“Cậu, cậu… có sao không?”
Tô Thiên Mỹ tiễn anh ra ngoài cửa, thực sự chịu không nổi luồng khí áp lạnh người mạnh mẽ đó nên thử mở lời hòa hoãn bầu không khí.
Phải biết rằng, từ lúc ông lớn này đi từ vườn hoa ra thì trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
“Ừm.”
Ừm?! Là có ý gì?!
Tô Thiên Mỹ không hiểu, cũng không có dũng khí mở lời hỏi.
Một tiếng cậu đối với hai người có độ tuổi xấp xỉ như nhau là bức tường ngăn cách không thể vượt qua nổi, trưởng bối và vãn bối, đã định sẵn là một người cao cao tại thượng, một người cung kính lễ độ.
Huống hồ, Lục Chinh không phải là loại người dễ dàng lấy lòng được.
Thậm chí, khi đối mặt với anh, Tô Thiên Mỹ có một cảm giác sợ hãi và khϊếp đảm không nói được thành lời.
Không thể không nói rằng, trên phương diện này, thái độ của Lục Thảo đã góp công không nhỏ, dù sao thì bà ta cũng có thái độ muốn lấy lòng Lục Chinh rất rõ ràng.
Cứ như thế, ngay cả ba anh em nhà họ Tô cũng biến thành nơm nớp lo sợ khi đối mặt với anh.
“Cậu, mẹ cháu nói, chuyện hôm nay của anh Hai và Phó Hi…”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn quét qua.
Tô Thiên Mỹ giật mình, giọng nói hơi thay đổi, “Và chị dâu Hai, cậu cứ coi như là chuyện đùa thôi. Dù… dù sao thì chuyện vợ chồng cãi nhau cũng… bình thường thôi mà.”
Dưới cái nhìn chằm chằm của người đàn ông, giọng cô ta càng lúc càng nhỏ dần.
“Mẹ cháu còn muốn truyền lời gì nữa không?” Mở miệng nói, lạnh lùng kết thành băng.
“Ồ, mẹ, mẹ còn nói, chuyện nhỏ nhặt như vậy truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt, mong cậu…”
“Ừm. Cậu biết rồi.”
“Vậy… vậy thì không còn chuyện gì nữa rồi.”
Tô Thiên Mỹ đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn bóng người đàn ông đi xa dần cho đến khi biến mất hoàn toàn mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta sắp đông cứng người luôn rồi.
“Mẹ.”
“Con đợi đã.”
“Con đang có việc gấp.”
Lục Thảo đặt điều khiều khiển xuống, đi đến bên cạnh cô ta, “Đừng vội, nói cho mẹ nghe, vừa rồi cậu con có phản ứng thế nào?”
“Có phản ứng thế nào là sao ạ?”
“Mẹ bảo con chuyển lời, cậu con nghe xong rồi nói thế nào?”
“Thì cậu chỉ bảo ừ cậu biết rồi thôi.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
“Vậy vẻ mặt cậu con lúc đó thế nào?”
Bây giờ Tô Thiên Mỹ hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng, “Ngoài nét mặt không có biểu cảm gì ra thì mẹ nghĩ cậu con còn có thể có cảm xúc gì được nữa?”
Lục Thảo dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Mẹ, con thấy, có những lúc mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi, vốn dĩ là một chuyện rất nhỏ thôi mà cứ muốn làm cho nghiêm trọng như vậy. Ví dụ như lần này, cho dù mẹ không nhắc thì cậu con cũng không ra ngoài nói linh tinh đâu mà.”
Chuyện chính sự còn không thèm mở lời huống chi là chuyện vặt vãnh cỏn con này?
Lục Thảo lắc đầu, nghiêm mặt, “Thiên Mỹ, con phải biết là chuyện của anh Hai con và Phó Hi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, một khi bị truyền ra bên ngoài có thể sẽ là mối nguy trí mạng đối với Tô Thị.”
“Nhưng…”
“Không phải mẹ không tin cậu con, nhưng có mấy chữ “bạo hành gia đình” này không thể không thận trọng được. Nửa tháng nay, cổ phiếu của Tô thị liên tục trượt giá, không phải con không biết chuyện này, thế nên dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn.”
