Tuyệt Phối

Chương 23: Cô Có Thể Gọi Tôi Là Mợ Tô

“Náo nhiệt quá, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy Lục Chinh mặc Âu phục thẳng thớm, dẫn theo một cô gái nhỏ bé và tươi tắn đang đứng ở một chỗ cách đó không xa.

Người vừa cất lời hỏi chính là cô gái nhỏ nhắn đó.

“A Chinh đến rồi.” Sắc mặt Lục Thảo lập tức hòa hoãn hơn một chút, ánh mắt khẽ di chuyển, “Vị này là…?”

“Phó Hi?” Tô Thiên Mỹ kinh ngạc thốt lên.

Lúc này, không chỉ có Lục Thảo mà Sầm Vân Nhi và Tô Thiên Lâm đều quay đầu lại nhìn, sửng sốt, kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.

Không ai có thể ngờ được rằng, cô gái suốt ngày mang bộ dạng phục tùng, trầm mặc ít nói lại có thể có vẻ xinh tươi đường hoàng như vậy?

Chính xác!

Không lâu trước đây, Phó Hi vẫn mang dáng vẻ ngây thơ như học sinh trung học, thành thật, giữ khuôn phép, ngay cả mỗi câu nói ra đều mang theo sự xấu hổ nhút nhát, lí nha lí nhí.

Giống như một bao cát, không hề có tinh thần và sức sống.

Tô Thiên Mỹ nói cô quái đản, Lục Thảo chê cô không đủ phóng khoáng, còn Tô Thiên Lâm lại coi cô như nắm mì, nhào nát vo viên thế nào còn phải xem tâm trạng hắn tốt hay xấu.

Đặc biệt là khi so sánh với Sầm Vân Nhi khôn khéo linh hoạt, tính cách nhút nhát sợ sệt của Đàm Hi càng khiến người ta chán ghét hơn.

Tô Tấn Huy là trưởng bối, lại là một người đàn ông, không tiện nói gì, nhưng đã sớm có sự bất mãn trong lòng.

“Đây là… vợ của thằng Hai ư?” Lục Thảo càng kinh ngạc gấp bội phần.

“Chỉ mấy ngày không gặp, sao mẹ lại không nhận ra con nữa rồi?” Cô gái chớp mắt, đôi mắt sáng trong, tươi cười tự nhiên.

Không chỉ Lục Thảo thấy nghi hoặc, Tô Thiên Mỹ và Sầm Vân Nhi cũng vô cùng kinh ngạc.

Mới ở bệnh viện một thời gian, còn chưa đến hai tuần, sao lại như thay da đổi thịt nhanh như vậy?

“Mẹ, chị dâu cả, Thiên Mỹ.” Lần lượt chào hỏi từng người, tự nhiên phóng khoáng, đương nhiên cũng không để lọt bất kỳ một ai.

“Ông xã.”

Mí mắt Tô Thiên Lâm giật mạnh, cả người không thể khống chế được mà nổi lên từng đợt da gà.

Sống lưng lạnh toát.

Ánh mắt như thể gặp ma nhìn về phía Phó Hi, “Bị quất mấy cái roi khiến cô bị ngu luôn rồi sao?”

Lục Chinh đứng một bên, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, thực ra từ lúc Phó Hi nũng nịu gọi một tiếng “ông xã”, nụ cười vốn không mấy hiện rõ trên mặt người đàn ông đã biến mất sạch sẽ.

Ông xã sao?

Cô ta còn nói ra được từ đó thật cơ đấy!

Nhưng Phó Hi không để ý lắm, coi như cô chỉ nói cho sướиɠ miệng mà thôi, súng thật đạn thật mới coi là có bản lĩnh!

Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, mặt mày hơi cong, “Nói ra thì, cũng may nhờ có mấy roi đó của anh, cũng chưa đến mức ngu đi, chỉ là tỉnh táo hơn thôi.”

Tính cách của nguyên chủ, nói một cách dễ nghe là “mềm yếu”, nói không dễ nghe chính là “nhu nhược”.

Lúc nào cũng mang thái độ nhân nhượng cho yên chuyện, không tranh giành, không cướp đoạt, lúc cần cứng rắn lại mềm yếu như vắt mì nát tươm. Ở cửa nhỏ nhà nghèo sống qua ngày cũng được, nhưng một khi bước vào gia đình quyền quý, chắc chắn sẽ bị xé nát tơi bời!

“Người hiền bị ức hϊếp, ngựa hiền bị cưỡi đạp.”

Lời các cụ để lại đâu có sai!

Người có tính cách như vậy mà sống trong giới các phu nhân gia đình quyền quý thì xác định sẽ bị người ta chà đạp, bị người ta giày xéo.

