Hắn đã biết được điều gì?
Chẳng lẽ cuộc gọi cô gọi cho hắn lúc đó có vấn đề?
Không, không đâu!
Tô Thiên Lâm có thể sẽ nghi ngờ, nhưng hắn vẫn đang do dự, nếu không sẽ không xông vào chất vấn mà sẽ ném thẳng chứng cứ vào mặt cô, sau đó sẽ nói một câu: “Đồ đê tiện, cô tự xem đi!”
Cho nên, chỉ cần Phó Hi bình tĩnh, không để lộ sơ hở là được.
“Đi dạo lòng vòng.”
Sắc mặt của hắn vẫn không khá hơn, dĩ nhiên là không thấy hài lòng về đáp án này.
“Địa điểm cụ thể.”
“Chậc, Tô Thiên Lâm, anh không có vấn đề gì chứ? Khuya lơ khuya lắc xông vào như bọn cường đạo vừa đạp cửa vừa đá người, anh có chắc chỗ này của mình…” Ngón tay chỉ vào huyện thái dương, “… bình thường chứ?”
“Cường đạo? Đá người? Cô cũng biết chụp mũ gán mác cho người khác đấy chứ.” Cong khóe môi, cường đầy mỉa mai.
“Phá cửa xông vào, khí thế đằng đằng, cường đạo còn có nguyên tắc hơn anh nhiều, ít ra người ta không làm khó phụ nữ.”
“Ừ, không làm khó, chúng chỉ cướp về làm áp trại phu nhân, làm ấm giường sinh con mà thôi.”
Phó Hi: “…”
Thần kinh!
“So (Vậy)... cho nên, anh muốn nói điều gì?”
Hắn ta híp mắt, “Phó Hi, từ khi tôi vào đây đến bây giờ đã hơn 3 phút 6 giây, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi trả lời rồi anh sẽ cút ra khỏi đây chứ?”
“Xem tình hình đã.”
“Một quán nướng Tứ Xuyên, một quán trà.” Bỏ qua khách sạn theo bản năng, vì rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
“Hết rồi?”
Loading... “Hết rồi!”
“Cô đi đến quán trà làm gì?”
“Uống trà, gặp bạn bè.”
“Bạn bè gì?”
Phó Hi khoanh tay, quan sát hắn bằng một ánh mắt vừa kỳ lạ vừa u tối, như phá vỡ được bí mật gì động trời lắm.
Da đầu Tô Thiên Lâm tê dại, trong lòng kêu lên, bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Cô nói: “Anh có biết bây giờ anh giống gì không?” Ngừng lại, mỉm cười, “Giống một người chồng đang ghen.”
“Hừ, Phó Hi, cô xứng sao?” Cười lạnh, ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng bàn tay lại từ từ siết chặt thành nắm đấm.
“Nếu đã không xứng, thì anh đang làm cái gì thế? Lúc mở miệng thì đừng có nói quá chắc chắn, coi chừng về sau lại tự tát vào mặt mình.”
Hắn làm bộ giơ tay lên, Phó Hi né người về sau, tỏ vẻ cảnh giác.
“Cô sợ tôi?” Động tác ngừng lại giữa chừng, vô lực rũ xuống.
Phó Hi cười, giương mắt nhìn hắn, không bỏ sót bất kỳ sự chán ghét và khinh bỉ nào, “Một tên biếи ŧɦái chuyên đánh phụ nữ, chẳng lẽ tôi không nên sợ sao?”
“Cho nên, cô cắm sừng tôi?” Sự giận dữ của hắn ta bùng nổ, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sự hung ác, bạo ngược.
Phó Hi lùi về sau một bước, trong đầu toàn là dáng vẻ hắn rút roi ra đánh tới tấp đầy điên cuồng, đúng rồi, chính là ánh mắt này…
Người con gái đổ đầy máu, co rút thành một đống nằm run rẩy, giống như một con búp bê rách bị vứt trên sàn.
Tròng mắt Phó Hi co lại, những ký ức không thuộc về bản thân nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật xông thẳng lên não cô, cô vừa là người nhìn thấy hết tất cả, vừa giống như đương sự trong khung cảnh trên.
Vết máu chói mắt, càng khiến người ta thấy đau lòng hơn là sự bi thương nồng đậm và tuyệt vọng trong mắt cô gái.
“Có tư cách không?” Nghiêng đầu, không nhìn hắn nữa, khẽ nói, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được.
Nhưng hắn vẫn nghe thấy, hắn sửng sốt.
“Tô Thiên Lâm…” Cô cười, bất ngờ quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, không sợ hãi, chỉ còn lại sự lạnh lùng, “Anh dựa vào gì để chất vấn tôi? Anh có tư cách gì mà nói những lời đó?”
Cơ thể hắn ta hơi run lên.
