Đại Nam Quỷ Kí

Chương 9: Số Mệnh

Sau cái chết của mẹ thằng cu Hải cả cái làng Voi sẩy ra rất nhiều chuyện kì quái, rất nhiều người thấy bóng dáng một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đi lang thang khắp nơi, cất lên những tiếng cười kinh khủng điên dại làm tất cả mọi người đều sợ xanh mặt.

“ Ối làng nước ơi con trâu của tôi, sao số tôi lại khổ thế này cơ chứ.”

Mới sáng sớm gà còn đang ngủ chảy ngãi thì một tiếng than vãn lan ra gần nửa cái làng, chả là bà Hằng sáng sớm tính ra chuồng dắt con trâu ra đồng thả nhưng khi ra đến chuồng bà Hằng giật mình, con trâu đực béo ục béo ịch của nhà bà không hiểu cớ làm sao mà bốn chân trổng vó lên trời, cả người teo vào chết khô từ bao giờ.

Nghe thấy tiếng kêu gào của bà Hằng mọi người mới hốt hoảng chạy qua xem.

“ Ôi rời, mới sáng gà còn chưa mở mắt bà đã gào cái gì thế?”

Ông Quang nhà ngay sát nhà bà Hằng liền chạy vội qua xem, chưa đi đến nơi đã cất tiếng hỏi từ xa, bà Hằng thì chỉ vào con trâu chết khô trong chuồng mà chu lên thảm thiết.

“ Không biết quân thất đức nào nó hại chết con trâu đực nhà tôi, chỉ còn mỗi cái xác khô đây này.”

Mấy người hàng xóm lúc này cũng đã túm tụm lại theo lời bà Hằng mà nghó cái đầu vào trong chuồng, khi thấy tử trạng của con trâu mọi người bất giác run lên rồi bàn tán xôn xao.

“ Không biết quân thất đức nào mà lại làm con trâu béo múp chết khô ra như vậy, ghê thật.”

Lúc bấy giờ bác trưởng làng, bác Vương mới rẽ đám người đi tới, rồi cất tiếng hỏi.

“ Bà Hằng mới sáng ra làm gì mà đã ầm í lên thế?”

Nhưng khi ánh mắt bác Vương nhìn tới phía cái xác con trâu thì miệng kinh hô.

“ Ối rồi ôi, sao con trâu lại tập thể dục kiểu gì thế kia?”

Bác Vương phun ra một câu châm ngôn, mọi người xung quanh đang lo sợ cũng không nhịn được mà phì cười, nhưng khi nhìn về bà Hằng đang ngồi lê lết dưới đất khóc lóc mọi người cố gắng bịt mồm nín cười, nhà người ta đang bị như vậy mà mình lại đi cười nhạo thì cái tình làng nghĩa xóm coi như vứt.

Khi đã đeo cặp kính lên, bác Vương mới nhìn rõ tình trạng của con trâu nhà bà Hằng thì giật mình kêu lên.

“ Mả mẹ, con người không thể nào làm ra sự tình như vậy được, thôi xong rồi.”

Mọi người nghe lời bác Vương thân thể bất giác run lên, tất cả mọi người đều nghĩ về một thứ, giọng bác Vương lại vang lên.

“ Mau mau, qua chỗ thầy Đồng gọi thầy đến đây, to chuyện rồi.”

Một cậu thanh niên trong đám người liền xung phong chạy đi gọi thầy Đồng rồi vắt chân lên cổ mà phóng một mạch về cuối làng nơi mà căn nhà gỗ đơn sơ của thầy Đồng đang ở.

Bấy giờ thầy Đồng đang ngồi trước hiên cửa uống cốc nước chè, tay đang vê vê cục thuốc lào nhét vào cái nó điếu cày, cầm lấy chiếc bật lửa zippo châm một phát, rồi cúi xuống rít một hơi thật mạnh, còn chưa kịp nhả khói ra thì ở ngoài cổng đã vang lên tiếng gọi í ới.

“ Thầy Đồng có nhà không ạ? Sảy ra chuyện rồi thầy ơi.”

Thầy Đồng ho sặc sụa vỗ vỗ lên ngực mà nói vọng ra.

“ Khụ...khụ, thằng nào đấy mới sáng ra tìm tao có chuyện gì? Cửa không khoá tự mò vào đê.”

Anh thanh niên mở cổng chạy vào rồi như một cơn gió bắn vèo một cái đến chỗ ông Đồng đang ngồi, ông thầy Đồng ngớ ra trong đầu lại đang suy nghĩ “ ơ hay mới sáng ra lại có vong nào đến tìm chết hử.”

Nhưng khi thầy Đồng nhìn lại người thanh niên đang cầm ấm chè mà tu ừng ực thì nhận ra thằng cu Phong con ông Vân đầu làng đây mà, thầy Đồng khẽ ho một tiếng mà hỏi.

