên nói rất có đạo lý.

“Ngươi nói như vậy dường như rất có đạo lý.” Vọng Thư tán thành gật đầu.

“Thật ra ngược nhất chính là một chữ tình.” Mộ Thanh Yên yếu ớt thở dài: “Đời này, ta không cha không mẹ, tứ cố vô thân, không ràng buộc, nàng ta lấy cái gì tới ngược ta. Không để tâm dĩ nhiên sẽ không thương tâm.”

“Có thể nghe ngươi nói được như thế, ta liền yên tâm, vốn đang rất lo lắng cho ngươi.”

Vọng Thư phủi váy, ánh trăng rơi xuống.

“Bất quá, mệnh cách này so với ngươi nghĩ còn tốt hơn nhiều, ngươi xem đi, bảo đảm càng vui.”

“Ngươi nói như vậy khiến ta cũng bắt đầu chờ mong mệnh cách này.”

Mộ Thanh Yên tiếp nhận tờ giấy Vọng Thư đưa qua xem kỹ.

“Quả nhiên, Mộ Thanh Yên 15 tuổi trở thành thái hậu, trước mặt Quân Bắc Hàn gϊếŧ Lệ phi, từ đó về sau gieo xuống thù hận, không đội trời chung.”

“Hoàng đế Quân Diệp Hoa băng hà, Mộ Thanh Yên buông rèm chấp chính, cùng thừa tướng Mạch Lưu Thương, đại tướng quân Doãn An Nhiên, thái phó Mạnh Tử Nam ba vị đại thần phụ chính cùng nhau phụ tá tân quân Quân Bắc Hàn.”

“Lần đầu gặp gỡ thừa tướng Mạch Lưu Thương, thái hậu Mộ Thanh Yên bị dung mạo khuynh thế của Mạch Lưu Thương làm cho kinh ngạc, run tay đổ cả chén trà, từ đó về sau si mê Mạch Lưu Thương.”

Mộ Thanh Yên đọc đến đây trợn mắt há mồm, nghẹn họng trân trối.

“Đây là cái gì quỷ? Run tay đổ cả chén trà? Viết cặn kẽ như vậy là cái quỷ gì? Vì khoa trương biểu hiện ta chưa từng thấy mỹ nam, chưa từng thấy việc đời sao?”

“Chẳng phải chỉ gặp mỹ nam sao? Còn đổ cả chén trà? Sao viết ta đẳng cấp quá thấp vậy? Dạng mỹ nam gì ta chưa thấy qua!”

Mộ Thanh Yên không bình tĩnh, cái mệnh cách quỷ gì, xàm quá đi! Đầu óc Dao Cơ nhất định bị lừa đá!Thấy vẻ mặt Mộ Thanh Yên, Vọng Thư không tử tế cười ha hả.

“Ta biết ngươi thấy chỗ này sẽ xù lông, quả thực như vậy quá buồn cười. Thật sự lúc ta thấy ta cũng cười muốn chết.” Vọng Thư cười không dừng được.

“Nhạt, quá nhạt!” Vẻ mặt Mộ Thanh Yên ghét bỏ.

“Đừng nói vậy, lỡ như trở thành sự thật thì sao?” Vọng Thư cười toe toét.

“Ta nhổ! Ta cho ngươi biết, ta mà nhìn thấy Mạch Lưu Thương liền đổ chén trà thì ta sẽ đi đè Thương Lăng!”

Vọng Thư trừng lớn hai mắt, nàng nói: “Độc như vậy ngươi cũng dám cược, Thương Lăng là ai, tới gần ngài ngươi còn sợ, còn dám đè ngài!”

“Cho nên ta cam đoan, nhất định sẽ không phát sinh chuyện này!”

Vọng Thư nở nụ cười âm u: “Vậy ta nhớ kỹ.”

Mộ Thanh Yên cầm tờ giấy viết có mệnh cách xé nát, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay, vận nội công trực tiếp hủy thành bột phấn.

“Không sao cả, đời này địa vị cao hơn Thương Lăng, võ công cao hơn Thương Lăng, cũng thông minh hơn hắn, ta không có gì phải sợ.”

“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt.”