“Cho dù mây xanh có phủ đầy trời, đó cũng do anh tự làm tự chịu! Hai chúng ta có quan hệ gì? Anh là chồng của tôi sao? Anh có ra dáng của một người chồng không? Ngoài trừ sự dính dáng với nhau trên danh nghĩa, anh và tôi còn thua cả hai người lạ. Anh có tư cách gì quản lý tôi? Lập trường chất vấn của anh ở đâu ra? Mẹ kiếp, anh có thấy xấu hổ không hả?!”
“Chỉ cần dựa vào việc cô là con dâu mà nhà họ Tô đã thừa nhận, nhất cử nhất động của cô đều đại diện cho mặt mũi nhà họ Tô, nếu như cô dám làm bậy ở bên ngoài, đừng nói tôi, ngay cả ông trời cũng không bảo vệ nổi cho cô đâu!” Phẫn nộ, tức giận, cắn răng nghiến lợi.
Phó Hi bật cười thành tiếng, vừa ngắn vừa nhọn, bao hàm cả sự trào phúng không diễn tả được bằng lời.
“Anh sợ bị truyền ra ngoài làm mất mặt anh à? Thử nghĩ xem, sừng trong thiên hạ đầy rẫy ra, thế sao lại là cậu Hai nhà họ Tô trúng thưởng nhỉ?”
Ý ở đây tức là, bản thân anh có vấn đề, ép bà phải đi vụиɠ ŧяộʍ, vô năng!
“Cho nên, cô thừa nhận rồi?”
“Thừa nhận cái đầu anh! Chứng cứ đâu? Anh có chứng cứ không? Đừng có bắt được ai là cắn kẻ đó, muốn tạt nước bẩn lên người bà thì cũng phải xem anh có bản lĩnh đó hay không!”
Cơn tức giận của hắn ta vơi đi bớt, một lúc sau: “Sao tóc cô lại ướt?”
Phó Hi cười, “Trời nóng, lấy nước suối tạt lên cho bớt nóng không được sao?”
Tô Thiên Lâm im lặng.
Cô đi đến bên cửa, mở cửa ra, ra hiệu cho hắn rời khỏi đây.
Hắn ta đứng im, xoay lưng vơi cô, đột nhiên lên tiếng, “Đồ của cô... cũng ướt”
Phó Hi sửng sốt, nhớ lại lúc hắn ôm lấy cô rồi bỗng khựng lại trong chốc lát ở phòng khách, cùng với ánh mắt thăm dò đầy ẩn ý của hắn.
Thì ra là thế…
Ở trong khách sạn hai tiếng, quần áo vẫn chưa kịp phơi khô hoàn toàn, lúc đó cô đi vội vã, chỉ kịp mặc đại lên người, ai mà còn lo được nó khô hay ướt, thật không ngờ lại thành sơ hở cho kẻ khác nắm lấy.
May mà không ướt mấy, nhìn sơ sẽ không thấy gì khác thường, chỉ có sờ vào sẽ thấy hơi ẩm một chút mà thôi.
“Anh đi phơi 30 phút dưới cái nắng gay gắt thử xem?” Trợn mắt, cạn lời, “Khô được mới là lạ, OK?”
Hắn nhìn cô, cánh môi mím lại, ánh mắt u tối, Phó Hi không né tránh, hừ nhẹ khinh thường.
Một lúc sau, hắn để lại một câu “liệu hồn đấy” rồi xoay người rời đi.
Phó Hi đóng sầm cửa lại, hét vào khe cửa, “Đồ thần kinh!”
Tô Thiên Lâm lên lầu, đυ.ng phải Lục Thảo, khẽ gọi một tiếng “mẹ”, sau đó bước vào phòng, đóng cửa lại.
Lục Thảo nhìn cánh cửa đóng chặt, lại nhìn xuống lầu, sự lạnh lùng hiện lên trong mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Ánh trăng thanh mát, đêm khuya thanh vắng.
Trong một con hẻm tối đen như mực, có tiếng bước chân vọng lại nơi cuối hẻm, đốm lửa đỏ lượn lờ trong sương khói, lúc sáng lúc mờ tùy theo động tác hít thở của người đàn ông.
Thỉnh thoảng có tiếng mèo kêu, hòa nhịp cùng tiếng chó sủa phát ra từ phía con hẻm kế bên.
Không có ánh đèn đường chiếu xuống, may thay, con đường được lót đá rất phẳng, kéo dài thành một đường thẳng tắp, ít ra sẽ không khiến người đi đường bị té ngã.
Rất khó tin được, trong thành phố hiện đại tấp nập như vậy lại có một nơi cũ nát như thế này.
Nơi này là phố Thanh Đồng, một khu ổ chuột nổi tiếng trong vùng.
Lúc Ân Hoán lên lầu không cẩn thận đạp trúng môt con thạch sùng, vừa nhỏ vừa mềm, nhấc khẽ chân lên, nó liền lắc đuôi chạy mất.
