“Em đang trốn tránh anh à.”
“Không có mà! Sao có thể chứ!” Lâm Hoàn lập tức lắc đầu như đánh trống chầu, cuối cùng còn kèm theo một nụ cười nịnh nọt.
“Tại sao lại không trả lời tin nhắn?”
Lâm Hoàn cứng họng, giả vờ uống latte, con ngươi quay tròn rời mắt đi chỗ khác để bịa lí do.
Hơn một tháng qua, anh đã gửi cho cô mấy tin nhắn.
—– Nhớ uống thuốc.
—– Đã hết bệnh chưa.
—– Đừng uống rượu nữa đó.
…
Cũng chỉ như vậy, mặc dù chỉ có mấy chữ cực ít, nhưng lại dụng ý lại dài dòng như một bà mẹ già. Cô cảm thấy nhức đầu, không thể hiểu được sự quan tâm của Triệu Triết Vũ đối với cô là có ý gì.
Vì những tin nhắn này, đã khiến cô nhớ đến năm đó, học trưởng kiên nhẫn theo đuổi cô không chịu bỏ.
Hồi ức ùa về mãnh liệt khiến cô không biết phải làm sao, vì vậy cô dứt khoát lựa chọn đọc tất cả nhưng lại không trả lời.
“Chuyện đó, anh biết mà, bây giờ ai cũng đều dùng Wechat, vốn không chú ý để xem tin nhắn mà ha ha.”
“Được, vậy em thêm Wechat của anh đi.”
Triệu Triết Vũ lấy điện thoại ra, mở mã QR và đưa đến bên cạnh ly cà phê của cô, buồn cười nhìn khuôn mặt với biểu cảm tự cầm đá đập vào chân mình của cô, bất đắc dĩ phải lấy điện thoại ra thêm Wechat của anh.
“Đến phỏng vấn à?”
Hôm nay buộc một nửa phần tóc ngắn của mình lên rất nghiêm trang, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tròn trịa. Mặc trang phục nghiêm túc và giày cao gót, nhưng dáng vẻ hai mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào chiếc bánh ngọt, lại giống một cô bé lén mặc quần áo của người lớn vậy.
“Ừm.”
Lâm Hoàn nhìn màn hình điện thoại, gõ chú thích tên Wechat của anh là “Ác ma Triệu”. Mắt thấy hai bàn tay anh đặt trên bàn, áo sơ mi màu xám tro bị kéo lên đến cùi chỏ, để lộ một đoạn bắp tay rắn chắc mạnh mẽ.
“…. Còn anh? Mặc đứng đắn như vậy mà?”
Triệu Triết Vũ chỉ chỉ ra sau lưng: “Bàn công việc với đồng nghiệp ở bên cạnh.”
Lâm Hoàn nhìn sang, trên ghế dài có mấy người mặc âu phục mang giày da đang ngồi, có lẽ chính là đồng nghiệp mà anh nói, lúc này cô như nhặt được đại xá: “A! Vậy anh và đồng nghiệp tiếp tục bàn việc đi, tôi không quấy rầy các anh nữa!”
Triệu Triết Vũ nhanh tay lẹ mắt chặn động tác muốn đứng dậy chạy đi của cô, “Lần trước em làm rơi đồ ở khách sạn.”
“Là gì vậy?”
“Bây giờ đang ở nhà anh.”
Trong đầu Lâm Hoàn có ngọn đèn cảnh cáo “chắc chắn không phải chuyện tốt” bật sáng lên, “…. Không sao cả, anh vứt đi giúp tôi là được rồi.”
“Em chắc chắn à?” Triệu Triết Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, bày ra dáng vẻ “em sẽ hối hận”.
“Anh cảm thấy…. Em sẽ không muốn nó bị vứt đi đâu.”
Hừ, người này đúng là nhiều chuyện thật!
Nhưng cô vẫn cứ bị xơi tái như vậy hết lần này đến lần khác, không chịu nổi sự hành hạ của lòng hiếu kì và cảm giác bất an như thể bị người ta nắm thóp, bị ác ma Triệu từng bước một dụ dỗ phải ngoan ngoãn ngồi lên xe của kẻ gian, lái đến ổ giặc.
