Tuyệt Phối

Chương 41: Cưng Chiều Một Chút Cũng Không Sao

Người đàn ông “ồ” một tiếng nhưng không có động tĩnh gì, bình tĩnh cầm cốc lên, uống hết chỗ nước ấm mà cô vừa rót.

“Nhưng anh không nghe.”

“Tín hiệu trong thang máy không tốt.”

“Vậy bây giờ phải làm thế nào?” Phó Hi rụt đầu, dáng vẻ nhụt chí mang theo một chút ấm ức.

“Cái gì mà làm thế nào?”

“Tôi không có đồ lót để mặc, qυầи ɭóŧ cũng ướt rồi.”

“Khụ khụ!”

“Uống chậm thôi, nước lọc thôi mà, bị sặc rồi hả?” Vẻ mặt hả hê.

Đôi mắt sắc nhọn quét qua, Phó Hi không cười được, khóe môi bất giác kéo ngang ra, sau đó mím chặt lại.

Bạo quân!

Trên mặt người đàn ông là vẻ quái dị, hai con mắt đen láy đến mức có thể vắt được ra mực.

Phó Hi gật đầu, khắng định chắc chắn suy đoán của một người nào đó, “Bên trong không mặc…”

Ầm!

Đứng bật dậy, Lục Chinh phi thẳng vào nhà tắm, bóng lưng cao lớn thẳng tắp nhưng nhìn thế nào cũng thấy nhưng đang chạy trối chết.

Phó Hi lẩm bẩm gì đó, khóe miệng bất giác cong lên, nhưng thoáng chốc đã yên lặng trở lại.

Có một số chuyện, không cần gióng trống khua chiêng, cứ âm thầm mặc định là đủ chiến thắng rồi...

Nhặt chiếc điều khiển ở bên cạnh lên, ấn nút mở, kênh quân sự hiện lên, đang phát thông tin về sự kiện khủng bố tấn công xảy ra ở nội bộ nước Syria.

Phó Hi không mấy hứng thú với những tin tức về súng đạn này, trực tiếp đổi mấy kênh liền, cuối cùng dừng ở đài truyền hình Giang Tô.

Nguyên nhân không gì khác, chính bởi vì đang phát sóng chương trình “Phi thành vật nhiễu”!

Vừa đặt điều khiển xuống, một bóng đen chụp vào đầu, Phó Hi giơ tay lên kéo xuống, ừm…

Quần boxer brief màu xám nhạt, bên ngoài có thêm một chiếc áo ba lỗ dáng thể thao.

Ách…

“Mặc vào.” Dừng một chút, nói bổ sung thêm, “Mới đấy.”

Phó Hi hiểu ra, “Đây là của anh sao?”

“Ừm.”

Cô kéo ra nhìn, áo ba lỗ dáng thể thao, đàn hồi tốt, không đến nỗi quá lớn, nhưng mà, chiếc qυầи ɭóŧ này thì…

“Eo của cái quần này… hơi bị rộng quá thì phải?”

Nói xong, còn đặt lên hông ướm thử, chiếc quần tức giác lắc la lắc lư trong tay cô, người đàn ông lập tức mê đắm.

“Mặc tạm.”

Phó Hi bĩu môi, cũng chỉ có thể như vậy được thôi, dù sao thì, bên dưới áo sơ mi trống hoác như vậy khiến cô chẳng thấy thoải mái chút nào.

“Đi thay đi.”

“Ờm.”

Cô ôm hai món đồ đi vào phòng tắm, Lục Chinh ngồi xuống ghế sô pha, rõ ràng đang nhìn vào màn hình ti vi nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự, không mang theo sự chuyển động, thân người cao lớn bất động, giống như một bức tượng điêu khắc.

“Xong rồi!”

Còn chưa dứt lời, cánh cửa nhà tắm đã bật mở, một bóng người nhảy ra.

Xoay người một cái, xinh xắn đứng trước mặt người đàn ông.

Hai tay buông xuống, “Cậu, ngẩng đầu lên! Có đẹp không?”

Giọng nói trong trẻo, giòn giã.

Mí mắt Lục Chinh giật mạnh, khoảnh khắc khi anh ngẩng đầu lên, đồng tử cũng theo đó co chặt lại.

