Không có gương nên Phó Hi không biết rằng, lúc này cô đẹp đến mức nào.
Sự ngây ngô mộc mạc trước kia đã biến mất, trong mùi hương của rượu, hàng mi dài uyển chuyển.
Nhưng tuyệt đối không phải là thần thái mà một cô gái mười chín tuổi nên có mà lại giống như một cao thủ đã quá quen với cảnh phong hoa tuyết nguyệt.
Vệ Ảnh nhìn đến ngẩn ngơ, người đàn ông đứng trên cầu thang tầng hai cũng nhìn không rời mắt như vậy.
Cho đến khi người bên cạnh nói chuyện, người đàn ông đó mới hoàn hồn lại.
“Dáng người đẹp, mặt trông cũng sạch sẽ, chỉ có điều ngực hơi nhỏ xíu, sao nào, cậu Ba thấy có hứng thú à?”
Tống Bạch không rảnh để ý đến, vẫn nhìn vào nơi đó như cũ.
Sao anh ta cứ cảm thấy... hình như đã từng gặp người này ở đâu đó rồi nhỉ?
Đột nhiên, một ly rượu đỏ đưa đến trước mặt, hương thơm tinh khiết di động, lắc lư như muốn say.
Đôi mắt người đàn ông sáng bừng lên.
Thì ra là cô ấy...
Trong đầu không khỏi xuất hiện một cảnh tượng, trên chiếc Land Rover cao to, người đẹp nằm ngang, còn có chiếc... qυầи ɭóŧ thoáng qua trong chốc lát.
Đặt ly rượu xuống, Phó Hi chợt quay đầu lại, nhìn về phía tầng hai, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.
“Sao vậy?”
Mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy có gì khác thường.
“Không sao.”
Vừa rồi, cô đã cảm giác được ý rình mò rất rõ ràng.
“Đúng rồi, vừa nãy bà nói ở đây có thể xông hơi à?”
“Ừm. Đi thôi, tôi đưa bà đi thử xem.”
“Hi Tử, sao tôi cảm thấy hình như bà rất quen thuộc chỗ này nhỉ?”
“Từng nghe có người nói qua.”
Dù sao cũng không thể nói với cô ấy rằng chị đây là khách quen, năm xưa đã từng không ít lần ăn chơi tưng bừng, làm những chuyện hoang đường choáng ngợp trong quá khứ?
“Nghe ai nói?”
“Bạn trên mạng.”
“Ồ.”
Đến khi hai người đi xa, Tống Bạch đứng nấp phía sau lan can mới thở phào nhẹ nhõm, mùi rượu bất chợt xộc lên, mông trượt xuống đất.
“Cậu, cậu Ba, anh... cho em đứng dậy trước đã?”
Quả thật, trong lúc cuống quýt, còn có một người đang bị hắn đè xuống dưới đất, lúc này, kẻ đó đang cầu xin khổ sở.
Khóe miệng Tống Bạch khẽ giật, thu đôi chân đang đặt trên ngực người kia lại, khẽ ho hai tiếng, nhân tiện chà giày lên quần áo hắn.
Người đó cũng không hề giận, đứng lên, nhếch miệng cười, “Anh, anh thích rồi à? Có muốn anh em giúp anh thu xếp...”
“Câm miệng! Còn nói nữa, có tin tôi lột da cậu không?”
Người đó lập tức im bặt, đôi mắt lộ vẻ nịnh nọt.
Tống Bạch vẫn còn hoảng hốt, trong đầu lúc này toàn là dáng vẻ người con gái đó lúc cô quay đầu nhìn lại, góc mặt nghiêng xinh đẹp, ngay cả vẻ quyến rũ để lộ ra trong ánh mắt cũng bị anh ta nhìn thấy hết.
Trái tim dường như vừa bị con mèo cào một cái, vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại, còn có nỗi đau đớn thoáng hiện lên.
Ai tinh mắt vừa nhìn sẽ lập tức hiểu ra ngay.
Tên đi cùng mừng thầm, một kế hoạch to gan đang dần nảy nở trong đầu...
