Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Chương 39

Trong hành lang hẹp dài u ám, vẻ mặt Tô Duy đầy lo lắng chạy rất nhanh, đầu đầy mồ hôi. Hắn phá cánh cửa ở cuối hành lang, vừa liếc nhìn liền trông thấy Tô Thành đang đứng trước bàn thí nghiệm.

"Ông muốn làm gì!" Thanh niên lập tức phẫn nộ luống cuống, hắn vội vàng móc ra súng ngắn trong túi, tay run run, nhưng vẫn mở chốt an toàn, nhắm vào Tô Thành.

"Dừng!" Nhậm Thiên Dữ hô dừng, rồi ra dấu ok với Bùi Thước.

Bùi Thước thở dài một hơi, từ lúc khai máy đến nay, đây coi như là lần đầu tiên chính thức đối diễn với Từ Mạch Dương trong vai Tô Thành, diễn cùng với tiền bối mà mình kính ngưỡng, không thể không nói áp lực rất lớn.

Cảnh quay này không tính là tốt lắm, hôm qua Từ Mạch Dương cùng diễn với mình NG ba bốn lần, Nhậm Thiên Dữ luôn nói cảm giác của cậu không đúng, muốn cậu điều chỉnh lại thật tốt rồi lại quay tiếp.

Tối hôm qua sau khi trở lại khách sạn Bùi Thước vừa phiền muộn vừa sốt ruột, nhìn chằm chằm vào kịch bản nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra.

Phá cửa, rút súng ra, mấy động tác này còn có thể diễn thế nào nữa chứ?

"Cậu không đến mức vậy chứ?" Lần này đổi lại Kỳ Du giúp Bùi Thước đem đồ ăn trở về phòng. "Đưa kịch bản cho tôi xem một chút."

Bùi Thước theo lời đưa kịch bản cho Kỳ Du, có chút buồn rầu nói: "Cảm giác không đúng, vẫn là chỗ nào không đúng?"

"Diễn một lần cho tôi xem một chút." Kỳ Du khép lại kịch bản, ngẩng đầu nhìn Bùi Thước.

Bùi Thước làm theo, vừa quay đầu lại trông thấy Kỳ Du hơi nhíu mày, lập tức có chút nhụt chí: "Anh cũng cảm thấy không đúng lắm sao?"

Không có như dự liệu sẽ độc miệng, Kỳ Du chống cằm, như có điều suy nghĩ nói: "Quá nhanh."

"Cái gì?" Bùi Thước không hiểu.

"Cậu bị ngất, sau khi tỉnh lại chạy tới phòng thí nghiệm trông thấy Tô Thành muốn động tay chân vào thành quả nghiên cứu của mình, tự nhiên cậu sẽ tức giận không kiềm được." Kỳ Du chậm rãi nói. "Cậu móc súng ra, uy hϊếp Tô Thành đi ra, sau đó cảnh này kết thúc. Cảnh tiếp theo cậu và Tô Thành cãi vã kịch liệt, ông ta không chịu động, trong lúc hỗn loạn cậu đã nổ súng. Đây coi như là một trong những mâu thuẫn quan trọng của cha con trong phim."

".. Cho nên?" Bùi Thước nghe chưa hiểu lắm.

Kỳ Du kiên nhẫn nói: "Cho nên nói cảnh này của cậu rất quan trọng, là nút thắt sau này."

Thấy Bùi Thước vẫn là bộ dạng chưa hiểu, Kỳ Du nhịn không được cong ngón tay gõ mạnh lên đầu cậu: "Chính là cách diễn trước đó của cậu không thể tạo ra mâu thuẫn sau này được! Lúc nãy nói cậu quá nhanh, chính là động tác rút súng ra, nếu như Tô Duy có thể dứt khoát nhắm chuẩn vào Tô Thành, sau này bắn trúng ông ta thì cũng sẽ không ảo não trong lòng như vậy."

Bùi Thước che lấy đầu bị đau, nửa ngày không nói gì.

"Tự mình suy nghĩ thật kỹ." Kỳ Du biết chắc chắn Bùi Thước sẽ không thích anh chỉ hết cho cậu biết phải diễn thế nào, thế là cũng không nói thêm gì nữa liền rời đi.

"Cậu điều chỉnh lại rất nhanh nha." Sau khi cảnh này qua thành công Từ Mạch Dương đi tới khen Bùi Thước vài câu. "Hôm qua cảm thấy sức lực của cậu có chút quá mạnh."

Lời này cũng không khác lắm với ý của lão đại, Bùi Thước lấy lại tinh thần, cười ngượng ngùng, không nói chuyện.

Nói đến, nếu như không phải hôm qua có Kỳ Du nhắc nhở mình, có lẽ mình sẽ không nghĩ ra được vấn đề ở chỗ nào. Mình diễn vai Tô Duy mặc dù có tính cách cố chấp, làm việc điên cuồng, nhưng đối mặt với Tô Thành thì lại mang theo tình cảm rất phức tạp, tuyệt đối không phải là người có thể không chút do dự liền rút súng nhắm vào cha của mình.

