Tuyệt Phối

Chương 19: Mơ Về Ngày Thơ Bé

Lục Chinh kinh hãi, thấy cô không bị làm sao mới thở phào một hơi, sau một lúc lâu, bật thốt một câu---

“Chó con!” Chẳng bao giờ chịu yên.

“Đau... Hi Hi đau...”

Giọng nói mềm mại, yêu kiều nhẹ lay động trái tim.

“Đau ở đâu?”

“Mũi...”

Lục Chinh nghiến răng, giữ bả vai rồi lật người lại, chỉ thấy mắt mũi Phó Hi nhăn nhúm lại, khóe môi run rẩy.

“Đau cũng phải nhịn! Ai bảo cô lộn xộn?”

“Ưʍ... Hi Hi đau... Muốn phù phù...”

Phó Hi đã sốt tới mê sảng luôn rồi.

Trong mơ, cô trở lại những ngày còn thơ bé, lúc đó Doãn Hi còn rất nhỏ.

Mẹ ngồi trước giá vẽ, ôm cô vào lòng, trước mặt là một khung vải vẽ tranh sơn dầu, bên chân có một bảng pha màu, dao phối màu, còn có một đống bút vẽ có kích thước khác nhau nữa.

Màu sơn dầu sặc sỡ, một chậu hoa hướng dương vàng nổi bật trên tấm vải vẽ.

Màu sắc rực rỡ như thể đón hết ánh nắng mặt trời rồi nở bung ra, vui vẻ hướng về nơi có nắng.

Xuyên qua cánh cửa mở rộng, nhìn ra bên ngoài, bên kia đường là một tiệm uốn tóc cũ, một người đàn ông trung niên quần đùi áσ ɭóŧ đang cắt tóc cho ông chú hàng xóm.

Đó là... ba ư?

Giữa hai dãy nhà là một con đường đá xanh, trẻ con đang chơi đùa vui vẻ trên đó.

“Hi Hi, lúc vẽ tranh phải tập trung, biết không hả?”

“Dạ.” Nhưng mà cô không muốn vẽ, cô muốn đi chơi.

“Ba!” Trượt khỏi l*иg ngực mẹ, vui vẻ lao vào vòng tay của ba, không ngờ cái mũi lại đυ.ng phải cạnh giá vẽ.

“Hi Hi đau...”

“Con gái ngoan, không nên khóc, thổi phù phù sẽ không đau nữa đâu...”

“Phù phù... Muốn phù phù...”

Lục Chinh nhíu mày, cẩn thận dém chăn cho cô, đang chuẩn bị lùi lại thì đột nhiên lại cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh và có phần ướŧ áŧ.

Trong mơ, Tiểu Viêm Hề được voi lại đòi tiên, thấy thổi phù phù chưa đủ, còn bắt ba xoa cho mình.

“Ôi Tiểu Hi Hi của ba, con đúng là nhóc con láu lỉnh...”

Mà tình hình hiện thực là, tay Lục Chinh bị kéo tới trước mặt, liên tiếp cọ vào mũi---

“Xoa!”

Giọng như ra lệnh.

Sự yếu ớt tan thành mây khói, chỉ còn lại sự nũng nịu.

“Aizz! Đồ điên này, còn dám ra lệnh cho ông nữa cơ à?”

“Xoa!” Giọng còn lớn hơn lúc đầu, cũng... càng làm nũng hơn.

Đương nhiên, không thể thiếu sự dã man.

“Buông ra.”

“...” Nắm thật chặt.

Người đàn ông nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán, “Phó Hi, cô buông tay ra cho tôi.”

Chép miệng, lật người, trực tiếp gối mặt lên.

Sự mềm mại tiếp xúc với mu bàn tay chẳng khác nào một khối ngọc ấm, tinh tế mà ôn nhuận.

Mắt người đàn ông hơi lóe sáng, không nhúc nhích.

Thực ra, anh chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể dễ dàng thoát ra được rồi.

Vậy mà bị thiếu nữ không biết sống chết cọ nhẹ mấy cái, tâm thần liền lung lay luôn.

Giây tiếp theo, sắc mặt trầm xuống, đen như đít nồi---

“Ba ơi...”

“Phó, Hi!” Nghiến răng nghiến lợi.

Cuối cùng, cảm thấy bị cô nhõng nhẽo tới phát phiền lên, đành phải vươn ngón trỏ day day trên mũi cô, sức... không hề nhẹ.

