Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Chương 20

Ngày ký phát hành ca khúc mới của Kỳ Du sẽ diễn ra vào lúc hai giờ chiều, địa điểm tại trung tâm quảng trường của đại học Gia Nam. Buổi chiều Bùi Thước không có cảnh quay, giữa trưa cơm còn chưa kịp ăn đã vội vã chạy qua, vừa đến cậu đã muốn choáng váng, hiện trường đã sớm đầy ấp người, trong tay mỗi người đều cầm ít nhất một tấm ảnh.

Ngoài dự đoán của Bùi Thước, chờ khi cậu đầu đầy mồ hôi chen vào, ảnh bìa đã sớm bán sạch rồi. Bây giờ phải làm sao đây, Bùi Thước buồn rầu vò đầu, sớm biết như vậy ngày hôm qua nên quấy rầy lão đại để xin một tấm rồi.

Đang lúc cậu lo nghĩ buồn rầu, có một ông chú tới vỗ vai Bùi Thước nói: "Giúp bạn gái đến xếp hàng hả? Tới chậm rồi, buổi sáng có rất nhiều người tới!"

"Không phải giúp bạn gái.."

Ông chú ném cái ánh mắt "Tôi hiểu", đắc ý từ trong túi lấy ra một tấm ảnh nói: "Cho cậu một chút tiện nghi vậy, 250 tệ một tấm."

Ông chú ngài thật biết nắm bắt làm ăn a, Bùi Thước im lặng nghĩ.

"Cái này đã tăng gấp ba bốn lần luôn, chú cũng quá xấu rồi." Trong lòng Bùi Thước tự nhủ nếu tôi lấy 250 tệ để mua cái này thì cũng quá ngu rồi.

"Chậc, hống nữ sinh vui vẻ có chút tiền ấy cũng không nỡ." Ông chú chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Bùi Thước. "Tôi nói với cậu ah, minh tinh chỉ ký lúc này thôi, cậu đừng nói với tôi là đợi tí nữa ký tên mới bắt đầu mua, đến lúc đó quay lại mua thì không phải chỉ tăng ba bốn lần thôi đâu."

"..."

Nhìn thấy Bùi Thước do dự, ông chú liền tích cực châm ngòi thổi gió: "Cầm ảnh mới được lên sân khấu để cho minh tinh kí tên lên, minh tinh này rất hot, cơ hội tiếp cận cũng không nhiều đâu!"

Bùi Thước khẽ cắn môi trong lòng tự nhủ xem như ông lợi hại, nhưng cuối cùng vẫn tự nhận là đồ ngốc bỏ tiền ra mua, trong lòng tự nhủ mình không phải là vì tiếp cận lão đại ah, nhưng là.. Thôi được rồi, thật sự rất muốn nhìn xem, đợi tí nữa lúc Kỳ Du kí tên nhìn thấy mình thì sẽ có biểu lộ gì.

Hôm nay trời mây nhiều, đầu tháng bảy sau buổi trưa nóng oi bức, Bùi Thước lách vào trong đám người, nghe thấy một đám nữ sinh bên cạnh líu ríu hưng phấn mà thảo luận ảnh của Kỳ Du, khen không ngừng tiếng, rõ ràng quần áo bị mồ hôi đổ ra ướt một mảng lớn, trên mặt trang điểm cũng bị loang ra, lại không biết mệt mỏi mà đong đưa quạt tiếp ứng, mỗi người đều cười rất vui vẻ.

Thật sự rất tốt, Bùi Thước không nhịn được cũng nở nụ cười, vì cậu cao nên đứng trong một đám nữ sinh trông rất có nổi trội, liếc nhìn có thể nhìn thấy banner của Kỳ Du cực lớn trên sân khấu.

Rất nhiều Fans giơ bảng mùa hé nắng nóng vì anh mà đến, lòng tràn đầy vui vẻ giơ một đống băng rôn và banner tiếp ứng, cánh tay giơ lên đau nhức chỉ vì muốn chụp với anh một tấm, gian nan chờ đợi như vậy chỉ vì phát hành ca khúc mới nhưng cũng có thể khiến các cô gái hưng phấn gào thét.. Chỉ có người trời sinh đã tỏa sáng mới có thể hấp dẫn được nhiều người yêu thích như vậy, mà cậu tuyệt đối tin tưởng, anh nhất định sẽ gánh nổi sự chú ý và yêu thích thế này.

