Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Chương 50: Nếu không thì cứ ở bên nhau thử xem, không được lại tính tiếp

Chuyện quá rắc rối, không thể nào giải thích rõ được.

Huống hồ lúc này Chu Lê chỉ mới quen biết bọn họ được mấy ngày, Chu Lộ Bác cũng không thể vì loại chuyện này dạy dỗ cậu.

Nhưng vẫn nên nói mấy câu.

Chu Lộ Văn phát rầu.

Ngày thường hai người nhìn trầm ổn đáng tin vậy mà, không ngờ mới yêu tí vào đã lú hết cả người, ngang nhiên trốn học cũng thôi đi, hiện giờ còn đánh dã chiến nữa chứ, không sợ bị người khác bắt gặp sao?

Cậu ta cầm ly nước đưa qua đưa lại, lựa lời nửa ngày cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Chu Lộ Bác nhàn nhạt nói: "Quần áo của em làm sao vậy?"

Chu Lê thật thà trả lời: "Không cẩn thận bị té."

Hai người nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thấy cậu vẫn cực kỳ bình tĩnh lại trầm mặc lần nữa.

Hay thiệt, mắt cũng không thèm chớp lấy một cái kìa.

Chu Lộ Bác hỏi: "Môi là sao nữa?"

"Ừm... cũng vậy á," Chu Lê thầm thở dài, bước lên trên lầu, vẫy vẫy tay với bọn họ, "Hết chuyện rồi thì em lên lầu tắm rửa nhé, nằm trên cỏ hết nửa ngày ngứa ngáy hết cả người."

Chu Lộ Bác: "..."

Chu Lộ Văn: "..."

Câu này thiệt khiến người ta không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng Chu Lộ Bác chỉ lãnh đạm nói một câu "Say này nhớ chú ý chút" rồi thôi.

Chu Lê không hề hay biết gì, về phòng tắm rửa thay quần áo xong lại xách ghế ra ban công ngồi tự hỏi nhân sinh, suy xét khả năng cậu và Quý Thiếu Yến ở cạnh nhau.

Sở thích của cậu rất nhiều, thích được em gái đáng yêu cũng có thể thích được anh đẹp trai.

Trước kia người theo đuổi cậu nam nữ đủ cả, tuy rằng không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng nếu để cậu đi nói chuyện yêu đương với một anh đẹp trai thì cậu cũng thấy không thành vấn đề.

Chỉ là ngay từ đầu Quý Thiếu Yến đã không nằm trong phạm vi xem xét của cậu.

Chuyện này cũng không chỉ do Quý Thiếu Yến là nam chính, hay là trước đó cậu không rõ được mình có thể ở đây bao lâu mà không dám động lòng, còn bởi vì cậu đã từng nói chuyện với em gái về nhân vật này.

Lúc ấy cậu bị bác sĩ báo cho cái tối hậu thư, biết mình không thể đợi được tới ngày em gái kết hôn, nghe em gái nói muốn tìm một người bạn trai như Quý Thiếu Yến, khi đó cậu ôm tâm trạng tìm hiểu em rể để mở sách ra, kết quả lại phát hiện là một tên bệnh kiều.

Vì vậy cậu phải giảng giải lại với em gái mình, nói cho cô biết loại người có du͙© vọиɠ khống chế điên cuồng như vậy thật sự không tốt.

Em gái bị yêu đương xông lên não, cũng nói lý lại với cậu: "Dù cho bệnh kiều đi nữa thì người hắn thích là anh, một khi đã thích rồi không đến mức độ nghiêm trọng nhất định sẽ không tổn thương anh. Cho nên anh ngẫm mà xem, hắn không thiết tha gì với cả thế giới, lại xem mình là độc nhất vô nhị, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ, quan trọng nhất chính là cho dù yêu ma quỷ quái bên ngoài có nhiều hay xinh đẹp tới đâu đi nữa, cũng không thể nào lọt được vào mắt hắn, mãi mãi không thay lòng, thật tốt!"