Vọng Thư đứng dậy phủi váy, ánh trăng rơi xuống một chỗ.

“Vậy ta đi trước, ngươi phải tốt đó, ta ở tiên giới chờ ngươi trở về.”

Mộ Thanh Yên tựa trên ghế quý phi, cười xinh đẹp, hiện ra hết phong tư yêu hậu.

“Biết rồi, chơi chán thì ta sẽ về.”

Vọng Thư xoay người biến mất.

Vọng Thư mới vừa rời đi, cung nữ Tử Tô bên cạnh Mộ Thanh Yên vội vội vàng vàng chạy vào.

“Nương nương, không ổn rồi, thái tử uống thuốc độc tự sát!”

Mộ Thanh Yên nhíu mày, khóe miệng treo một nụ cười xinh đẹp.

“Bắt đầu chơi rồi?”

Nói xong, nàng đứng lên: “Đi, đi xem một chút.”

Hai người đi nhanh đến đông cung đèn đuốc sáng trưng. Bên trong Đông cung, từng thái giám cung nữ đều vội vã, mười phần sốt ruột, nhìn tình thế vô cùng gấp gáp. Lúc Mộ Thanh Yên đi tới gian phòng Quân Bắc Hàn, hắn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím. Thái y đang ngồi ở bên giường nơm nớp lo sợ châm cứu giải độc cho hắn.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương ”

“Miễn lễ, thái tử thế nào?”

“Hồi nương nương, trúng độc không sâu, phát hiện sớm, nếu không hậu quả khó mà lường được.”

Trên mặt thái y kia đổ rất nhiều mồ hôi, nhìn ra được ông ta vô cùng khẩn trương.

“Nương nương, thái tử để lại một phong di thư, hiện tại đã đưa đến chỗ hoàng thượng.”

Tử tô nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên không nhanh không chậm đi tới bên giường Quân Bắc Hàn ngồi xuống, tự tay thăm dò mạch hắn. Mạch đập một cái, chân mày nàng nhíu một cái, phất tay lên.

” Tất cả các ngươi đều lui xuống đi ”

Thái y sửng sốt: “Nương nương, việc này... Không tốt đâu? Thái tử điện hạ vẫn còn đang nguy cấp.”

Chân mày Mộ Thanh Yên nhíu lại, sầm mặt, thái y sợ đến mức run lập cập.

“Lui xuống ”

Mộ Thanh Yên tràn ngập uy nghi khiến cho tất cả mọi người trong phòng sợ đến run lập cập. Không còn ai dám dị nghị, tất cả mọi người lui xuống. Trong phòng, chỉ còn lại hai người Mộ Thanh Yên và Quân Bắc Hàn, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rất rõ.

“Ta đếm ba tiếng, không dậy, ta liền không khách khí với con nữa.”

Mộ Thanh Yên giận tái mặt, nhìn Quân Bắc Hàn nằm trên giường, sắc mặt lạnh như băng sương.

“Một ”

“Hai ”

“Ba”

Mộ Thanh Yên cầm ngân châm trong hòm thuốc thái y để lại, châm vào thân mạch Quân Bắc Hàn. Người Quân Bắc Hàn đau đón, bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân thể như con tôm búng lên.

“Mộ Thanh Yên, ngươi điên rồi!” Quân Bắc Hàn đau đớn gào to.

“Điên? Ngươi thông đồng thái y giả vờ trúng độc, đưa di thư cho hoàng thượng, chuyện này một khi điều tra ra, một đám người trong cung này phải chết.”

“Quân Bắc Hàn, ngươi có đầu óc hay không?” Mộ Thanh Yên rất tức giận.

“Làm thái tử thì phải có dáng vẻ thái tử, ngươi cho rằng phụ hoàng ngươi bệnh, đầu óc cũng không thanh tỉnh sao?”

“Mộ Thanh Yên, ta không cần biết ông ta thanh tỉnh hay không thanh tỉnh, nhưng ta muốn ngươi không được an bình!” Quân Bắc Hàn tức giận hừ một tiếng.