Họp báo sẽ chính thức bắt đầu lúc hai giờ chiều, Kỳ Du vừa ra sân, Bùi Thước thiếu chút nữa đã bị tiếng thét chói tai điên cuồng của các cô gái xung quanh làm hoảng sợ, vốn cũng muốn cùng hô với mấy người xung quanh đại loại như "Thích anh ủng hộ anh", nhưng lại cảm thấy quá kỳ quái, nên đành đứng ngốc ở đấy nhìn thân ảnh trên sân khấu.

Thời gian rất gấp, sau khi hát một ca khúc chủ đề trong album xong Kỳ Du liền bắt đầu ký bán, Bùi Thước cùng với fan xếp thành một hàng dài, từng chút một đi lên sân khấu.

Không biết lúc nào, bầu trời bắt đầu mưa phùn, thỉnh thoảng có tiếng sấm nặng nề vang lên, mấy cô em gái bên cạnh nghe thấy, lập tức có chút bận tâm: "Ah, đừng có mưa lớn nha, có thể đến lượt chúng ta không đây." Người bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, Bùi Thước cũng có chút lo nghĩ mà ngẩng đầu nhìn sắc trời.

"Sẽ không đâu, Kỳ ca nhất định sẽ ký hết đấy!" Một bạn nữ sinh bỗng nhiên chen vào nói, trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. "Trước đó Kỳ ca đã nói qua trên weibo, lần này ký bán sẽ cố ký hết toàn bộ mà, cho nên mưa lớn thế nào anh ấy cũng ký hết đó!"

Quả nhiên, bạn nữ sinh vừa dứt lời, liền nghe thấy âm thanh của người dẫn chương trình trên sân khấu, đại khái là nói Kỳ ca của các ngươi nói anh ấy nhất định sẽ ký hết mới đi, dẫn tới đám fans la thét hoan hô.

Bùi Thước nghe vậy nhịn không được nhìn qua, trên sân khấu Kỳ Du cúi đầu xuống ký, không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh, nhưng thân ảnh kia không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy rất tin tưởng.

Lão đại thật đúng là đủ mạnh mẽ a, Bùi Thước nhịn không được nở nụ cười, lời nói trên weibo đã chính thức tuyên truyền, cũng chỉ có anh mới không xem là thật.

Sắp đến phiên Bùi Thước thì mưa đã rất lớn rồi, trên sân khấu mặc dù có hai nhân viên công tác giúp Kỳ Du che dù, nhưng có thể thấy rõ trên ống tay áo của anh đã bị ướt một mảng lớn. Nhưng lúc đến gần hơn, Bùi Thước mắt sáng trông thấy, mỗi khi Kỳ Du kí tên cho từng fans, đều tận lực giơ cổ tay lên để tránh tấm ảnh bị ướt.

Ký một hai cái thì không sao, nhưng làm động tác thế này mãi.. Bùi Thước có chút sốt ruột mà nhìn Kỳ Du, trong lòng tự nhủ anh không thể hạ tay xuống nghỉ một chút sao, tôi nhìn thấy cũng mệt mỏi giùm anh! Nhưng lão đại hình như hoàn toàn không có cảm giác vậy, sắc mặt vẫn như trước, bút trong tay ký vù vù, một chút vung tay dư thừa cũng không có.

Được rồi, Bùi Thước cố gắng bỏ qua cảm giác đau lòng chớp nhoáng ở trong lòng mình, trong lòng tự nhủ lão đại quả nhiên không phải là người phàm.

Kỳ Du cầm lấy một tấm ảnh được đưa tới trước mặt mình, hơi ngạc nhiên phát hiện tấm ảnh này được che rất tốt, không hề bị ướt. Đang muốn ký, bỗng nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm quen thuộc: "Khụ, Kỳ ca có thể ký thêm mấy chữ ký cho tôi được không?"

