Tuyệt Phối

Chương 3: Chị Em

“Không phải cháu dâu.” Giọng nói rất trầm, vững như bàn thạch.

“What?”

“Vợ của cháu trai.”

“OK. Giờ không quan tâm là vợ của đứa nào, tôi chỉ xin cậu, hãy mau chóng đưa người đi thôi.”

“Nguyên nhân?”

“Ôi, cô nàng đó nhìn thì đơn thuần mà thực chất chính là một tai họa đấy!”

Nghĩa là sao?”

Trước cửa sổ sát đất là một người đàn ông cao ráo, vững vàng như ngọc, mặc một bộ vest may thủ công xa hoa, cắt tóc đầu đinh.

Phía sau là văn phòng rộng rãi và sáng ngời, trước mắt là thành phố đông đúc, xe cộ ngược xuôi.

Bàng Thiệu Huân kể lể một hồi.

“... Tóm lại, miếu tôi nhỏ, không cúng nổi bà lớn ấy đâu, mau kiếm chỗ khác đi!”

Người đàn ông nhíu mày.

Trong trí nhớ của anh, cô bé ấy luôn cúi đầu, tóc dài để xõa, thẹn thùng và e lệ.

Sao có thể là “ngôi sao tai họa”, phiền toái, điêu ngoa, đanh đá trong miệng Bàng Thiệu Huân được?

“Cậu chắc không?”

""Này nhá... Cậu có ý gì thế hả? Tô Thiên Lâm lấy một cô vợ trẻ, họ Phó tên Hi đúng chưa? Cô gái đó mày rậm, mắt to, lúc cười lên nhìn rất hấp dẫn, đúng không?”

“Hấp dẫn?”

“Ừ phải! Triệu Tuấn Thành bị cô ta trêu ghẹo tới mức phải chạy trối chết, xung phong nhận việc đi tham dự Hội thảo y khoa. Cậu nói xem, có phải con gái bây giờ rất dễ dãi không? Nếu không phải nể nang mặt mũi của Tô gia thì tôi đã sớm xuống tay...”

“Vô liêm sỉ!”

Tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

“Mẹ! Đùa tí thôi mà, cậu có cần tới mức đó không?”

“Phòng bệnh.”

“5055. Sao, quyết định tự mình tới bắt người thật đấy à? Cũng đúng, dù sao cũng là cháu... vợ của cháu trai cậu mà!”

“…”

“Khỏi nói, ông cậu Hai như cậu mà tới được thì tôi đây cho cậu mười điểm! Để hôm nào bảo ông nội thưởng cho cậu cái cờ thi đua... Alo? Mẹ kiếp, chưa nói xong mà đã cúp máy rồi... Lục Nhị, cậu được lắm!”

Buổi chiều Phó Hi liền tỉnh lại, hai má hồng ửng, môi đỏ như cánh hoa đào, vừa mở mắt liền nhìn thấy bình truyền nước treo trên cao.

Còn hơn nửa bình, vẫn có thể ngủ thêm một lát.

Nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì dây truyền nước đã toàn là màu đỏ.

“Tiểu Trương, cứu em với---”

Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hét chói tai, hiệu quả đừng hỏi!

Y tá Trương suýt chút nữa quăng cái nhiệt kế trong tay đi, ngòi bút của người đàn ông nào đó cũng lệch sang một bên, chữ ký liền hỏng luôn.

“Hình như là... là cô Phó.”

“Đi xem.”

Bàng Thiệu Huân bất đắc dĩ bỏ bút xuống, đứng dậy, mặc áo blouse lên rồi đi về phía phòng bệnh duy nhất có người nằm trên tầng này.

“Cô Phó, thật sự rất xin lỗi...”

Nhìn cái dây truyền dịch toàn máu tươi, Đàm Hi càng nghĩ càng sợ, chẳng lẽ cô không chết vì vực sâu vạn trượng mà chết vì sự cố chữa bệnh kiểu này sao?

Thật con mẹ nó... oan uổng!

“Một câu xin lỗi là xong à? Nếu không phải tôi sớm phát hiện ra, với tốc độ chảy kiểu này thì có thể truyền đầy máu vào cái bình truyền dịch ấy chứ?”

Cô nàng Phó mà cáu kỉnh lên thì có thể trời cao luôn.

“Không đâu, không đâu, các chai dịch truyền của bệnh viện của chúng tôi đều có van chống chảy ngược, có thể phòng chảy ngược trở lại...”

“Giờ không phải vấn đề có thể chảy ngược hay không, mà là thái độ của các chị!” Phó Hi đè bông cầm máu xuống, ánh mắt sắc bén.

