Bùi Thước không nhớ rõ đã bao lâu cậu và Kỳ Du không hôn kiểu như vậy, khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi ngày Bùi Thước ở đoàn phim để quay phim cũng có áp lực rất lớn, cậu đang lo lắng Kỳ Du sau này phải làm sao..
Một đống việc vặt vãnh bị tồn đọng ở trong lòng đến giờ, lúc này như đều tan thành mây khói dưới nụ hôn sâu này. Bùi Thước từ bị Kỳ Du đè đầu, biến thành chủ động, ôm lấy vai đối phương, như còn ngại không đủ chặt.
Cơn gió biển lúc chiều thổi phất qua hai người, vài sợi tóc của Kỳ Du nhẹ nhàng đảo qua gương mặt Bùi Thước, loại cảm giác chân thật này làm cho trái tim Bùi Thước tan ra trong sự ngọt ngào.
Một lúc lâu sau, vẫn là Kỳ Du đẩy Bùi Thước ra. Kỳ Du nhìn qua vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có lông mi rung rung mới để lộ cảm xúc chân thật của anh.
"Hôn xong em bị ngốc luôn à?" Kỳ Du xoay người đi tới bãi cát, nước biển đã chậm rãi dâng lên, sắp qua bắp chân hai người rồi.
Bùi Thước còn có chút lâng lâng, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, vừa nói: "Nè anh chờ em một chút, đừng đi nhanh vậy", vừa vội vàng đuổi theo.
Nghe giọng nói hô to gọi nhỏ của Bùi Thước bị gió biển thổi tới, Kỳ Du đi ở phía trước lộ ra nụ cười rất lớn, trong lòng lẩm bẩm một câu "đồ ngốc".
Nhưng mà loại tốt đẹp này luôn luôn tạm thời, ở đảo Nhật Quang hơn một tháng có thể coi là trốn tránh hiện thực, vừa về tới thành phố Gia Nam, Bùi Thước ngay lập tức cảm nhận được áp lực đập vào mặt.
Vừa bước lên bến tàu thành phố Gia Nam, Bùi Thước đã nhạy bén phát hiện, áp phích treo bên trạm xe buýt, áp phích quảng cáo của Kỳ Du không thấy, thay vào đó là áp phích album mới của Dịch Tử Duy.
Bùi Thước có chút không kịp phản ứng ngây người tại chỗ, lại thấy bóng lưng Kỳ Du như cái gì cũng không phát hiện, tiếp tục đi trước. Cậu dằn xuống mất mác trong lòng, nhanh chóng đi theo.
Lúc đầu Bùi Thước định trước tiên cùng với Kỳ Du đưa hành lý về chung cư của anh, chỉ là lúc đó, Bùi Thước nhận được điện thoại của Kỳ Du, nói bộ phim đã biên tập sơ bộ xong, có thể tới xem.
Nói vài câu, trước khi cúp điện thoại, giống như bên Nhậm Thiên Dữ nói gì đó, làm Bùi Thước hơi kinh ngạc "Ồ" một tiếng, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Du một chút.
"Ừ.. Được, tôi biết rồi." Bùi Thước nói, lại rất chân thành bổ sung một câu: "Cảm ơn."
" đã chỉnh sửa xong, đợi chút nữa.." Bùi Thước hào hứng nói với Kỳ Du, lại bị Kỳ Du cắt lời.
"Anh biết, để tài xế đưa em đi, tự anh về được rồi."
Bùi Thước lắc đầu, như nhịn không được nở nụ cười: "Anh phải đi cùng em."
"Cái gì?" Kỳ Du nhíu mày.
"Vừa rồi, Nhậm đạo diễn đặc biệt nói: "Phải đưa Kỳ Du tới"." Bùi Thước nói, nụ cười ngây ngô trên mặt đã lớn đến mức hoàn toàn không thu lại được.