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tối tăm phiền muộn trong mưa lại nhìn thấy nụ cười tươi trên gương mặt baby của Bùi Thước, Kỳ Du nói không rõ đó là cảm giác gì, thật giống như.. Thật giống như trông thấy sau lưng mây đen bỗng dưng có tia ánh sáng xuyên qua, hơn hai giờ mỏi mệt tựa hồ đã bị quét sạch.

Tên này là có bao nhiêu ngốc ah, vậy mà thành thành thật thật đến đây xếp hàng đợi kí tên sao? Kỳ Du lặng lẽ nhếch khóe miệng, được rồi, vậy thì ban thưởng cho cậu thêm mấy chữ nữa. Anh cầm bút ký tên lên trên ảnh, lại dừng một chút, tiếp tục viết thêm gì đó, rồi đưa lại cho Bùi Thước.

Bùi Thước đang muốn xem Kỳ Du viết cái gì, bỗng nhiên nghe thấy đám người bên dưới sân khấu có tiếng ồn ào, nhìn lại thì trông thấy có mấy fan mặc T-shirt tiếp ứng của Miracle kích động đứng ở đó, ồn ào nói đủ thứ nào là vong ân phụ nghĩa, phản đồ, lợi dụng, fan của Kỳ Du hiển nhiên cũng bị chọc giận, không chút nào khách khí mà mắng trả lại.

Bùi Thước lập tức cảm thấy tâm phiền, bỗng nhiên cậu không dám quay đầu nhìn lại Kỳ Du, không muốn nhìn thấy Kỳ Du đã ngồi trong mưa hơn hai tiếng có vẻ mặt thất vọng.

Mà đúng lúc này, Bùi Thước trông thấy một fan của nhóm Miracle từ trong túi móc ra một cái album, trong đầu lập tức phản xạ, đây là muốn tập kích Kỳ Du thêm lần nữa? Theo bản năng Bùi Thước xoay người lại đi xuống sân khấu, ngăn ở trước người Kỳ Du.

Kỳ Du còn chưa kịp phản ứng, liền nghe một tiếng lạch cạch, có đồ vật gì đó rơi trên sân khấu, rồi nhìn thấy đột nhiên Bùi Thước đưa tay xoa trán.

Dưới đài vang lên tiếng hét, có bảo an nhanh chóng bao vây, nhân viên công tác vội vã muốn dẫn Kỳ Du trở lại hậu trường, lại không ngờ Kỳ Du bỏ qua bọn họ, sải bước đi về hướng lối đi xuống sân khấu, dáng vẻ hùng hổ âm trầm quả thực giống như đang muốn động thủ đánh người, người xung quanh đều bị dọa sửng sốt.

Nhưng không ngờ Kỳ Du chỉ muốn tóm lại thanh niên đang chuẩn bị đi xuống sân khấu, cánh tay bạo lực kéo ra cái tay đang xoa trán của cậu ta.

Cũng may, gần lông mày chỉ bị góc cạnh của album làm xây xác nhẹ, nhưng vết thương kia rơi vào trong mắt Kỳ Du, dù thế nào cũng nổi lửa giận.

"Ai cho cậu trì độn ngăn cản vậy? Tôi ngồi ở giữa sân khấu căn bản không thể ném trúng được!"

Kỳ Du nổi giận đùng đùng xen lẫn với tiếng mưa ào ào, tựa như có thần lực dị thường xuyên thấu. Bùi Thước bị la vô cùng khó xử, lúng túng không biết phải nói gì.

Còn chưa lấy lại tinh thần đã bị Kỳ Du thô bạo túm về hướng nhân viên công tác đang cầm dù, sau đó chỉ nghe thấy mệnh lệnh lạnh như băng của Kỳ Du: "Ngồi đợi ở hậu trường cho tôi, tôi sẽ tìm cậu tính sổ sau!"

Khí thế như vậy Bùi Thước nào dám cải lời, ngoan ngoãn đi theo nhân viên công tác vào hậu trường, trợ lý Tiểu Đại cầm một cây dù khác đứng bên cạnh Kỳ Du, đang muốn che mưa cho Kỳ Du thì thấy Kỳ Du giành lấy microphone từ trong tay của người dẫn chương trình, rồi bước dài đến chính giữa sân khấu.

