“Đồ khốn!”
Cô hung hăng đấm một cú vào ngực anh, nhưng giây kế tiếp lại vòng tay lên cổ ôm anh, vùi đầu vào vai anh và khóc lớn.
Nước mắt cô hệt như kim, kim đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim anh.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi…. Là anh không tốt, còn nói dối em nữa…. Cái gì mà lệ thuộc hay không lệ thuộc chứ, không quan trọng gì cả, chỉ cần em muốn, anh có thể để em lệ thuộc cả đời…. Em có khó chịu chỗ nào không, đến bệnh viện kiểm tra nhé được không, em như bây giờ thật sự khiến anh lo lắng lắm….”
Vẻ mặt cô tái nhợt giống như một tờ giấu, lại ôm bụng chạy xa như vậy, hẳn nên chảy mồ hôi và thấy nóng, nhưng cô trong ngực anh lại đang run rẩy không ngừng,
“Không, không phải….” Cô muốn ngừng rơi nước mắt, nhưng không khống chế được lại bắt đầu thút thít. “Không phải ai cũng được….”
“…. Cái gì?”
“Không phải ai, cũng được….. Chỉ có, chỉ có anh….. Xin lỗi, em, lời nói của em đã tổn thương anh…. Anh không ở đây, em và, em và bánh trôi…. Đều, rất nhớ anh…. Em cho rằng, em chỉ là vì, là vì đứa bé…. Nhưng…. Nếu, nếu người đó không phải là anh….”
Anh nhìn cô hít một cái lại ngừng một lát, vừa thút thít vừa nói đứt quãng, dáng vẻ buồn cười này khiến anh có hơi muốn bật cười.
Cô vợ nhỏ của anh, đang vụng về tỏ tình với anh đây mà.
“Cô Triệu, em có biết một câu đơn giản hơn không?”
Cô im lặng, nước mắt ở hốc mắt chậm rãi rơi xuống.
Cô nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng của anh,
Là bóng dáng nho nhỏ của cô.
Bỗng nhiên hiểu ra.
“Em yêu anh.”
Bốn tháng sau.
“Không được! Anh đi ra ngoài! Anh không được ở chỗ này!”
“Hoàn Hoàn, anh ở đây cùng em có được không? Anh sẽ không nói tiếng nào, không làm phiền đến em, anh chỉ….” “Không cần anh ở cùng em! Lập tức đi ra ngoài, đi ra ngoài mau!”
Y tá đứng bên cạnh cảm thấy lúng túng, cô ta đã trợ sinh cũng mấy năm, bình thường người vợ nhất quyết bắt chồng ở bên cạnh thì những ông chồng ấy đều không vui ra mặt, nhưng chồng muốn ở bên cạnh mà vợ không vui thì là lần đầu tiên.
“Anh không đi, anh muốn ở bên cạnh em, em không cần sợ hãi như vậy….”
Rõ ràng là cô sợ đau không chịu được, một tháng trước bắt đầu lên mạng xem các loại “tường thuật phòng sinh” máu me đáng sợ, còn tìm kiếm những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong phòng sinh…. Sau khi xem xong lại rưng rưng nước mắt hỏi anh có thể không cần bánh trôi nữa có được không?
Anh dở khóc dở cười, “Con có thể nghe thấy đó nha.”
Cô vội vàng im miệng, hít hít mũi, ôm bụng nũng nịu: “Mẹ xin lỗi bánh trôi nha, mẹ chỉ đùa thôi, mẹ rất yêu con. Vậy con có thể đừng làm mẹ đau được không? Tốt nhất là cứ giống như chơi cầu trượt ấy, bịch một cái là ra luôn…”
Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên chiếc bụng to tròn của cô.
Thật ra thì anh cũng sợ. Những thứ đó, anh đã xem không ít hơn cô là bao. Vừa nghĩ đến người chịu những hành hạ đó biến thành cô, lòng anh đã siết lại đến phát đau.
Từ lúc cô bắt đầu đau, anh vẫn ở bên cạnh nắm chặt tay cô, “Đau quá thì cắn anh cũng được.”