Mộ Thanh Yên cười lạnh một tiếng, nàng tiến lên bắt lấy tay Quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn thấy vậy vội tránh né, thế nhưng Mộ Thanh Yên từ nhỏ đã bị huấn luyện hà khắc, khí lực và võ công không phải Quân Bắc Hàn có thể so sánh. Quân Bắc Hàn tránh một hồi cũng không tránh được.

“Chát” một tiếng, Mộ Thanh Yên nhặt cây quạt ngà bên cạnh đánh vào lòng bàn tay Quân Bắc Hàn.

Quân Bắc Hàn đau đớn nhưng không kêu gào, thần sắc âm trầm.

“Muốn ta không được an bình, trước hết thì mình phải đủ lông đủ cánh.”

“Chát” một cái, Mộ Thanh Yên lại đánh xuống.

“Chưa đủ lông đủ cánh đã muốn đấu với ta, chết thế nào ngươi cũng không biết đâu!”

Mộ Thanh Yên nói một câu liền đánh một cái, đánh đến mức lòng bàn tay Quân Bắc Hàn đỏ ửng.

“Chờ ngươi tự mình chấp chính, quyền lực đều nắm trong tay, ngươi muốn giày vò ai cũng được, nhưng trước đó, ngươi phải nhẫn, phải nhịn, mới ngẩng đầu được!”

“Chát chát chát” Mộ Thanh Yên tức giận đánh liên tục ba lần.

Tay Quân Bắc Hàn đã đổ máu nhưng hắn vẫn không rên một tiếng, không gào, cũng bất động, lẳng lặng trừng Mộ Thanh Yên.

“Mỗi ngày chơi mấy trò ngây thơ này có ích lợi gì? Ai bị thương? Dùng chút đầu óc được không?”

Mộ Thanh Yên chưa hết giận, lại đánh thật nhiều cái. Quân Diệp Hoa ngồi trên vị trí này dựa vào tâm kế và sự tàn nhẫn, nếu như Quân Bắc Hàn không học được, sớm muộn sẽ bị nhai đến mẩu xương cũng không còn. Cho nên lúc Mộ Thanh Yên giáo huấn Quân Bắc Hàn không chút nương tay, vì muốn cho hắn biết, sinh ở hoàng gia có bao nhiêu tàn khốc. Sau khi đánh thật nhiều, lòng bàn tay Quân Bắc Hàn đã be bét máu thịt. Đau như vậy nhưng Quân Bắc Hàn không kêu một tiếng. Mộ Thanh Yên ngẩng đầu, thấy cặp mắt trầm tĩnh lại ẩn nhẫn của Quân Bắc Hàn. Phảng phất như nhìn thấy Hề Minh Húc trước đây, vừa kiên cường vừa trầm tĩnh.

Trong chớp mắt ấy, tim Mộ Thanh Yên bỗng nhiên đau đớn. Mộ Thanh Yên than nhẹ trong lòng: Đời trước ngươi che chở ta như thế, đời này liền để ta tới bảo vệ ngươi, trưởng thành đừng để ta thất vọng.

“Hy vọng ngươi có thể hiểu ý ta.”

Sau khi Mộ Thanh Yên nói xong, tức giận triệt để tiêu tan. Nàng lấy bình thuốc từ rương của thái y ra, kéo Quân Bắc Hàn ngồi xuống, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc cho Quân Bắc Hàn. Nàng cúi đầu nên không phát hiện Quân Bắc Hàn luôn nhìn nàng, trong thần sắc hoàn toàn không có dáng vẻ ngây thơ khi nãy.

Mộ Thanh Yên bôi thuốc cho Quân Bắc Hàn xong còn thổi một cái. Nàng dùng băng vải băng bó kỹ cho Quân Bắc Hàn, sau đó đưa tay trả lại hắn.

“Mấy ngày nay không được đυ.ng vào nước, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng. Lúc thay thuốc gọi thái y tới thay cho con, đừng tự thay biết không?”

Mộ Thanh Yên nói xong, không đợi Quân Bắc Hàn trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quân Bắc Hàn.

Chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên, đôi đôi tối tăm như hắc ngọc lóe sáng.

“Nghe không hiểu à?”

“Mộ Thanh Yên, ngươi không được giông điệu người lớn dạy trẻ con để giáo huấn ta.”

