Tuyệt Phối

Chương 26: Một Vở Kịch Hay

Lời Phó Hi nói nghe có vẻ không vấn đề gì, nhưng suy nghĩ cẩn thận sẽ thấy thâm ý sâu xa trong đó khiến cho người khác không rét mà run.

Trước tiên là bới ra lỗi lầm của Tô Thiên Lâm, nhưng không chỉ trích dựa trên góc độ đạo đức, mà lôi chuyện thể diện của Tần gia ra mà nói.

Tô Tấn Huy vốn là người trọng thể diện, vừa nghe vậy còn ngồi yên được sao?

Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng lên người con trai thứ.

Tô Thiên Lâm cắn răng, nắm tay phải khẽ run, trong đáy mắt cuồn cuộn sự cuồng bạo.

Phó Hi liền tỏ vẻ sợ hãi, vừa khéo lại bị Tô Tấn Huy nhìn thấy, thế nên ông ta càng tức giận hơn!

“Thiên Lâm, mày đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi, sao vẫn còn không phân biệt được nặng nhẹ như vậy hả?”

“Ba, ba nghe con giải thích đã.”

“Được, vậy thì mày giải thích cho tao nghe coi, xem xem mày có cách nói nào mới mẻ hơn không!”

Tô Thiên Lâm nhất thời nghẹn lời.

Chuyện hắn đưa người bạn gái khác đến dự tiệc rượu là sự thật, tranh chấp với Phó Hi trước mặt khách khứa cũng là sự thật, cho dù hắn có giải thích thế nào cũng không thể phủi sạch mọi chuyện được.

“Mày họ Tô, đại diện cho toàn bộ Tô gia, không thể có bất kỳ hành động nào sai lầm, huống hồ lại còn làm trò trước mặt bao nhiêu người như vậy!”

Trong đó, có nhân viên công ty, cũng có bạn bè làm ăn, nếu truyền ra ngoài, thì chẳng phải danh tiếng của Tô Thị cũng bị liên lụy sao?

“Ba, tất cả đều là lỗi của con, nhưng phàm là chuyện có thể nhịn, con tuyệt đối sẽ không lên tiếng. Chúng con đóng cửa bảo nhau, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với việc làm trò cho thiên hạ xem.”

Phó Hi nói với vẻ cực kỳ hợp tình hợp lý, khí khái độ lượng.

Lục Thảo nhất thời cả kinh, nhìn người con dâu hai trước mắt, có một cảm giác kỳ quái không nói được thành lời.

Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, sao cô ta lại thay đổi đến nhường này?

Vẫn là gương mặt đó, nhưng khí chất ăn nói dường như là của một người hoàn toàn khác…

Trong lòng Sầm Vân Nhi cũng thấy kỳ lạ, Phó Hi của trước đây không hề nhanh mồm nhanh miệng như vậy, chỉ e sau này không dễ nắm bắt nữa rồi.

Tô Tấn Huy nghe vậy thì sắc mặt cũng hòa hoãn hơn, “Hiếm thấy con suy nghĩ cho cái nhà này như vậy.”

Trước đây, ông ta luôn cảm thấy con dâu thứ hai nhà mình không phóng khoáng, làm việc thiếu nhạy bén nhanh nhẹn, hôm nay, xem ra ông ta nhìn người đã quá thiếu sót rồi.

Giơ tay lên, lau đi dòng nước mắt không hề tồn tại, Phó Hi lại nói tiếp.

“Con biết, Phó gia và Tô gia kết thân với nhau, có người nghi ngờ Phó gia muốn trèo cao, nhưng con là một cô gái trong sáng đơn thuần, được gả đến Tô gia không phải để cho Thiên Lâm tùy ý đánh mắng đấm đạp như bao cát! Một lần hai lần, được, con nhịn cũng được, coi như anh ấy áp lực quá nên cần phát tiết, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy chẳng phải là ép con vào đường chết sao?”