“Tôi...” Tiểu Trương đang định lên tiếng thì bị Bàng Thiệu Huân giơ tay cản lại.

“Nói đi, điều kiện gì?”

Ủ dột lập tức biến mất, thay vào đó là mặt mày hớn hở.

“Nói chuyện với người thông minh đúng là sảng khoái.”

Bàng Thiệu Huân hừ lạnh.

Nghe nói nguyên quán của Phó gia ở Tứ Xuyên, khó trách có thể biến sắc mặt nhanh như thế! Ha hả...

Duỗi tay, lấy từ dưới gối ra một tờ giấy A4: “Trên này là những đồ mà tôi cần, không thể thiếu dù là một thứ.”

Cũng chẳng thèm quan tâm đối phương có phản ứng thế nào liền nhét luôn nó vào tay người ta.

Lại ho nhẹ hai tiếng, giọng nói mềm nhẹ như bông: “Ai u, giờ sau lưng tôi có vết thương, tối qua lại sốt cao, giờ còn bị mất một lượng máu lớn như thế.”

“Rồi sao?”

“Tôi cho rằng, cần thiết phải ở lại bệnh viện để theo dõi.

“Không muốn ra viện à?”

“Không phải thế.” Lắc đầu đắc ý. “Là không thể ra viện.”

Bệnh còn chưa khỏi! Sao có thể ra viện được chứ?

Trong đáy mắt có ánh sáng len lỏi.

“Ha, mâu thuẫn nội bộ gia đình à?” Giọng Bàng Thiệu Huân đầy ám chỉ.

Sắc mặt ngưng lại, quay đầu, giây tiếp theo, nụ cười như hoa.

“Quan hệ gì tới anh không? Bắt chó đi cày--- lắm chuyện!”

“Cô!”

“Được rồi, được rồi!” Ngáp mạnh một cái, thoáng chốc mắt đã mông lung hơi nước, “Bản cô nương đây mệt rồi, đi từ từ, không tiễn. Ra ngoài đừng quên đóng cửa.”

Nói xong liền nghiêng người nằm xuống, tiếng hít thở đều đặn nhanh chóng vang lên.

Shit!

Sống hai mươi mấy năm trời, đây là lần đầu tiên Bàng Thiệu Huân gặp phải loại con gái như thế này!

“Viện trưởng Bàng, vậy chúng ta...” Tiểu Trương thấp thỏm nhìn anh, việc này đều là tại cô ta.

“Đi thôi.”

Trở lại văn phòng, Bàng Thiệu Huân càng nghĩ càng tức, sao cứ như bị con bé kia ăn thịt thế chứ?

Thật là... nhát chết đi được!

Nếu để tên Lục Nhị kia mà biết, không biết còn bị hắn cười nhạo tới mức nào nữa!

Ánh mắt hơi dừng, lấy tờ giấy A4 kia ra, lật giở...

Space 7 Xì tin, mặt lụa ban đêm, 338mm, một gói.

Qυầи ɭóŧ chuột Mickey Disney, màu lam, màu tím, màu trắng, mỗi màu hai cái.

Áσ ɭóŧ hiệu XX, 36B, 32C, mỗi thứ một cái.

Tất...

Snack khoai tây...

Chocolate...

Nho khô...

Sữa tươi...

“Mẹ kiếp! Trời ạ, ai cứu vớt tôi với!”

Điên rồi! Điên rồi!

Bên kia, cô nàng nào đó nhóp nhép miệng nhỏ, chìm trong mộng đẹp.

Trong mộng---

Tô Thiên Lâm quỳ gối bên chân, hát vang: “Thế là đã bị em chinh phục...”

Cảnh tượng vừa chuyển, cổng lớn bệnh viện, ánh mặt trời sáng chói.

Già trẻ lớn bé của Tô gia đều tề tụ đông đủ, mẹ chồng độc ác đỡ cô lên kiệu: “Khởi kiệu---”

Âm điệu vô cùng sảng khoái!

Đảo mắt liền thấy, ôi chao, người đang nâng kiệu là lão cha già của Tô Thiên Lâm!

Oa ha ha---

Đột nhiên, một ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người cô, nhìn kỹ nhưng lại chẳng thấy rõ mặt, chỉ biết là một người mặc vest, đầu đinh.

Đây là ai nhở?

Mặc vest mà lại để tóc húi cua, quá không có thẩm mỹ.

Dựng ngón giữa.

Tháng sáu, nắng rực rỡ.

Sáng sớm, công việc ở Tô gia vô cùng bận rộn.

Trên một chiếc sô pha kiểu Âu xa hoa và tinh xảo, một người phụ nữ đẹp đang ngồi thẳng, trước mặt là một bộ đồ pha trà, mắt cụp xuống, cầm chén trà lên với vẻ chậm rãi đẹp mắt.

“Xảo Tâm, lên gọi cậu Hai dậy đi.”

“Vâng thưa bà.” Đáp lời rồi xoay người đi lên lầu.

“Thím Lâm, bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhanh lên, món Hồi Oa Nhục tôi sẽ tự mình làm.”

“Bà chủ yên tâm ạ, đã phái người đi siêu thị mua rau, sáng sớm nay hải sản cũng đã được đưa tới, tôi thấy hải sản vẫn còn tung tăng bơi lội, tuyệt đối là còn tươi.”

“Ừ, thế là tốt rồi.”

Lục Thảo gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ vừa lòng.

“Đúng rồi, củ cải khô mà tôi dặn đã mua được chưa?”

“Đã đi tới mấy hàng rồi nhưng toàn là hàng sản xuất từ năm ngoái, không mới lắm ạ!”

Lục Thảo thở dài: “Hiếm khi A Chinh tới thăm tôi, cậu ấy thích nhất là món thịt rang do tôi làm, nhưng nếu thiếu củ cải khô thì món ăn sẽ không được hoàn mỹ nữa.”

Vừa nghe thấy hai chữ “A Chinh”, vẻ mặt của thím Lâm kia lập tức hớn hở.

“Bà chủ cứ yên tâm đi ạ! Chỉ cần là bà làm thì chắc chắn cậu Chinh sẽ thích!”

“Cũng đúng, đứa em trai này của tôi trước giờ cũng không kén ăn uống gì cả.”

mày hơi toát lên thần thái kiêu ngạo.

“Tình cảm chị em của bà trước giờ đều tốt, thật sự khiến người ta phải hâm mộ!” Thím Lâm thuận thế nịnh nọt.

Lục Thảo vô cùng thích chí.

“Đúng thế! A Chinh đối xử lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ có đứng ở trước mặt tôi mới lộ ra tình cảm...”

“Mẹ! Mẹ đừng bốc phét nữa.” Tô Thiên Lâm đi từ trên lầu xuống, ăn mặc thoải mái, đẹp trai sáng láng, bỏ qua sự hiểm độc trong đáy mắt thì nhìn hắn cũng rất giống hình tượng của một chàng trai ấm áp.

“Tính cách của ông cậu đó của con mà gọi là tình thân sao? Lạnh lùng muốn chết...”

Lục Thảo trừng mắt với con trai: “Không biết lớn nhỏ! Đó là trưởng bối của con đấy!”

“Xì... thôi đi ạ, chỉ lớn hơn con có bốn tuổi, già ở đâu ra chứ?”

“Đây là vấn đề tuổi tác à? Bối phận sờ sờ ra đó, dù chỉ lớn hơn có ba tuổi thì vẫn là cậu của con!”

“Vâng vâng vâng... Cậu của con! Được chưa ạ?”

Lúc này, sắc mặt Lục Thảo mới tốt hơn một chút, đột nhiên ánh mắt lại hơi ngưng lại.

Rút một tời giấy ăn trên bàn ném vào mặt hắn, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Xảo Tâm. Lúc này, Tô Thiên Lâm mới hiểu ra, ung dung, chậm rãi lau miệng.

“Ngoài ý muốn. Lần sau con thề sẽ rửa sạch.” Nhẹ nhàng, bâng quơ cho qua.

A, khó trách cái miệng nhỏ kia hồng như thế, hóa ra là tô son...

Hương đào thơm mát tự nhiên.

Xảo Tâm chỉ hận không có cái khe để chui xuống, nắm chặt vạt áo của mình như thể muốn kéo rách cả vải áo.

Thần thái trên mặt Lục Thảo hơi hòa hoãn trở lại, nhìn về phía thằng con: “Qua đây với mẹ.”

“Mẹ! Được rồi, ở đây có ai đâu. Có gì thì mẹ cứ nói nhanh lên!” Nâng cổ tay nhìn đồng hồ với vẻ không kiên nhẫn.

“Con ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng gì mẹ không quan tâm, nhưng con thỏ không ăn cỏ gần hang, con thì giỏi rồi, còn ăn tới nghiện!”

“Mẹ...” Tần Thiên Lâm bật cười, “Con chỉ hôn cô ta có một cái chứ đã làm gì đâu, OK?”

“Thật không?”

“A... Con có thể coi trọng cái loại mặt hàng này sao?” Ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Lục Thảo nhíu mày, rất không thích tính phong lưu của con trai, nhưng nghĩ đàn ông ra ngoài bận bịu làm ăn, không thể tránh được cảnh gặp dịp thì chơi.