Hai người trở về phòng riêng, Triệu Bân, tức “tên đi cùng”, ngồi một lát, nhân lúc mọi người không để ý liền chuồn ra ngoài.
“Ôi, cậu Triệu, cậu cũng ở đây sao?” Má mì Tang vừa đi từ phòng trang điểm ra, ngẩng lên đã chạm mặt vị tổ tông này, lập tức treo ngay nụ cười lên mặt, đừng đùa, người đẹp hết thời này vẫn còn xinh đẹp lắm.
Lúc bình thường sẽ không tránh khỏi trêu ghẹo, buông lời cợt nhả một hồi, nhưng bây giờ hắn đang có việc, cũng không thèm đáp lại, hùng hổ đi tới phòng giám đốc đang trực ban.
Vị má mì kéo hắn lại, “Sao vậy? Nói ra đi, để xem dì Hồng có giúp cậu một tay được không?”
Triệu Bân dừng lại, như có điều suy nghĩ, những chuyện như thế này hình như giao cho dì Hồng làm sẽ hợp lý hơn thì phải?
Lập tức nói nhỏ vào tai, rủ rỉ liên tục.
“Yên tâm, sau khi làm xong, sẽ không bạc đãi bà đâu. Chừng này...” Năm ngón tay lắc lư, “Thế nào?”
Dì Hồng hơi do dự, “Là cô gái ngồi ở quầy bar đúng không? Áo thun quần soóc ngắn?”
“Ừm.”
“Theo lý mà nói, cô ta không phải là gái ở chỗ chúng tôi, đến đây là khách, huống hồ cũng không rõ thân phận, lai lịch cô ta thế nào, nếu cứ liều lĩnh ra tay...”
“Đừng có nói với tôi không được này nọ, tôi tăng thêm năm mươi nghìn, bà không làm thì sẽ có người khác làm.”
“Ôi chao, đừng có nóng mà! Tôi nói là khó làm chứ có nói là không làm được đâu, xem cậu nôn nóng kìa...”
Triệu Bân liếc nhìn bà ta, dựa vào tường, như cười như không, “Người nôn nóng không phải là tôi.”
“Vậy thì là...”
Triệu Bân giơ tay phải hướng lên trên, ánh mắt càng thêm thần bí.
Dì Hồng kinh ngạc, “Vị đó sao?”
Có thể khiến cho cậu ấm gia thế không hề tầm thường đi theo lấy lòng thì ngoài vị tổ tông kia ra, dù có phóng mắt ra khắp thành phố này, chỉ sợ cũng không tìm ra được người thứ hai như vậy.
Dì Hồng cũng là người thông minh, chỉ khẽ kinh ngạc, nhe răng cười, “Cứ yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo, chắc chắn sẽ khiến cậu Ba vui hết mình.”
“Đúng là dì Hồng hiểu chuyện.” Phút chốc, mặt trầm đi, “Tóm lại, cho dù bà dùng cách gì, thì bốn mươi phút sau tôi nhất định phải được gặp người.”
“Không thành vấn đề.”
Nhìn người đàn ông đi xa, gương mặt dì Hồng liền thay đổi, nụ cười mỉm cứng ngắc bỗng chốc tan biến.
Thầm thở dài, “Trên đời này, kẻ có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, có quyền lại có thể khiến kẻ có tiền phục tùng nghe lời, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”
Người lăn lộn chốn hồng trần như bà ta, bo bo giữ mình, ngoài việc thở dài, cũng không đồng cảm được bao nhiêu.
Muốn trách cũng chỉ có thể trách cô gái đó xui xẻo, dính vào ai không dính, lại lọt vào mắt vị tiểu tổ tông đó...
Móc điện thoại ra, bấm một dãy số, móng tay đỏ thẫm lóe sáng ở góc hành lang.
“Ông Tiền, nghe nói trong tay ông có hàng mới... ừ, ông cho người mang đến đây cho tôi... đúng vậy, bây giờ đang cần gấp... chỉ cần hiệu quả cao, giá tiền không thành vấn đề...”