Sau khi đến phòng làm việc của Nhậm Thiên Dữ, Nhậm Thiên Dữ thấy hai người Bùi Thước và Kỳ Du vẫn giống như hơn nửa năm trước, cũng không lộ ra sắc mặt khác thường gì, cũng như chưa từng nghe nói những cái tin tức ngoài kia, tựa như không hề liên quan đến Kỳ Du.
"Đây là bản biên tập đầu tiên của bộ phim, hẳn là sẽ còn thay đổi." Nhậm Thiên Dữ vừa nói vừa đưa Bùi Thước và Kỳ Du vào phòng làm việc: "Nhưng tôi cảm thấy, cần cho các cậu đến xem thử."
Nghe Nhậm Thiên Dữ nói, vai chính Từ Mạch Dương sẽ trực tiếp bớt thời gian đến xem bản biên tập cuối cùng, nên bây giờ trong phòng chiếu phim rộng lớn chỉ có hai người Bùi Thước và Kỳ Du.
Nói thật ra bây giờ Bùi Thước cảm thấy khẩn trương hơn là hưng phấn, ngay lập tức sẽ xem bộ phim đầu tiên mình diễn, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, cũng đừng nói đến người ngồi bên mình lại còn là Kỳ Du.
Bùi Thước có chút lo lắng nhìn Kỳ Du một chút, không nghĩ tới đã bị Kỳ Du phát hiện ngay lập tức. Đối phương có chút buồn cười nhìn lại: "Em khẩn trương cái gì? Diễn cũng đã diễn xong hơn nửa năm rồi."
Bùi Thước cười ngây ngô hai tiếng, trong lòng tự nhủ em chỉ là lo lắng bản thân sẽ diễn quá kém thôi.
Mà sau khi bộ phim bắt đầu chiếu, Bùi Thước rất nhanh đã không rảnh lo lắng mấy phần kia rồi.
Đầu bộ phim là một mảnh tăm tối, tiếp đó không chút báo trước đột nhiên sáng lên. Xuất hiện đầu tiên ở trên màn ảnh lớn là nửa thân trên, nhắm chặt hai mắt nằm trong ống nuôi cấy sinh vật hoàn mỹ - vai Darwin của Kỳ Du.
Tóc đỏ yêu dã, ngũ quan sâu sắc, dù chỉ vô tri vô giác nằm ở đó, vẫn làm cho người ta có cảm giác hắn lúc nào cũng có thể bỗng nhiên mở mắt ra, tính công kích cực mạnh.
Một màn này có chút quen thuộc. Bùi Thước phân tâm một lát, cậu nghĩ tới một bộ phim Kỳ Du hợp tác với Nhậm Thiên Dữ mà hắn đã xem - < Cơ giới chi tâm>. Bộ phim đó lúc mở màn, vai người máy của Kỳ Du cũng thế này, ở trước ống kính lẳng lặng nhắm mắt lại.
Rõ ràng mấy năm sau < Tiến hóa hoàn mỹ > có đẳng cấp cao hơn, Bùi Thước không nhịn được nghĩ ngợi, nhất là đặc tả ở khoảng cách gần thế này, ở trước màn hình 3D thật sự làm người ta điên cuồng chảy máu mũi.
Một cảnh này cũng không kéo dài, rất nhanh, mấy chữ "Tiến hóa hoàn mỹ" rất có hiệu quả đánh vào thị giác xuất hiện, sau đó là mấy chữ "Tác phẩm của Nhậm Thiên Dữ", "Người kí tên đầu tiên trong văn kiện, diễn viên chính Từ Mạch Dương", "Diễn viên Bùi Thước, Kỳ Du".
Bùi Thước có chút hưng phấn nắm chặt tay, loại cảm giác ngay khi mở đầu phim đã nhìn thấy tên của mình xếp vào cột diễn viên, vui đến không thể tưởng tượng được.
Càng đừng nói đến bên cạnh tên cậu, là tên của Kỳ Du.
Sau phần âm nhạc quỷ dị đầu phim, bộ phim chính thức bắt đầu.