Cu Lê dở khóc dở cười: "Anh nói du͙© vọиɠ khống chế và chiếm hữu có vấn đề, sau này đừng tìm người có mặt này quá mạnh, miễn cho hắn mất lý trí làm ra chuyện tổn thương em."

Em gái nói: "Em biết rồi, những chuyện khác không nói tới, thứ em thích ở Quý Thiếu Yến chính là lỡ như hắn nhìn thấy em nói chuyện với người khác rồi hiểu lầm cũng không cần lo, dỗ một chút là được thôi."

Cô còn cực lực đề cử, "Anh, sau này xuất viện anh cũng thử tìm mẫu người này đi, không lỗ đâu."

Chu Lê không nói cho cô biết bản thân chỉ còn lại ba tháng, hiểu rõ cô còn nhỏ, sau này chắc sẽ thay đổi suy nghĩ, tuy trong lòng không đồng ý nhưng vẫn cười cười sờ đầu cô: "Được."

- - kết quả không biết là do miệng cậu linh hay miệng em gái linh nữa, gặp thiệt luôn, hơn nữa còn đυ.ng trúng Quý Thiếu Yến hàng auth.

Chu Lê cạn lời thở dài một hơi, cẩn thận nghĩ tới Quý Thiếu Yến.

Nói thật thì lúc Quý đại thiếu không phát bệnh trông cũng vui mắt vui tai lắm chứ.

Ngoài ra thiếu gia này còn thiệt thông minh, có mấy lời cơ bản không cần nói rõ ra người ta vẫn có thể hiểu được, còn từng vì cậu không tiếc tự phế cổ chân... Chu Lê cảm thấy cậu bị em gái tẩy não rồi, tự dưng lại lạ kỳ mà phát hiện thiệt sự không hề lỗ.

Nếu không thì cứ ở bên nhau thử xem, không được lại tính tiếp.

Sai rồi, không thể "không được" rồi lại "tính tiếp" được, đó là trực tiếp mở ra map độ khó địa ngục luôn á... Chu Lê thở dài thêm lần nữa, dứt khoát thả đầu óc lên mây, không thèm nghĩ nữa.

Lúc đám đàn em tới trời đã tối rồi.

Bọn nó kích động vây quanh Chu Lê, sâu sắc cảm thấy người có thể khuyên được cha mẹ đồng ý cho tụi nó nghỉ nửa tháng thật sự rất trâu bò.

Từ trước tới giờ Chu Lê đều khoe khoang không ngượng miệng, cười nói: "Cũng thường thôi, ngồi xuống hết đi."

Cậu nói vào chuyện chính: "Ngày mai trợ lý của cha anh sẽ giúp mấy đứa sắp xếp, anh không đi theo đâu đó."

Đám đàn em khoát tay, thoải mái nói: "Được, Ưng ca anh yên tâm học hành đi, việc học mới là quan trọng."

Nhanh thôi mấy đứa sẽ được thấm thía cái câu "việc học mới là quan trọng" này.

Chu Lê cười tủm tỉm nhìn bọn nó, nghe bọn nó đánh bài ồn ào cũng không có ý kiến, dẫn cả đám lên phòng ngủ.

Chu Lộ Văn cũng quen biết bọn nó nên theo vào.

Chín người mở một bàn đấu địa chủ, trên trán ai bị dán 5 tờ giấy sẽ phải nhường chỗ lại. Đánh hết mấy vòng, không hay không biết đã tới 10 giờ. Chu Lộ Văn nhìn đồng hồ một cái, lại nhìn Chu Lê một cái, nghĩ tới tình huống cơ thể cậu nên khuyên: "Ngày mai còn phải đi học, nếu không thì dừng ở đây nhé?"

Chu Lê đáp: "Được thôi."

Chu Lộ Văn thầm nghĩ quả thiệt là mệt lắm rồi, liền dẫn đám đàn em rời đi để cậu nghỉ ngơi.