“Nhưng con cảm thấy mẹ làm vậy… sẽ khiến tình cảm bị tổn hại.”
“Con gái ngốc, đứng trước lợi ích nói gì đến tình cảm chứ!”
“Nhưng mà…”
“Được rồi, chẳng phải con nói có việc gấp sao?”
“Thôi xong rồi! Còn hai mươi phút nữa thôi… mẹ, con có hẹn, con phải đi đây.”
“Ừ, con đi đi, đừng có ham chơi quá đấy.”
“Mẹ yên tâm đi, con tự biết chừng mực mà.”
“Phó Hi đâu rồi?”
“Chắc là ở trong vườn hoa. Sao vậy mẹ?”
Ánh mắt Lục Thảo đột nhiên trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia u ám, “Gọi cô ta vào đây.”
Khóe miệng mơ hồ cong lên một nụ cười nhạt, Tô Thiên Mỹ cũng không vội đi nữa.
“Thím Trương, còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi gọi người nhanh lên…”
Năm phút sau.
Phó Hi bước vào, đang chuẩn bị đi lên lầu.
“Đứng lại.”
Xoay người, dường như lúc này mới phát hiện ra có người, chợt bừng tỉnh.
Trên chiếc ghế sa lông xa hoa, Lục Thảo ngồi ngay ngắn ở giữa, Tô Thiên Mỹ và Sầm Vân Nhi đứng hai bên, ba người phụ nữ sắc mặt âm trầm lạnh lẽo như nhau.
“Mẹ gọi con à?”
“Đến đây.”
“Ồ, có chuyện gì sao?”
Cô nàng Phó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bảo đến thì đến, cực kỳ nghe lời.
“Vừa rồi mày còn nhe nanh múa vuốt nằng nặc đòi ở riêng với anh tao cơ mà, sao bây giờ lại ra vẻ đáng thương thế? Muốn được đồng cảm à?” Tô Thiên Mỹ lạnh lùng châm chọc.
Phó Hi chớp mắt, “Có cần thiết phải thế không?”
“Cái gì?”
“Có cần thiết phải giả bộ nữa không? Dù sao thì các người cũng sẽ không đồng cảm với tôi.”
Vẻ mặt tươi cười xán lạn nhưng lại khiến Tô Thiên Mỹ á khẩu.
Chính xác, cho dù Phó Hi có khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem thì ngoài việc đứng xem như xem kịch ra, cô ta sẽ không có bất cứ lòng trắc ẩn nào.
“Coi như cô vẫn tự biết bản thân đang ở chỗ nào.” Lục Thảo đột nhiên mở lời.
Phó Hi làm như không hiểu, ngược lại ra vẻ được tán dương, cười tít cả mắt.
Lục Thảo không phản ứng lại, bà ta cố gắng đè nén tâm trạng.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì con lên lầu chuyển đồ đây.”
“Không vội. Tôi hỏi lại cô lần cuối cùng, cô thực sự muốn dọn đến phòng ngủ cho khách đúng không?” Từng câu từng chữ hàm chứa sự cảnh cáo.
Dường như chỉ cần PhóHi mở miệng nói chữ “đúng thế” thôi, bà ta sẽ trở mặt ngay lập tức.
“Ba và Thiên Lâm đều đồng ý rồi, con không có lý do gì không chuyển cả.”
Chồng và con trai đè trên đầu, Lục Thảo có sôi sục thế nào thì cũng phải nín nhịn thôi.
“Xem ra cô đã hạ quyết tâm sắt đá rồi.” Lục Thảo cười nhạt, thay đổi một tư thế khác, “Nhưng mà, tôi thấy rất tò mò, lúc trước cô gấp gáp muốn gả cho Thiên Lâm, sao bây giờ bỗng dưng lại thay đổi tâm tính rồi?”
Ánh mắt Phó Hi căng thẳng, thuận thế thu lại ánh mắt, che đậy sự nghi hoặc đang dâng lên cuồn cuộn.
Gấp gáp muốn gả cho Tô Thiên Lâm ư?
Chẳng phải là bị ép sao?
Xem ra, có một số chuyện quan trọng còn chưa được làm rõ…
Lục Chinh vừa ra khỏi Tô gia, điện thoại đã đổ chuông.
“Alo.”
