Lưu Tâm

Chương 1: Xin Chào Trần Hạ

Sáng thứ hai đầu tuần, sảnh chính toà nhà V - Tập đoàn Trần Hạ. Một cô gái ăn mặc giản dị,áo trắng quần đen, tóc ngắn, đeo mắt kính dày cộp đến từ khá sớm. Hôm nay là ngày Trần Ngọc Nguyên phỏng vấn vào vị trí trợ lý thứ cấp văn phòng thư ký của phó chủ tịch tập đoàn Trần Hạ. Cô cứ nghĩ bản thân đã đến rất sớm, ai dè đã có một hàng dài người đứng chờ. Quả nhiên là tập đoàn lớn có khác, thu hút rất nhiều nhân tài khắp nơi hội tụ. Nhìn họ ai ai cũng toát ra vẻ tự tin từ dáng vẻ ngoại hình đến thần thái. Nhìn lại mình, có vẻ cô quá không coi trọng vẻ bề ngoài rồi. Thôi kệ, quan trọng phải có năng lực làm việc gây ấn tượng với người tuyển dụng. Vả lại cô biết rõ, kiểu gì mình cũng sẽ được nhận. Lượt phỏng vấn thứ hai mươi, cô cùng ba người khác bước vào. Nhìn mặt người tuyển dụng, ai nấy cũng có chữ chán nản viết lên trên trán cả rồi. Cô cười thầm, phỏng vấn gần trăm người, không chán mới lạ. Ba người trước cô giới thiệu, ai lấy cũng đều có lý lịch vô cùng sạch đẹp: người tốt nghiệp thạc sĩ đại học danh tiếng, người du học nước ngoài về, người có kinh nghiệm sáu năm làm việc cho tập đoàn lớn của nước ngoài. Đến lượt cô, tốt nghiệp đại học ở tỉnh, ra trường năm năm chưa có kinh nghiệm làm việc, đúng kiểu cô đến đây để đùa chúng tôi chắc. Người ngồi vị trí chính giữa đưa ra hàng loạt các câu hỏi nghiệp vụ hóc búa cho ba người trước, họ đều trả lời rất trơn tru khiến đối phương hài lòng. Riêng cô, một câu duy nhất: "Nếu chúng tôi kêu cô nhảy lầu, cô sẽ nhảy chứ". Cứ nghĩ cô sẽ dựng ngược lên thể hiện quyết tâm, nhảy em sẽ nhảy, ai dè mấy người phỏng vấn được một phen chấn kinh bởi sự bình thản nơi cô: "Nếu tôi nhảy, các vị sẽ được gì, tôi được gì". Và rồi cô được chọn, chẳng phải vì gây ấn tượng trong buổi phỏng vấn, mà vì cô có tay trong. Mà điều này là bí mật của riêng cô.

Ngày đầu tiên đi làm, cô đến muộn vì tắc đường. Xong. Sau khi bị cấp trên chỉnh đốn, cô được giao hàng loạt các việc vặt không tên từ in tài liệu, sửa máy in, soát chính tả, mua cà phê, giao hồ sơ... Cũng may cô tỉnh táo đi giày thể thao, nếu chọn một đôi giày cao gót, bàn chân cô lúc này chỉ có một chữ thôi, nát. Mà nghĩ cũng kỳ lạ, những người ở văn phòng thư ký không một ai hỏi tên cô mà chỉ gọi một câu thứ cấp hai câu thứ cấp. Riết rồi không biết bố mẹ cô vắt óc nghĩ ra cái tên Ngọc Nguyên để làm gì. Những nhân viên ở đây, đều là những người có năng lực, tuy nhiên thái độ với người mới không được tốt cho lắm. Cô nghĩ vậy, nhưng cũng phải thôi, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới vẫn là câu chuyện bình thường chốn công sở.

Đang bê chồng tài liệu cao như núi, cô va phải một người, tài liệu vương vãi khắp sàn. Người đàn ông đứng đó, khí chất cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng băng giá khiến người khác nhìn vào đều bất giác run lên cầm cập.

- Phó Chủ tịch.

Mọi người đồng loạt hô to. Nghe đến đây, cô bất giác thở dài, xong rồi, lần thứ hai trong ngày, cô lại gây ra chuyện. Ngày đầu tiên đi làm, quả nhiên không suôn sẻ. Những ngày tháng sau này, có lẽ sẽ không dễ dàng.

Phó chủ tịch tập đoàn Trần Hạ - Hạ Lãnh Phong chỉ có thể dùng hai cụm từ để nói: tuổi trẻ tài cao, lạnh lùng tàn nhẫn. Hai bảy tuổi nằm trong tay cơ nghiệp mà Trần gia và Hạ gia cùng nhau xây dựng, anh đã phát triển tập đoàn Trần Hạ từ một tập đoàn chuyên về lĩnh vực thời trang sang đa dạng các ngành nghề, giải trí, bất động sản, đến xây dựng đều đủ cả. Nằm trong bảng xếp hạng mười gương mặt trẻ có ảnh hưởng toàn quốc, Lãnh Phong trở thành người tình trong mộng của mọi cô gái. Nhưng điều đó mãi chỉ là mộng tưởng, bởi mọi người đều biết, Lãnh Phong và Trần Ngọc Duyên - Tiểu thư nhà Trần gia là thanh mai trúc mã. Khi hai người đó về chung một nhà, Trần Hạ sẽ chính thức bị thâu tóm bởi một mình Hạ gia.

Quay về thực tại, người đàn ông trước mặt thực sự khiến Ngọc Nguyên cô phải lạnh sống lưng. Mất vài giây để bình tĩnh, cô chỉ biết cúi người chín mươi độ hi vọng anh ta có thể bỏ qua cho cô. Một tiếng gừ nhẹ rồi lạnh lùng bước qua, thật may anh ta chẳng để cô vào trong mắt. Nhưng cô cũng không tránh khỏi việc bị cấp trên la mắng. Nhặt từng sấp tài liệu sắp xếp lại theo thứ tự, cô chỉ biết khóc trong lòng. Trừ lương mười phần trăm, rồi không biết đến cuối tháng, lương của cô liệu còn có đồng nào.

Những ngày tiếp theo, công việc của cô cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn tiếp tục chạy việc vặt, bị hành lên hành xuống, hết người này đến người khác gọi, hàng tá các công việc không tên cứ đổ lên đầu cô riết rồi cô không biết vị trí của cô là trợ lý hay giúp việc của cái văn phòng này. Không chỉ bị sai vặt, cô còn bị người ở đây khinh thường đặc biệt là cô thư ký trung cấp tên Tử Kỳ. Xinh đẹp, quyến rũ là vậy, nhưng ngược lại cô lại có cái miệng khá độc địa. Dẻo miệng với cấp trên, ra vẻ với cấp dưới, không ít lần Ngọc Nguyên cô bị đá xoáy chuyện học trường tỉnh, ngoại hình quê mùa, chẳng hiểu sao lại được chọn. Thật đúng là chỗ nào càng nhiều người thì càng thị phi. Mệt mỏi như vậy, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng cố gắng, bởi cô có suy tính riêng của mình, điều mà chỉ có cô và người giúp cô vào được vị trí này biết.