Cô còn không có sức để mà cắn anh, ban đầu còn có chút sức để nói chuyện, càng về sau thì không muốn nói gì nữa, đau đến mức trong lòng chỉ muốn đập đầu tự tử.
Thời điểm cô chật vật như vậy, anh chắc chắn phải ở bên cạnh.
Cô không cần anh ở bên cạnh!
Trời ơi, loại tình cảnh đó, hệt như một con ếch sắp phải giải phẫu, bị lột trần nằm trên giường sinh không còn chút tôn nghiêm nào, cô là một người phụ nữ mà xem những video đó còn sợ hãi, ai biết được anh có bị dọa sợ rồi sau đó tính tình trở nên lạnh nhạt hay không chứ? Lâm Hoàn tuyệt đối không muốn anh chồng nhà mình nhìn thấy cảnh tượng bản thân mình xấu xí đến như vậy, dù đau đớn đến mức toàn thân mềm nhũn ra nhưng cũng phải đẩy anh ra bên ngoài.
Y tá thấy kéo dài như vậy cũng không được, đành phải đi đến khuyên nhủ Triệu Triết Vũ: “Thưa anh, tất cả chúng tôi ở đây đều là đội ngũ chuyên nghiệp, anh có thể an tâm về sự an toàn của vợ mình. Bây giờ anh cứ ở đây, cảm xúc trong lúc sinh của phụ nữ cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu không chú ý sẽ mất tập trung, trước tiên anh hãy ở bên ngoài phòng sinh chờ có được không?”
Anh đứng im do dự, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hoàn. Tóc cô bị mồ hôi thấm ướt dính trên trán, môi dưới bị cắn đã đỏ lên, bàn tay yếu ớt vẫy vẫy muốn anh đi ra ngoài.
“Em không sao cả…. Anh đi ra ngoài đi, anh mà ở chỗ này, em, em sẽ xấu hổ lắm….”
Anh bỗng nhiên nhớ ra cô chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi. Cô vẫn là một cô bé biết thẹn thùng.
“Anh đi ra ngoài chờ một lúc…. Nhanh lắm, em không sợ….” “Anh ở bên ngoài chờ em nhé.”
Anh siết chặt mười ngón tay cô, nắm thật chặt lại.
“Anh sẽ chờ bên ngoài cửa.”
Nửa giờ trôi qua tựa như nửa thế kỉ.
Lúc Lâm Hoàn được đẩy ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu, yếu ớt không còn chút sức lực nào.
“Đều do anh cả….” Cô muốn đánh anh một cái, nhưng tay lại không nhấc lên được, anh cầm một bàn tay cô trong lòng bàn tay mình và đưa đến bên mặt.
“Ừm, đều do anh hết….”
Cô quá mệt, mệt mỏi muốn ngủ một giấc. Triệu Triết Vũ trước mặt là Triệu Triết Vũ xấu nhất mà cô từng thấy, tóc tai rối xù, mặt tiều tụy và uể oải. Có lẽ anh không phát hiện, ngay cả mắt anh cũng đỏ ngầu.
Nhưng, cô lại cảm thấy rất đáng yêu.
“Đúng vậy, đau….”
“Anh biết, anh biết mà….”
Anh vùi mặt vào lòng bàn tay cô.
Lâm Hoàn cảm nhận được một giọt chất lỏng ấm áp rơi vào trong tay mình.
Cô mỉm cười.
“Anh mau đi xem con trai đi…. Quá xấu xí…”
Đỏ hỏn, nhăn nheo, má ơi, thời điểm cô nhìn thấy lần đầu tiên cũng giật mình một phen.
“Đây không phải là bánh trôi trắng trắng mềm mềm…. Đúng hơn phải là đường đỏ, bánh trôi đường đỏ……”
Cô thật sự mệt mỏi, tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, ánh mắt từ từ híp lại chỉ còn một khe hở nhỏ.
“Ngủ đi em.”
Anh nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cô.
“Vâng….”
Cô chìm vào mộng đẹp. Cô biết, sau khi tỉnh dậy, tất cả những gì cô yêu, đều sẽ ở bên cạnh mình.
**