“Ưʍ...” Có lẽ thiếu nữ cảm thấy không thoải mái nên nhíu chặt mày, hất tay người đàn ông ra như ném rác vậy.

Sắc mặt của Lục Nhị càng đen hơn.

Cắn răng, anh nhịn.

Ngồi trở lại sô pha, cởi cúc tay áo, cởi luôn hai cúc trên cổ, một tay đỡ trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không tới hai mươi phút, người nằm trên giường đối diện lại bắt đầu không ngừng nghỉ.

Liên tục kêu đau.

Lúc này, không phải mũi nữa mà là đầu gối.

Điều chỉnh lại độ sáng của đèn, tập trung nhìn vào đỏ, chỉ thấy ở hai đầu gối có hai vết thâm.

Lại lấy tạm thuốc mỡ Bàng Thiệu Huân đưa cho, bóp ra lòng bàn tay rồi dán lên chỗ bị bầm, xoa bóp thật mạnh.

Phó Hi kêu to lên.

“Nhẹ tay tí...”

Lục Chinh mắt điếc tai ngơ, lúc trước khi đi bộ đội, những vết thương nhẹ thế này anh đều tự xử lý hết.

Nhịn một lúc sẽ đỡ hơn.

Nhưng mà Phó Hi vẫn chỉ là một cô gái, tuy nhà chú thím đối xử với cô không tốt nhưng chưa bao giờ keo kiệt trong khoản ăn uống, dù sao thì Phó gia giàu có, chẳng tiếc tí tiền mua thức ăn.

Thế nên cũng có thể coi như được nuông chiều mà lớn lên, da thịt non mịn, đã không xoa thì còn đỡ, vừa xoa một cái, nhìn còn nghiêm trọng hơn lúc trước nữa.

Trong suốt quá trình, tiếng la hét chưa từng ngừng lại, chỉ cần dùng lực một chút là sẽ lập tức gào lên.

Xoa nhẹ chừng một phút đồng hồ, Lục Chinh thu tay lại, nhìn chằm chằm chỗ bầm tím, nhíu mày.

Con gái đúng là thứ phiền phức!

Đặc biệt là cái kẻ trước mắt này.

Đánh không được, mắng không xong, lúc nào cũng cãi nhem nhẻm, còn diễu võ giương oai, chỉ thiếu nước cái đuôi vểnh lên trời nữa mà thôi.

Giờ anh mới chỉ xoa có mấy cái, cũng chẳng dùng bao nhiêu sức (tự cho là thế), thế mà đã biến thành cái bộ dạng quỷ quái này rồi?

Đột nhiên, một cái chân bay tới, tuy rằng mặt tránh đi kịp lúc nhưng bả vai lại bị trúng đòn.

“Cút ngay!” Mặc dù nhắm hai mắt, vẫn còn sốt nhưng vẫn gào lên rất kinh.

Động tác phòng vệ hoàn toàn theo bản năng.

Người đàn ông tức điên, chân đá lên ván giường tạo ra âm thanh rất lớn.

“Đáng chết!”

Lục Nhị anh đã bao giờ bị phụ nữ đá như thế này đâu?!

Đúng lúc đang cực kỳ tức giận thì máy bàn trong phòng lại đột nhiên đổ chuông.

Phó Hi trở mình, tiếp tục ngủ, cuộn người ôm chân, vết xé lúc trước trên chiếc váy ngủ sau khi được cố định hờ lúc này lại mở ra, để lại cho người đàn ông một cái lưng hờ hững nửa kín nửa hở.

“Xin chào khách ở phòng 1206, đây là tổng đài của khách sạn...”

“Có việc gì thì nói đi.”

Bên kia hơi dừng lại, “Là thế này ạ, chúng tôi nhận được khiếu nại của khách nói rằng bên phòng của ngài... phát ra âm thanh quá lớn, ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của người khác.”

“Ừm.”

“Còn có chuyện cần phải nhắc nhở ngài, khách sạn của chúng tôi có hệ thống trên khắp thế giới, không cho phép mang gái bán da^ʍ tới đây, cũng cấm chơi các trò người lớn biếи ŧɦái, xin hãy tự trọng. Đêm khuya quấy rầy đã tạo sự bất tiện cho ngài, kính xin thứ lỗi.”

Lục Chinh: “...”

Trời hửng sáng, căn phòng chìm trong yên lặng.

Khi Phó Hi mở mắt ra, suýt chút nữa thì bị ánh mặt trời chói lóa làm cho hoa mắt.