Rõ ràng lúc đọc nguyên tác và đọc kịch bản Bùi Thước cảm thấy mình phỏng đoán nhân vật Tô Duy này cũng xem như là không sai, nhưng quả nhiên đến lúc diễn vẫn sẽ thiếu một vài chi tiết.

Đây chính là sự chênh lệch giữa mình và Kỳ Du đi. Bùi Thước có chút thổn thức nghĩ.

Khác với nhóm Bùi Thước, Kỳ Du diễn Darwin có rất nhiều cảnh phải quay một mình trước phông nền xanh lục. Lúc chiều Bùi Thước kết thúc công việc sớm, thế là tràn đầy phấn khởi đi xem Kỳ Du quay phim.

Vừa tới trước cửa phòng quay phim, cậu nhìn thấy có ba bốn cô gái đang ngồi chờ trong gió rét, trông thấy Bùi Thước đi tới, có lẽ là nhận ra cậu, tất cả đều mang theo vẻ mặt ngạc nhiên vây quanh.

Lúc ấy trong lòng Bùi Thước thấy có chút cảm động, trong lòng tự nhủ cuối cùng thì mình cũng có fan vì mình mà ngồi đợi chờ?

Nhưng cô gái dẫn đầu có vẻ mặt mong chờ kia, câu nói đầu tiên chính là: "Chúng tôi là fan của Kỳ ca! Thật vất vả mới đến thăm ban được! Chúng tôi biết anh và Kỳ ca có quan hệ rất tốt, có thể dẫn chúng tôi đi vào được không?"

"..."

Lúc đầu Bùi Thước mất mát một giây, sau đó lại khó xử, trong lòng tự nhủ tôi đâu có quyền hạn dẫn các người đi vào trường quay.

Chỉ là nhìn khí trời lạnh như vậy, nữ sinh ăn mặc cũng rất đơn bạc, trong tay mỗi người đều cầm một đống đồ vật, lại nghĩ tới phim quay ở vùng ngoại thành, có lẽ mấy fan hâm mộ này đến từ thành phố Lạc Thường xa xôi, Bùi Thước không đành lòng nói ra lời từ chối.

Cậu ra dấu tay bảo các cô chờ một lát, rồi cầm điện thoại gọi cho Kỳ Du. Reo lên một tiếng, bên kia Kỳ Du nghe máy rất nhanh.

"Kết thúc công việc rồi?" Nghe thấy tâm trạng của Kỳ Du không tệ lắm.

"Ừ, anh thì sao? Kết thúc công việc chưa?"

"Vừa kết thúc công việc, làm sao, cậu có sắp xếp à?"

Bùi Thước mơ hồ không rõ ừ một tiếng, sau đó để Kỳ Du ở phòng trang điểm chờ mình, liền cúp điện thoại.

"Kỳ ca kết thúc công việc rồi." Bùi Thước quay đầu lại thấy ánh mắt kinh ngạc của mấy fan hâm mộ kia, cảm thấy tâm tình rất tốt. "Tôi dẫn các cô đi đến phòng trang điểm tìm anh ấy."

Trên lầu Kỳ Du tẩy trang thay quần áo của mình, lúc đang suy nghĩ xem Bùi Thước muốn làm gì, thì cửa phòng trang điểm bị đẩy ra. Bùi Thước đi tới, sau lưng còn có mấy nữ sinh đi theo.

"Ầy, fan của anh đến thăm ban." Bùi Thước giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt như dao của Kỳ Du. "Tôi gặp ở dưới lầu, liền dẫn các cô ấy đi lên."

Kỳ Du cho cái tên tự cho là thông minh này một biểu cảm 'Đợi chút nữa tính sổ với cậu', sau đó quay đầu lại nói với fan hâm mộ: "Vất vả cho các em rồi."

Lúc này Kỳ Du còn chưa kịp tẩy tóc nhuộm, đầu tóc đỏ lộ ra gương mặt tuấn mỹ, mấy nữ sinh nhìn thấy đều sửng sờ ngay tại chỗ.

Bình thường cậu nhìn thấy lão đại chẳng lẽ cũng là bộ dạng thế này.. Bùi Thước hậu tri hậu giác lo lắng.

Một lúc lâu sau mấy nữ sinh kia mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng móc ra giấy bút để Kỳ Du kí tên, rồi chụp ảnh. Cuối cùng một nữ sinh lấy hết dũng khí, lắp bắp nói với Kỳ Du: "Kỳ, Kỳ ca có thể.. có thể quay một video cho chúng em được không?"

"Video gì?"

Thấy Kỳ Du không lên tiếng cự tuyệt, mấy nữ sinh khác cũng to gan hơn, mồm năm miệng mười bắt đầu giải thích.

"Chúng em là học sinh lớp mười hai, Kỳ ca có thể dùng điện thoại nói vài câu cổ vũ chúng em trong video được không?"