Màn hình máy tính hiện ra ánh sáng, là nguồn sáng duy nhất trong gian phòng tối tăm.
Dưới ánh sáng như thế, khuôn mặt của một chàng trai đeo kính đen càng thêm trắng bệch, chỉ là dưới cái kính thật dày, là sự cuồng nhiệt không thể nào che lấp trong đôi mắt.
"Số liệu, check, cơ sở chỉ tiêu, giá trị bình thường.." Thanh niên thoáng nhìn qua màn hình một chút, tiếp đó không ức chế được khóe miệng chậm rãi cong lên: "Ha ha, ha ha ha, Darwin! Tô Duy! Darwin!"
Thanh niên mừng như điên --- Tô Duy, tiện tay lấy áo khoác trên bàn lên, lao ra khỏi gian phòng u ám, chạy ra ngoài.
Sau ánh sáng chói mắt, thế giới bên ngoài dần dần lộ ra.
Kiến trúc hiện đại hóa, con đường cũng không kì lạ, chỉ là người và xe cộ đi trên đường lại hết sức thưa thớt, lại có chút vội vã.
Trên một tòa cao ốc, trong tin tức nhấp nhô, một quan viên đang đưa ra kế hoạch phản kích.
"Vùng duyên hải phía đông tạm thời thất thủ, tính bắt chước của loại sinh vật này đã vượt qua dự tính của chúng ta, đồng thời số lượng của bọn chúng gia tăng rất nhanh. Bởi vậy, chúng ta đưa dân chúng theo sắp xếp, có thứ tự rút lui vào sâu trong thành thị." Người đàn ông mặt không đổi sắc nhìn thẳng ống kính, "Xin mọi người không cần bối rối. Quân bộ và viện khoa học đã kết hợp, chúng ta có được những chuyên gia về sinh vật di truyền học ưu tú nhất của tiến sĩ Tô Thành, tin tưởng nhược điểm của chúng nó rất nhanh sẽ bị tìm ra.."
Tô Duy ngồi ở trong xe vô cùng bình tĩnh thu mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Một đám rác rưởi."
Tô Duy bị ngăn lại ở cửa phòng nghiên cứu quân bộ, nhưng hắn chỉ chống tay, hờ hững nói mấy câu gì đó với cô gái tiếp tân, đối phương rất nhanh đã kinh ngạc trợn to hai mắt, tiếp theo nhanh chóng mở đường riêng.
Mười phút sau, Tô Duy đứng ở trước cửa phòng họp trung ương. Các nhà khoa học và các quan quân nối đuôi nhau vào, nhìn Tô Duy trước bàn hội nghị, đều là một bộ không thể tin được, chỉ riêng người tiến vào cuối cùng --- tiến sĩ Tô Thành, lộ ra sắc mặt âm trầm.
"Tin rằng, video mô phỏng vừa rồi, mấy người đều hiểu." Bởi vì đã quen kiệm lời, cách Tô Duy nói chuyện lộ ra cảm giác cổ quái: "Nhược điểm của loài sinh vật kia các người đều có thể tìm được, nhưng sau đó, công kích vào nhược điểm của chúng nó chỉ làm chúng nó tiến hành cường hóa với tốc độ kinh người."
Tất cả mọi người dưới kia đều lộ ra vẻ mặt rất khó coi, nếu như vậy.. Chỉ cần một ngày không đuổi tận gϊếŧ tuyệt triệt để những sinh vật kia, vậy trận chiến này sẽ vĩnh viễn không kết thúc.
