Tuyệt Phối

Chương 36: Tôi Vừa Triệu Hồi Thì Anh Đến Rồi

“Cô không dám!”

Trong lúc mọi người đều đang hoảng sợ, bỗng nhiên Tống Bạch nói, ý cười chưa dứt, còn càng thêm phần tà mị.

“Thử xem sao?” Phó Hi cười lạnh, mảnh thủy tinh cứa sâu thêm vào da thịt hắn.

“A…” Người đàn ông hít một hơi lạnh, thuận thế ngửa ra sau, thấy dung nhan tinh tế khi nhìn nghiêng của người con gái, hoàn mĩ không chút thiếu sót như trong tưởng tượng, đầu mày nhíu chặt lại, “Cô làm thật à?”

“Nếu không thì sao?”

“Buông tay ra trước đã, tôi sẽ bảo họ thả cô đi.”

“Bà đây không hề ngu nhé!”

Tống Bạch khẽ cười, “Đương nhiên là cô không ngốc.” Đáy mắt mơ hồ xuất hiện một tia xảo trá nhưng lại có thêm vài phần ấm áp, “Con gái chửi thề không hay đâu, đặc biệt là cô gái xinh đẹp như em.”

“Vẫn còn có tâm tư nói giỡn được cơ à? Anh to gan đấy!”

“Nếu có thể, tôi càng thích em khen khoai của tôi to hơn.”

Vẻ mặt Phó Hi như bị táo bón.

“Này cô em, tôi rất thích em. Thật đấy!”

“Thế thì sao?”

“Bạn tình, bạn giường, bạn trai, em thích kiểu nào? Cứ chọn thoải mái.” Vẻ mặt người đàn ông đầy vẻ nghiêm chỉnh.

Phó Hi chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn đánh xuống làm cô đờ đẫn cả người.

Phản ứng thứ nhất: Thánh này từ đâu đến vậy?

Phản ứng thứ hai: Con hàng này bị rớt não à?

“Em xem, khuôn mặt này của tôi cũng được đấy chứ? Không đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng dù sao cũng là đẹp trai số một trên đời. Bụng sáu múi, có nhà, có xe, gia thế sạch sẽ, không có thói xấu, quan trọng nhất là, đối xử tốt với phụ nữ, nói sao nghe vậy.”

Tất cả mọi người đều tròn mắt há mồm nhìn, bao gồm cả Phó Hi.

“Cho nên, thử nghĩ xem?”

Người từng sống hai kiếp như cô cũng không thể hiểu nổi tình huống hiện giờ là thế nào, ánh mắt nhìn Tống Bạch kỳ quái giống như nhìn một người ngoài hành tinh.

Hồi lâu sau, mới thốt ra một câu, “Anh trốn từ bệnh viện tâm thần nào ra đấy?”

Tống Bạch: “…”

Triệu Bân: “…”

Những người khác: “…”

“Hi Tử, tôi khó chịu quá…” Tiếng thầm thì yếu ớt của Vệ Ảnh phá vỡ bầu không khí yên ắng quỷ dị này, cũng khiến thần kinh đang khẽ thả lỏng của Đàm Hi bỗng nhiên căng cứng lại.

Không cần nhiều lời thêm nữa, cô thẳng tay kẹp cổ Tống Bạch tiến lên phía trước.

“Ảnh Tử, tiến lên.”

Vệ Ảnh cắn răng, đỡ lấy vai cô.

Phó Hi tiến một bước, Triệu Bân liền dẫn đám bảo vệ áo đen lùi về phía sau một bước.

“Này cô em, em nghĩ cho kỹ đi, nếu bỏ lỡ một người tốt như tôi thì không kiếm đâu được ai tốt như vậy nữa đâu.”

“Câm mồm!”

“Không suy nghĩ thật à?”

Tống Bạch thấy sắc mặt cô ửng hồng, hơi thở nặng nề, trên trán đã có một lớp mồ hôi túa ra thì biết là thuốc đã phát huy tác dụng, cô sẽ không kiên trì được bao lâu nữa, dù có kiên cường thế nào cũng chẳng qua chỉ là con cá giãy dụa trước lúc chết, thế suy sức yếu mà thôi.

Còn anh ta, anh ta có lòng kiên trì!

“Con đàn bà thối tha, dám uy hϊếp cậu Ba, không muốn sống nhìn mặt trời mọc ngày mai nữa à?” Triệu Bân hống hách, hung dữ nói.

