Đầu óc nhanh nhạy, động tác cũng không thua kém, ngậm lấy cái móng giò cuối cùng, vứt bát đũa đi, nhấc chân ù té chạy.
Phải nói là “nhanh như thỏ“.
Tô Thiên Lâm đã có phòng bị từ trước, hắn vươn cánh tay dài ra, túm lấy eo của cô.
“Muốn chạy?”
“Buông tay!” Vừa mở miệng, móng giò rơi xuống, chỉ còn lại cái miệng đầy dầu mỡ.
“Không phải tôi đã từng cảnh cáo cô, tốt nhất cứ ở trong phòng cả đời đừng ra ngoài, nhanh như thế mà cô đã quên rồi sao?”
“Khốn kiếp! Đền móng giò cho tôi ngay!” Quơ tay quơ chân, vừa cào vừa đạp.
“Đồ điên!” Tô Thiên Lâm cũng điên lên, siết chặt cô, “Không xử lý cô thì không được mà!”
Thế tấn công của Phó Hi cũng không thua kém, móng tay dài và nhọn của cô có lực sát thương khá cao, một lát sau, trên cánh tay của hắn xuất hiện vài đường sưng đỏ, có vài nơi bị tróc da, rỉ máu.
“Mẹ kiếp, cô muốn chết à?” Sự tàn bạo tích tụ nơi đáy mắt, lạnh lùng đáng sợ.
Phó Hi thấy hắn muốn đánh người bèn giơ chân lên đá tung bàn trà, tiếng rầm lớn vang lên, bát và bình hoa đặt trên đó vỡ thành từng mảnh.
“Mẹ, mẹ nghe xem!
” Phòng ngủ trên lầu, Tô Thiên Mỹ vùi đầu vào lòng Lục Thảo, đang khóc hết sức ngon lành thì bỗng trợn to mắt.
“Tiêu rồi!”
Hai người mở cửa, chạy ra hành lang lầu hai.
“Đánh, đánh nhau rồi?” Trên mặt Tô Thiên Mỹ vần còn dính nước mũi, cô ta trợn mắt há mồm.
Nói đúng hơn, anh Hai cô ta đang siết chặt Phó Hi từ phía sau không buông, còn Phó Hi như một con bò điên, vừa đánh vừa đạp.
Người làm nghe tin chạy đến vây hai người họ lại, cũng có người tiến lên khuyên nhủ, nhưng không phải bị anh cô ta mắng chửi thì bị vẻ hung dữ của Phó Hi dọa sợ, buộc phải ngừng bước.
“Mẹ, làm sao đây? Anh con…”
Lục Thảo ra hiệu bảo cô ta đừng nóng vội, nhìn xuống đứa con dâu đang ra tay tàn nhẫn ở dưới lầu, trên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng xuất hiện một sự bình tĩnh đến khác thường.
“Nôn nóng làm gì? Xem đã rồi nói.”
“Nhưng cứ để như vậy, có khi nào sẽ xảy ra chuyện hay không?”
“Có vài người quá ngông cuồng, dạy dỗ một chút cũng chẳng sao.”
Tim Tô Thiên Mỹ run lên, ý của câu nói này là…
Một lúc sau, dường như đã ngộ ra.
Kéo tay Lục Thảo, thân mật làm nũng, “Mẹ đúng là lợi hại!”
Lục Thảo nhướng mày đắc ý.
Còn ở đầu kia, sự kiên nhẫn còn sót lại của Tô Thiên Lâm đã bị tiêu hao hết sạch, hắn tóm chặt cổ tay cô, thuận thế kéo qua, Phó Hi bị ép phải xoay người đối mặt với hắn.
Vừa giương mắt lên liền thấy bàn tay từ từ giơ lên cao, sau đó đánh thẳng xuống mặt cô bằng tốc độ sét đánh.
Con ngươi Phó Hi trở nên lạnh lùng.
Muốn trốn cũng không kịp, chỉ có thể dùng tay chặn để làm giảm lực đạo, thuận thế giờ chân lên đá.
Lúc cái tát đáp xuống mặt cô thì chân cô cũng quét đến háng của hắn ta, hai người đều trong trạng thái tức giận, thể biết họ đã dùng sức mạnh đến cỡ nào.
Phó Hi nắm lấy cánh tay, đau như bị thiêu đốt, nhưng khóe môi lại xuất hiện một nụ cười ngọt ngào thoải mái.
Bởi vì, có người còn thảm hơn cô.
“Phó Hi! Tao! Gϊếŧ mày!” Tô Thiên Lâm ôm lấy chỗ dưới háng, tuy đã cố gắng nhịn đau nhưng hiệu quả vẫn không như mong đợi.