Duỗi tay ra chắn, ánh nắng ấm áp xuyên qua khẽ tay, dường như chỉ cần co ngón tay lại là có thể nắm được sự ấm áp đó.

Nhớ tới sự ấm áp trong giấc mơ, khẽ cười nhẹ.

Mẹ vẫn cứ luôn ưu nhã như trong trí nhớ của cô, còn ba vẫn là người có nụ cười đôn hậu, ngay thẳng.

Những ngày trước tám tuổi luôn đơn giản, kham khổ nhưng ngọt ngào vô cùng.

Doãn Hi lúc đó đáng yêu biết bao nhiêu?

Mái tóc bện thành hai cái sừng dê dễ thương đến mức có thể khiến cả khu phố điên đảo.

Nhưng sau tám tuổi lại hoàn toàn thay đổi.

Sau một trận mưa to mãi không dứt làm cho tiệm cắt tóc vốn chẳng bao giờ tu sửa không thể làm ăn được nữa, ba cô cầm hai vạn tệ duy nhất trong nhà, kiên quyết xuôi nam tìm kiếm cơ hội làm ăn.

Cô và mẹ ở lại trong thôn, sống cuộc sống bần hàn, nghèo khổ.

Tuy ở bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Hai năm sau, ba cô áo gấm về làng, thành ông chủ lớn cao không thể với tới trong mắt hàng xóm láng giềng.

Mỗi người đều nói--- Thời Tú, những ngày khổ cực của cô đã hết rồi.

Nhưng lại không ngờ, những ngày khổ cực giờ mới chân chính bắt đầu.

Bởi vì, ba còn mang về một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc thời thượng.

“Hi Hi, đây là dì Giang của con.”

Bé gái mười tuổi đã biết tự suy nghĩ, tâm tư nhạy bén dữ dội đến mức nào chứ?

Tay nghiêng đi, trà chiều nóng bỏng hất lên vùng ngực lộ một nửa của ả đàn bà, cô cười ngây thơ vô tội--- “Trà ngon chứ, dì Giang?”

Doãn Võ chưa thấy con gái mình như thế bao giờ, độc ác, càn quấy, giống như một con rắn độc núp trong bóng tối chực cắn người.

Cuối cùng, Giang Huệ vào bệnh viện, Doãn Hi bị đánh đòn, ngay cả Thời Tú vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối cũng bị liên lụy.

“Đây là con gái ngoan mà cô nuôi dạy đấy à? Tú Tú, cô làm tôi quá thất vọng rồi...”

“Thế sao? Tôi cũng muốn nói với anh y như thế đấy.”

Nhìn người vợ trong veo như ánh trăng, Doãn Võ như bị sét đánh.

“Đi hay ở lại, tôi cho anh một ngày để suy nghĩ.”

Nói xong, cũng mặc kệ ông chồng phản ứng thế nào, xoay người đi vào trong phòng ngủ.

Doãn Hi nằm trên giường, nghe thấy cuộc nói chuyện rất rõ ràng, trong tay cầm một bông hoa giả, nghịch nó một cách chán chường.

“Mẹ, chúng ta phải đánh giặc à?” Con mắt đen sáng lên.

“Không, tướng lĩnh thông minh là phải biết không đánh cũng thắng.”

Đến tận bây giờ, Viêm Hề vẫn cứ nhớ rõ ràng, khi mẹ nói ra những lời này, mặt bà cực kỳ an bình và trầm tĩnh, giống như một lão tướng quân tràn đầy kinh nghiệm chinh chiến đầy vẻ cao cao tại thượng và lạnh lùng.

Một khắc đó, cô biết, nhất định mẹ sẽ thắng.

Hôm sau, ả đàn bà họ Giang không tình nguyện mà dọn đi, lúc tới khí phách, hăng hái bao nhiêu thì khi đi mặt xám mày tro bấy nhiêu.

Doãn Võ khom lưng cúi đầu, tìm mọi cách lấy lòng.

Nửa tháng sau, thái độ của mẹ dần mềm xuống, hiềm khích lúc trước của hai người cũng tiêu tan.

Những ngày tháng cũ như lại quay về, nhưng Doãn Hi cảm thấy, mối quan hệ ấy đang dần thối rữa, mặc dù nhìn bề ngoài thì thấy vẫn chẳng có gì thay đổi.

Có rất nhiều người ngốc nghếch thích tự lừa mình dối người.

