Tuyệt Phối

Chương 52: Anh Chàng Đẹp Trai Khác Người

“Nghe giọng điệu của cô, hình như đã đoán được tôi sẽ tìm cô.”

“Dĩ nhiên rồi, anh Hoán ạ!”

“Gọi anh Hoán nghe vẫn thấy êm tai nhất!”

Phó Hi không nói gì, chỉ cười hơi âm trầm.

“Sao thế, tôi nói sai à?”

“Ý anh muốn nói với tôi, cho dù có bị bán cũng phải mang ơn anh, cảm thấy rất vui vẻ đúng không?”

Ân Hoán kêu oan, “Làm gì có! Cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám!”

“Có hay không?” Giọng nói của Phó Hi đột nhiên trở nên lạnh lùng, “Làm gái mà vẫn muốn được lập đền thờ trinh tiết, có hay ho không?”

“…”

“Anh đã dám chơi chiêu với tôi, còn sợ việc thừa nhận sao? Đồ hèn nhát!”

“Mẹ nó, cô nói lại một lần nữa xem?”

“Tôi nói, anh là một thằng hèn, nghe rõ chưa? Có cần lặp lại không?”

Rầm! Cuộc hội thoại kết thúc kèm theo một tiếng đổ vỡ.

“Hừ, thẹn quá hóa giận à?” Phó Hi nhướng mày, buông đặt thoại xuống, vươn vai, rời giường làm vệ sinh cá nhân.

Mười phút sau, bước ra khỏi nhà tắm, tóc buộc thành búi, trên mặt đắp một miếng mặt nạ trong suốt.

Điện thoại đang đổ chuông, nhưng cô không xem, kéo rèm cửa ra, bắt đầu bài tập giãn cơ ngực ngay đối diện cửa sổ sát đất.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra….

Lặp lại mười lăm phút đồng hồ, thời gian vừa khớp. Phó Hi tháo lớp mặt nạ xuống, sau đó dùng ngón tay vỗ nhẹ để cho làn da hấp thu những dưỡng chất còn sót lại rồi mới quay vào nhà tắm, tiếng xả nước rào rào truyền ra.

Lúc này, chuông điện thoại vẫn reo lên không dứt.

Đợi Phó Hi thay đồ xong, dọn dẹp hoàn tất, điện thoại không còn reo nữa, bởi vì đã hết pin rồi.

Lục tìm cục sạc, cắm vào, dây sạc cắm vào máy, màn hình tối thui lại sáng lên, hiện lên biểu tượng đang sạc pin.

Không vội mở máy, Phó Hi quyết định đi ăn sáng trước đã.

Tô Tấn Huy và Lục Thảo không ở nhà, Tô Thiên Mỹ không ăn, cho nên trong phòng ăn to rộng chỉ còn lại hai vợ chồng Tô Thiên Kỳ, còn có cô và Tô Thiên Lâm.

Vị trí chủ nhà để trống, ngồi vào hai bên, Phó Hi đối diện với Sầm Vân Nhi.

Thím Vương lên hỏi mọi người ăn gì.

Phó Hi gọi mì và sữa, Tô Thiên Lâm đã nhận được bài học, chỉ ăn cháo thịt nạc.

Trải qua một đêm, những đốm mụn trên trán của hắn đã biến mất phân nửa, ngoại trừ hơi ửng đỏ ra thì mọi thứ đều bình thường.

Trong lúc dùng bữa sáng, Sầm Vân Nhi nhận được một cuộc gọi, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, không nói tiếng nào đã kéo Tô Thiên Kỳ vội vàng rời đi.

Phó Hi nhớ lại vài từ cô ta vừa nói, “Ba… ở đâu… con đến ngay…”

Chẳng lẽ nhà họ Sầm xảy ra chuyện gì rồi?

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Sầm Vân Nhi, chắc không phải là chuyện nhỏ đâu.

Ăn xong, Phó Hi về phòng, Tô Thiên Lâm ra ngoài, hai người không đoái hoài gì đến nhau, thậm thí ngay cả ánh mắt ngẫu nhiên giao nhau còn không có.