Lúc Chu Lê trở về trong đầu vẫn còn hơi rối, cơ bản không hiểu được dáng vẻ của mình có thể khiến người ta hiểu lầm tới cỡ nào, cũng không để ý tới vẻ muốn nói lại thôi của Chu Lộ Văn lúc đi, duỗi eo đứng dậy, vừa mới lên giường nằm xuống đã nghe thấy Wechat vang lên một tiếng, là Quý Thiếu Yến nhắn.

Nội dung cực kỳ đơn giản, chỉ một câu: Nghỉ sớm một chút, ngày mai nhớ phải mang ngọc tới, ngủ ngon.

Chu Lê trả lời một từ "Ừm."

Ngẫm nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: Cậu cũng ngủ ngon.

Quý Thiếu Yến ở bên kia nhìn chằm chằm mấy chữ này, đang suy đoán xem đây là Chu Lê chỉ trả lời cho phải phép hay là đã bắt đầu chấp nhận đáp lại hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được gửi thêm một tin: Quên hỏi cậu quân sư của em trai tôi là ai?

Chu Lê thầm than quả thật tiếp nhận tới không hề có tí áp lực nào, mới vừa biết mình là nhân vật trong thế giới giả tưởng ngay sau đó liền tìm cậu hỏi trước cốt truyện, cậu cực kỳ tò mò: Cậu không thấy cấn gì với chuyện đây là tiểu thuyết à?

Quý Thiếu Yến: Không hề, tôi không cảm thấy thế giới của mình không chân thật. 3000 thế giới, có lẽ ở thế giới khác thì chỗ của cậu cũng là một quyển tiểu thuyết, cậu sẽ nghĩ gì sao?

Chu Lê ngẫm nghĩ về cái khả năng này, phát hiện đúng là không sao cả, bởi vì những gì cậu chạm tới nhìn thấy đều rất chân thật.

Cậu phục luôn, trả lời: Em cậu không có quân sư, nguyên văn không nhắc tới chuyện gã đi tìm chó, nhưng có thể khẳng định không xuất hiện tờ rơi tìm chó, đám người Lâm gia cũng không tham dự vào.

Quý Thiếu Yến híp mắt lại.

Mấy ngày nay hắn đã lờ mờ có cảm giác đứa em trai ngu kia của mình hơi kỳ lạ, tuy rằng bộ dạng cà lơ phất phơ vẫn không thay đổi, cách nói chuyện hay làm việc cũng không thay đổi mấy, nhưng trong mắt lại không có căm ghét cùng kiêng kị với hắn nữa, mà lại ẩn hiện mấy phần cẩn thận và dò xét.

Hắn nói phân tích của bản thân với Chu Lê, hỏi: Nếu cậu có thể tới đây nhờ ngọc thì có khi nào còn có người khác cũng vậy không?

Chu Lê lập tức cảm thấy thế giới này cũng quá thần kỳ rồi, nghiêm túc nghĩ thử, gõ chữ: Nhưng người xuyên qua dù sao cũng sẽ không giống với trước kia, không thể nào lại không bị nhìn ra được?

Quý Thiếu Yến thầm nghĩ cũng đúng, quyết định tiếp tục quan sát xem sao.

Hắn không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, lại hỏi một chuyện nữa: Trước kia cậu làm gì vậy?

Chu Lê đáp: Sinh viên.

Cậu nhanh chóng bật chế độ khoe khoang: Tôi, cậu cả nhà họ Chu, địa vị không khác gì cậu trong vòng này ở đây, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, thiếu niên xinh đẹp rực rỡ, hoàng tử karaoke, ngôi sao mới nhú trong làng đua xe, có cả đống người theo đuổi.

Quý Thiếu Yến xem tới phì cười: Vậy hiện giờ thiệt thòi cho cậu quá rồi.