Quả nhiên nhà của Triệu Triết Vũ cũng giống hệt núi băng như anh. Tường trắng, sàn nhà màu tối, là màu đen. Cảm giác giống như anh chỉ đến công ty thiết kế, chọn một căn phòng mẫu màu đen trắng xám vô cùng đơn giản, và sửa sang lại giống y đúc.
Sao có thể hình dung được, không hề tìm được một món đồ trang trí nào trong căn nhà này, mọi thứ đều “hữu dụng”. Lâm Hoàn sờ đông một cái nhìn tây một lúc, từ tivi cực lớn đến chiếc ghế sofa da ngồi xuống là không bỏ được, rồi đến cửa sổ kính có thể nhìn thấy toàn cảnh của trung tâm thành phố, nhìn thế nào cũng biết Triệu Triết Vũ không phải là một người nghèo. Cô đã nghi ngờ rất lâu tại sao tên Triệu Triết Vũ thúi kia chỉ ở hai phòng, sau đó cô đã thăm dò ra được —– là vì dư phòng không cần dùng đến. Một phòng ngủ và một thư phòng, một phòng bếp một nhà vệ sinh một phòng khách, tóm lại là không có bất kì đồ vật nào không cần thiết.
Quá lạnh lẽo, hừ hừ hừ.
Cô lại thắc mắc, căn nhà này nhìn sao cũng phải hơn hai trăm mét vuông trở lên, công ty địa ốc nào lại thiếu đầu óc đến mức chỉ chia ra hai phòng trong hai trăm mét vuông nhỉ?
Sau đó cô lại thăm dò ra một lần nữa, nhà này là do Triệu Triết Vũ thông tường, mua lại tầng trên tạo thành hai phòng. Quả nhiên Triệu Triết Vũ vẫn duy trì bản chất thúi của anh.
Vì cô nhìn thấu bản tính ẩn giấu dưới cái xác lạnh lùng của Triệu Triết Vũ nên Lâm Hoàn đã dương dương tự đắc một hồi lâu.
Lúc Triệu Triết Vũ đi ra từ phòng ngủ, tay đút trong túi quần.
“Đồ của tôi đâu?”
Anh đưa tay ra, đầu ngón tay xách một thứ gì đó đung đưa —–
Lâm Hoàn đến gần để xem, phát hiện giữa ngón tay cái, là một chiếc nơ con bướm ren màu hồng nhạt.
“Đây là cái gì?…..” Cô nhìn kỹ một hồi mới nhớ lại, “Triệu Triết Vũ, anh là đồ biếи ŧɦái!” Nói xong cô vừa xấu hổ vừa tức giận nhào đến cướp lại. Triệu Triết Vũ cười né tránh cô, hai người cứ thế mà rùm beng ở hành lang.
Đó chính là, một món trang trí trên chiếc qυầи ɭóŧ của cô.
Sau mấy hiệp, cuối cùng Lâm Hoàn đã lấy được nơ con bướm từ lòng bàn tay anh. Nụ cười thắng lợi còn chưa giữ được bao lâu, lại phát hiện tim cô đã đập rộn lên vì khoảng cách giữa họ đột nhiên gần nhau hơn.
Dù tầm mắt nhìn xuống sàn nhà, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh đang tập trung trên người mình. Cô lại bắt đầu muốn chạy trốn, vì vậy ấp úng nói phải đi rồi.
Triệu Triết Vũ cản đường đi của cô, quả quyết giữ cô giữa tường và ngực mình, từ trên cao nhìn xuống mái tóc có hơi rối vì đùa giỡn và dáng vẻ cụp mắt không dám nhìn anh của cô.
Hai người giằng co, thậm chí Lâm Hoàn còn có thể cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn rõ ràng, hơi thở của anh và cô từ từ hòa vào nhau trong không khí.
Tại sao vẫn luôn là Lâm Hoàn chứ?
Triệu Triết Vũ đã nghĩ như vậy vô số lần.