Phó Hi cố nén cảm giác cuồn cuộn truyền từ bụng dưới đến, cố nở một nụ cười vui vẻ.

“Cậu Ba? Xem ra, tôi không bắt nhầm người rồi!”

Ánh mắt Tống Bạch lóe sáng, thầm mắng tên ngu Triệu Bân.

Dáng vẻ tươi cười bỗng nhiên thu lại, “Cô buông tôi ra trước đã, tôi bảo đảm sẽ không chạm vào cô và bạn cô, nói lời giữ lời.”

“Không phải anh muốn theo đuổi tôi sao? Vừa rồi còn mặt dày cợt nhả, sao bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc thế này rồi?”

“Cô gái, phải biết dừng lại đúng lúc.” Khuôn mặt đã hoàn toàn trở nên âm trầm.

“Ồ, thì ra là anh cũng sợ chết!” Muốn phân tán sự chú ý của cô sao, đáng tiếc, hai đời làm người rồi, bà đây cũng không dễ hồ đồ thế đâu!

Nếu đã trở mặt với nhau thì cũng không còn gì phải kiêng nể nữa!

Đâm mạnh một cái, máu tươi bắn tung tóe, đầu nhọn đâm vào da cổ người đàn ông, máu túa ra ngoài bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng nõn quá mức của người đàn ông, càng nhìn càng gai mắt.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Tống Bạch đều không ngờ rằng Phó Hi lại thực sự ra tay độc ác như vậy.

“Bây giờ tin rồi chứ? Cậu Ba đúng không? Thân phận anh cao quý, dù sao tôi cũng không chạy được, kéo thêm một cái đệm lưng cũng không tồi.”

“Đừng có làm loạn!” Nhìn thấy máu của Tống Bạch không ngừng chảy, Triệu Bân hoảng hốt.

“Cô gái, cô phải nghĩ cho kỹ, tôi bị thương thì cũng không có ích lợi gì cho cô hết.” Tống Bạch trầm mắt, lần đầu tiên anh ta phải nhìn thẳng để đánh giá cô gái này.

Trước đây, anh ta coi Phó Hi là thứ đồ chơi dùng để mua vui, dựa vào tâm lý hiếu kỳ với con mồi để gây chuyện, ngầm cho phép hành vi của Triệu Bân; nhưng bây giờ cần phải đánh giá lại một lần…

“Anh thấy bây giờ tôi cần lợi ích gì không?” Lạnh lùng cong môi lên, “Kẻ đi chân đất không sợ người mang giày, mạng người cũng phân rõ sang hèn, kéo theo anh, tôi thấy cũng đáng lắm!”

“Nếu tôi đồng ý thả cô đi thì sao?”

“Đừng có đùa giỡn với chị, mấy trò bằng mặt không bằng lòng này mang đi lừa trẻ con còn được.”

Tống Bạch thấy thật phiền phức, nói kiều gì thì cô gái này cũng không nghe!

Nếu đã không thức thời thì cũng đừng trách anh ta độc ác.

Ra hiệu bằng ánh mắt cho Triệu Bân, tên kia lập tức hiểu ý, tay phải khua loạn lên ở sau lưng một phen, trong lòng thầm nổi lên sự hưng phấn tàn bạo.

Phó Hi đi về phía trước, nắm được tính mạng người đàn ông trong tay, thuận lợi không bị cản trở.

Rẽ qua hành lang chính là lối ra, nhưng không ngờ lại có một bóng đen mai phục phía sau, Vệ Ảnh còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở thì bóng đen đó đã giơ cao tay phải lên.

Nắm đấm này rơi xuống, không bị thương thì cũng ngất đi!

“Hi Tử, cẩn thận phía sau.”

Phó Hi muốn né, nhưng lúc này đã muộn, chỉ kịp nhìn thấy con dao kia được vung lên cao, chưa tới 0.1 giây nữa là đã có thể găm vào vai mình.

Tóm lại, vẫn là cô tự đánh giá bản thân mình quá cao, đe dọa làm ầm ĩ mà lại quên rằng núi cao còn có núi cao hơn nữa, trong kẻ mạnh có kẻ mạnh hơn nữa!

Bỗng dưng, trước mắt tối sầm, có thứ gì đó bao phủ lấy đầu cô, chất liệu vải thượng thừa, cảm giác mềm mại, hơi thở nam tính xộc vào mặt.