Chu Lê nhoẻn miệng cười, trả lời lại: Tôi không thấy thiệt thòi tí nào, lớp 11 tôi phát bệnh, kéo dài hai năm, bác sĩ nói tôi chỉ sống được thêm hai tháng, nếu không xảy ra tai nạn xe thì tôi cũng không sống được bao lâu.

Trong lòng Quý Thiếu Yến đột ngột tê dại.

Tai nạn xe thường chỉ xảy ra trong chớp mắt, có khi còn không cảm nhận được gì. Nhưng bị bệnh lại không như vậy, Chu Lê bị bệnh hai năm, rõ ràng là hiểu được sinh mạng đáng quý nhưng vẫn muốn trả lại thân thể cho Tiền Lập Nghiệp, bị ngốc à?

Hắn nhớ lại lúc trưa hốc mắt Chu Lê đỏ ửng, cảm thấy mình vẫn ôm chưa đủ, khi ấy đáng ra hắn nên ôm cậu lâu hơn chút nữa.

Chu Lê không biết Quý đại thiếu lại vì mình mà nghẹn một trận, thấy hắn không trả lời liền nói: Được rồi tôi ngủ đây, ngủ ngon.

Cậu thấy Quý Thiếu Yến trả lời lại một câu "ngủ ngon", tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau mọi người cơm nước xong xuôi, đám đàn em vui vẻ phấn chấn theo trợ lý đi mất. Chu Lê cùng Chu Lộ Văn lên xe tới trường, chậm rì rì đi vào phòng học, hỏi bạn ngồi cùng bàn hôm qua học cái gì.

Hai bạn nữ ngồi trước đã vào lớp trước, vội dựng lỗ tai lên nghe bọn cậu tám chuyện, thấy đều đang nói tới chuyện học tức thì không nghe lén nữa, xoay người nhìn Chu Lê, thấy trên môi cậu có vết thương nhỏ, hỏi: "Môi của cậu bị gì vậy?"

Chu Lê nói: "Té."

Nữ sinh kia nửa tin nửa không, hỏi thẳng: "Hôm qua cậu cùng Quý thiếu làm gì vậy?"

Dĩ nhiên Chu Lê không thể nói đi karaoke được, liền lôi lý do Quý Thiếu Yến dùng với giáo viên ra.

Nữ sinh nói: "Biến mịa đê, khai mau."

Chu Lê khen: "Cái câu "biến mịa đê" này cậu nói thiệt chuẩn á"

Nữ sinh đáp: "... Cậu trả lời đàng hoàng cho tớ."

Chu Lê nói: "Đàng hoàng lắm luôn, hãy nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của tôi đi."

Nữ sinh khác hỏi: "Hôm qua tại sao Quý thiếu lại ôm cậu?"

Chu Lê trả lời: "Có thể là do nhớ tới chuyện gì đau lòng á, bọn tôi là anh em tốt mà, chuyện nên làm lúc đó tất nhiên là cho hắn mượn một bờ vai ấm áp!"

Hai bạn nữ: "..."

Người nghe lén xung quanh: "..."

Chu Lê không chịu hợp tác nên mọi người cũng không thể hỏi được gì, nhao nhao âm thầm rút quân.

Đường Tử Hân từ khi trong trò chơi đã biết Chu Lê không dễ đối phó, cơ bản không tham gia gặng hỏi mà đang thảo luận trong nhóm, chuyện hôm qua vừa xảy ra thì bọn họ đã tạo thêm một nhóm chat mới.

Trịnh Tam: Trên miệng có vết thương à?

Điềm Điềm: Đúng, chính mắt tớ thấy, cậu không tin có thể qua đây coi.

Lưu Tiểu Duy: Sẽ không phải là cái gì gì đó chứ?

Tuyền tỷ: Trốn học mướn phòng, chuyện này không giống chuyện Quý thiếu sẽ làm nha.

Trịnh Tam: Tôi cũng thấy vậy, chỉ ôm nhau một cái thôi mà, có khi là mấy người nghĩ nhiều rồi đó.

Lưu Tiểu Duy: Mấy ai còn là chính mình khi yêu, hiểu hông?