Đập vào mắt là đôi chân dài vừa thẳng lại vừa thon, dường như chỉ cần hơi dùng sức thôi sẽ bẻ gãy được.

Nhìn lên trên, là chiếc qυầи ɭóŧ của anh đang bao bọc lấy chiếc mông xinh xắn của cô gái, nhưng không bó sát mà thậm chí còn rộng rãi thoải mái giống như chiếc quần soóc ngắn.

Thuận thế lên trên nữa liền thấy vạt chiếc áo sơ mi nhăn nheo xắn lên cao đến hông, được thắt lại thành cái nơ bướm, để lộ ra cái bụng nhỏ và cái rốn xinh xắn.

Tay áo xắn lên một nửa, giống như tùy tiện.

“Có đẹp không?” Cô lặp lại.

Anh vẫn không trả lời.

“Thôi bỏ đi, không ép anh nữa. Không vui gì hết.” Thay đổi đề tài, “Dù sao thì nhìn từ trong mắt anh, tôi đã có được câu trả lời rồi.”

Không có gì bất ngờ, cô nhìn thấy người nào đó nhíu chặt mày lại.

“Dép.”

“Hả?”

“Dép của cô đâu?”

“A…” Cái lạnh từ lòng bàn chân truyền tới, lúc này Phó Hi mới phát hiện ra dép của mình không thấy đâu nữa rồi.

“Ở đâu?”

Cô chỉ vào phòng tắm, xoay người, chạy lại.

Mới chạy được hai bước, đã cảm thấy cơ thể nghiêng ngả, trước mắt trời đất đảo lộn.

“Lục Chinh! Tôi không phải là cái bao tải!”

Mẹ kiếp, lại vác cô lên vai nữa rồi, cô là người chứ không phải đồ vật đâu nhá!

“Ngoan ngoãn đi.”

“Tôi tự có chân, anh thả tôi xuống.”

“Không muốn sốt nữa thì câm miệng lại cho ông!”

Phó Hi suy nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra.

Nơi này gần sông, địa thế lại cao, tuy đang là mùa hè nhưng khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc thì nhiệt độ khá thấp, lại thêm sương mù lạnh gió trên sông lùa vào nên rất dễ bị lạnh.

Huống hồ cô còn đang đi chân trần trên nền nhà nữa chứ?

“He he…” Cười khúc khích, “Anh quan tâm tôi.”

Cô dùng câu trần thuật.

“Tôi sợ cô cứ bám riết ở đây không chịu đi.”

“Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.”

“…”

Đặt người lên trên bồn rửa tay, vừa tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo, Phó Hi không nén được hít vào một hơi lạnh.

Đang chuẩn bị xuống đất, Lục Chinh đã lạnh lùng nhìn quét qua, tất cả động tác đều trở nên cứng ngắc.

“Lạnh…” Bĩu môi, đôi mắt ánh lên sự ấm ức.

Người đàn ông giơ tay kéo chiếc khăn lông, ném cho cô, “Tự đệm lên đi.”

Phó Hi toét miệng, nhét khăn xuống dưới mông.

Phòng tắm rất lớn, chia ra trong và ngoài, ở giữa ngăn cách bởi một cánh cửa bằng thủy tinh.

Bên ngoài không có, Lục Chinh vào trong tìm.

Phó Hi lắc lư đôi chân, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia.

Phòng tắm này rộng hơn nhiều so với phòng tắm bên kia.

“Tìm thấy chưa?”

“Chưa.”

“…”

“Ồ, vậy thì chắc chắn là ở chỗ ghế sô pha rồi, hình như khi tôi vào đây không đi dép…”

“Cô nhắc lại lần nữa xem.”

“Chỉ là tôi nhớ nhầm thôi mà…” Nụ cười hậm hực.

“Phiền phức!” Trầm giọng quát.

“Ài! Đợi đã!”

Động tác khựng lại.

“Lần này đừng vác, cho tôi kiểu bế công chúa được chứ?”

Mặt mày lạnh băng, từ chối không tiếng động.

Phó Hi đổi sang kiểu khác, “Hay là cõng cũng được? Tôi… đầu cứ hướng xuống dưới thế, buồn nôn lắm.”