Tô Tấn Huy chấn động cả người, Lục Thảo cũng bị câu “ép vào đường chết” kia của Phó Hi chặn lại.

Chỉ có Tô Thiên Lâm, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, cơn giận bị dồn nén khiến gân xanh trên trán hắn nổi đầy lên.

Ánh mắt chỉ muốn bóp chết người khác đó của hắn khiến Phó Hi nhất thời kinh hãi.

Cô gần như có thể chắc chắn rằng, giữa nguyên chủ và Tô Thiên Lâm chắc chắn có một khoảng thời gian mập mờ trong quá khứ, hơn nữa còn không hề tốt đẹp gì.

Nếu không, Phó Hi sẽ không cố chấp niêm phong mảng ký ức liên quan đến Tô Thiên Lâm, không để cô tìm được manh mối nào.

Trong lòng ngứa ngáy, cực kỳ tò mò…

“Hi Hi, con… đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy.” Lục Thảo nở một nụ cười cứng ngắc, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn.

“Mẹ, con thực sự đã chịu đựng quá đủ rồi!” Đáy mắt cô gái hiện lên sự suy sụp, tâm trạng cũng trở nên kích động. “Thiên Lâm đối xử với con thế nào thì mẹ cũng nhìn thấy rõ rành rành rồi. Con cũng là con người, không phải là thú vật, ban đầu con đồng ý với chú thím hai gả vào đây là bởi vì Tần gia có tiếng bên ngoài, sẽ không đối xử tệ bạc với con, nhưng hôm nay thì sao? Đâu phải chỉ là đối xử tệ bạc? Đó chính là bạo hành gia đình! Là ngược đãi!”

Tự cười chế giễu, đôi mắt Phó Hi lộ vẻ thê lương, “Tiếng tăm thực ra lại là thế này! Tô gia, thật khiến người ta thất vọng …”

Nhờ vào sự coi trọng của Tô Tấn Huy và sự luồn cúi khổ tâm của Lục Thảo, danh tiếng của Tần gia mới được như ngày hôm nay, nhưng bây giờ lại vị Phó Hi nói không đáng một đồng, hai người lập tức như bị tát cho một cái, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí.

“Nghiệt tử!” Tô Tấn Huy đập bàn, “Tất cả đều là chuyện tốt do mày làm ra!”

Trong phòng im lặng, mọi người im bặt, chỉ có tiếng khóc nức nở của Phó Hi.

“Ba, là cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, cho nên con mới…”

Câm mồm! Là thằng đàn ông, mày không được động chân động tay với phụ nữ; là một người chồng, mày không được động chân động tay với vợ mày! Đã làm sai rồi mà còn già mồm cãi láo nữa sao?”

“Vợ ư?” Khóe miệng châm chọc cong lên, “Cô ta mà cũng xứng sao?”

“Lúc đầu chẳng phải là mày chỉ mặt gọi tên muốn cưới nó về ư? Bây giờ chỉ một câu “không xứng” của mày là muốn xóa sạch hết mọi chuyện à?”

Sắc mặt Lục Thảo biến đổi.

Phó Hi giật mình kinh hãi.

Hóa ra Tô Thiên Lâm lại chủ động đòi cưới cô về? Vậy thì tại sao hắn lại có thái độ như vậy với mình?

Coi hôn nhân là trò đùa trẻ con sao?

Hay là… hắn muốn báo thù cho ai?

Nhìn vẻ mặt của Lục Thảo, có lẽ bà ta biết chuyện này…

“Ba, đây là chuyện của con và cô ta, không cần ba xen vào.” Quai hàm người đàn ông cứng ngắc, hắn đã nhẫn nhịn đến không thể nhẫn nhịn hơn được nữa rồi.

Lục Thảo thuận thế tiến lên giúp chồng nguôi giận, còn không quên ném cho Phó Hi một ánh mắt cực kỳ hung dữ.

“Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta không giận nữa, cứ để mặc chúng giải quyết với nhau đi!” Nói xong viền mắt đã đỏ lên, không che đậy nổi sự quan tâm và lo lắng nơi đáy mắt, Tô Tấn Huy bỗng chốc mềm lòng.

Vỗ nhẹ tay bà ta, lặng lẽ an ủi.

Lục Thảo gật đầu, từ sâu trong đáy mắt thoáng xuất hiện một tia đắc ý.

Làm vợ chồng ba mươi năm, không ai hiểu Tô Tấn Huy hơn bà ta.

Phó Hi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói thêm nữa.

Ba chồng giận dữ phát điên nhưng đã bị đôi ba câu nói của bà mẹ chồng lợi hại của cô hòa hoãn rồi, lúc này cô còn gây chuyện nữa chỉ e sẽ khiến người ta chán ghét, tự khiến bản thân lâm vào thế khó.

Ít ra thì, hiện nay, xem ra cô vẫn còn là người bị hại, vẫn chiếm được ưu thế và quyền chủ động tuyệt đối.

Dù Tô Tấn Huy có thiên vị thế nào cũng sẽ không đổi đen thành trắng, nếu không làm sao có thể duy trì được uy nghiêm của người đứng đầu gia đình chứ?

“Được rồi.” Trầm giọng thở dài, “Chuyện giữa vợ chồng con, ba có muốn quản cũng không được, cũng không muốn xen vào! Nhưng có một điểm, hành vi của các con tuyệt đối không được phép làm ảnh hưởng đến toàn bộ Tô gia, liên lụy đến Tô Thị! Nếu không, cho dù là con trai ruột hay là con dâu, ba đều không tha cho một ai hết!”

Tô Thiên Lâm cúi đầu, thu lại ánh mắt, “Ba, con tự biết rõ chừng mực.”

“Hừ! Tốt nhất là như vậy. Còn nữa, đừng để tao thấy mày còn động chân động tay với vợ mình đấy!”

“… Dạ!”

Lục Thảo kéo Tô Tấn Huy lên lầu, Sầm Vân Nhi và Tô Thiên Kỳ cũng đưa nhau về phòng.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Phó Hi, và Tô Thiên Lâm.

Ánh mắt người đàn ông hơi lóe sáng, lẽ nào hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao?

“Nếu như anh không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi ngủ đây.” Nói xong, đứng dậy từ ghế sô pha, đi thẳng lên lầu.

“Đứng lại!”

Phó Hi không dừng bước, làm như không nghe thấy.

“Tôi bảo cô đứng lại!” Người đàn ông giận dữ, âm điệu bỗng nhiên cao hơn hẳn.

Phó Hi rất buồn ngủ, lúc này cô chỉ muốn đi ngủ, định cứ thế mặc kệ hắn.

Một giây sau, vai phải bị tóm lấy từ đằng sau, ép cô không thể không dừng lại.

“Đệch, anh phát điên cái gì đấy?”

“Tôi bảo cô đứng lại, cô nghe không hiểu tiếng người à?”

“Con mẹ anh mà là người à? Cách bà đây xa ra một tí!”

“Cô!”

“Ái chà, anh giơ tay lên làm gì? Lại muốn đánh người rồi đúng không? Anh có tin tôi gào lên một tiếng thôi là tất cả mọi người trong nhà đều thức dậy không hả?”

“Cô dám!”

Nhếch mép, “Có muốn thử xem không?”

Nhìn người phụ nữ cười quỷ quái, không hề sợ hãi trước mặt, Tô Thiên Lâm tức giận đến quặn cả ruột, mới chỉ nửa tháng trôi qua, sao dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác thế này?

“Phó Hi, cô có tin tối nay tôi gϊếŧ chết cô luôn không?!”

“Gϊếŧ đi.” Hai tay khoanh lại, “Trước tiên thử nói xem, anh chuẩn bị gϊếŧ tôi như thế nào? Lên giường với tôi à? Hay là… dùng dao đâm thẳng tay?”