Điềm Điềm: Nếu không đi hỏi thử Cảnh Thiếu và Nhan thiếu nhé?

Trịnh Tam: Bọn họ còn từng mặc cùng một cái quần với Quý thiếu đó, không thể nào xì ra đâu.

Điềm Điềm: Hay kéo Chu nhị vào đây đi.

Trịnh Tam: Không kéo, cậu ta khẳng định cũng sẽ không nói thật, không chỉ không nói mà không chừng còn khai ra với Chu Lê, dù sao tôi cũng không thấy bọn họ dính dáng gì với nhau, khẳng định là mấy người nghĩ nhiều rồi.

Lưu Tiểu Duy: Tới cảm thấy có gian tình.

Điềm Điềm: Gian tình +1

Trịnh Tam: Cá không?

Lưu Tiểu Duy: Cá luôn!

Chu Lê hoàn toàn không biết nhóm nhị đại đang lén mở sòng cá độ, thật thà mà học bài của mình.

Mới qua hai tiết đầu mà câu "Mượn một bờ vai ấm áp" đã bay khắp cả trường, Lương Cảnh Tu nghe xong cười xém xỉu, nhìn bạn nối khố một cái: "Hiện giờ hai cậu là như nào vậy?"

Quý Thiếu Yến nói: "Còn đang theo đuổi."

Lương Cảnh Tu: "Vậy mà hôm nay tôi không thấy cậu đi tìm cậu ấy đấy."

Quý Thiếu Yến cười cười không đáp.

Tuy rằng tối qua hai người nói chuyện rất nhiều, nhưng dù sao cũng từng xảy ra gút mắc, tạm thời hắn không muốn quá mức dồn ép người kia, vẫn nên cho đôi bên một chút thời gian.

Buổi học sáng nhanh chóng kết thúc, Chu Lê và Quý Thiếu Yến đã hẹn nhau từ trước, liền cùng nhau ra cửa ăn cơm sau đó tới ngân hàng gửi ngọc, lúc này mới trở về. Quý Thiếu Yến thấy thái độ của cậu không khác gì ngày thường, cũng không bị dọa vì chuyện hắn phát điên hôm qua, do dự một chút cuối cùng vẫn không hỏi cậu đã suy nghĩ tới đâu rồi.

Chu Lê cũng không nói ra, đẩy hắn đi về phía trước, hỏi: "Về phòng học?"

Quý Thiếu Yến nhìn đồng hồ, thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ vào lớp, không muốn phải tạm biệt cậu sớm như vậy, nói: Đi quán cà phê."

Chu Lê nghe lời, đẩy hắn đến đó, vừa đẩy cửa vào đã thấy Lương Cảnh Tu ngồi cạnh cửa sổ, cho rằng Quý Thiếu Yến tới tìm y liền đẩy người sang bên kia sau đó rời đi.

Quý Thiếu Yến kịp mở miệng gọi cậu lại: "Uống ly cà phê với nhau nhé?"

"Thôi khỏi..." Đang nói đột nhiên Chu Lê nhác thấy Nhan Vân Huy xoay người khỏi quầy bar, đang bưng ly kem đi sang bên này, lập tức nuốt luôn từ "đi" trở vào.

Lúc trước cậu nghĩ mình không ở đây được bao lâu, cảm thấy đã gặp được người thật còn cùng y nói chuyện là tốt lắm rồi, hiện giờ lại thấy có thể kết bạn với người ta, vậy nên tức thì quay xe, "Được thôi."

Cú bẻ lái này thật sự không hề giả trân luôn á.

Quý Thiếu Yến nhìn cậu, lại nhìn Nhan Vân Huy đang đi tới, híp mắt.

Lương Cảnh Tu: "..."

Tàn đời, cậu ta biết rồi!

- ---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Vân Huy: Mấy người làm ơn đối xử tốt với người bệnh đi, chuyện của bản thân thì đừng có lôi tôi vào.