“ Mới sáng sớm mày làm gì mà chạy lại nhà tao rồi tu mất mẹ cái ấm chè xịn của tao mới pha còn chưa kíp uống.”

Thằng cu Phong bỏ ấm chè xuống rồi thở hồng hộc xen lẫn nụ cười ngu ngơ nói.

“ Thầy...thầy...có...có...chuyện...rồi, thầy ơi.”

Thằng Đồng ngồi đợi cả nửa buổi thằng cu Phong mới nói được một câu, thầy Đồng vẻ mặt lo lắng nói.

“ Thế có chuyện gì, mày kể tao nghe xem nào?”

Thằng cu Phong chỉ chỉ ra ngoài miệng nói.

“ Nhà bà Hằng sảy ra chuyện rồi thầy.”

Nghe thấy vậy thầy Đồng cũng vội sỏ đôi dép tổ ong vội vàng chạy vào trong nhà cầm lấy túi đồ nghề rồi phi ra ngoài để lại thằng cu Phong vẻ mặt ngẩn ra gọi í ới theo.

“ Thầy Đồng đợi, đợi cháu với.”

Khi đến nơi, mọi người thấy thầy Đồng liền tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho thầy Đồng đi vào trong, bác Vương mang theo vẻ mặt lo lắng khi thấy thầy Đồng tới cũng thở dài nói.

“ Sảy ra chuyện rồi.”

Còn chưa hết lời thầy Đồng đưa thay ra dấu im lặng, sau đó lách người đi vào trong chuồng trâu ngồi xuống bên cái xác khô đét của con trâu mà xem xét, vẻ mặt thầy Đồng càng ngày càng khó coi miệng lẩm bẩm.

“ Bị phong ấn ngần ấy năm, bây giờ thoát ra nó phải hút máu mà tu luyện khôi phục, không thể để lâu được nếu không chết dáo với nó.”

Mang theo vẻ mặt đen sì sì thầy Đồng thở dài quay qua nói với bà Hằng.

“ Đem xác con trâu đi chôn đi, cái xác bị nhiễm quỷ khí rồi không ăn được đâu, à mà bà nhớ rải vôi lên trên để tiêu trừ đi quỷ khí còn sót lại.”

Bà Hằng nghe thế thì cũng sụt sùi bưng mặt mà gật đầu, mọi người khi nghe lời thầy vẻ mặt cũng cực kì khó coi vội vàng kéo nhau đi về nhà để xem xét súc vật trong nhà.

Bác Vương mang theo vẻ mặt khó coi mà hỏi nhỏ bên tai thầy Đồng.

“ Cái thứ ấy nó làm hả thầy?”

Ông thầy Đồng gật gật cái đầu rồi thở dài nói.

“ Tôi cũng không ngờ nó lại khôi phục nhanh đến như vậy, tôi là tôi tính mấy hôm nữa chờ mấy người bạn đến giúp đỡ rồi chọn ngày đẹp mà đánh với nó một trận, nhưng xem ra cần phải tiêu diệt con quỷ nhanh chóng, đợi vài ngày nữa nó khôi phục thực lực đến lúc đó nó bóp cổ cả nút.”

Bác Vương vẻ mặt khó coi suy nghĩ một lát lên tiếng.

“ Vậy để tôi thông báo với mấy cụ trong làng đến họp bàn tìm đối sách.”

Ông thầy Đồng cũng gật đầu, rồi hai người đi về nhà bác Vương họp bàn kế sách.

Bây giờ hắn mang theo vẻ mặt đầy râu ria, tóc tai bù xù đang thắp hương quỳ bái trước mộ mẹ miềng thều thào.

“ Con bất hiếu không thể chăm sóc cho mẹ.”

Hắn dập đầu xuống đất 3 cái rồi đứng phắt dậy quay đầu bước đi về hướng xa xa, một ánh mắt đỏ nhìn theo bóng lưng hắn mà cười tà dị tính đuổi theo vật chết hắn, nhưng thân thể vừa động một tiếng sét nổ cái “ oành “ vang lên, một thân cây ở gần đó nứt toác, bốc cháy đùng đùng.

Vẻ mặt nữ quỷ đã tái nhợt lúc này lại càng trong suốt hơn, nó nhìn về phía bầu trời trong xanh với ánh mắt cực kì kiêng dè sợ hãi sau đó cũng xoay người bỏ chạy.

Mọi người đang họp bàn ở nhà bác Vương khi nghe tiếng sét đánh ngang trời đều giật mình rơi từ trên ghế xuống đất kinh hãi nói.

“ Ông trời già bị gì thế không biết, trời đang trong xanh nắng há mồm ra mà lại có sét đánh.”

Bác Vương lên tiếng than thở, thầy Đồng tay cầm chén nước chè nhìn ra bầu trời xanh thẳm miệng than thở.

“ Số mệnh đã bắt đầu rồi.”

End