Đôi mắt hắn tức giận đến mức đỏ ngầu, cứ như sắp chảy ra máu vậy.
“Đau không?” Cô cười hỏi.
“…”
“Phải chăng, đây chính là “thốn” trong truyền thuyết? Mùi vị thế nào hả?”
“…”
“Ôi, lỡ bị giập nát thì phải làm sao đây? Tôi gọi xe cấp cứu giùm anh nhé? Ấy, với cái triệu chứng này mà tùy tiện đưa đến bệnh viện thì e rằng sẽ không tốt lắm, anh cũng biết đấy, mấy cái tạp chí lá cải rất thích đào bới bí mật của đám người nhà giàu, lỡ bị lộ ra ngoài... sẽ liên lụy cả nhà bị mất mặt theo anh nữa đấy!”
“…”
“Phó Hi! Cô đúng là đồ sao chổi!” Lục Thảo giơ tay lên hướng về phía cô, khí thế bênh vực con trai vô cùng bá đạo.
Đó! Lại thêm một kẻ muốn tát vào mặt cô!
Giơ tay lên, đón lấy, Phó Hi đã không ưa bà già này từ lâu rồi.
“Mẹ, mẹ muốn làm gì?” Toét miệng cười, vừa vô tội, vừa vô lại.
“Làm gì hả? Mày đánh con trai tao mà còn dám đứng đó ăn nói hùng hồn nữa sao?”
“Con mắt nào của mẹ thấy con đánh anh ấy ạ? Hơn nữa, con là con gái, anh ấy là một thằng đàn ông, con có thể đánh lại được anh ấy sao?” Trợn mắt đầy cảm xúc.
“Ngụy biện! Tao và mẹ đứng ở lầu hai nhìn thấy rất rõ ràng, rõ ràng mày cố ý… đạp vào chỗ đó.” Tô Thiên Mỹ tìm từ để hình dung, không quên nhìn sang anh trai mình bằng một ánh mắt đầy đồng cảm và thương hại.
“Ồ ~” Kéo dài ba nhịp, đột nhiên ngộ ra, “Nói như thế, các người đứng trên lầu xem náo nhiệt rất lâu rồi nhỉ? Sao không chịu mở lời sớm? Khuyên vài câu cũng được mà!”
“Mày!”
Tô Thiên Mỹ nghẹn họng.
Lục Thảo không còn quan tâm đến việc tranh cãi nữa, bà ta dìu con trai mình, đau lòng không thôi.
“Thiên Lâm, không sao chứ? Con trả lời mẹ xem nào… Chúng, chúng ta đi bệnh viện… Thím Lâm! Gọi điện thoại kêu xe cấp cứu!”
“Mẹ, thím Lâm vẫn còn ở bệnh viện…” Tô Thiên Mỹ nhỏ giọng nhắc nhở.
“Vậy… bảo Lưu Toàn! Đúng, bảo Lưu Toàn lái xe tới đây!”
“Không cần!” Tô Thiên Lâm khoát tay, lạnh lùng nhìn Phó Hi, “Cô, đỡ tôi lên lầu!”
“Con trai!”
“Anh!”
“ĐỠ TÔI.” Nhẫn nại mở miệng lặp lại.
Ban đầu Phó Hi cảm thấy hơi kinh ngạc, ngờ vực không tin, nhưng sau đó, khóe môi chợt mỉm cười.
Dáng vẻ bây giờ của Tô Thiên Lâm khiến cô nhớ đến lúc thổi bong bóng, không ngừng nuốt lấy không khí, bụng càng ngày càng to, nín nhịn được đến một lúc nào đó thì sẽ BÙM… nổ tung luôn!
Hắn đang thăm dò.
Hắn muốn báo thù.
Muốn nhìn thấy cô khóc lóc van xin, xin được buông tha, thậm chí, quỳ xuống nhận thua.
Phó Hi không sợ, nhưng cô tò mò.
Trong tay người này đang nắm giữ thứ gì có thể “hồi báo” cô, trả mối thù một cú đá này.
Hiển nhiên, việc dùng vũ lực đã trở nên lỗi thời, dù sao, đã dùng qua và cũng chẳng dễ dùng gì cho lắm.
Cách làm tổn thương người khác chẳng qua cũng chỉ là… tổn thương con tim của họ?
Một tia sáng xẹt qua đáy mắt Phó Hi, nhưng chỉ sau chốc lát, lại bị tà khí lấp đi.
“Được thôi, tôi đỡ anh.”
Bốn mắt nhìn nhau, một người cười đắc ý, một kẻ nham hiểm ngông cuồng.
Phó Hi tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh.
Ví dụ như, sau khi đẩy cửa ra, một thau nước lạnh sẽ tạt xuống đầu cô; lại ví dụ như, đυ.ng trúng cơ quan, ám tiễn phóng ra, thậm chí có một con dao nhọn đâm tới, máu văng khắp nơi…
Đáng tiếc, lý tưởng như một đứa béo phì, hiện thực là cô nhìn thấy một đứa gầy trơ xương.
Nói đúng hơn là, một cô ả lẳиɠ ɭơ gầy trơ xương.
Chân của ả ta rất dài, vắt chéo vào nhau, một tay chống lấy má, nằm quay lưng với cửa phòng, tư thế rất tùy ý, rất thoải mái.
Có thứ gì khiến máu nóng con người ta sôi trào hơn một “báu vật” đang lõα ɭồ toàn thân hay không?
Đáp án là không!
Nhìn vòng eo nhỏ nhắn vừa đủ cho một cánh tay ôm lấy, bờ lưng xinh đẹp không thừa tí thịt nào, mái tóc gợn sóng rơi nghiêng một bên, quả đúng là phong tình vạn chủng.
Phó Hi đứng ngơ ngác tại chỗ, hai mắt nhìn đăm đăm.
Tô Thiên Lâm ôm lấy vai cô, ghé vào tai hỏi nhỏ, “Cô có đẹp bằng cô ấy không?”
“…” Cô gái im lặng, ánh mắt hơi dại ra.
“Con người của tôi, không kén chọn lắm, nhưng sao mỗi lần nhìn thấy cô là lại thấy mất hết khẩu vị nhỉ?”
Cả người Phó Hi run nhẹ.
Hắn ta đỡ lấy cô, “Thật ra, tôi đã biết từ lâu, cô thích tôi, muốn lấy tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ thích cô, cũng chẳng muốn lấy cô, phải làm sao đây?”
“…”
“Tôi nói như thế, chắc cô sẽ không khóc đấy chứ? Hờ hờ…”
Tay, ở nơi không nhìn thấy được nắm thành nắm đấm, siết chặt.
Sự tức giận dần tích lũy trong l*иg ngực, hơi thở không ổn định.
Ánh mắt lạnh lùng, rất nhẹ nhàng.
Cô đang tức giận, có sự điên cuồng muốn hủy diệt cả đất trời.
Nhưng, tất cả những điều này đều bị hắn nhìn thấy, khóe môi cong lên.
So với việc hành hạ về thể xác, Tô Thiên Lâm càng muốn nhìn thấy cô đau lòng, khóc lóc, hắn muốn người phụ nữ này phải khóc vì hắn, cười vì hắn, cả người đầy những vết thương… vì hắn!
Như đùa bỡn một ả gái điếm, hoặc vứt bỏ một món đồ rách nát, sự kiêu ngạo bị đánh vào trần ai, tự tôn bị giẫm đạp dưới đế giày.
So với việc kêu gào thảm thiết, hắn càng thích nghe tiếng con tim cô tan vỡ hơn.
Đây chính là nguyên nhân hắn đưa cô lên lầu, cũng là thủ đoạn trả thủ của hắn!
“Có hối hận không? Đau lòng chứ? Đau không?”
“…”
“Có người càng bị tổn thương, càng đau đớn hơn cô!”
“Cho nên, anh… hận tôi?”
Cô hỏi rất nhỏ, gần như là không thể nghe thấy.
Hàng lông mi sụp xuống, sự yếu đuối phủ lên khuôn mặt trắng bệch, cứ như vào giây tiếp theo, nó sẽ trở nên trong suốt, sau đó hóa thành tro bụi, bay theo chiều gió.
Phó Hi biết, cơ thể của cô, thậm chí cả tư duy đều rất khác thường, nhưng cô không thể khống chế được.
Rõ ràng không thích Tô Thiên Lâm, rõ ràng không hề thấy đau lòng, rõ ràng có thể rất tiêu sái, nhưng cô lại không thở nổi, trái tim như bị khoét một lỗ lớn, cho dù có đắp lại cũng không thể trở về như trước kia được nữa.
Đây là cảm xúc của nguyên chủ, vẫn ẩn nấp ở nơi sâu nhất trong linh hồn, nó đã bùng nổ sau khi nghe chính miệng hắn nói ra những lời vô cùng nhục nhã kia.
Nó đến một cách ào ạt, không cho Đàm Hi bất kỳ cơ hội phản ứng cũng như kháng cự nào.