“Lên giường? Cô xứng sao?”

Cũng không biết có phải là ảo giác hay là thực sự đã có chuyện đó xảy ra, Phó Hi phát hiện, một khi nhắc đến đề tài liên quan đến chuyện “tìиɧ ɖu͙©” là dường như Tô Thiên Lâm trở nên vô cùng mẫn cảm và bài xích.

Nếu ký ức không có vấn đề gì thì sau khi kết hôn ba tháng, người đàn ông này vẫn chưa hề chạm vào Phó Hi.

Không phải là trong lòng có điều gì ám ảnh, mà là bởi vì cơ thể không được!

Phó Hi có cảm giác xao động muốn lật tung quá khứ, hưng phấn một cách mơ hồ…

“Ừ, anh nói không sai, đúng là tôi không xứng. Bởi vì tôi là người cơ mà, đâu phải là cɧó ©áϊ, sao xứng được với con chó đực nhà anh cơ chứ?”

“Hư… Mồm miệng không sạch sẽ, thích chửi người đúng không?”

“Sai, tôi chửi chó cơ mà!”

“Cô muốn chết à?”

“Ối chao! Giỏi lắm! Thời đại này rồi, chó cũng biết nổi nóng cơ à? Trâu bò đấy!”

“Có giỏi thì cô cứ nói thêm một câu nữa xem?” Tay trái người đàn ông đã giơ lên cao.

Phó Hi đưa mặt lên, “Anh đánh vào đây này, đừng có đánh nhẹ quá đấy, cùng lắm thì ngày mai tôi lại quay về bệnh viện, ở đó một năm rưỡi, đợi đám phóng viên đó đến, nhân tiện còn tiếp nhận phỏng vấn, kiếm chác chút đỉnh. Anh nói có đúng không hả chồng yêu?”

“Đồ mặt dầy!”

“Dù sao cũng tốt hơn đồ không có mặt mũi gì như anh.”

“Hôm nay tôi không so đo với cô, tự lo cho bản thân đi.”

Nói xong, đi thẳng lên lầu.

“Đợi đã.” Lần này, người gọi là Phó Hi.

Người đàn ông dừng bước, “Tôi khuyên cô hãy biết thân biết phận, đừng có cố gắng kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của tôi, quá tam ba bận, người quý ở chỗ tự biết mình là ai!”

Phó Hi nhướng mày, cô cũng hiểu rõ, bản thân mình chỉ chiếm ưu thế khi đấu võ mồm, nếu phải động chân động tay thực sự thì cái chân cái tay này còn không đủ để cho Tô Thiên Lâm bẻ gãy nữa.

Thế nhưng!

Biết rõ là một chuyện, khi làm lại là một chuyện khác.

Ai bảo sự căm ghét tên Tô biếи ŧɦái của cô đã ăn vào tận xương cốt, căm phẫn đến tột đỉnh, không thể chịu nhịn được chứ?

Nếu như không dạy dỗ hắn thì chẳng phải là sỉ nhục uy danh hiển hách bao năm của cô ở Standford đó sao?

Đè thấp trọng tâm, giơ chân ra, quét ngang qua, làn gió nhẹ ào tới.

Tô Thiên Lâm đứng trên bậc thang, lùi về phía sau một cách chật vật, có vẻ như sắp phát hỏa, nhưng lời mắng chửi chưa kịp phát ra thì đã cảm thấy đầu gối đau nhói, trọng tâm không vững, hắn lảo đảo rồi lao người về phía trước, giống như chiếc bàn bát tiên gãy chân, lắc lư sắp đổ.

Dường như không thể ngờ được cô sẽ ra tay bất người như thế, người đàn ông nhất thời sửng sốt.

Nhưng người con gái lại cười lớn đầy ngông cuồng, “Cái đá này coi như là tiền lãi, còn tiền gốc chưa trả, anh cứ đợi đấy, đừng sợ đấy nhé!”