“Được rồi, sau này chú ý một chút! Cẩn thận kẻo ba con biết...”

“Yên tâm, con vẫn còn biết đóng cửa là phải cài then!”

“Thằng ranh con!”

“Con đi trước đây ạ, bye!”

“Khoan đã! Sắp tới giờ ăn trưa rồi, sao con còn chạy ra ngoài? Hôm nay A Chinh qua nhà mình ăn cơm, mẹ đã gọi điện bảo anh trai con về rồi.”

Một tiếng đáp vọng lại: “Đã có anh trai con tiếp khách rồi, con càng chẳng có lý do để ở lại, đúng không ạ?”

Lục Thảo giận tới mức trợn trừng mắt.

“Việc làm ăn của cậu con càng lúc càng lớn, khoảng thời gian trước, vừa ra tay đã mua một dự án mấy ngàn vạn, sao con chẳng biết học hỏi gì thế?”

Hận sắt không thành thép.

“Thế thì cũng phải có cái khiên kinh tế mạnh mẽ như Lục Thị mới làm được!”

Tô gia?

Chỉ là cái rắm!

Chỉ có thể ôm đùi người ta thôi!

“Mẹ không họ Lục à? Không phải người của Lục gia à?” Tức giận rõ ràng.

Tô Thiên Lâm bĩu môi, mặc kệ bà ta.

Lục Thảo, Lục Chinh, chị em ư?

Thật là làm người ta cười chết mất!

“Con đi đây.”

“Con đứng lại cho mẹ! Nói cho rõ ràng mọi chuyện!”

“Mẹ, sao mẹ cứ nhất định phải tự làm mình mất mặt thế?” Trong đáy mắt gã đàn ông đã xuất hiện sự bực bội.

Mặt Lục Thảo sầm xuống, cố chấp đứng chặn ở cửa, không ai vào được thì cũng chẳng ai ra được.

“OK.” Hai tay giơ lên trời, “Mẹ đừng trách con nói chuyện khó nghe là được!”

“Mẹ họ Lục, đúng, nhưng mẹ và Lục Chinh cùng cha khác mẹ, cậu ấy có bên ngoại là Bàng gia hỗ trợ, đó là gia tộc tài phiệt đứng đầu ở thủ đô, giờ cậu ấy lại tiếp quản Lục Thị một cách toàn diện, nói cách khác, cậu ấy là điểm giao nhau của hai thế lực lớn, liên hợp họ lại với nhau. Nhưng mẹ thì sao? Ngoại trừ được mang họ Lục ra thì mẹ có cái gì để mà khoe khoang chứ?”

Chỉ mấy câu nói đã chọc đúng chỗ hiểm, sắc mặt Lục Thảo trắng bệch.

Rốt cuộc, Tô Thiên Lâm cũng không đành lòng nên giọng cũng hòa hoãn lại: “Mẹ, con nói vậy không phải để đả kích gì mẹ cả, chỉ hy vọng mẹ có thể nhìn thấy rõ sự thật.”

Đừng có tìm mọi cách ôm đùi người ta, mất mặt lắm!

Lục Thảo chôn chân tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, chẳng biết có nghe lọt vào tai không.

“Con đi đây, tối không về ăn cơm đâu ạ!”

Ra tới cổng thì gặp một chiếc xe khác đang đi vào.

Tô Thiên Lâm hạ cửa xe xuống, “Anh, mẹ chờ anh về ăn cơm trưa đấy.”

“Chú định ra ngoài à?”

“Vâng. Em đi trước đây.”

“Khoan đã! Mấy ngày nữa là tới ngày kỷ niệm thành lập công ty rồi, nhớ phải đưa vợ của chú tới đấy.”

Mày nhíu chặt: “Em không đi...”

Nghĩ tới gương mặt luôn khiến hắn nổi lên du͙© vọиɠ muốn ngược đãi kia của Phó Hi, ngọn lửa trong ngực Tô Thiên Lâm bắt đầu bùng lên, chỗ nào đó trên người cũng lập tức cương cứng, cũng may là đang ngồi ở trong xe nên chưa tới mức mất mặt.

“Ba đã quyết định thế rồi, chú tự nhìn mà làm đi.”

Từ đầu tới đuôi, người trên kẻ dưới trong biệt thự này, không có ai hỏi thăm xem tình trạng thân thể hiện tại của Phó Hi ra sao.

Dường như cô ở nhà hay không ở nhà cũng chẳng khác gì nhau.

Thói quen?

Hay là, vô cảm?