Tuyệt Phối

Chương 12: Anh Dẫn Tôi Thuê Phòng

“Này, thương lượng một chuyện nhé. Anh có thể đừng mở miệng ngậm miệng là lại nói 32B không hả? Nó sẽ làm tôi...” Ngập ngừng một chút, môi vểnh lên, “Cảm thấy anh có ý đồ.”

“Ý đồ?” Cười nhạt, trào phúng.

“Sure, là ý đồ của một người đàn ông với một người phụ nữ.” Ghé sát lại, hơi thở như hoa lan.

Móc một điếu thuốc ra, ngậm trong miệng, tay nghịch bật lửa bạc nhưng không châm thuốc, lạnh lùng, nghiêm nghị, bất cần đời, vô lại, chẳng thiếu cái gì.

Đồng tử Phó Hi co lại.

Biết làm sao bây giờ, cô rất thích loại đàn ông như thế này.

Giống như nuôi ngựa vậy, những con ngựa chướng khó thuần thì sẽ càng thú vị hơn những con ngựa ngoan hiền chạy chậm, rốt cuộc, có thể leo lên người liệt mã, tùy ý chà đạp nó sẽ khiến người ta thích phát cuồng lên được.

Cái này gọi là--- kɧoáı ©ảʍ chinh phục.

Trước mắt cũng đang có một con, không chỉ mạnh mẽ mà còn vô lại nữa.

Cực kỳ mê người.

Nếu không phải cố kỵ hoàn cảnh thì nước dãi của cô nàng nào đã sớm chảy đầy đất rồi.

Ngay cả người phục vụ đứng một bên đầy quy củ cũng nhìn tới phát ngốc.

Lục Chinh như thể chẳng phát hiện ra, miệng ngậm thuốc lá, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chặp vào Phó Hi, khí thế lạnh lẽo khϊếp người.

Cô nàng nào đó cũng chẳng né tránh, nhìn thẳng trở lại, ánh mắt mang theo sự xằng bậy và... suồng sã đầy ý xấu.

“Nhà hàng tuyệt như thế, không khí tuyệt vời như thế, không uống rượu liệu có lãng phí quá không?” Chớp mắt cười khẽ.

Người đàn ông không để ý tới cô, lập tức nhìn về phía người phục vụ đang đứng đần ra ở bên cạnh: “Chỉ mấy đồ đó thôi.”

“A... Vâng, mời hai vị chờ một chút.”

Chạy trối chết.

Phó Hi bĩu môi, nhún vai: “Thôi được, nghe anh vậy. Ai bảo, anh là cậu tôi chứ?”

Lục Chinh cười khinh bạc, trong mắt khó nén được sự đắc ý.

Anh thích nhìn bộ dáng chịu thua của Phó Hi, giận mà chẳng dám nói gì, hai mắt sáng lấp lánh.

Giây tiếp theo, sắc mặt lập tức thay đổi, đen ngang với đít nồi.

“Dù sao thì kính già yêu trẻ là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta, như ngài là quý báu lắm đấy, phải kính trọng mới được!”

“Hừ, cô đang đá đểu mắng tôi già đấy hả?”

“Anh muốn nghĩ thế thì tôi cũng chẳng có cách nào. Phải biết rằng, con người của tôi rất thật thà, chưa bao giờ nói láo cả.”

Chó má!

Lục Chinh nghiến răng, ném điếu thuốc, tay nắm chặt rồi lại nhả ra, phải lặp đi lặp lại mấy lần mới bình tĩnh lại được.

Phó Hi hừ hừ, nhìn ra bên ngoài cửa kính sát đất, bên kia là chiến trường cô đã từng đổ mồ hôi như mưa...

Đồ ăn được mang lên, rốt cuộc Đàm Hi cũng được khai mở cái bụng, hiến tế giun sán.

Trời mới biết, cô sắp bị thức ăn ở bệnh viện làm cho phát điên lên rồi.

Thậm chí, có lúc cô còn nghi ngờ con Gà Giò kia có bếp riêng, nhìn da dẻ căng mịn như thế, chắc chắn là được ăn rất nhiều thịt...

Lục Chinh xuất thân từ bộ đội nên tốc độ ăn nhanh hơn người bình thường nhiều, mà Phó Hi đơn giản là đói tới cực điểm, thế nên cũng không ngừng nhét thức ăn vào miệng.

Hai người đều không nói gì, tập trung tinh thần chiến đấu với thức ăn trong đĩa của mình.