Hồi lâu sau, người đàn ông mới xoay người lại, chìa lưng ra.

Phó Hi giơ tay chữ V, lưng thẳng tắp, nhào lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

“Lục Chinh, thực ra anh rất thèm muốn tôi…”

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở nóng hổi của cô gái phả vào vành tai khiến cơ thể Lục Chinh cứng lại trong giây lát.

Giống như có thứ gì đó quấn quanh người, có linh cảm về điều chẳng lành nhưng cố gắng thế nào cũng không thoát ra khỏi cục diện khó khăn này.

Yêu thích cô ư?

Nở một nụ cười phớt lờ nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng mà ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc chưa trưởng thành…

Không nhận được lời đáp, Phó Hi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, nếu một ngày nào đó Chày Gỗ này đối xử dịu dàng vui vẻ với cô thì đó mới là kỳ lạ.

Cười hê hê hai tiếng, lại cọ cọ vào tóc mai của anh: “Ấm quá...”

Mềm mại như một chiếc gối nóng hổi khiến con người ta buồn ngủ, làm người ta yên tâm nhắm mắt lại, dù cho có sấm chớp vang rền bên tai thì ta vẫn yên ổn say giấc nồng.

Trên người Lục Chinh có thứ ma lực như thế, không kiếm chế được mà muốn tìm một chỗ dựa, mặt dày mày dặn sát lại gần.

“Đến rồi.”

Rất nhanh, trở về phòng ngủ của khách, anh dừng lại, quay lưng về chiếc ghế sofa, ra hiệu cho cô đi xuống.

Hai chân vòng về trước, quấn chặt lấy eo của anh, lắc đầu: “Không chịu.”

“Phó Hi.”

“Hửm?” Âm mũi đầy vẻ lười biếng nũng nịu.

“Xuống!”

“Không xuống!”

“Đừng ép tôi phải nổi giận.”

“Ứ, không nổi giận.”

“Phó Hi!” Nghiêm khắc thêm vài phần.

“Một phút, cho tôi thêm một phút, làm ơn đấy…”

Giọng điệu này cô học được từ một chương trình tivi gần đây, nội dung chương trình kể câu chuyện một đám nhóc xinh xắn đi du lịch cùng với ba mình.

Trong chương trình, có một đứa bé ba tuổi thích khóc lại thích làm nũng, mỗi khi gây họa thì dùng giọng điệu này để đi xin ba mình tha lỗi, còn người cha vốn đang tức giận sẽ mềm lòng ngay tức thì, hận không thể móc luôn con tim của mình ra cho cô nhóc.

Phó Hi cảm nhận rõ ràng được sự cứng đờ của anh, cơ bắp vùng lưng ngay lập tức trở nên căng cứng.

Âm thầm cười trộm, khóe môi cong lên.

Tâm trạng Lục Chinh rất phức tạp, y như một cuộn len rối, gỡ thế nào cũng không được, chúng xoắn lại vào nhau tạo thành vô số nút thắt chết.

Chưa bao giờ có ai dùng giọng điệu này nói chuyện với anh, và cũng chẳng ai dám nói chuyện với anh như thế này, một cục mềm mềm trên lưng, nhẹ đến mức anh chỉ dùng một tay cũng có thể nâng lên được, giống y như một chú mèo con chưa dứt sữa.

Cười khổ lắc đầu, cũng chỉ có thể thuyết phục bản thân cứ coi cô như một cô bé, nếu không sao anh lại có thể chấp nhập kiểu hành vi ấu trĩ này chứ?

Quan trọng là, bản thân anh cũng bị cuốn vào.

“Cậu ơi, cháu muốn gọi tên cậu.”

“Ừ.”

“Lục Chinh? Lục Chinh!”

“…”

“Cậu đáp lại cháu một tiếng đi chứ?”

“…”

“Đáp lại một tiếng đi mà! Đáp lại đi mà!”

“Phó Hi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn còn làm trò nhàm chán như vậy!”

“Bà đây vĩnh viễn mười tám tuổi!”

Lục Chinh buồn cười, nhưng suy nghĩ lại, cô nhóc này còn chưa tròn 20, vừa mới tốt nghiệp cấp ba, vẫn chưa lên đại học, thế chẳng phải vẫn còn là một đứa trẻ hay sao?