Dừng lại ở lầu năm, tra chìa khóa vào trong ổ khóa của cánh cửa sắt ở giữa.
Tách…
Một tiếng vang nhỏ, cửa được mở ra.
Sau đó lại đổi sang chìa khác, mở cánh cửa gỗ ở bên trong ra.
Lúc cửa mở ra, một mùi ẩm thấp mốc meo ập vào mũi, nhưng hắn đã quen với nó.
Vào nhà, thay giày, không muốn bật đèn, lần mò đi về phía chiếc ghế sô pha, sau đó ngồi xuống, yên lặng hút hết điếu thuốc trên tay.
Vốn tính tiện tay dập tắt thuốc dưới đất, nhưng nhớ đến điều gì đó, vươn tay ra lần mò dưới ghế sô pha, một lúc sau, moi ra một chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, dụi đầu thuốc vào trong đó.
Hai mươi giờ hai mươi phút.
Có nên đồng ý với cô ta hay không?
Ân Hoán biết, đây là một vụ làm ăn chỉ lời không lỗ, vừa có thể bảo vệ A Phi, vừa không làm Uất Nhiên bị lộ, nhưng chuyện mà Phó Hi nói…
Hắn không dám để anh em của mình đi mạo hiểm.
Một tiếng ho nhẹ vang lên trong bóng tối, mệt mỏi, bất lực, khổ sở khó kiềm nén được.
Đến khi mở mắt ra, ngọn đèn sáng rực trên đỉnh đầu khiến hắn ngây người trong chốc lát.
“Dậy rồi à? Cử động cổ thử xem, anh cũng thật là, sao lại ngủ trên sô pha vậy…” Cô gái dựa người vào cửa phòng bếp, đeo một chiếc tạp dề hoạt hình, mái tóc dài được buộc lại thành một chùm đuôi ngựa, trong tay đang cầm một chiếc xẻng nấu ăn, có mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi hắn.
Ân Hoán ngồi dậy, thấy cổ hơi cứng, gấp chăn trên người lại, nhét vào một góc ghế sô pha, hắn đứng dậy đi đến trước mặt cô.
Kéo nhẹ, ngay lúc cơ thể mềm mại rơi vào lòng hắn thì miệng cũng hôn xuống, điên cuồng, thô bạo, không hề có chút phép tắc nào, vừa cắn vừa kéo.
Sầm Uất Nhiên không thế chống đỡ được, đẩy hắn ra, “Anh ngoan ngoãn một chút xem nào, trong nồi còn đồ ăn đó.”
“Em chẳng phải là thức ăn của anh sao?” Vừa nói vừa cười hai tiếng, dưới ánh đèn, khuôn mặt của hắn như bị tà khí bao trùm, vô hình trung làm tăng thêm sự ngả ngớn cực kỳ xinh đẹp.
Cô sửng sốt trong chốc lác, ngẩn người nhìn hắn, cứ như về lại thời cấp ba, lúc đó, hắn cũng tuấn tú mê người, da còn trắng hơn cả cô…
“Ui… làm gì đấy? Đau!”
“Em không tập trung.”
“Được rồi, đi dọn cơm lên, để em múc đồ ăn ở trong nồi ra.” Đến thành phố này đã nhiều năm, thỉnh thoảng cô vẫn hay sử dụng từ địa phương.
Bàn tay của hắn vừa mới tháo được dây áo ngực của cô ra, làm gì nỡ từ bỏ được.
“Ngoan, cho anh sờ một chút, cho đỡ thèm…”
“Cứ nghĩ đến chuyện này mãi, anh không thấy phiền sao?”
“Anh mà phiền rồi, e rằng em chẳng còn sức để khóc đâu.”
“Đáng ghét!” Giậm chân, hai má ửng hồng.
“Vâng vâng vâng, anh đáng ghét, phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng nói một đằng nghĩ một nẻo! Lúc ở trên giường cứ kêu ê a thật dễ nghe, đến khi mặc quần áo vào rồi thì trở mặt không nhận người nữa, vợ à, em chả đạo nghĩa gì hết.”
“Nói nữa em về trường học đây!”
“Được được được, anh không nói nữa…” Hắn làm động tác khóa mồm.
“Đợi em chút, hôm nay có nấu vài món ngon cho anh ăn đấy.”
Ân Hoán sờ mũi, vừa cười vừa đi dọn cơm, còn về chuyện đó cứ để sang một bên đã, lêи đỉиɦ quan trọng hơn.
Đợi đến khi toàn bộ món ăn được bưng lên bàn, Ân Hoán thấy vui rồi.
Thịt bò xào hẹ, móng giò hầm kỷ tử, cộng thêm hai món ăn kèm, vừa đủ cho hai người ăn.