Rốt cuộc cũng no căng.

Hai người gần như buông dao nĩa cùng lúc.

Phó Hi búng tay tách một cái: “Làm ơn cho tôi champagne.”

Lục Chinh cười lạnh, người phục vụ sững ra tại chỗ, mặt lộ vẻ khó xử.

“Lão Nhị, làm người thì phải biết một vừa hai phải thôi, hiểu không hả?” Vẻ mặt đầy sâu sắc, ra vẻ dạy dỗ.

“Không hiểu.” Lục Chinh giả ngu, cười cực kỳ vô lại.

“OK.” Cô nàng Phó cắn răng, “Không sao hết, hôm nay bà đây nói và làm đều rất gương mẫu, coi như làm cô giáo phiễn phí cho anh vậy. Đầu tiên, anh phải hiểu rằng, bất kỳ chuyện gì đều là lần đầu tiên thơm, lần thứ hai thối, lần thứ ba, thứ tư đều là mặt dày.”

“Rồi sao?”

“Không cho rượu vang, được, giờ champagne cũng không cho uống, có phải là quá đáng hay không hả?”

“Ồ, chắc cô quên rồi, bữa ăn này là tôi bỏ tiền ra, cô muốn uống thì tự bỏ tiền ra mà uống...”

Đệch! Bà mà có tiền thì còn tới lượt anh được kiêu ngạo à?

Cô nàng nào đó nghẹn họng.

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cô sống cũng có dễ dàng lắm đâu!

Người đàn ông này đúng là tuyệt tình, lòng nhỏ nhen hơn cả viên sỏi nhỏ, bên ngoài tỏ vẻ nghiêm trang, bên trong lại điên cuồng tới phát rồ.

“Không có cái đó thì cũng đừng học làm người lớn nữa.” Ánh nhìn khinh bỉ trần trụi.

“Anh!”

Đưa mắt sang liền thấy người phục vụ đang đứng chờ kiên nhẫn bên cạnh không phải người lúc nãy.

Tròng mắt hơi đảo, ánh sáng lóe lên.

Một khi đã vậy thì đừng có trách cô---

“Đáng ghét! Chỉ biết bắt nạt người ta thôi ~” Ngón tay vung lên kiểu hoa lan, nhướng mày, liếc mắt.

Âm cuối cùng cố ý kéo dài, quả nhiên là phong lưu uyển chuyển, cực kỳ uốn éo.

Ai bảo phụ nữ biết làm nũng là tốt số nhất chứ?

Lục Chinh không nuốt trôi được bộ dáng này của cô cũng chẳng sao, dù sao cũng có khán giả rồi, không lo không có người xem.

Quả nhiên, cả người người đàn ông run lên, ánh mắt lập tức đông lạnh, nhìn cô như nhìn quái vật.

“Em biết, anh sợ em uống say, nhưng người ta muốn uống mà ~”

“Phó Hi, cô nói chuyện tử tế cho tôi!”

Sắc mặt Lục Chinh đã xanh lè, giọng điệu quái dị của thiếu nữ làm cho da đầu anh tê dại, trái tim cũng co chặt theo.

“Trời ạ, anh sợ cái gì chứ, chẳng phải anh thích người ta nói chuyện với anh như thế này còn gì? Em biết anh thẹn, nhưng em cũng ngại lắm chứ bộ! Chinh Chinh, cho em uống một ly đi mà, chỉ một ly thôi là được rồi!”

Cuối cùng, ngay cả người phục vụ cũng chẳng nghe nổi nữa, Lục Chinh mới chịu đầu hàng.

“Xem như cô giỏi!”

Phó Hi ôm ly champagne, hé miệng, mắt khép hờ, cực kỳ mỹ mãn.

“Chinh Chinh, anh có muốn uống một ngụm không?”

Người đàn ông híp mắt.

“Phó Hi, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô hả?” Mắt ưng sắc bén mang theo cái nhìn và đánh giá cực kỳ hà khắc, tựa như muốn chọc thủng một cái lỗ trên mặt thiếu nữ.

“Anh cho rằng, sau khi bị người của Tô gia ngược đãi đến như thế mà tôi vẫn còn tiếp tục mềm yếu được ư?”

Lục Chinh mím môi, sóng ngầm trong mắt cuộn lên mãnh liệt.

“Bản năng của con người là muốn sống, chẳng ai cam tâm tình nguyện trở thành vật hy sinh hết.”