Làm xong chuyện, tâm trạng Triệu Bân vô cùng tốt, ngâm nga bài hát quay về phòng VIP.
Nhận ly rượu đỏ Tống Bạch đưa cho, vừa mừng lại vừa lo.
“Cảm ơn anh!”
Tống Bạch nhếch miệng cười, “Anh em trong nhà cả.”
Triệu Bân vui mừng, “Anh, anh xem, miếng đất ở phía bắc đó...”
Còn chưa nói đến điểm mấu chốt thì đã nghe thấy tiếng thở phì phò truyền đến, Tống Bạch đã kéo một người đẹp vào lòng, vùi đầu vào hai vật thể trắng nõn kia hít hít ngửi ngửi.
“Bảo bối dùng nước hoa gì vậy? Thơm quá...”
Đáp lại là một tràng cười thanh thúy như chuông bạc, “Nếu cậu Ba thích thì sau này em sẽ chỉ dùng mùi hương này thôi.”
“Ngoan... vậy anh phải thưởng cho em thế nào đây nhỉ?”
Mĩ nhân lập tức sáng mắt, nhưng chỉ một giây sau lại lụn bại thảm hại.
“Thưởng em uống hết toàn bộ rượu ở trên bàn, thế nào?”
“Cậu Ba, em sai rồi, xin cậu giơ cao đánh khẽ...”
Tống Bạch cười âm trầm, “Ba chai Petrus, ủ cũng đã lâu, có giá hàng triệu, em còn chưa vừa lòng cơ à?”
Vừa dứt lời, mọi người được thể ồn ào.
“Cậu Ba kêu em uống là xem trọng em đấy!”
""Em Gái xem thường anh đấy à""
“Đúng đấy, rượu có giá hàng triệu, để cho một người uống là quá hời cho đồ kỹ nữ thối tha như em rồi!”
“Ài, cậu Lâm à, dù sao người ta cũng là một mỹ nhân, kỹ nữ cái gì chứ, quá lời rồi! Bây giờ phải gọi là gà mới đúng!”
“Cách gọi này được đấy! Đến khi uống hết ba chai rượu thì chẳng phải là gà say rượu rồi sao?”
“Ha ha...”
“Vừa khéo để các anh em no say một bữa!”
“Tôi sợ đến lúc đó còn chưa đủ mức ấy chứ...”
Tiếng cười không dứt, hết trận này đến trận khác, người đẹp thất sắc, gương mặt được trang điểm kỹ càng trở nên trắng bệch đến đáng sợ.
Tống Bạch ngồi trên sô pha, một chân gác lên chiếc ghế thấp bên cạnh, lạnh lùng quan sát.
Khóe miệng cong lên cười nhạt, đáy mắt lướt qua một tia thích thú.
“Sao nào? Em không muốn à?” Anh ta vừa mở lời, mọi người liền yên tĩnh trở lại.
Người đẹp khóc như hoa lê dính mưa, vẫn không biết tại sao mình lại chọc giận ông lớn này, rõ ràng vừa rồi vẫn còn tốt mà.
Cho dù tửu lượng cô ta có khá thế nào thì cũng không chống đỡ nổi ba chai Petrus!
Tống Bạch cười lạnh.
“Xem ra em thích uống rượu phạt rồi... còn ngẩn ra đấy làm gì? Cô ta không uống thì chuốc nó say cho tao!”
Xung quanh im lặng, liếc mắt nhìn nhau.
“Nghe không hiểu à? Cậu Ba bảo mày rót, mày còn không nhúc nhích gì à?”
Có người mở đầu, sau đó cứ thế tiếp theo, huống hồ, ở đây, làm gì có ai không phải là kẻ ăn chơi trác táng?
Đè chân, kẹp tay, người con gái nằm ngửa xuống đất, rất nhanh sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết truyền ra.
“Tôi không... cầu xin các người... tha cho tôi... khụ khụ... tôi chết mất...”
Sắc mặt Triệu Bân tái xanh, hắn không hề tham gia vào.