Thôi vậy, nếu cô ấy đã thân thiết với mình như thế, cưng chiều thêm một chút cũng chẳng sao.

“Cậu có thể đừng gọi cả họ tên của cháu được không?”

“Vậy gọi là gì?”

“Lúc nhỏ, mẹ gọi cháu là A Nám, lớn hơn một chút, bà ấy gọi cháu là Hỏa Hỏa…”

Khịt khịt mũi, được thôi, cô lại thấy nhớ Thời Tú rồi.

Trước đây, Thời Tú cũng cõng cô, vừa đi vừa lắc lư, còn hát những bài hát rất hay, rồi nói cho cô nghe Monet là ai, tại sao Picasso lại tự cắt lỗ tai của mình…

“Hỏa Hỏa?”

“Vâng, bà ấy nói, con gái có tính cách quá yên tĩnh không tốt lắm, phải sôi nổi sáng rực như lửa vậy đó.”

Tất nhiên, còn bởi vì cô họ Doãn, vừa hay có hai chữ hỏa trong đó

Với tư cách là một Phó Hi giả mạo, chuyện này dĩ nhiên không thể tiết lộ ra được.

“Chẳng trách…” Lại nuôi ra được người con có tính cách thế này, cứ như quả cầu gai, đυ.ng nhẹ một cái là đâm người ta được ngay.

Nửa câu sau anh không nói ra, nhưng chắc Phó Hi vẫn có thể đoán được chẳng phải là lời tốt lành gì, hai chân khẽ đạp, tuột người xuống, đứng trên ghế sô pha.

“Cậu chê cháu chứ gì!”

“Có sao nói vậy.”

“Cậu không thể nhường cháu một lần sao?”

“Số lần tôi nhường cô đâu chỉ có một lần?”

“Vậy cười một cái cho ông đây coi nào.” Phó Hi giơ tay lên, ý định muốn sờ cằm anh.

Anh né người, “Đừng nghịch nữa.”

“Không thú vị gì hết.”

Lục Chinh đá dép lên đến trước mặt cô: “Đi vào.”

“Ồ, cậu tìm gì vậy?”

Anh không nói gì, bỗng chốc lấy ra một hòm thuốc như diễn ảo thuật, “Qua đây, ngồi xuống.”

“Làm gì?”

“Thay thuốc.”

“Ối… anh nhẹ tay chút.”

Miếng gạc đã ẩm ướt vừa dính vừa trơn, lột đi từng lớp, để lộ ra làn da bên trong cùng, vải dính vào da thịt, vết thương vẫn chưa kịp đóng vảy đã thấm máu.

“Đau quá…”

“Đáng đời!”

Cô nàng Phó buồn bực.

“Bây giờ người bị thương là tôi, anh đừng có bỏ đá xuống giếng nữa được không?”

“Tự làm tự chịu!”

“Tôi nói này, sao anh không có chút lòng đồng cảmnào vậy?”

“Bởi vì có vài người không xứng đáng có được sự đồng cảm.”

“Sao tôi lại không đáng có được sự đồng cảm hả?”

Sắc mặt của anh trầm xuống, ánh mắt sắc như dao: “Ai kêu cô đi Tiểu Nam Quốc? Cô có biết đó là nơi nào không?!”

Rụt cổ lại: “Sao tôi biết được…”

“Không biết!” Cười lạnh, “Không biết mà cô còn dám vào trong? Còn dẫn theo con bé nhà họ Vệ cùng làm trò điên, mẹ nó, cô đi mượn gan trời à?”

“Anh la lối gì chứ?” Phó Hi cũng bực mình, không thấy bà đây đang khó chịu hay sao?

“Được, vậy tôi chỉ hỏi một câu, anh đi đến nơi đó làm gì? Tìm trai hay tìm gái?”

“Miệng chó không mọc được ngà voi!”

“Đỡ hơn so với việc anh đi chơi gái!”

“Tôi đi chơi gái hồi nào?”

“Không chơi gái mà anh còn đi đến đó?”

Anh đột nhiên không lên tiếng, Phó Hi sửng sốt, hối hận đã không kịp nữa.

“Xem ra, cô cũng biết nơi đó để làm gì.”