Phó Hi giơ tay ra kéo, trước mắt bỗng nhiên sáng lên.

Cúi đầu, một chiếc áo vest.

Đồ nam.

Dường như còn lưu lại hơi ấm, cảm giác rất ấm áp

Lục Chinh không ngờ, anh lại gặp lại Phó Hi trong hoàn cảnh này.

Cô gái với đôi tay đầy máu nhưng ánh mắt lại sắc bén như băng, trong màu đỏ tươi là sự ngoan tuyệt được ăn cả ngã về không khiến người khác kinh hãi.

Dường như là một người hoàn toàn khác so với đồ lưu manh, mặt dày trong ấn tượng của anh.

Anh không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, mà ngược lại, anh còn lạnh lùng hơn bất kỳ ai, bình tĩnh hơn bất kỳ ai.

Nhưng khi tên kia chuẩn bị tấn công, anh lại không nhịn được mà ném áo khóa ra, nhân lúc lực đạo bị hòa hoãn liền kéo người con gái đó vào lòng rồi ôm lấy thật chặt.

Sau đó, anh kết luận hành vi bất thường đó là do chính nghĩa nổi lên, bị đồng cảm xúi giục.

Phó Hi còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy hông bị siết lại thật mạnh, lòng bàn tay ấm nóng cách qua lớp vải nóng dính sát vào da thịt, một giây sau đã ngã vào một vòng tay ấm áp.

Hô hấp vốn đã không ổn định càng trở nên gấp gáp hơn, hơi thở nam tính chầm chậm bủa vây, trong lòng có một móng vuốt đang cào xé, bụng dưới có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Một lạnh một nóng, một nhạt một đậm.

“Anh là thần long à?” Phó Hi cười, bỗng nhiên mở miệng nói.

Người đàn ông nhíu mày.

“Nếu không, tại sao tôi vừa triệu hồi anh đã đến ngay thế?”

Lạnh lùng thoáng nhìn, “Khi nào về sẽ xử lý cô sau.”

Nhưng trong lòng lại bất chợt mềm mại hơn.

Phó Hi hừ hừ, thầm mắng cái tên này không hiểu thế nào là tình thú, nhưng cũng không ngốc đến mức phản bác hắn vào lúc này, chỉ phồng má lên, vẻ mặt ấm ức.

Tống Bạch kinh ngạc, cô gái này mà cũng biết ấm ức cơ á?

Nữ kim cang dũng mãnh vừa nãy dùng mảnh vỡ thủy tinh thẳng tay cắt vào động mạch cổ của anh ta là ai thế?

“Cậu Ba, cậu có sao không?” Triệu Bân tiến lên đỡ anh ta, lại gầm lên với dì Hồng còn đang ngẩn người, “Còn không mau đi gọi bác sĩ? Đồ ngu!”

Tống Bạch bịt chặt lấy miệng vết thương, máu đang chảy ra qua vết cứa.

Độc nhất là lòng dạ đàn bà, đúng là ác thật…

“Tao khuyên mày, đừng có xen vào chuyện của người khác, giao con đàn bà đó ra đây!” Triệu Bân xông lên, cậy có vệ sĩ bảo vệ nên xông ra đứng trước mặt Lục Chinh gào thét.

Tống Bạch cũng nhìn theo, sắc mặt không vui, anh ta muốn xem xem là tên nào không sợ chết như thế!

Vừa nhìn sang, sắc mặt đã trắng bệch.

Nhưng Triệu Bân lại không hiểu, còn muốn thêm dầu vào lửa.

“Anh, miếng thịt đã đến miệng rồi còn để rớt! Chúng ta đông hơn, cứ xông lên cướp người đi!”

Tống Bạch mím môi, không nói gì, nhưng bàn tay bưng vết thương lại càng siết chặt hơn, ép cho huyết quản trên cổ như sắp nổ tung đến nơi.

“Yên tâm, chuyện này anh cứ giao cho em, đảm bảo anh sẽ hài lòng…”

“Câm mồm!” Tống Bạch nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Triệu Bân, anh ta tiến lên hai bước, đi đến trước mặt người đàn ông, rủ mi xuống, thu lại ánh mắt, “Anh, sao anh lại đến đây…”

Tống gia làm chính trị, Lục gia làm kinh tế.

Năm xưa, hai họ có gốc từ Bàng thị, người chị gả cho thương nhân, người em gái gả cho chính khách, một người giàu không kể xiết, một người cao sang quyền quý khó ai sánh bằng.