Hắn đã từng làm không ít chuyện ép uống rượu như thế này, nhưng cũng không độc ác như Tống Bạch, ba chai Petrus có thể lấy được mạng người bất cứ lúc nào...
Thậm chí, hắn còn nghi ngờ không biết đây có phải là làm cho hắn xem hay không.
Nếu không, tại sao sớm không đến muộn không đến, lại đúng lúc hắn vừa mở lời nói về miếng đất ở phía bắc đó?
Triệu Bân vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên.
“Sao cậu không đến góp vui thế?” Nhưng lúc này, Tống Bạch lại bỗng nhiên mở lời, nhìn thẳng vào ánh mắt run sợ của hắn.
“Em...”
“Có một số người, tôi nể mặt cô ta, nhưng cô ta lại không phân biệt được đông tây nam bắc, rõ ràng là muốn ăn hành. Đúng rồi, vừa nãy cậu định nói đến cái gì? Đất? Miếng đất nào ấy nhỉ?”
“Không có gì đâu ạ...”
“He he, anh em trong nhà cả, có gì cứ việc nói thẳng.”
“Cảm ơn cậu Ba.”
“Có thật không có gì không?”
“Không mà.”
Người đàn ông tươi cười, vỗ vai hắn, “Thế thì tốt...”
Trên trán Triệu Bân, mồ hôi túa ra như suối.
Suy cho cùng cũng là người nhà họ Tống, chiêu trò cũng thật nham hiểm!
Sao hắn lại xem thường vị con ông cháu cha chơi bời có tiếng này nhỉ?
Bây giờ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào món quà lớn kia thôi...
Hoàng đế không dễ hầu hạ, thái tử gia lại càng xảo quyệt!
...
“Hắt xì, hắt xì!”
Hắt hơi liên tiếp hai cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đó của Phó Hi đã đỏ bừng lên.
“Tám phần là có người đang nhớ đến bà rồi!” Vệ Ảnh nằm ngửa ở trên giường, không mở mắt, vô cùng thỏa mãn.
Phòng tắm xông hơi đầy khí nóng, dưới ánh đèn lờ mờ, bức tường xây bằng mã não cũng trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
Hai người chỉ quấn khăn tắm quanh người, trước ngực là hai mảng trắng nõn, đôi chân dài đẹp đẽ không hề che đậy.
Cộc cộc cộc…
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai đó?”
“Đưa rượu đến cho hai vị.”
Phó Hi không nói gì, trở nên cảnh giác, nhìn sang Vệ Ảnh.
“Bà gọi à?”
“Không! Không phải là bà gọi à?”
“Tôi cũng không gọi mà.”
Cộc cộc…
“Làm phiền hai cô mở cửa một chút được không ạ?”
“Chúng tôi không gọi, anh đưa sai rồi.” Phó Hi cố ý đè thấp giọng xuống khiến giọng mình càng có vẻ trưởng thành hơn.
“Hai cô lần đầu đến đây, lại tiêu phí trên một nghìn tệ, nên được tặng hai ly đồ uống miễn phí theo quy định.”
Phó Hi nhướng mày, từ lúc nào mà Tiểu Nam Quốc lại có quy tắc này nhỉ?
Đừng có nói là tiêu phí trên một nghìn tệ, cho dù tiêu phí hàng vạn tệ cũng làm gì có đồ uống miễn phí chứ?
Đương nhiên, người giàu chân chính sẽ không tham lam gì chút đồ vặt vãnh này.
“Không cần, mang đi đi.”
Ngoài cửa yên tĩnh một lúc rồi mới lúng túng đáp lại một tiếng “Vâng”.
“Tặng miễn phí, sao lại không cần?”
“Chưa bao giờ nghe thấy câu không có bữa trưa nào miễn phí à?”
“Bà cũng thần hồn nát thần tính quá rồi đấy?”
Phó Hi nghiêm mặt, “Cẩn thận vẫn hơn. Ở những nơi như thế này, có nhiều chuyện bẩn thỉu hơn bà nghĩ nhiều.”
Vệ Ảnh ồ một tiếng nhưng không biết, có một số chuyện nên đến vẫn sẽ đến...