Mộ Thanh Yên nhíu mày, nghĩ thầm, thằng nhóc này bị nàng đánh một trận, lòng tự trọng nhất định bị tổn thương.

Thế là Mộ Thanh Yên tung ra kinh nghiệm dỗ dành trẻ con khi còn làm bác sĩ ra an ủi Quân Bắc Hàn.

“Được được được, Bắc Hàn lớn lên là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có thể nhịn đau, hiểu đạo lý.”

Ai ngờ Quân Bắc Hàn giật giật khóe miệng, vẻ mặt khinh bỉ ghét bỏ nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên.

“Ngươi đang lừa đứa trẻ ba tuổi? Ngươi cho rằng ta ngốc sao?”

Mộ Thanh Yên hại não, cái thằng nhóc này chẳng nghe lời chút nào, làm loạn còn giày vò nữa!

“Không cần biết con mấy tuổi, không nghe lời ta liền đánh con, ta nói trước, lần này đánh tay, lần sau đánh mông!”

Ai ngờ Quân Bắc Hàn hoàn toàn không trúng chiêu này, hắn nói: “Mộ Thanh Yên, ta cho ngươi đánh thì ngươi dám đánh sao?”

“Con nói ta có dám hay không?”

Đột nhiên Quân Bắc Hàn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống Mộ Thanh Yên.

“Ngươi chỉ lớn hơn ta ba tuổi, vừa mới cập kê, áo còn chưa cởi, ngươi lại muốn sờ mông ta, ngươi không xấu hổ sao?”

Mộ Thanh Yên sững sờ, hù nàng hả? Nếu như người trước mắt là Minh Húc, hay là Thương Lăng, nàng sẽ sợ. Nhưng trước mắt là Quân Bắc Hàn, là con trai nàng, con trai uy hϊếp mẫu thân, sao sợ được! Mộ Thanh Yên cũng đứng lên, cường thế đè ép lại, chỉ thiếu chút là mặt dán mặt.

“Coi như ta nhỏ hơn con ba tuổi thì cũng là mẫu hậu con, có tư cách giáo huấn con. Đừng nói đánh mông con, đem con lột hết ra bên ngoài ta cũng dám!”

Trong lòng Mộ Thanh Yên sảng khoái vô cùng, con hàng này thích ăn đòn, nàng nhịn lâu rồi, lần này rốt cuộc đến phiên nàng bá chủ!

“Toàn thân cao thấp của con chẳng phải có chút đồ vật kia sao? Nhỏ như vậy chẳng có gì để xem, không chừng còn không thể dùng, ta có cái gì mà phải e lệ!”

“...”

Quân Bắc Hàn sững sờ trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được lời này xuất phát từ miệng một nữ tử như Mộ Thanh Yên. Bỗng nhiên khuôn mặt hắn liền nóng lên, thứ đồ kia nàng cũng dám nói thẳng? Quân Bắc Hàn lui về phía sau, trong lúc nhất thời không lời nào để nói.

Thấy dáng vẻ Quân Bắc Hàn, trong lòng Mộ Thanh Yên càng thêm thoải mái! Đời này kết thúc, nếu như Thương Lăng nhớ lại chính mình đã từng sợ hãi như vậy, hắn có bùng nổ hay không?

“Được rồi, dọn dẹp một chút, ngủ sớm một chút, thức khuya không tốt với sự phát triển của trẻ con, phải trưởng thành thành hùng ưng, đừng để cuối cùng héo thành gà con.”

Mộ Thanh Yên vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý đứng dậy, xoay người ra khỏi tẩm điện Quân Bắc Hàn. Để lại Quân Bắc Hàn một mình vẫn đang ngu người chưa lấy lại tinh thần. Sau một lát, hắn phục hồi tinh thần lại, tay áo đảo qua, quét sạch chén trà trên bàn xuống đất.

“Mộ Thanh Yên, yêu phụ nhà ngươi, ngươi không biết xấu hổ, ngươi không biết thẹn, ngươi mới héo thành gà con, ngươi chờ ta đó!”

Quân Bắc Hàn hét lớn, nhưng Mộ Thanh Yên đã đi xa, hoàn toàn không nghe được.