Anh không muốn nhìn tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn anh, nếu đã không ưa nhau thì chỉ có thể lựa chọn làm như không thấy.

Rút dây sạc ra, mở máy, không tới ba mươi giây, bốn mươi, năm mươi cuộc gọi nhỡ nhảy ra, phủ đầy màn hình.

Cuối cùng, di động rung lên, một tin nhắn xuất hiện.

“Một giờ chiều, quán đồ nướng Xuyên Vị, chúng ta gặp nhau nói chuyện… Ân Hoán.”

Dựa vào cái gì mà hắn cho rằng cô chắc chắn sẽ đi chứ?

Phó Hi vùi người vào ổ chăn, giả chết.

Tuy nói thế nhưng cuối cùng Phó Hi vẫn đi.

Trước khi ra ngoài, cô lên mạng bán quỹ đầu tư lợi thuận cao kia đi, lại thông qua ngân hàng trên mạng, gửi tiền lại vào trong thẻ.

Lúc đi ngang qua ATM, Phó Hi rút năm nghìn tệ mang theo bên người.

Ra ngoài mà không có tiền trong người là một việc vô cùng nguy hiểm, chỉ tiếc quỹ đầu tư kia, nếu đầu tư lâu dài, đợi mười hai năm sau, tiền lời thu về rất có khả quan.

Khi Phó Hi đến, quán vẫn chưa mở cửa, chỉ có túp lều trống hoác, đây là nơi chú Lưu xào thứ ăn, Ân Hoán và A Phi đang đợi ở trong đó.

Bên chiếc lều có hai chiếc motor dựng song song với nhau, dưới ánh nắng gay gắt, thân xe phản xạ ra tia sáng chói lóa.

“Chị Phó.” A Phi tiến lên, Phó Hi vừa đến gần liền gửi thấy một mùi mô hôi chua loét, cô vội vàng né ra.

“Cậu vừa làm ruộng về đấy à?” Phó Hi đánh giá hắn ta.

A Phi cười hai tiếng, cũng không để ý, “Em dẫn chị vào.”

“Đừng có nói với tôi là hai người muốn bàn bạc ở chỗ này đấy nhé?”

A Phi kéo cổ áo lên lau mồ hôi, khuôn mặt khá trắng trẻo bị phơi nắng đến đỏ ửng, có vài nơi thậm chí còn bị lột da.

Phó Hi nhìn vào trong lều, Ân Hoán thì không tàn tạ như A Phi, mặt mày cũng sạch sẽ, nhưng áo thun đen mặc trên người đã bị ướt hết, dính chặt vào ngực.

Cũng may, khí thế còn đủ, một đôi mắt lạnh như móc câu, cho dù cả người có chảy đầy mồ hôi cũng không ảnh hưởng gì đến nét đẹp của hắn.

“Không được sao? Anh em nếu có chuyện gì cần giải quyết đều hẹn ở đây cả.” A Phi tỏ vẻ lúng túng.

Phó Hi king hãi, “Ý cậu là, nơi này tương đương với phòng họp?”

“Ừ, có thể hiểu như thể, dù sao, đã bàn chuyện thì ở nơi nào cũng như nhau cả thôi.”

Phó Hi đi một vòng quanh hắn ta, chắt lưỡi hai tiếng, sau đó dừng lại, “Phía trước có quán nước, chạy xe vài phút là tới, chúng ta tới đó nói chuyện đi.”

""Nhưng…”

“Chi phí tôi trả.”

A Phi ngậm mồm.

“Đi, gọi Ân Hoán theo, chúng ta… từ từ nói chuyện.” Bốn chữ cuối cùng, giọng điệu của Phó Hi trở nên đầy ẩn ý sâu xa.

A Phi không kịp nghĩ nhiều, xoay người bước vào trong lều, nói chuyện với Ân Hoán.

Cô đứng dưới bóng cây, yên lặng chờ đợi.