Giờ thì tốt rồi, Tô Thiên Lâm mới đánh mấy roi đã hoàn toàn đập tan ý chí muốn sống của nguyên chủ, vẫn là khối cơ thể đó, nhưng trái tim và khối óc đã đổi thành một người khác.

Nhu nhược và nhường nhịn là phong cách của Phó Hi chứ không phải của Doãn Hi cô!

Nếu đã không thể thoát khỏi Tô gia được thì còn phí chút công sức ngu ngốc đó làm gì chứ?

Mượn tạm câu nói thịnh hành bây giờ, sống giống như bị cưỡng bức, không thể phản kháng được thì cứ nằm im mà hưởng thụ! Lựa chọn đơn giản hơn biết bao nhiêu.

Thật không ngờ, người con gái với thái độ không ấm không nóng, nụ cười không mặn mà cũng không nhạt nhẽo kia đã chọc giận một người nào đó.

Đôi chân dài khẽ sải bước lên nửa bước, “Tỉnh táo đấy chứ?” Tô Thiên Lâm cười lạnh, “Cô là cái thá gì hả?”

Ý cười chưa dứt, cô tiến lại gần, nhẹ giọng nói, “Tôi là vợ trên danh nghĩa của anh, tôi là cái thá gì thì anh chính là cái thá đó.”

“Vợ ư? Cô đừng quá coi trọng bản thân mình.” Hắn ôm người bạn gái bên cạnh vào trong lòng, cúi đầu, đặt một nụ hôn dài ướŧ áŧ.

Đáy mắt tràn ngập sự khinh miệt và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Phó Hi lùi lại nửa bước, lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, nụ cười vẫn giữ trên môi.

Lục Chinh nhướng mày, thấy cô đứng đó đầy cô độc, cuối cùng không thể nhịn được, đang chuẩn bị giơ tay ra thì lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng xa cách của cô.

Động tác cứng đờ lại.

Nhìn anh một cái thật sâu, Phó Hi lãnh đạm, châm chọc nhếch miệng.

Anh định cứ giao tôi cho người của Tô gia như thế sao?

Cô đã từng hỏi như vậy.

Câu trả lời của anh lại là, “Nếu không thì thế nào chứ?”

Thái độ rõ ràng, lập trường chắc chắn.

Bây giờ lại dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô, giống như cô là một con chó lang thang bên vệ đường, không có nhà để về.

Động lòng trắc ẩn ư?

Hay là lòng thương hại nổi lên?

Xin lỗi, cô không - cần - một - thứ - gì - hết.

Ánh mắt người đàn ông lóe lên, gò má vốn lạnh lùng cứng nhắc giờ đây bỗng trở nên căng thẳng, một lúc lâu sau, một tiếng than nhẹ phát ra.

Tùy!

Bên kia, một tay Phó Hi kéo tay Lục Thảo, một tay kéo tay Sầm Vân Nhi, tươi cười rạng rỡ.

“Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá!”

Lục Thảo còn chưa kịp tiêu hóa hết sự nhiệt tình đột xuất của cô con dâu thứ hai này thì đã bị lời tán dương từ trên trời rơi xuống đập vào mặt.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, lời nói hay lại vô cùng êm tai.

Dù sao thì Phó Hi cũng là người do Tô gia lựa chọn, tuy tính cách có phần cô độc nhưng suy cho cùng vẫn còn tốt hơn đám ong bướm vật vờ lai lịch không rõ ràng bên ngoài.

“Con dâu Hai thật có lòng.” Vỗ nhẹ vào tay, tươi cười hiền lành.

Sầm Vân Nhi trừng mắt nhìn, thế mà cũng được à?

“Chị dâu cả, hôm nay chị thật sự xinh đẹp như hoa ấy, chẳng trách anh cả cứ nhìn về phía chúng ta liên tục!”

Sầm Vân Nhi khẽ xao động trong lòng, vô thức nhìn về phía nào đó, đón lấy ánh mắt của chồng đang nhìn chằm chằm về phía này, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào.

“Thím khéo miệng quá đấy.” Gương mặt đỏ bừng lên, cười e thẹn.

Thế này đâu có giống như Phó Hi trước kia?

Tận mắt nhìn thấy mẹ và chị dâu cả bị những viên đạn bọc đường đánh đến choáng váng đầu óc, Tô Thiên Lâm nhướng mày, kinh ngạc liếc nhìn cô ta.

Từ lúc nào hũ nút thành tinh cũng biết nói đầy những lời đường mật như vậy thế?