"Tất cả bạn học nữ trong lớp chúng em đều rất thích anh! Có thể được anh cổ vũ mọi người nhất định sẽ rất vui!"

Nghe vậy đôi lông mày đẹp của Kỳ Du nhíu lại, anh hơi cúi đầu xuống, sắc mặt bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào mấy nữ sinh thấp hơn anh rất nhiều.

"Lớp mười hai? Nhớ không lầm hôm nay không phải là cuối tuần, các em trốn học đến đây?"

Mấy nữ sinh kia bị Kỳ Du làm cho giật nảy mình, đều ngập ngừng không dám nói lời nào.

"Lớp mười hai không ở phòng học tự học cho tốt, chạy xa như vậy đến đây thăm ban cái gì? Có công phu này không bằng làm nhiều thêm mấy đề."

Bị Kỳ Du không chút khách khí nói một trận, mấy nữ sinh cũng sắp khóc rồi.

Bùi Thước đang xoắn xuýt có nên bước ra giảng hòa hay không, bỗng nhiên trông thấy Kỳ Du có chút bất đắc dĩ mấp máy môi, sau đó đưa tay nói: "Đưa điện thoại cho tôi."

Mặc dù không biết rõ tình huống, nhưng nữ sinh vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Kỳ Du.

Kỳ Du giơ điện thoại lên trước người, mở ra máy quay phim, trước ống kính nghiêm mặt nói: "Lớp mười hai bớt suy nghĩ những thứ linh tinh, theo đuổi minh tinh không thể giúp các em xếp hạng cao được. Cố lên gì đó đều là lời nói suông, dù sao chỉ muốn các em tập trung vào học, thế nào điểm số cũng sẽ cao."

Lúc nói lời này trên mặt Kỳ Du không có ý cười, vốn là bộ mặt lạnh lùng đường nét rất căng thẳng, bộ dáng nói ra những lời kia, Bùi Thước đoán chừng so với thầy cô giáo ngày ngày lải nhải ở bên tai còn hiệu quả hơn nhiều.

".. Được rồi, mặc kệ nói thế nào, lớp mười hai cố lên." Câu nói sau cùng kia rất nhẹ, Kỳ Du thoáng quay đầu, lộ ra nụ cười rất nhạt, đủ làm nhiễu loạn lòng người.

Quay xong Kỳ Du trả điện thoại cho mấy nữ sinh kia, trầm mặt nói: "Đừng để tôi lại nhìn thấy có người trốn học đến đây thăm ban."

Mấy nữ sinh kia mang theo vẻ mặt xoắn xuýt rời đi, cuối cùng Bùi Thước không nhịn được vui vẻ.

"Anh cũng quá tàn nhẫn, mấy fan hâm mộ kia trốn học tới thăm anh, khó khăn biết bao."

Kỳ Du trừng Bùi Thước một chút: "Trốn học vốn là không đúng, chẳng lẽ tôi còn phải dung túng?"

Nhìn dáng vẻ tích cực của Kỳ Du, Bùi Thước cảm thấy có chút buồn cười, nhìn không ra lão đại lại là người chính trực như thế.

Nhưng chưa đợi cậu cười xong, liền nghe thấy Kỳ Du lành lạnh nói: "Bùi Thước cậu học được bản lãnh rồi a, không nói trước một tiếng đã dẫn fan hâm mộ đến đây tìm tôi."

Bùi Thước gượng cười vài tiếng, suy nghĩ phải đối phó với việc này thế nào. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, Kỳ Du đã bóp mặt mình, sức lực kia không hề nhẹ, Bùi Thước bị đau kêu ra tiếng.

"Còn may là tôi đã kết thúc công việc, nếu tôi còn chưa xong việc thì sao? Có phải cậu còn chuẩn bị dẫn mấy người đó đến phòng quay phim phải không?" Kỳ Du có chút tức giận, tên này có biết quy định giữ bí mật của đoàn làm phim không vậy?

Bùi Thước xoa mặt mình, trong lòng tự nhủ tôi có gọi điện hỏi anh là đã kết thúc công việc chưa rồi mà.

Kỳ Du nhìn Bùi Thước liền biết cậu đang suy nghĩ gì, lập tức giận không chỗ phát tiết: "Cậu cho rằng ở phòng trang điểm là không sao phải không?"

Bùi Thước không hiểu nhìn Kỳ Du, chuyện này thì có thể có chuyện gì chứ?

"Lúc trước còn ở Miracle, luôn có fan hâm mộ đến thăm ban mò đi vào đến hậu trường." Kỳ Du nhìn Bùi Thước, không biết làm sao lời muốn nói ra lại nuốt trở về. ".. Tóm lại tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết, lần sau cậu đừng làm như vậy."

Bùi Thước gật đầu đáp ứng, đồng thời hết sức tò mò với lời Kỳ Du vừa nói ra một nửa.

Lúc trước ở Miracle, đã xảy ra chuyện gì khiến Kỳ Du không vui sao?