“Cháu đã nói là cuối tuần về nhà cơ mà? Sao không thấy bóng dáng đâu hả?” Đầu dây bên kia, ông cụ Lục đang vô cùng tức giận gầm lên, Lục Chinh nhanh chóng đưa điện thoại ra xa.
Năm giây sau, khôi phục lại bình thường.
“Thằng ranh này, nói đi chứ! Đừng tưởng không nói gì thì cứ thế mà xong nhé, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, cứng cáp rồi nên cũng càng ngày càng xấu tính hơn, ông đã bảo cháu về sớm rồi cơ mà…”
“Cháu đang trên đường đi.”
Ách!
Sự oán giận bỗng nhiên tắt ngúm.
Lục Giác Dân ngừng lại, chòm râu bị cơn tức giận thổi bay phù phù, ông giống như quả bóng cao su xì hơi, lửa giận dần tiêu tán.
Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của người bạn già, ông cụ khẽ ho hai tiếng để che đậy sự ngượng ngùng, “Ồ, thế thì… cháu đi đường cẩn thận đấy.”
Bà cụ Lục liếc nhìn ông, giơ tay ra.
“À này, bà nội có chuyện muốn nói với cháu đấy.”
Nói xong, đặt điện thoại vào tay người bạn già.
“A Chinh, cháu đang lái xe à?”
“Dạ.”
“Ồ, thế thì bà không nói với cháu nữa, vừa lái xe vừa nghe điện thoại nguy hiểm lắm.”
“Cháu dùng tai nghe bluetooth.” Nghĩ ngợi một lát, lại nói thêm, “Không ảnh hưởng đâu.”
“Thế à…” Bà cụ có vẻ do dự.
“Bà nội, có chuyện gì vậy?”
“Ồ, chính là chuyện bữa tiệc từ thiện lần trước do bà Tống gửi đến đó, hôm qua bà nhận được thiệp mời rồi, thiệp mời của cháu có lẽ cũng đã được gửi đến công ty rồi đấy.”
“Vâng.”
“Cháu nhận được rồi chứ?”
“Dạ. Cháu để chị đi cùng bà.”
“Tiểu Thảo?” Bà cụ ngẩn người, ánh mắt hơi phức tạp.
Lục Giác Dân vừa nghe tên Lục Thảo, gương mặt già nua bỗng trở nên âm trầm.
“Cháu bận việc công ty, không đi được.” Lý do đơn giản, ngắn gọn.
Bà cụ Lục liếc nhìn chồng, ra hiệu cho ông yên tâm chớ nóng vội, “Vậy cũng được.”
Đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, chuyển đề tài, không tiếp tục đề tài trước đó nữa, “Còn bao lâu nữa cháu đến nơi? Canh đã hầm sẵn trên bếp rồi…”
“Lâu nhất là bốn mươi phút nữa.”
Nghĩ đến việc sắp được gặp đứa cháu trai ngoan ngoãn, mặt mày bà cụ Lục giãn ra, “Vậy thì bà bắt đầu sắp cơm đây, đợi cháu đến thì ăn cơm luôn.”
Tắt máy, cất dây.
Lục Chinh thắt dây an toàn, khởi động xe, chiếc xe Land Rover vọt đi.
Biến mất trong một làn bụi tung bay.
Đầu bên kia, ông cụ Lục đang nhìn bà cụ Lục, mấy lần lời đã nói ra đến miệng nhưng lại nuốt vào trong.
“Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, chừng này tuổi rồi còn ngại ngùng gì nữa?”
Gương mặt già nua đỏ bừng lên, “Ai, ai ngại ngùng chứ?!” Âm lượng cao đến bất thường.
Là vợ chồng đã mấy chục năm, vừa nhìn đã biết là đang chột dạ, bà cụ Lục quá thông minh, thấu hiểu tâm lý, nhưng ngoài mặt không thể hiện ra.
“Vậy sao? Thế ông gào cái gì?”
“Tôi!”
Bà cụ Lục nhìn ông, ông cụ Lục tránh né, hai ông bà cứ như đôi tình nhân trẻ đang ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, rắc cẩu lương đầy mặt đất.
“Thằng nhóc đó nói cái gì?”
“Đang trên đường, sắp về đến nhà chứ sao.”
“Chuyện đó tôi biết rồi.”