Không phải chưa từng nghĩ đến việc mình thay đổi sẽ làm người khác nghi ngờ, nhưng không ngờ, người đầu tiên hoài nghi lại là Lục Chinh.

Nói đúng hơn là cô không hề dự đoán được rằng mình sẽ có tiếp xúc với vị sát thần này.

Từ những ý ức còn lưu lại của ký chủ, xem ra Tô gia với Lục gia không thân cận lắm, cũng chỉ có Lục Chinh là hay qua lại.

Mà quan hệ giữa Lục Thảo và cậu em trai này cũng rất khó hiểu.

Chẳng có uy nghiêm của chị cả mà ngược lại còn có vẻ ăn nói khép nép và luôn có ý nịnh nọt.

Bởi vậy, có thể thấy, người đàn ông trước mắt cô đây quả thực là người không đơn giản.

Ít nhất là có thể khiến người Tô gia phải dè chừng.

“Ăn xong chưa?”

Uống nốt ngụm champagne cuối cùng, Phó Hi gật đầu.

Chất lỏng lành lạnh trượt từ thực quản xuống bụng, cơn nóng lập tức tiêu tan.

“Cảm phiền cho tôi một ly nước đá với.”

“Vâng, xin chờ một chút.”

Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, nửa cười nửa không, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Phó Hi, một khắc cũng không nhả ra.

Phó Hi yêu cái bộ dáng này của anh đến chết mất.

Có hơi hoang dã, lại có một chút hư hỏng.

Giống như con báo đen ẩn núp trong rừng cây, mạnh mẽ, cô độc, làm cho lòng người không khỏi ngo ngoe, rục rịch.

Có kẻ đi săn nào mà không thích sự chinh phục tuyệt đối đâu chứ.

Gặp mạnh sẽ mạnh hơn.

“Biết tại sao mà đàn ông không hư thì phụ nữ không yêu không?” Ghé sát lại, mắt to trong suốt hiện lên vẻ thần bí, Phó Hi nhìn thẳng vào anh.

“Tại sao?” Thuận miệng đáp lại, lơ đãng lộ vẻ lười nhác cực kỳ dụ người.

Cô nàng nào đó chép miệng, nghiễm nhiên tưởng tượng anh như đồ ăn ngon trong mâm.

“Mới mẻ. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Không an phận.”

“Rồi sao?”

“Đừng có nhìn tôi bằng anh mắt đó nữa, nếu không...”

Lục Chinh nhướng mày.

“Thì tôi sẽ như con gái ngoan thích tên vô lại mà ăn vạ anh chứ sao.”

“Phó Hi, cô là tiểu bối.” Cả khuôn mặt lập tức trầm xuống, “Còn tôi, là cậu của cô.”

A...

Cậu ư?

Thì sao chứ? Chỉ cần cô muốn, ông trời cũng không trốn nổi cô.

Hai tay giơ lên, thiếu nữ nhún vai, chẳng thèm để ý.

“Có điều, tôi thích anh nhìn tôi như thế.”

Trong sáng như ánh trăng, gió nhẹ phất phơ như thể đang nói--- Ồ, hôm nay thời tiết cũng không tệ nhỉ?

“Với ai cô cũng thẳng thắn thế à?”

“Trước mắt, chỉ có anh.”

Tuy rằng đời trước cũng gặp không ít đàn ông, chính trị gia, thương nhân, diễn viên nổi tiếng, cậu ấm ăn chơi, nhưng tính đi tính lại thì chưa từng gặp loại như Lục Chinh đây.

Cứng cáp, chính trực, toàn thân đều mang một vẻ kiên quyết như thể từ trong ra ngoài, chẳng có nơi nào yếu đuối cả.

Tình ý sâu sắc bị đáp trả lại bằng một tiếng cười nhạt: “Phó Hi, đừng chơi trò đó với tôi.”

“Lục Chinh, anh cảm thấy tôi đang chơi đùa thật à?”

“Chẳng lẽ không sao?”

“Lỡ như, tôi thật sự có ý đồ gì đó với anh thì sao?”

“Vậy thì bóp chết từ trong trứng nước.”

“Ha, anh đúng là người bá đạo.”

Giây tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh bị tóm lấy, không ngừng siết chặt, mặt Phó Hi cực kỳ khó coi, răng cắn chặt vào môi dưới, không kêu đau, cũng không định cầu xin tha thứ.

Nhìn chằm chặp vào anh, trong mắt lộ vẻ quật cường.

