Lưu Tâm

Chương 5: Trần Ngọc Duyên

Hợp đồng ký kết thành công, Lãnh Phong không vội về nước. Anh đến biệt thự Trần thị tại Đức để chào hỏi chủ tịch Trần Trung và gặp cô bạn từ nhỏ Trần Ngọc Duyên. Chủ tịch Trần Trung là chủ tịch đương nhiệm của Trần Hạ, lên nắm quyền sau khi chủ tịch Hạ Phồn Thịnh qua đời. Hiện tại do tuổi đã cao, ông ấy đã giao toàn quyền lãnh đạo cho Hạ Lãnh Phong để lùi về ở ẩn. Dù vậy, ông vẫn nắm tình hình của Trần Hạ trong lòng bàn tay. Hạ Lãnh Phong thông mình cơ trí nhưng tuổi đời còn trẻ, có nhiều chuyện cần phải học hỏi thêm. Trong khi đó con trai ông và con trai của Hạ Phồn Thịnh đều là những tay cáo già đang tìm cách chia tách tập đoàn, nếu ông không âm thầm đứng phía sau giúp đỡ Hạ Lãnh Phong, tập đoàn này sớm muộn cũng sẽ không còn. Đến lúc đó, khi xuống dưới mồ, ông phải ăn nói sao với người bạn quá cố.

Trần Trung ngồi đó thưởng trà, nhưng trong đầu lại có vô vàn những suy tính. Trần Ngọc Duyên đứng đó, duyên dáng, trang nhã kéo vĩ cầm. Đối với người ngoài, cô chính là nàng công chúa mà vạn người ghen tị. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có lại sở hữu nét đẹp và tài năng của mẹ mình, một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Không chỉ vậy, người đàn ông của cô, Hạ Lãnh Phong lại vô cùng xuất chúng. Nhưng chỉ có cô mới biết, cuộc đời mình không đẹp như truyện cổ tích vậy. Mẹ cô không được ông nội coi trọng, bản thân lại không có tài năng kinh doanh, trong gia đình này, cô vốn dĩ không có tiếng nói. Đối với Lãnh Phong, cô chỉ đơn giản là người bạn cùng anh lớn lên, không có chút gì là tình cảm nam nữ. Cho dù cô đã cùng anh trải qua hoạn nạn, ở bên cạnh ủng hộ, động viên anh từ những ngày đầu anh điều hành tập đoàn, thì đối với anh, cô vẫn như vậy. Hai chữ bạn bè, cô thật sự, thật sự rất ghét.

Nghe tin anh đến, Ngọc Duyên vui mừng chạy ra ngoài đón anh, ôm anh thật chặt. Nếu không phải ông nội gọi cô sang Đức, cô đã không phải xa Lãnh Phong gần nửa năm. Lúc này, cô rất nhớ anh. Lãnh Phong không đẩy Ngọc Duyên ra, cũng không ôm lại. Quản gia lên tiếng phá vỡ không khí của hai người.

- Ngài chủ tịch đang đợi cậu ở phía trong.

Những lúc ông nội bàn chuyện công việc, Ngọc Duyên không được phép xuất hiện trước mặt ông, đó là nguyên tắc. Lần này cũng như vậy, cô chỉ có thể ở bên ngoài đợi hai người nói chuyện. Nghe Lãnh Phong báo cáo về những khó khăn khi thực hiện dự án Trung tâm thương mại Trần Hạ, ông chẳng bất ngờ. Đứa con đó của ông, ngoài việc tham lam đòi có được cả tập đoàn, thực sự là một kẻ rất nhát gan, không có tầm nhìn. Ông nhàn nhạt kêu Lãnh Phong cứ liệu mà làm rồi đi nghỉ ngơi.

Lãnh Phong ở lại Trần gia cả buổi, nghe Ngọc Duyên nói chuyện, nghe cô chơi vĩ cầm, cùng cô dùng bữa. Dù có lúc anh thấy khá phiền nhưng nói thế nào, cô vẫn là người cùng anh trải qua sinh tử. Bởi vì năm bảy tuổi đó, là cô thay anh nhận một gậy vào sau gáy, anh sẵn sàng đối tốt với cô cả đời. Người ngoài đồn đại anh và cô sẽ kết hôn, anh không lên tiếng phủ nhận. Có cô, những mối phiền phức liên quan đến phụ nữ tự dưng sẽ bị dẹp bỏ. Dù có lúc anh sợ vì anh, danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cô nói cô không để tâm, anh cũng chẳng để ý đến nữa.

Ngọc Nguyên ở lại khách sạn một mình, cô sắp chán chết rồi. Hết ăn rồi ngủ, cô muốn ra ngoài đi dạo nhưng sợ Phó chủ tịch mặt lạnh đó về không thấy cô, anh ta sẽ nổi giận. Cô tính bấm điện thoại gọi cho ai đó nhưng lại nhận ra giờ không phải thời gian để gọi điện. Đang tha thẩn dưới sảnh khách sạn, thấy hai đứa bé đang đùa nghịch, cô bất giác mỉm cười. Cô có một đứa em gái, đối với cô, con bé luôn là người ngây thơ hiền lành cần được bảo vệ. Em gái cô không thích cô, không sao cả, cô thích con bé là đủ. Em gái cô hận cô, cô nguyện dùng cả đời để bù đắp cho con bé. Nói thế nào, năm đó cũng vì sự vô tâm của cô khiến con bé tổn thương, ám ảnh cả một đời. Dù cho cô không nhớ được bản thân mình đã làm gì, ký ức đó, cô đã bị mất hoàn toàn sau một đêm tỉnh dậy.

Về đến khách sạn, thấy Ngọc Nguyên đang đứng đó nhìn hai đứa bé đang chơi đùa, Lãnh Phong cũng cứ đứng đó nhìn cô ngây ngốc. Bé trai chạy nhảy va vào người cô, cô không tức giận mà chỉ cười hiền với bọn trẻ, nụ cười đó, khiến lòng anh dậy sóng. Bộ dạng cô ngày hôm qua, làm sao anh có thể quên được, cô nhỏ bé, yếu đuối cần được người khác bảo vệ. Còn cô hôm nay, dường như anh nhìn thấy mẹ anh ở đó. Mẹ anh mất khi anh mới năm tuổi, nhưng đến tận giờ anh vẫn nhớ rõ, nụ cười hiền của bà ấy. Ngọc Nguyên đổi tầm nhìn, bắt gặp ánh mắt của Lãnh Phong. Phó chủ tịch anh ta đã về từ bao giờ. Thấy cô nhìn, Lãnh Phong giật mình gạt bỏ dòng cảm xúc lạ đang chảy trong người. Anh bước qua cô, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Thu dọn hành lý về nước". Tảng băng này quả nhiên vẫn là tảng băng, cô nghĩ thầm