Nhưng sự thật vẫn là con số không tròn trĩnh.

“Hi Hi, con phải nhớ kỹ, đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ chẳng khác nào cái bàn chải đánh răng đã bị người ta dùng rồi, dù có nhặt lại con cũng sẽ vẫn thấy ghê tởm mà thôi.”

“Thứ gọi là tình yêu, một khi đã sinh rạn nứt thì không thể nào vá lại được.”

Thì ra, từ đầu tới cuối, người tỉnh táo nhất, là mẹ!

“Mẹ, vậy tại sao mẹ lại tha thứ cho ông ấy?”

“Tha thứ ư? Con bé ngốc, đó gọi là gặp dịp thì chơi. Con nguyện ý để một con chim sẻ chiếm tổ của chúng ta sao?”

Doãn Hi lắc đầu.

“Có rất nhiều lúc, điên loạn chẳng có ý nghĩa gì, một dao dịu dàng mới là dao trí mạng.”

Đây là bài học đầu tiên mẹ dạy cô, cũng là bài học làm cô thấy thích nhất.

“Chiến tranh giữa hai người đàn bà, lúc đầu là vì đàn ông mà đầu rơi máu chảy, nhưng sau đó lại đánh vì tự tôn, ba mẫu đất trước mặt, không phải ai muốn đυ.ng vào là có thể đυ.ng.”

Mềm mỏng, cứng rắn; dịu dàng, sắc bén.

Một sự kết hợp đầy mâu thuẫn nhưng lại vô cùng hài hòa, cô chỉ nhớ, mẹ cười nhưng trong mắt lại đầy ánh sáng lạnh.

Rất nhanh, bọn họ vào sống trong biệt thự, bắt đầu cuộc sống cơm ngon áo đẹp.

Ba mẹ ân ái như lúc ban đầu, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sóng to gió lớn đều ẩn mình, hết thảy đều vô cùng bình thường.

Những gì nên tới rồi cũng sẽ tới, giống như bom nổ chậm, kiểu gì rồi cũng sẽ có ngày nổ tung mà thôi.

Năm Doãn Hi mười lăm tuổi, Thời Tú được phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối.

Trong giây phút hấp hối, bà cầm tay Doãn Hi, nói ra bí mật về thân phận của mình.

Không phải là con gái nhà nông bơ vơ không nơi nương tựa.

“Hi Hi, mẹ đi đây, chiến trường này chỉ còn lại một mình con chiến đấu hăng hái, xin lỗi con...”

“Yên tâm, ngày nào con còn ở đây thì con chim sẻ sẽ vĩnh viễn không chiếm được tổ của chúng ta.”

Lúm đồng tiền trên mặt thiếu nữ như hoa, nhưng ánh mắt lại lạnh tới khϊếp người.

“Đi, gọi ông ta vào đây, mẹ tặng con món quà cuối cùng, hy vọng Hi Hi của mẹ sẽ luôn luôn vui vẻ, cả đời không cần lo nghĩ...”

Ba giờ sáng, Thời Tú chìm vào giấc ngủ trong phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa.

Buồn lo nhập thân, thông minh quá lại dễ tổn thương.

Lễ tang được tổ chức rất trọng đại, qua bảy ngày, Doãn Võ tuyên bố một nửa tài sản mang tên mình thuộc về con gái Doãn Hi, bao gồm cổ phần Doãn Thị cùng với tài sản lưu động và bất động sản.

Không ngoài dự liệu, Giang Huệ tìm tới cửa, diễu võ dương oai trong tư thế nữ chủ nhân.

Trong lúc tranh chấp, Doãn Hi té ngã, đập đầu chảy máu.

Vừa vặn bị Doãn Võ đi làm về gặp phải, tát cho Giang Huệ một cái thật mạnh, lại mang theo tâm trạng áy náy với người vợ đã mất, cõng con gái chạy tới bệnh viện.

Ngoại trừ Giang Huệ ra, không một ai biết, khi bé gái quay đầu nhìn lại, trên môi nở một nụ cười.

Sau lần bị thương đó, Doãn Hi hoàn toàn thay đổi, thành tích xuống dốc không phanh còn chưa nói, cô còn trà trộn vào vòng quan hệ của đám cậu ấm cô chiêu, hút thuốc, say rượu, đánh nhau, không cái gì không chơi, rất nhanh đã nổi tiếng, trở thành một thiếu nữ ăn chơi trác táng nổi danh ở địa phương.