Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Chương 41

Một tuần sau, phần diễn của Kỳ Du cơ bản đã hoàn thành. Cảnh cuối cùng của Kỳ Du chính là cảnh diễn cùng với Từ Mạch Dương.

Từ Mạch Dương diễn tiến sĩ Tô Thành thành công thuyết phục con trai Tô Duy, đạt chung mục đích tiêu hủy Darwin. Tô Duy không đành lòng xuống tay với giống loài hoàn mỹ nhất do mình bồi dưỡng ra, lúc động thủ bị Darwin phát giác ra mánh khóe, trong cơn giận dữ nó xuất thủ phản kháng, sau khi hai bên quyết đấu sinh tử, cuối cùng tiến sĩ Tô Thành đã tự mình tiêu hủy.

Cảnh này là một trong những cảnh kết thúc phim, thật ra trọng điểm luôn xoay quanh vai diễn của Từ Mạch Dương, bản thân Tô Thành cũng là nhà khoa học hàng đầu say mê nghiên cứu sinh vật học, có thái độ đối với yêu quái Darwin sinh vật hoàn mỹ đứng đầu trong hệ sinh vật y như Da Vinci đối đãi với mỹ thuật vậy. Hủy đi yêu quái Darwin, đau khổ không khác gì khi phá đi thứ yêu thích nhất.

Trên thực tế Từ Mạch Dương không hổ là người đã ba lần đoạt được ảnh đế, biểu diễn vô cùng đúng chỗ.

Tô Thành cắn răng cả người đều bị thương, nắm chặt ống chích trong tay, từng chút đi về phía Darwin đang tạm thời bị nhốt trong ống nuôi cấy. Trước khi đâm ống chích vào, trên mặt hắn vẫn thờ ơ, nhưng từ trong ra ngoài lại khiến người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng mãnh liệt.

Nhưng cho dù không cam lòng đến đâu, hắn vẫn phải hoàn thành chức trách của mình.

Sau khi đạo diễn hô dừng liền có nhân viên công tác tiến lên kéo Kỳ Du ra khỏi đống thủy tinh vỡ vụn, sau đó xung quanh không ngừng vang lên tiếng 'Chúc mừng'.

Nhậm Thiên Dữ đang ngồi xem lại so sánh với mấy tổ ống kính, vừa xem vừa suy nghĩ quả nhiên ảnh đế đáng tin cậy, song khi nhìn thấy Kỳ Du đến gần ống kính, Nhậm Thiên Dữ hơi kinh ngạc sửng sốt.

Cảnh này Kỳ Du có vai trò không khác gì với đạo cụ cả, chỉ là vì phụ trợ cho bản thân Tô Thành diễn ra sự mâu thuẫn và giãy giụa. Nhưng mà hiển nhiên Kỳ Du đã dùng tâm phỏng đoán vai diễn trong đoạn này.

Bởi vì Darwin nổi giận làm Tô Duy trọng thương, trước khi Tô Duy hôn mê đã nhấn nút bấm, nó bị nhốt trong ống nuôi cấy chật hẹp. Lúc này nét mặt của nó từ vô cùng tức giận chậm rãi lắng lại, ánh mắt có chút hỗn độn giống như không biết rõ mình vừa mới làm gì.

Mà lúc nhìn thấy ống tiêm trong tay Tô Thành, ánh mắt Darwin co rụt lại rất rõ ràng, cũng không có dùng toàn lực để giãy giụa. Nó hơi nghiêng đầu về phía nào đó nhìn thoáng qua, sau đó an tĩnh rủ mắt xuống, chờ Tô Thành đâm kim vào.

Phó đạo diễn có chút kỳ quái: "Kỳ Du cuối đầu xuống làm gì?"

Nhậm Thiên Dữ trầm mặc mấy giây, mới đáp: "Đang nhìn Tô Duy, trong phim đó là nơi Tô Duy mất máu quá nhiều mà ngất xỉu."

Trên sinh lý Darwin là sinh vật hoàn mỹ nhất, trí thông minh tuyệt đối không thua kém con người. Lúc nhìn thấy Tô Duy bị mình làm bị thương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nó đương nhiên sẽ áy náy, mà cũng bởi vì áy náy, mới có thể tùy ý để Tô Thành trừng trị.

Đoạn ngắn đó không đến ba giây, lại khiến cho người ta không tự chủ được từ đáy lòng sinh ra cảm giác không đành lòng với một Darwin tiến hóa hoàn mỹ lại cam tâm mặc người chém gϊếŧ.

Phó đạo diễn hiển nhiên cũng có chút khó xử: "Giữ lại sao? Nhưng lúc đó đoạt danh tiếng của vai chính thì sao?"

"Nói sau đi." Nhậm Thiên Dữ do dự một chút. "Đến lúc biên tập lại xem lại."

Ông đứng lên, dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ đang chụp hình lưu niệm với nhân viên công tác ở bên kia. Mấy năm trước lúc hợp tác trong bộ < Cơ giới chi tâm >, lúc đó ông không có quyền tự mình chọn diễn viên chính, thấy nhà sản xuất chọn Kỳ Du, lúc ấy trong lòng Nhậm Thiên Dữ rất bất mãn.

Nhưng biểu hiện của Kỳ Du lại làm ông kinh hỉ. Ông phát hiện Kỳ Du rất giỏi đặt mình vào suy nghĩ của nhân vật, không phải suy nghĩ 'Làm sao để diễn giống nhân vật này', mà là suy nghĩ 'Nhân vật này sẽ làm thế nào thì tôi sẽ làm như thế đó', mỗi chi tiết liên quan đến nhân vật đều không bỏ qua.

Vai yêu quái Darwin này đối với Kỳ Du mà nói vẫn có chút ủy khuất, lần đầu Nhậm Thiên Dữ có loại ý nghĩ này.

Buổi chiều lúc Bùi Thước kết thúc công việc trở lại khách sạn thì Kỳ Du đã thu dọn xong đồ vật muốn đi.

"Sao không ăn cơm xong rồi hả đi?" Bùi Thước không nghĩ tới Kỳ Du sẽ đi nhanh như vậy. Mấy bữa nay Kỳ Du bay đi bay về giữa Gia Nam và Lạc Thường, anh ở lại đoàn làm phim chưa đến một tháng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ quay phim, thời gian hai người ở cùng nhau càng lúc càng ít.

"Buổi tối có buổi tập luyện biễu diễn." Tháng sau Kỳ Du có buổi biễu diễn ở đêm giáng sinh, sau khi trở về có bao nhiêu bận rộn Bùi Thước có thể tưởng tượng được.

Nhìn bộ dạng của Bùi Thước, tâm tình Kỳ Du rất tốt nhéo mặt baby của cậu, không dùng lực giày vò: "Làm sao, luyến tiếc tôi?"

Luyến tiếc?

Mỗi ngày giữa trưa lúc nhận cơm hộp Bùi Thước đều quen thuộc giúp Kỳ Du ăn sạch mấy thứ Kỳ Du không thích ăn, có lúc quay vào buổi tối sẽ giúp Kỳ Du mang rất nhiều túi sưởi ấm, buổi sáng cậu vẫn còn trong trạng thái mơ hồ đi sang căn phòng cách vách đánh thức Kỳ Du..

"Là anh luyến tiếc tôi mới phải?" Bùi Thước thấp giọng nói. "Tôi có cảm giác tôi so với Tiểu Đại càng giống làm trợ lý của anh hơn."

Kỳ Du không nghe thấy câu trả lời muốn nghe, lập tức bất mãn vô cùng. Anh giữ sau đầu Bùi Thước, cúi đầu cắn mạnh trên môi cậu một cái, sau đó nói bên tai Bùi Thước: "Được, không phải cậu luyến tiếc. Điện thoại của cậu gọi đến một lần tôi liền treo một lần!"

Vừa dứt lời Tiểu Đại liền gõ cửa ở bên ngoài, thúc giục anh nếu còn chưa đi thì sẽ không kịp chuyến bay.

Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Kỳ Du, Bùi Thước che lấy bờ môi bị đau, bắt đầu hối hận.

Không phải chứ.. Không cho tôi điện thoại cho anh thật à? Mắt Bùi Thước hơi trợn tròn, tôi nói lại có được không, lão đại tôi vô cùng luyến tiếc anh!

Nhưng mà khiến Kỳ Du không nghĩ tới chính là, đã qua ba ngày rồi, đừng nói là điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có!

Cậu được lắm! Kỳ Du giận đùng đùng ném điện thoại qua một bên, mặt baby chết tiệt, chờ cậu về thành phố Gia Nam tôi sẽ chỉnh cậu!

Hôm nay Kỳ Du có tiết mục tống nghệ trên NTV, đúng lúc An Triệt là một trong MC của tiết mục này. Chương trình tranh thủ ghi hình trong thời gian nghỉ ngơi, Kỳ Du lạc đường trong tòa nhà xoắn ốc của NTV, không cẩn thận gặp được An Triệt đang trò chuyện với ai đó qua wechat.

"Ồ! Không phải đâu, mặc dù cậu có chút thảm nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cười ha ha ha!" Giọng nói của An Triệt truyền tới từ chỗ ngoặt bên kia.

Người nói chuyện với hắn ở đầu bên kia lại truyền tới, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm. Đang lúc Kỳ Du muốn đến hỏi đường đi quay lại hậu trường, thì bỗng nhiên nghe thấy An Triệt nhắc đến mình.

"Được rồi cậu yên tâm, hôm nay lão đại tới quay hình chương trình với tôi, có lẽ anh ấy không biết đâu."

Không biết cái gì? Kỳ Du nhíu mày, từ chỗ góc cua đi tới.

"Ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi." Bên kia lại truyền đến một giọng nói, lúc này Kỳ Du mới nghe rõ, đây chẳng phải là giọng nói của Bùi Thước sao?

An Triệt thấy Kỳ Du bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng giật nảy mình, có tật giật mình liền giấu điện thoại ra phía sau, cười gượng lên tiếng chào hỏi Kỳ Du.

Nhìn bộ dáng kia của hắn là Kỳ Du biết có quỷ, anh trực tiếp hỏi: "Cậu đang nói chuyện với Bùi Thước? Có cái gì không thể nói cho tôi biết sao?"

An Triệt úp úp mở mở không biết trả lời thế nào.

Cái này tuyệt đối là có vấn đề! Nghĩ đến Bùi Thước có chuyện gì đấy muốn giấu diếm mình nhưng lại cho An Triệt biết, Kỳ Du liền cảm thấy vô cùng tức giận. Anh mặt lạnh đưa tay ra: "Đưa điện thoại cho tôi."

Thật ra An Triệt hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng có lẽ là do khí chất mỹ nam lạnh lùng của Kỳ Du quá mạnh, hoặc có lẽ là An Triệt cảm thấy không cần thiết phải giấu diếm Kỳ Du, thế là trong lòng hắn lặng lẽ nói với Bùi Thước một câu 'Anh em thật xin lỗi', liền đưa điện thoại ra.

Kỳ Du không nhìn tấm ảnh mình ở trần bị lộ ra khi quay phim được An Triệt thêm thành ảnh nền trong wechat, trực tiếp nhấn nút phát lại giọng nói.

"Cậu khâu mấy mũi? Mặt mày có bị sao không?" Đầu tiên là giọng nói ăn đòn của An Triệt.

"Làm sao có thể! Phía sau đầu bị đυ.ng bị thương có được không, lại không phải là mặt." Lời này là Bùi Thước nói. Sắc mặt Kỳ Du lập tức căng thẳng.

"Cho nên cậu quay phim động tác mạnh kiểu gì mà biến mình thành bộ dạng thế này? Không phải cậu nói diễn một trạch nam nhà khoa học sao?"

".. Đừng nhắc đến nữa." Giọng nói Bùi Thước nghe qua vô cùng phiền muộn. "Đạo cụ trong đoàn phim xảy ra chút vấn đề, lại thêm vận khí của tôi có chút xui xẻo."

Phía sau đều là lời nói nhảm của hai người, mặt Kỳ Du không thay đổi nghe xong, sắc mặt lạnh đến đóng băng.

An Triệt ho khan vài tiếng, muốn giúp Bùi Thước nói một chút lời có ích, nhưng thực tế hiệu quả lại là thêm dầu vào lửa đi tìm đường chết.

"Hình như hôm trước Bùi Thước quay phim bị thương, nhưng mà bây giờ đã không có vấn đề gì lớn nữa, ha ha, cậu ấy sợ anh lo lắng nên mới không nói cho anh."

Lời giải thích này hiển nhiên Kỳ Du không thể chấp nhận. Hôm trước bị thương? Đó chính là ngày hôm sau khi mình rời đi. Kỳ Du âm thầm nắm chặt quyền, mặt baby chết tiệt cậu ngốc đến mức nào chứ? Có thể để cho người ta bớt lo một chút được không?

"Alo." Kỳ Du gọi cho Jann. "Tập luyện buổi tối giúp tôi chuyển đến chiều mai, đúng vậy, sau khi quay xong chương trình còn có việc." Nói xong anh cũng mặc kệ Jann ở bên kia đang truy hỏi có chuyện gì, trực tiếp cúp điện thoại, gọi cho Tiểu Đại, để cô đặt trước vé máy bay bay đến Lạc Thường vào tối nay.

An Triệt trợn mắt há hốc mồm nhìn lão đại sắp xếp một cách mạnh mẽ vang dội.

Một hồi lâu, An Triệt mới lấy lại tinh thần, cầm điện thoại, lúc đầu muốn báo nguy trước cho Bùi Thước, nhưng xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi, chỉ gửi có hai chữ.

Ở đầu bên kia, Bùi Thước buồn chán lấy điện thoại ra chơi game 'Là nam nhân liền hạ một trăm tầng' thì bỗng nhiên Bùi Thước bị bong bóng Wechat làm giật nảy mình.

"Bảo, trọng?" Bùi Thước không hiểu gì nhìn xem hai chữ An Triệt gửi tới, hoàn toàn không biết là tình huống gì.

Bất quá, sáu giờ sau, khi nhìn thấy Kỳ Du đằng đằng sát khí xuất hiện ở cửa phòng bệnh của mình, trong nháy mắt Bùi Thước liền hiểu ý 'Bảo trọng' của An Triệt là gì.

Theo lý thuyết, có thể nhìn thấy người mình thích nhẹ nhàng bước lên ánh trăng mà đến là tươi đẹp thế nào, nhưng dưới mắt Bùi Thước lại khẩn trương đến nỗi nửa phần tâm tư kiều diễm cũng không có.

Người cậu thích vào thời khắc này có sắc mặt thật ra so với ánh trăng ở bắc cực còn muốn băng lãnh hơn, trong đôi mắt xinh đẹp phảng phất kết thành một tầng sương, ở trên cao nhìn xuống bao trùm lấy dáng vẻ của Bùi Thước làm cậu chột dạ không dám ngẩng đầu lên.