Hai phút sau, Ân Hoán đi đến bên chiếc xe, lấy nón bảo hiểu quăng cho cô, “Lên xe, tôi chở cô.”

Phó Hi đội mũ lên, một mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi, chân mày cô nhíu chặt lại.

Ân Hoán khởi động xe, “Nhanh lên!” Mất kiên nhẫn.

Phó Hi không để ý đến hắn, đi thẳng đến trước mặt A Phi, “Đi xuống!”

“Hả… chị Đàm, chị nói gì cơ?”

“Tôi bảo cậu, đi xuống, không hiểu à?”

“Ồ. Nhưng, chị bảo em xuống làm gì?”

Phó Hi dùng hành động để trả lời cho hắn, chỉ thấy đôi chân dài sải ra, rạp người về trước, rầm rầm rầm, tiếng pô xe vang lên vang rền.

Giây tiếp sau, người và xe ra đi trong khói bụi.

A Phi đứng ngốc tại chỗ, dĩ nhiên, vẫn chưa phản ứng lại được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Mẹ nó, tỉnh lại coi!” Đến khi Ân Hoán gầm lên, hắn mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

“Anh Hoán, xe của em, bị chị ta… lái đi rồi?”

Cười lạnh: “Thì ra mày cũng biết xe bị lái đi rồi à? Tao còn tưởng mày đang mộng du.”

“Không phải, em…”

“Nói nhảm cái gì nữa? Còn không mau lên đây.”

“Ồ.” A Phi ngồi ở phía sau, cả người không thoải mái, đây là lần đầu hắn không chở ai, người lại còn bị người ta chở…

“Ngu ngốc! Để cho một con bánh bèo dọa đến ngu người ra!”

“Anh Hoán à, em không biết chị ta còn biết trò này.” Hơn nữa, nữ sinh biết chơi xe motor không nhiều, nhưng Phó Hi lại là một con người kỳ lạ như thế!

“Cô ta không hề đơn giản đâu, cẩn thận một chút…”

Đợi đến khi hai người đến quán nước, Phó Hi đã lấy một phòng riêng, ngồi ở bên trong nhàn nhã uống trà, cả người nhẹ nhàng thoải mái.

Đối lập rõ nét với hai con người mồ hôi chảy đầm đìa kia.

“Ngồi đi chứ!” Cô đá chiếc ghế bên cạnh, rót trà vào cốc thủy tinh lớn cho hai người.

“Nói đi, hẹn tôi ra để nói chuyện gì?”

Ân Hoán và A Phi nhìn nhau.

“Chị Phó, chuyện về Ngụy Cương, xin lỗi chị“.

“Xin lỗi? Cậu làm gì có lỗi với tôi à?”

A Phi cứng họng, “Hắn… hắn nhận nhầm chị thành… chị dâu…”

“Ồ, là do họ nhận nhầm tôi thành chị dâu của các người, hay các người gợi ý cho họ xem tôi là chị dâu của các người?” Tuy lời hơi vòng vèo, nhưng vừa nghe đã hiểu ngay.

“Chị Phó, chị…” A Phi không biết phải làm sao, bị nói đến mặt mày đỏ bừng.

“Ân Hoán, anh có phải đại ca không? Đẩy đàn em ra hứng đòn, còn bản thân làm rùa rút đầu à?”

Rầm!

Một bàn tay đập xuống bàn, cốc chén rung lên, phát ra tiếng kêu vang dội.

“Đúng, tôi thừa nhận là có ý dẫn dụ Ngụy Cương, nhưng chuyện đã xảy ra, Ngụy Cương đã nghĩ cô là người của tôi, đây là chuyện ván đã đóng thuyền!”

Phó Hi nhướng mày, nhìn hắn ta bằng một ánh mắt đầy kỳ lạ.

Thì ra người này cũng có lúc nghiêm túc, không nói tục.

Logic rõ ràng, rất có đạo lý, rất biết nắm bắt tâm lý người khác, xem ra trước đây cố đã xem thường “anh chàng đẹp trai khác người” này rồi.