Lục Chinh và Tống Bạch, chính là anh em họ ruột thịt.

Ở trong thành phố này, người có thể khiến cho tiểu ma vương Tống Bạch mở miệng xưng anh, ngoài Tống Tử Văn ra, chỉ còn lại…

Sắc mặt Triệu Bân tái xanh.

Hắn vốn cũng có xuất thân thương nhân, sao có thể chưa nghe qua đại danh của Lục Chinh chứ?

Cái tên “Diêm Vương sống” đó!

Phó Hi cũng rất kinh ngạc, lại liên tưởng đến danh xưng “cậu Ba”, cũng không khó suy đoán ra người này là ai.

Tống gia vốn cao quý trong sạch nhưng lại sinh ra một tên khốn kiếp như vậy, đúng là xui xẻo!

Nhưng dù có xui xẻo thế nào cũng không xui xẻo bằng cô.

Vừa ra khỏi nhà đã gặp phải thứ hàng cực phẩm thế này!

Lục Chinh không nói gì, đôi mắt đen lạnh lùng trấn tĩnh nhìn anh ta.

Tống Bạch mím môi, càng cúi đầu thấp hơn.

Không khí đang chuyển động dường như ngưng trệ lại, kết thành khối băng.

Phó Hi cọ cọ vào lòng Lục Chinh, quay đầu qua, vùi gương mặt với gò má đỏ như máu vào l*иg ngực ấm nóng của anh.

Bụng dưới như có lửa thiêu đốt, vừa tê vừa ngứa, từng hồi nóng bừng dâng lên, nhào vào người cô.

Cho dù đã quen chịu đựng nhưng vẫn không thể chống cự lại được công hiệu quá mạnh của thứ thuốc kia, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn.

Cô muốn…

Muốn cái gì?

Không biết.

Vô thức, dựa lại gần, gần hơn chút nữa; dán lên, áp sát thật chặt.

Há miệng ra, cắn mạnh một cái, cùng với tiếng kêu rên cố đè nén lại của người đàn ông, cô cảm giác chỗ nào đó của anh vừa cứng lên.

Giống như một đứa trẻ đùa dai thành công, càng được đà lấn tới.

Cô bắt đầu dùng lưỡi liếʍ, dùng răng mài, đôi tay thon thon cũng bắt đầu không yên phận, tác quái sau lưng người đàn ông.

Chậm rãi vuốt ve, giống như phát hiện ra thứ đồ gì thú vị, cứ xoa xoa như vậy, cấu véo như vậy, ngón tay búp măng chọc vào lưng người đàn ông, Lục Chinh hít một hơi lạnh.

Nhưng cô lại càng chơi càng hăng hơn, vô cùng vui vẻ.

Trượt tay xuống dưới, mò đến thắt lưng, lần sờ một hồi, vẫn không hề nhúc nhích.

Thầm than đáng tiếc.

Nếu như có thể, Lục Chinh chỉ muốn ném thẳng cái con chó con này xuống dưới đất, sau đó đạp như đạp đầu tàn thuốc lá – gϊếŧ chết cô!

Bàn tay đỡ trên hông cô không tự chủ được mà siết chặt lại, đáp lại anh là tiếng thở gấp của người con gái.

Phó Hi cảm thấy một trận đau nhức như có như không, lại giống như nước lạnh khiến cô vô cùng khoan khoái, lửa nóng ở vùng bụng dưới được hòa hoãn đôi chút.

Cô rất muốn biết, mình đang muốn thứ gì…

Tống Bạch đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn mắng một trận, từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa hề sợ ai, dù là người lớn tuổi nghiêm nhất trong nhà cũng không làm gì được anh ta, nhưng chỉ riêng người anh họ này là có thể khiến anh ta phải sợ.

Danh xưng “Diêm Vương” không phải là có cho không!

Đợi hồi lâu sau, vẫn không có động tĩnh gì?

Lặng lẽ giương mắt lên nhìn, anh ta lại nhìn thấy cơ bắp trên gương mặt băng lạnh của người đàn ông đã cứng đờ lại, đôi đồng tử đen láy có thể vắt được ra mực đen, ánh sáng trong như ngọc chuyển động.

Tống Bạch thầm nghĩ, trời cũng không có nóng mà, sao anh ấy lại lấm tấm mồ hôi vậy nhỉ?