“Thế ông muốn hỏi chuyện gì?”
Gương mặt già nua hơi trầm xuống, ánh mắt cũng bỗng nhiên trịnh trọng hơn, “Bữa tiệc nhà họ Tống, nó định để cho Tiểu Thảo đi cùng bà sao?”
Bà cụ Lục trầm mặc, “Tôi đoán có lẽ là nó từ vừa bên đó về, qua đó đưa thiệp mời.”
“Xì… không giống phong cách của thằng nhóc đó cho lắm.” Lục Giác Dân dường như đang suy nghĩ điều gì.
Bà cụ Lục nghĩ ngợi, gật đầu: “Đúng là không giống.”
Trước đây, những buổi xã giao tương tự như vậy, nó nói không đi là không đi, tuyệt đối không có chuyện chuyển cho người nhà, để người khác đi thay.
“Có vấn đề.”
“Này lão già, ông đừng có dọa tôi.”
“Đưa thiệp là giả, hình như… mượn cớ đến Tô gia thôi.”
Bên kia, Phó Hi khó khăn lắm mới thoát khỏi màn gây khó dễ của “ba con yêu quái nhà họ Tô”, chạy về phòng.
Chuyện thứ nhất, đóng cửa; chuyện thứ hai, khóa trái.
Sau đó, nghiêng người, chui vào trong chăn.
Duỗi người, thở phào.
Nói thực lòng, cô thực sự có chút không nỡ rời xa cái giường này, sản phẩm hạn chế số lượng của Frette, vẻ ngoài hàng đầu, mức độ thoải mái càng không cần phải bàn cãi.
Trước đây, Tô Thiên Lâm hoặc là cả đêm không về, hoặc là say khướt không biết gì, có thể nói là từ khi Đàm Hi tới đây, chỉ có cô ngủ trên chiếc giường này mà thôi.
Tối qua mới được trải nghiệm, đương nhiên đó là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với giường ở bệnh viện.
“Ài…”
Lăn sang trái ba vòng, lại lăn sang phải ba vòng, lăn đi lăn lại, tuy không tình nguyện nhưng chỉ cần nghĩ có thể cách xa tên Tô biếи ŧɦái đó, thoáng chốc lại tràn trề sức sống.
Thu dọn xong đống quần áo thay giặt và đồ dùng hàng ngày vốn không hề nhiều nhặn gì của mình, kiểm tra lại hết một lượt từ nhà tắm, phòng vệ sinh cho đến phòng ngủ, đảm bảo không để sót bất cứ thứ gì, Phó Hi kéo va li xuống tầng dưới.
“Này! Cô lên đây, giúp tôi một tay.”
Người làm dưới lầu nhìn không chớp mắt, dường như không nghe thấy.
Phó Hi giật mình, rồi lập tức cười nhạt.
Cái mồm quạ xui xẻo của tên Lục Nhị đó nói trúng rồi, họ đang… muốn cô lập cô sao?
Nếu đúng là như vậy thì Lục Thảo không phải là người hẹp hòi bình thường đâu, cũng may bà ta là phu nhân một gia đình quyền quý.
Đối xử khắt khe với con dâu chứ gì?
Lòng dạ hẹp hòi, không biết suy nghĩ!
Bề ngoài tỏ vẻ đoan trang công bằng, nhưng làm chuyện gì cũng thiên vị, có lẽ cũng không phải là người hiểu biết.
Bà ta không sợ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách hay sao? Phó Hi cắn răng thầm nghĩ, nhưng mà, trừ khi bị tình thế ép buộc, nếu không cô cũng luyến tiếc sinh mạng lắm đó!
Chỉ không biết nên nói là Lục Thảo thực sự không hiểu hay bà ta quá tự tin đây?
Lôi được hai chiếc va li xuống tầng dưới, Đàm Hi xoay người đóng cửa phòng ngủ.
Bỗng nhiên, động tác khựng lại.
Kéo lê đôi dép cúi đầu chạy thẳng, lộp bộp xuống lầu dưới, mở tủ lạnh ra, lòng bàn tay miết chặt lấy một thứ rồi lại kích động chạy lên tầng trên.
Nhanh như cơn gió, nhạy bén như tia chớp.
Chỉ là ác ý nơi đáy mắt đã không thể áp chế được…