Anh có thể biết được lúc còn trẻ mình vô cùng bồng bột và cà lơ phất phơ, lúc còn học cấp ba đã từng làm vô số chuyện xấu như hút thuốc, tán gái, đánh nhau, trốn học. Nhưng thật ra là anh đã làm “con cưng của trời” quá lâu, gia cảnh và thành tích tốt, một đường đỗ vào trường cấp ba đứng đầu, nhưng lúc cạnh tranh cùng những người ưu tú ngang hàng sẽ không tránh khỏi thất bại, lại không cách nào chịu đựng được, nên anh đã lựa chọn chìm đắm trong trụy lạc.
Nên anh có thể hiểu được lúc đó mình yêu Lâm Hoàn thế nào. Cô là mặt trái của anh, đơn thuần như ánh mặt trời. Thành tích của cô không được tốt lắm, nhưng vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực, là dáng vẻ dù có ném vào trong dòng người vẫn tìm ra được. Lúc đầu thứ hấp dẫn anh chính là cô thoạt nhìn rấy vui vẻ, mặt mày luôn cởi mở tươi tắn, thật ra thì đến bây giờ vẫn như vậy.
Năm đó anh nói với cô lời tỏ tình rất buồn nôn, nói rằng You are my sunshine.
Tất cả mọi người đều nói lúc yêu Lâm Hoàn anh như biến thành một người khác, không phiền muộn, không chán chường và tiêu cực nữa.
Sau khi tốt nghiệp anh cũng có thể cảm giác được hai người đang từ từ hời hợt và xa cách, nên lúc nhận được tin nhắn nói chia tay của cô, mặc dù là lần đầu tiên nếm trải mùi vị bị bỏ rơi khiến anh đau khổ rất lâu, anh vẫn tự nhủ, cô gái của anh cũng đã đến thời điểm giang cánh bay cao rồi.
Thật ra thì, khi đó anh cũng loáng thoáng cảm thấy, mình không xứng với Lâm Hoàn.
Nhưng anh không cách nào hiểu được, tại sao bảy năm trời, anh vẫn không bỏ được Lâm Hoàn. Tình yêu tuổi trẻ đơn thuần khiến người ta nhớ mãi thì không có gì kì lạ, nhưng mãi có chấp niệm “không phải là cô thì không thể” lại là một chuyện khác.
Lãng phí hai năm thanh xuân, dù đã thay đổi sau khi gặp Lâm Hoàn, cũng đã quá muộn. Anh đã thi không tốt trong kì thi đại học, vào một trường đại học tệ học một ngành mà mình không thích. Một năm sau anh đã nghỉ học, tự mình ra ngoài xông xáo.
Thành thật mà nói, anh vẫn luôn gián tiếp tìm hiểu tình trạng gần đây của Lâm Hoàn từ người khác. Biết cô gái của mình cố gắng và cuối cùng cũng có kết quả tốt nhất, vào trường đại học mà cô vẫn luôn mong muốn, lại từng bước thi đậu nghiên cứu sinh.
Nếu nói trong bảy năm kia hai người là hai đường thẳng không có điểm giao nhau, thì trong những ngày tháng thăng trầm khó khăn, chỉ cần biết có một Lâm Hoàn bình tĩnh tồn tại cũng đã khiến anh cảm thấy an tâm.
Đương nhiên là có làm quen với mấy người bạn gái, chỉ là cũng không duy trì được bao lâu đã chấm dứt qua loa. Lúc đối mặt với các cô gái ấy, nắm tay, ôm nhau, anh đều có cảm giác mất tự nhiên.
Tựa như cảm giác “không phải là người này”.
Sau đó anh gặp lại Lâm Hoàn, ôm cô trong l*иg ngực, hôn cô, nhìn Lâm Hoàn nằm dưới người anh run rẩy thở dốc, và bây giờ anh cúi đầu đã có thể thấy cô ở ngay trước mắt mình ——
Anh cảm nhận được cảm giác “đúng” đó, dường như có người đang nói với anh rằng không sai, chính là cô ấy.
Anh biết Lâm Hoàn là tất cả câu trả lời.
**