Cô ấy đang nói lời từ biệt, chặt đứt tơ tình, thoát khỏi quá khứ trước đây.
Từ quyến luyến, oán hận; đến nản lòng, buông xuôi; tất cả chỉ trong chớp mắt.
Đến tận giờ phút này, cơ thể này mới hoàn toàn dung hợp với linh hồn của Doãn Hi, gắn kết hòa hợp vào nhau.
Từ nay về sau, cô mới là Phó Hi, một con người hoàn toàn mới!
“Nói đủ chưa? Bây giờ có phải đến lượt tôi nói rồi không?”
Hất tay hắn ta ra, Phó Hi phủi vai mình, cứ như vừa bị thứ gì đó không sạch sẽ dính lên người, đôi mắt sáng trong, tất cả sương mù đều tan biết trong chớp mắt.
Tô Thiên Lâm sửng sốt.
“Đầu tiên, anh là tên có mắt như mù, xem tấm chân tình của người khác như cỏ rác, coi rẻ khinh thường. Tiếp đến, anh là một tên cặn bã, đùa giỡn tình cảm của người khác, mà còn cho là mình đúng. Cuối cùng, tôi cần trịnh trọng tuyên bố, Tô Thiên Lâm, anh bị bà đây cho out rồi!”
“Còn về vị tiểu thư quý giá đang tạo dáng ở trên giường kia, xin hỏi cô bị điếc à? Hay bị trúng Quỳ hoa điểm huyệt thủ của Quách Phù Dung? Phía sau lưng cô ồn ào như thế, không hề có tí phản ứng nào thì có phải hơi phi lý rồi không? Xin hỏi, cô là diễn viên không chuyên à?”
“Đúng rồi, hôm nay tâm trạng của bà đây tốt nên nhắc nhở cô luôn, duy trì một động tác trong một thời gian dài sẽ dễ mắc bệnh về xương cổ, cẩn thận trúng số đấy. À, sẵn tiện luôn, chúc cô và tên Tô cặn bã trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Xoay người, lơ luôn khuôn mặt đen thui của gã đàn ông, cô ngân nga hát vang, chạy xuống lầu.
“Ai đó nhỉ, thái cho tôi vài miếng da của móng giò cho vào bát…” Vừa đi vừa gọi, quơ tay múa chân.
Nói dứt lời, lại đυ.ng phải hai vợ chồng Tô Thiên Kỳ.
“Em dâu, sao… thế này?” Sầm Vân Nhi lên tiếng, tầm mắt đang đặt trên chiếc bàn trà ngã chỏng chơ và các mảnh vụn thủy tinh rơi đầy trên sàn.
Phó Hi chắt lưỡi.
Không biết khi nói chuyện thì phải nhìn vào mắt người khác à? Có biết phép lịch sự không đấy?
“Ồ, ngứa chân, nên đá lăn nó.”
“Chỉ có thế?”
“Chị dâu cả thấy còn như thế nào nữa?” Cười như không cười.
Sầm Vân Nhi đơ người.
TôThiên Kỳ vỗ vai vợ, ra hiệu cho cô ta đừng nói chuyện nữa.
Phó Hi tặng cho anh ta một ánh mắt khen ngợi, nhìn đi, người này mới đúng là thông minh!
Làm tốt những việc nên làm, không hỏi những điều không nên nói, sự tò mò dù có hại chết con mèo thì cũng không thể hại chết được anh ta.
“Đứng ngơ ra đó làm gì? Nhà họ Tô không trả lương cho các người à? Lập tức dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị dọn cơm.”
Tô Tấn Huy không ở đây, Tô Thiên Kỳ chính là người lớn nhất, tất cả mọi việc đều nghe theo ý của anh ta.
Người làm đứng ngốc ở một bên nhận được chỉ thị, lý trí quay trở về, đồng loạt hành động, ai làm việc nấy.
“Em dâu lúc nãy có nói là muốn ăn móng giò…”
“Sai! Không phải móng giò, mà là lớp bì có rưới nước sốt của móng giò!”
“Kén chọn thế?”
“Dĩ nhiên! Bì là nơi hội tụ tinh hoa, cũng như, người không không biết xấu hổ - thiên hạ vô địch, cây không có vỏ - chết là cái chắc…”
Nhìn theo bóng dáng hai người kề vai đi đến bàn ăn, một cảm giác kỳ lạ thoáng hiện lên trong lòng Sầm Vân Nhi.
Nhanh đến mức không thể bắt kịp.
“Ông xã, đợi em…” Mỉm cười, đuổi theo.