“Mấy ngày không gặp, sao chị dâu Hai lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng thế này rồi?” Tô Thiên Mỹ cười nói, dáng vẻ châm chọc như có như không.

Lần trước ở bệnh viện, là do cô ta quá sơ ý nên mới để cho Phó Hi có cơ hội được đà lấn tới.

Đến tận bây giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi củ cải thôi là cô ta đã thấy buồn nôn, sẽ lập tức liên tưởng đến… rắm.

Tất cả đều là do con đĩ này hại!

Bây giờ đúng lúc có cơ hội, thù này không báo thì còn chờ đến bao giờ?

“Xem ra, bệnh viện đó đúng là có phong thủy tốt, chị dâu Hai vào đó một tuần mà toàn bộ con người cũng thay đổi rồi luôn.”

“Hay là cô cũng vào đó thử xem sao đi?”

“Chị rủa tôi à?”

“Oan uổng quá! Chị còn cứ nghĩ cô nói bệnh viện thành báu vật trên trời, dưới đất không có, cứ tưởng cô muốn vào đó ở mấy ngày xem sao chứ… không ngờ là cô cũng chỉ ngứa mép nói vậy thôi.” Nhún vai, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối.

Tô Thiên Mỹ cười lạnh, “Vừa rồi mới nói chị dâu Hai thông minh ra, sao chớp mắt một cái đã lại hồ đồ thế này rồi? Có một câu nói thôi mà không hiểu sao?”

Cô ta đang khen bệnh viện sao? Đồ ngu!

Phó Hi nhíu mày, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, “Chị là người, sao lại có thể nghe tiếng người mà không hiểu được chứ? Trừ khi, mấy lời đó không phải là tiếng người.”

“Chị!”

“Chị nói đúng chứ, Thiên Mỹ?”

“…”

Một cuộc giao đấu, Tô Thiên Mỹ không thể không nhìn thẳng vào người chị dâu đã bị cô ta chèn ép bắt nạt bấy lâu nay, dường như từ lần trước, khi gặp mặt ở bệnh viện, Phó Hi đã mang lại cho cô ta một cảm giác hoàn toàn khác.

Không chỉ mồm mép linh hoạt hơn rất nhiều mà khí thế trên người cũng thay đổi hoàn toàn.

Biết ngẩng lên nhìn người khác, ngẩng đầu ưỡn cao ngực, đặc biệt là đôi mắt kia, đen láy như mực, không hề ảm đạm như trước, mơ hồ còn lóe lên ánh sáng.

Phó Hi của trước kia tuyệt đối không dám phản bác lấy một câu, nhưng bây giờ không những không nể mặt cô ta trước mặt người khác mà lời nói cũng mang sự mỉa mai, châm chọc đầy trào phúng.

Lục Thảo và Sầm Vân Nhi kinh ngạc quay sang nhìn nhau.

Mọi chuyện còn chưa dứt, sau khi tranh luận khiến cho Tần Thiên Mỹ không còn lời nào để nói, Phó Hi đảo mắt, vẻ mặt tươi tắn xán lạn, ai không biết còn tưởng rằng đây là một cô bé ngây thơ rạng rỡ.

Không còn cách nào khác, tuổi tác đã rõ rành rành, đã thi đại học xong, chưa có kết quả nên đương nhiên cũng chưa lấy được bằng tốt nghiệp.

Vẫn chỉ coi như là học sinh trung học mà thôi!

“Thiên Lâm, cô gái này là ai, không giới thiệu một chút sao?” Tuổi vẫn còn nhỏ, khẩu khí không hề nhỏ, giọng điệu của một cô vợ cả cực kỳ đúng mực.

“Chào cô, tôi là Maggie, tên tiếng Trung là Mỹ Kỳ.”

Người bạn gái giành lời trước khi người đàn ông kịp đáp, đôi mắt đẹp hơi híp lại, mơ hồ ẩn hiện ý chiến đấu.

“Ồ, cô Mỹ Kỳ, rất vui được gặp cô.”

“Hình như cô còn chưa giới thiệu bản thân với tôi?” Người bạn gái cười khẽ, tay phải nắm chắc lấy bắp tay người đàn ông, đầu nghiêng dựa trên vai Tô Thiên Lâm.

Rõ ràng là tư thế ra oai.

Lục Chinh không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo, giống như đang xem một màn kịch khôi hài.

Dường như tất cả mọi người đều đang ở trong vở kịch, chỉ có một mình anh lạnh lùng đứng xem ở bên cạnh.

Con ngươi co rút lại, ngực quặn đau, giống như bị giáng một búa, Phó Hi kinh ngạc giật mình.

Sao cô lại có phản ứng như thế này?

Chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, đã thấy ánh mắt giễu cợt của Tô Thiên Lâm, như cười như không.

Lẽ nào…

Cố nén xuống cảm giác thất kinh trong lòng, đột nhiên mỉm cười thật tươi, “Cô có thể gọi tôi là mợ – Tần!”

Vẻ mặt người bạn gái lập tức cứng đờ, đôi mắt dịu dàng e lệ nhìn về phía người đàn ông mang theo vẻ uất ức cam chịu, vô cùng điềm đạm và đáng thương.

Tô Thiên Lâm cũng không phụ sự kỳ vọng của người đẹp, vỗ lưng cô ta an ủi, đang định lên tiếng, không ngờ đã nghe thấy Phó Hi nói lớn giọng hơn.

“Hình như cô Mỹ Kỳ không tin cho lắm thì phải, ông xã yêu dấu của em, anh nói một chút đi nào?”

Âm cuối réo rắt nhưng lại bao hàm ý tứ sâu xa.

Ánh mắt người đàn ông tối đi, lời nói đã ra đến miệng lại không thể thốt được thành lời.

Ở tình huống như ngày hôm nay, đúng là hắn không thể làm càn được, ít ra thì trong mắt người ngoài, Đàm Hi vẫn mang thân phận là con dâu của Tô gia, nhất cử nhất động đều có liên quan đến bộ mặt của gia tộc.

Hắn có thể chán ghét, ruồng bỏ người vợ này nhưng không thể thể hiện cảm giác chán ghét ấy ra tại đây được.

Huống hồ, bởi vì tin đồn “bạo hành gia đình”, suốt nửa tháng nay, cổ phiếu của Tô Thị liên tục trượt giá, lúc này chính là thời cơ tốt để bác bỏ tin đồn.

Cho dù thế nào cũng không thể tỏ ra xích mích với Phó Hi trước mặt mọi người.

Phó Hi nhướng mày cười khẽ, ung dung chắc chắn.

Cô không tin Tô Thiên Lâm dám làm ra chuyện gì bất thường.

Thấy sự do dự và đắn đo trong mắt hắn, nụ cười của người bạn gái cứng đờ lại, phẫn hận trừng mắt lườm Phó Hi.

Khóe môi anh đào của Phó Hi hơi nhếch lên, cười đến nghiêng nước nghiêng thành.

Ai cao ai thấp lúc này đã hoàn toàn rõ ràng.

“Thiên Lâm, anh không nói gì sao?” Người bạn gái cắn môi, đôi mắt lộ vẻ ai oán.

Phó Hi khoanh tay trước ngực, bờ môi đã hiện lên nụ cười trào phúng, không biết là đồng cảm hay là căm hận.

“Xin lỗi.” Đẩy người đẹp trong lòng ra, đôi chân dài sải bước, tới đứng bên cạnh Phó Hi.

Người bạn gái như bị sét đánh, nước mắt rơi lã chã chực khóc.

“Tại sao chứ? Em mới là bạn gái của anh mà!”

Cánh tay dài duỗi ra, đặt lên vai Đàm Hi, kéo cô lại, đặt cơ thể mềm mại vào trong lòng, thể hiện sự thân thiết thay cho lời nói.

“Nếu bà xã tôi đã trở về rồi thì đương nhiên không cần phải làm phiền cô Mỹ Kỳ nữa.” Ý cười dịu dàng, nhưng lại khó che đậy được sự ngả ngớn, giống như vứt bỏ một thứ đồ cũ đã mặc qua – nhẹ nhàng rũ bỏ.

“Anh… các người… ức hϊếp người quá đáng!”

Nói xong, khóc lóc chạy ra ngoài.

Y như phân đoạn nữ chính ngọt ngào ngốc nghếch điển hình trong tiểu thuyết ngôn tình đầy máu chó.

Nhưng đáng tiếc, hiện thực quá tàn khốc, căn bản không có ai đuổi theo cô ta.

Tay Tô Thiên Lâm vẫn còn đặt trên vai Phó Hi, Lục Chinh thu mắt lại, rồi lại ngẩng lên, sự lạnh lùng đã len lỏi vào tận xương cốt.

Nhưng cô không để ý đến, thậm chí còn quên cả cái chân chó của người đàn ông kia đang đặt trên vai mình, bởi vì, cảm giác hồi hộp hốt hoảng lại một lần nữa bủa vây lấy cô, khí thế ào ạt…

Đặc biệt là khoảnh khắc được Tô Thiên Lâm kéo vào trong lòng, thậm chí Phó Hi còn nghe thấy cả tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của mình.

Giống như… thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy?