Lưu Tâm

Chương 8: Mạch Tân

Anh nói thích cô, anh lại có thể dễ dàng nói ra lời nói thích cô trong khi anh đang yêu một cô gái khác. Lời nói này của anh, thật quá nực cười rồi.

- Phó chủ tịch, thật không ngờ anh cũng biết nói đùa.

- Tôi không đùa.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô như ngầm khẳng định lời nói của mình. Cô lập tức lảng tránh ánh mắt đó.

- Anh nên về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Cô không muốn nói chuyện, anh cũng không ép. Thời gian sau này, anh có thể từng bước từng bước bước vào cuộc sống của cô, từ từ biến cô thành người phụ nữ của anh. Anh về rồi, cô cứ ngồi bó gối ở đó, bóng dáng cô nhỏ bé, đơn độc trong căn phòng rộng lớn bóng tối bao trùm. Cô đang làm gì thế này, cô có cảm xúc với người đàn ông mà em gái cô yêu, và người đàn ông đó lại tỏ tình với cô, đó là điều không thể chấp nhận được. Cảm giác tội lỗi với em gái cứ dâng đầy trong cô, cô phải làm sao để thoát khỏi nó.

Từ sau ngày hôm đó, Lãnh Phong đã chuyển đến sống tại căn hộ bên cạnh căn hộ của cô. Gọi anh là kẻ rình mò cũng được, anh chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô mỗi ngày mà thôi. Một người cao ngạo như anh, đã từ chối tình cảm của biết bao nhiêu cô gái, vậy mà khi yêu vào lại phải trở thành kẻ theo đuôi như vậy, đây có tính là quả báo không. Ở cạnh cô anh mới biết, cuộc sống của cô cô độc đến đáng sợ. Cô sống một mình trong căn hộ giộng lớn, cả ngày không ra ngoài, không có bạn tới chơi, cũng không điện thoại cho ai. Bóng dáng cô đứng ở ban công, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài, lúc đó anh chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng nhưng anh lại sợ cô thấy quá đường đột. Anh cứ đứng bên ban công nhà mình, lặng lẽ nhìn cô, lặng lẽ tính toán làm sao để cô yêu anh.

Trở lại công ty làm việc, cô biết tin Thư Kỳ đã bị đuổi việc. Cô còn chưa kịp làm gì cô ta, vậy mà cô ta đã bị đuổi việc rồi, cũng thật quá đáng tiếc mà. Thái độ của mọi người ở văn phòng đối với cô cũng khác hẳn, họ quan tâm hỏi han cô, cũng không còn coi cô là chân sai vặt, điều này khiến cô cảm thấy không quen.

- Ngọc Nguyên, từ hôm nay cô là thư ký thứ hai của phó chủ tịch, hãy chuyển đồ đạc lên vị trí trước cửa phòng phó chủ tịch đi.

Dư Hạo Dân nhàn nhạt phân phó, không đợi cô kịp phản ứng đã tiện tay bê đống tài liệu đang chất đầy trên bàn của cô đi. Hạ Lãnh Phong, rốt cuộc anh ta đang muốn gì, cô còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để đối diện với anh ta, vậy mà anh ta lại… Thật khiến cô đau đầu mà. Cô ngồi trước cửa phòng phó chủ tịch cả ngày, chẳng thấy anh ta đâu, cô thở phào ngày hôm nay cuối cùng cũng qua. Đang đợi ở cửa thang máy, cô nhận được một cuộc điện thoại:

- Đại tiểu thư, người phải thay chủ tịch đến một nơi.

Tháo bỏ cặp kính cận, khoác lên bình bộ lễ phục sang trọng, cô trở lại là tiểu thư kiêu sa, quyền quý. Xuống xe limo, hai hàng người cúi đầu, cô bước từng bước kiêu hãnh đi vào. Vị quản lý khách sạn cúi đầu, giọng kính cẩn:

- Trần Tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô.

Chủ tịch Mạch Tân, Mạch Thế Hàn, trẻ tuổi nhưng tâm cơ. Trên thương trường anh ta nổi tiếng là kẻ máu lạnh, có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, với hạng người này, cô chỉ có thể đề phòng.

- Trần Tiểu thư, thật vinh hạnh cho tôi vì cô đã đến.

Mạch Thế Hàn nở nụ cười nửa miệng không có chút nào thật lòng. Cô nhẹ nhàng đáp trả:

- Anh khách sáo rồi, tôi nên là người thấy vinh hạnh mới phải.

Thế Hàn kéo ghế, mời cô ngồi, cô cũng thuận theo anh ta mà ngồi xuống.

- Mạch chủ tịch, hôm nay mời tôi đến có chuyện gì.

- Không có gì, nghe tin Trần Đại tiểu thư về nước, tôi chỉ muốn mời cô dùng bữa. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ.

- Anh nên vào thẳng vấn đề đi. – cô nhìn thẳng anh ta, ánh mắt sắc lạnh.

- Được rồi, nếu Trần Đại tiểu thư đã không muốn dài dòng thì tôi cũng nói thẳng vậy. Vụ rò rỉ thông tin với truyền thông vừa rồi, là đại tiểu thư cô gây ra phải không?

Cô nhấc mép, cười như không cười:

- Có qua có lại, đó chẳng phải là phong cách của anh sao.

- Cô như vậy là đang trực tiếp muối đối đầu với Mạch Tân hay sao? – Anh ta nhấn mạnh.

- Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn luôn đối đầu à. Sau lưng tôi anh đã giở những trò gì, đừng tưởng tôi không biết.

- Trần Tiểu thư, cô đừng quên bản thân vẫn là người đứng trong bóng tối. Người nắm thực quyền thật sự với Trần Hạ vẫn là Hạ Lãnh Phong. Cô không sợ tôi sẽ vạch trần bộ mặt của cô sao.

Ngọc Nguyên nghiêng đầu, quả nhiên là Mạch Thế Hàn, anh ta vẫn luôn làm cô cảm thấy thú vị. Cô đứng dậy, tiến về phía anh ta, cúi đầu ghé sát vào tai anh ta nói nhỏ nhưng rõ ràng:

- Anh muốn làm gì thì làm.

Sau đó cô quay gót rời khỏi. Mạch Thế Hàn hôm nay đánh rắn động cỏ, anh ta rốt cuộc có ý đồ gì, cô nhất định phải suy xét cho thật kỹ.