“Chơi lửa, bỏng tay.”

“Anh sợ à?”

“Tôi chỉ muốn nhắc cô, những thứ không nên chạm vào thì đừng có duỗi tay ra sờ.”

“Ha... Không duỗi tay ra thì làm sao mà biết có nên chạm vào hay không chứ?”

“Đúng thật là... cố chấp.” Môi nở nụ cười tàn bạo, ánh mắt thâm trầm.

Phó Hi không chịu thua, trừng mắt ngược trở lại: “Cậu còn muốn giữ tay cháu tới lúc nào hả--- cậu thân yêu của cháu?”

Lục Chinh rụt tay lại: “Vậy mới đúng chứ, vợ của cháu trai ạ!”

Chỉ một kiểu xưng hô đã muốn làm cô biết khó mà lui rồi ư?

Đàm Hi rủ mắt, che giấu sắc thái trong mắt mình.

Không gấp, cứ từ từ...

“Cô à, đây là nước đá mà cô yêu cầu.”

Người phục vụ đặt một ly thủy tinh xuống trước mặt Phó Hi, cô lại đẩy nó về phía Lục Chinh.

“Anh yêu, anh ăn nhiều thịt như thế, uống chút nước đi để thanh lọc dạ dày.” Bình thản nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, bộc lộ ra ngoài tình ý quan tâm.

“Cô à, cô thật quan tâm tới bạn trai mình.” Người phục vụ không nhịn được lên tiếng hâm mộ.

“Cũng chỉ là có kẻ muốn cho, có người muốn nhận thôi mà, anh ấy vốn chẳng biết tự chăm sóc mình đâu.”

Sắc mặt Lục Chinh tối sầm nhưng chẳng hề lên tiếng giải thích bất kỳ cái gì.

Phó Hi là kiểu người được đằng chân lân đằng đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn điên, bạn càng để ý thì cô ấy sẽ càng hăng say.

Không để ý, không trả lời, không phản bác, cứ lờ lớ lơ đi mới là quyết định sáng suốt nhất.

Quả nhiên, thấy tên ngốc thô lỗ Lục Chinh không có phản ứng gì nữa, Phó Hi liền lập tức cảm thấy mất hết hứng thú, hậm hực từ bỏ.

“No chưa?”

Dựa người vào lưng ghế, xua tay: “Ừm, cũng được.”

Hương vị vẫn y như trước kia, thật là hoài niệm...

“Đi thôi.”

Đứng lên, bước nhanh ra cửa.

“Ơ kìa! Sao anh nói đi là đi luôn thế, tôi còn chưa kịp tiêu hóa mà...”

Ngồi lên xe, người đàn ông phát động động cơ, Phó Hi ôm bụng nhỏ, ợ một cái.

Trán người đàn ông hơi nhăn lại.

“He, ăn hơi nhiều tỏi, không ngại hôi chứ?”

Lục Chinh: “...”

“Giờ đi đâu thế?”

“Khách sạn.”

“Hả?” Đàm Hi ngồi thẳng người dậy, tay nhỏ ngoáy loạn lỗ tai, đáng tiếc chẳng móc ra được tí ráy nào.

“Anh muốn dẫn tôi đi thuê phòng á?!”

Lục Chinh: “...”

“Liệu có phải quá nhanh rồi không?”

“Phó Hi, cô còn dám xuyên tạc nữa, có tin tôi sẽ lập tức đưa cô về lại Tô gia không.”

“He he... đừng mà! Chỉ đùa một chút thôi! Anh đừng tức giận thế, bớt giận, bớt giận nào...”

Chó săn, ra vẻ lấy lòng.

Lạnh lùng bễ nghễ: “Đừng có dùng mấy lời như vậy để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi lần nữa, ông đây hoàn toàn không có cảm giác với cô em đâu.”

Đi chết đi!

“Anh nhắc lại xem?” Hai tròng mắt híp lại.

“Có nói mười lần cũng thế thôi, ông đây chưa bao giờ có hứng thú với một cọng giá đỗ.”

“Con mẹ anh còn dám nói!” Nhe răng, lửa giận tung bay, giây tiếp theo liền lập tức qua cơn mưa trời lại hửng.

“Đó! Bà đây thực sự yêu chết cái tính cách ngoan cố này của anh, giờ không có hứng thú thì một ngày nào đó sẽ hứng thú thôi.” Chớp mắt, nhướng mày, “Cứ tin tôi đi, nhá?”

Một lời tiên đoán xấu.