"Anh ấy, anh ấy muốn làm gì vậy?" Tiểu Đại hoảng lên, rồi lại không dám đi ngăn cản.

Bùi Thước cũng kinh ngạc mà dừng bước lại, quay đầu nhìn Kỳ Du lạnh như băng trên sân khấu.

Lúc này dưới đài loạn thành một đám, bảo an sứt đầu mẻ trán duy trì lại trật tự, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm nhẹ: "Im lặng hết cho tôi!"

Dường như đã bị khí thế âm u kia làm khϊếp sợ, toàn bộ quảng trường tựa như kỳ tích mà nhanh chóng yên tĩnh lại, bên tai rất nhanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Trong màn mưa, thân ảnh cao gầy của Kỳ Du chẳng những không bị lu mờ, ngược lại càng lộ ra điểm nổi bật. Bùi Thước cách sân khấu rất gần, có thể thấy rõ Kỳ Du nhíu chặt lông mày và đôi mắt ngập tràn lửa giận.

"Nguyên nhân rời khỏi Miracle rất phức tạp, tôi không tiện công khai, nhưng ít ra tôi không có lỗi với bất kỳ kẻ nào cả." Kỳ Du nói rất bình thản, anh đột nhiên nói thẳng ra cái tên "Miracle" này như vậy, tất cả người ở chỗ này đều im lặng đứng yên tại chỗ. "Bên ngoài bình luận về chuyện tôi tách khỏi nhóm như thế nào tôi không quan tâm, bởi vì tôi biết rõ mình có thể chứng minh cho những người kia xem rốt cuộc sự thật là như thế nào.."

Mưa càng lúc càng lớn, microphone trong tay Kỳ Du bị thấm nước, câu nói kế tiếp không phát ra âm thanh. Mà đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một câu chói tai: "Ngươi là vì có nhóm Miracle mới hồng lên, dựa vào cái gì mà vứt bỏ nhóm Miracle chứ! Đồ phản bội!"

Kỳ Du lạnh lùng nhìn về phía phát ra âm thanh, đó là một fan nữ mặc áo tiếp ứng màu xanh của Miracle đang bị bảo an ngăn ở trước sân khấu, thần sắc vô cùng phẫn nộ.

Mình đã từng thật tâm thật ý yêu thích màu xanh lam kia, mà bây giờ.. Lại nhìn thấy vết thương trên lông mày của thanh niên nọ, không biết sao bộ dáng đó lại hiện ra, Kỳ Du đột nhiên cảm thấy đây là thời điểm chấm dứt tất cả.

Đặt Microphone vô dụng trên tay xuống đất, Kỳ Du sải bước đi đến trước sân khấu, hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào fan hâm mộ kia, khí thế bức người tuôn ra, anh gằn từng chữ: "Dựa vào tôi mạnh hơn các thành viên trong nhóm Miracle, dựa vào trong mắt tôi, nhân khí của nhóm Miracle chẳng là gì cả."

Kỳ Du nói thật chậm, tóc anh ướt đẫm dính sát vào hai bên mép, lộ ra đường cong nét mặt mạnh mẽ lại vô cùng đẹp trai, đôi mắt phượng kia tựa như được mưa cọ rửa qua, đen bóng chói lóa rất bức người. Dưới đài một vòng lớn mọi người đều nghe rõ lời nói khí phách của Kỳ Du, tất cả đều sửng sốt gần như quên cả hô hấp.

Bùi Thước bị dọa thiếu chút nữa lại thẫn thờ, lão đại.. Anh có biết mình đang nói gì không vậy?

Mà Kỳ Du tựa như vẫn chưa hài lòng, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xem mọi người đứng trong mưa, sắc mặt lạnh lùng nói: "Nếu như người hâm mộ nhóm Miracle nói đến cái gọi là yêu thích, chính là mang đến các chuyện xấu thế này, như vậy, mời các người thu lại sự yêu thích này!"