Cho nên, các người cần kế hoạch "Yêu quái Darwin" của tôi. Yêu quái Darwin, sinh vật tiến hóa hoàn mỹ, đỉnh cao của chuỗi sinh vật, không có thiếu hụt. "Tô Duy nói, ngữ điệu dần dần cao lên:" Mà quan trọng nhất là, phương thức tiến hóa của nó như bầy quái vật đó, nhanh chóng, lại không có nhược điểm. "
" Ý của cậu là tạo ra một loại quái vật càng biếи ŧɦái hơn càng không phù hợp với quy luật tự nhiên, để đánh bại quái vật hiện tại sao? "Tô Thành có chút kích động đứng lên:" Tôi không đồng ý, hạng mục này là bất khả thi.. "
" Không phải, chuyện này là có thể. "Giọng nói của Tô Duy trầm xuống, chậm rãi cắt đứt lời Tô Thành:" Hàng mẫu "Darwin" tôi đã sớm tạo ra rồi, ngay ở trong tòa cao ốc này, chỉ cần có thuốc tỉnh lại thì các người có thể nhìn thấy lực chiến đấu của nó. "
Nghe vậy ánh mắt của tất cả mọi người đều phát sáng lên, kinh ngạc và kinh hỉ hỗn loạn. Trong một đám người, chỉ có sắc mặt của Tô Thành xám như tro tàn.
Một lúc lâu sau, Tô Duy lộ ra nụ cười xen lẫn vài phần nắm chắc thắng lợi:" Rất xin lỗi nhé, ba, ba biết không? Từ nhỏ, con đã ghét cái thuyết pháp "quy luật tự nhiên" của ba rồi, cho nên, con tự mình phá hỏng nó."
Ngữ khí của chàng trai rất hời hợt, như chỉ lấy giọng điệu bình thường, đang nói chuyện đơn giản như "bởi vì thấy một cái cà vạt của ông ngứa mắt nên tôi đã vứt nó đi".
Xem đến đây Kỳ Du không nhịn được, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thước.
Chàng trai ngồi cạnh mình không hề phát hiện, vẫn mang nụ cười ngây ngô chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình, khí chất kia.. Thấy thế nào cũng không liên hệ được với khí tức lạnh lẽo của nhà khoa học cố chấp Tô Duy trên màn ảnh.
Nhưng Kỳ Du không thể không công nhận, ánh mắt nhìn người của Nhậm Thiên Dữ quá chuẩn. Anh chẳng qua là cảm thấy, Bùi Thước có năng lực diễn tốt nhân vật Tô Duy này. Nhưng bây giờ xem ra, nhân vật Tô Duy này không thể nghi ngờ sẽ làm người ta cảm nhận được khả năng diễn xuất kinh diễm của Bùi Thước.
Tiết tấu kịch bản nắm chắc, manh mối cũng rất nổi bật, theo chiến sự càng ngày càng khẩn tương, kế hoạch "Yêu quái Darwin" dù tồn tại phiêu lưu cực lớn, cũng không thể không bắt đầu tiến hành.
Ở trong quá trình này, Tô Thành phản đối thẳng không thể nghi ngờ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý phản loạn của Tô Duy. Tô Thành nỗ lực giải thích, chỉ là phương thức lý giải của Tô Duy lại hết sức cực đoan, bởi vậy mâu thuẫn cha con hai người trong lúc vô tình cũng sâu sắc hơn.
Trong phim Bùi Thước và Từ Mạch Dương diễn vai Tô Thành đối diễn rất nhiều, thời gian quay chụp rất gấp, Kỳ Du ở trước màn ảnh đơn độc diễn rất nhiều, bởi vậy cũng không có cơ hội xem Bùi Thước và Từ Mạch Dương diễn như thế nào.
Theo Kỳ Du suy đoán, anh còn tưởng với khí chất vua màn ảnh này của Từ Mạch Dương, Bùi Thước có thể diễn được đã không tệ. Nhưng không nghĩ tới, mỗi lần giao phong trong phim, khả năng thu hút sự chú ý của Tô Duy do Bùi Thước diễn cũng không chút nào thua kém nhân vật chính Từ Mạch Dương.
Tên nhóc này đúng là.. Không biết nói thế nào nữa. Tâm tình Kỳ Du phức tạp đem lực chú ý chuyển về bộ phim.