Thú vị!

“Cho nên, ý của anh là, bà đây vẫn phải diễn vai này à? Làm bạn gái trên danh nghĩa của anh, thế thân cho cái cô “chị dâu” đó, sau đó, nếu có ai đến gây phiền phức cho anh, muốn từ chỗ tôi làm mấy trò như như bắt cóc uy hϊếp, gây hấn báo thủ các kiểu, thì bà đây đều phải ôm hết? Nói đâu xa, nếu Ngụy Cương muốn báo thù, đầu tiên sẽ ra tay từ chỗ tôi, còn bạn gái anh thì có thể thoát một kiếp, anh nói có đúng không?”

A Phi nhìn cô, người phụ nữ này thật thần con mẹ nó kỳ!

Trúng phóc! Lúc đầu anh Hoán cũng tính thế đấy, nhưng sau đó…

Ân Hoán siết chặt nắm đấm, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vừa thẳng vừa lạnh.

Ý là ngầm thừa nhận rồi.

A Phi muốn nói lại thôi.

Phó Hi lấy làm lạ: “Hai người muốn lấy tôi ra làm con mồi, chịu tội thay người khác, bộ nhìn bà đây ngu ngốc lắm hả?”

Giơ tay, vén tóc mai, cô gái cười tươi như hoa.

Đột nhiên A Phi thấy tay chân tê cứng, một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng, không nhịn được bèn run lên.

“Chuyện đã đến nước này, cô muốn gì?” Ân Hoán lạnh lùng nhìn lên, đôi môi mím chặt, cảm giác âm trầm một cách cổ quái.

Phó Hi chỉ lắc đầu, nhìn hắn đầy thương hại.

“Anh có thể bình tĩnh như thế, chắc là nghĩ tôi thân cô thế cô, không thể tránh khỏi được sự báo thù của Ngụy Cương, nên cho rằng tôi sẽ quay lại cầu xin sự bảo vệ của anh. Còn anh, có thể nắm được quyền làm chủ, ép tôi vào con đường cùng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho anh sắp xếp.”

“Ừm cô rất thông minh!” Mỹ nam cười, khuynh quốc khuynh thành.

“Đáng tiếc, tối hôm đó, đám người Ngụy Cương, bao gồm cả cái tên bị đập ngất xỉu kia không hề nhìn thấy dáng vẻ của tôi. Hơn nữa, trước khi đám người các anh đến, tôi đã ở sẵn đó rồi, cũng tức là tôi có lẽ cũng chỉ là một người khách bình thường mà thôi.”

“...”

“Vậy thì sao tôi lại thành “chị dâu nhỏ” được nhỉ? Có phải vì Ân Hoán muốn bảo vệ người phụ nữ của anh ta mà muốn đánh lừa dư luận? Nếu phải vậy thì đủ để chứng minh, cái cô “chị dâu nhỏ” kia có địa vị vô cùng quan trọng trong lòng Ân Hoán, nếu bắt được cô ta, sau đó, bùm...” Phó Hi làm động tác bóp cò nổ súng, “Thủ tiêu...”

“Câm mồm!” Gân xanh hiện lên trên trán Ân Hoán, “Cô nghĩ rằng Ngụy Cương là đồ ngốc, hắn sẽ tin sao?!”

“Nếu như tôi có đoạn ghi hình hôm đánh nhau thì sao?”

“Không thể nào!”

“Trong điện thoại có bản sao, tự anh xem đi!”

Sắc mặt Ân Hoán thay đổi, ngón tay run lên, ấn vào nút bật.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng la hét mắng chửi trong đoạn clip.

Gương mặt của hai gã đàn ông đều trở nên trắng bệch, Ân Hoán ngẩng đầu, nét mặt có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhất là đôi mắt đầy tơ máu, điên cuồng tụ tập lại với nhau.

Hắn nói, “Cô muốn gì?”

Đàm Hi nhìn hắn, cười vô cùng rạng rỡ.